Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên gần đây bị mất ngủ. Không rõ là vì lí do gì, chỉ là tối đến lăn qua lăn lại ngủ không được, mệt đến mức mí mắt díp cả lại, mắt vừa xót vừa đau, thế nhưng cứ nằm xuống nhắm mắt vào thì lại không ngủ nổi.

Ban ngày áp lực về chuyện tập luyện, ngày ngày hết hát rồi nhảy, không dễ dàng gì được nghỉ thì lại không ngủ được, đúng là giày vò người ta mà! Em bé Trương Gia Nguyên chỉ có thể ngủ bù trên đường đi làm, nhưng mà trên xe lúc nào cũng có hai, ba người lận, có lúc ồn đến mức không ngủ được. Ví dụ như ngay bây giờ, Châu Kha Vũ đang cùng với Doãn Hạo Vũ ngồi ghế sau vui vẻ cười nói, dùng song ngữ giao tiếp luôn, Trương Gia Nguyên chả thèm để ý họ nói cái gì, kể cả giờ bạn trai lớn có chạy theo người khác thì em cũng chả thèm quan tâm, Trương Gia Nguyên mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôii.

"Oh, I know that. That's funny." Doãn Hạo Vũ đưa điện thoại cho Châu Kha Vũ xem video, không biết gần đây người bạn Thái Lan này đi lướt sóng ở đâu, video quay lại nhận được sự tán thưởng của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên nắm chặt bàn tay, nhịn không nổi nữa rồi, dùng khuỷu tay huých Châu Kha Vũ một cái, miệng nhỏ không nể mặt mũi nói: "Muốn nói chuyện thì mở wechat ra mà nói, đừng có làm ồn." , sau đó đeo bịt mắt đến liếc mắt nhìn họ cũng không thèm.

Châu Kha Vũ lập tức im miệng, trong đầu nghiêm túc suy nghĩ: "Gần gũi với đồng đội quá bạn trai nhỏ ghen rồi phải làm sao?"


Trương Gia Nguyên tập nhảy đến mức muốn hôn mê luôn rồi, được nghỉ liền ngồi một góc uống nước, hoàn toàn không sôi nổi hoạt bát như thường ngày. Châu Kha Vũ trong lòng nghĩ, chắc chắn là ghen rồi, Nguyên Nguyên của anh tức giận rồi. Bạn trai tiêu chuẩn là phải biết dỗ người yêu, Châu Kha Vũ vội vàng đi qua, nắm lấy góc áo Trương Gia Nguyên lắc qua lắc lại làm nũng với bạn trai nhỏ: "Nguyên Nhi, đừng giận mà, sau này anh không lại gần người khác nữa, chỉ ở cạnh em thôi."

Trương Gia Nguyên mặt mày hoang mang, đơ ra một lúc rồi mới hiểu được Châu Kha Vũ đang nói cái gì, thế là khổ sở chớp chớp mắt: "Anh nói cái quái gì thế? Em không có ghen, em mất ngủ mấy đêm rồi, hôm qua anh mới xong việc về nên chưa kịp nói với anh."

"Mất ngủ á?" Châu Kha Vũ biết bạn trai nhỏ không giận mình bèn thở phào một hơi, dù gì cung Ma Kết yêu đương mà giận khó dỗ lắm, không được ôm cũng không được hôn vài ngày luôn chứ đùa.

"Ò bị mất ngủ." Trương Gia Nguyên oán giận nói, "Em thử đủ mọi cách rồi, uống melatonin, còn đếm cừu nữa, đến cả việc tải app về nghe giảng toán cũng làm luôn rồi, thế mà vẫn không ngủ được, buồn chết đi được! Anh nhìn quầng thâm mắt của em đây này."

"Thế làm thế nào bây giờ? Làm nhé?" Châu Kha Vũ đau lòng ôm mặt Trương Gia Nguyên, ngón tay khẽ miết qua đuôi mắt của bạn trai nhỏ.

Trương Gia Nguyên cạn lời, trừng mắt đập bay cái móng heo của Châu Kha Vũ, "Làm cái đầu anh! Lúc nào cũng chỉ biết làm làm làm thôi."

Trương Gia Nguyên vô thức khép chặt mông, không phải là em không muốn làm, ai bảo Châu Kha Vũ biết chơi quá, sau khi hai người ở bên nhau lúc nào Châu Kha Vũ cũng đè em xuống làm, trò gì cũng thử qua, thiếu niên mười tám mười chín tuổi sức lực vô hạn, đến mức lúc em nhảy lỗ huyệt cũng co rút từng trận. Người làm công tiêu chuẩn không thể vì túng dục quá độ mà làm lỡ dở công việc được, cái công ty rách này lương về cơ bản đã bèo rồi, không làm việc hẳn hoi lại bì trừ thêm cho mà xem. Vì vậy Trương Gia Nguyên cấm Châu Kha Vũ qua phòng mình, cùng lắm thì ban ngày hôn một cái thôi.

Châu Kha Vũ ấm ức bĩu môi, hơn một tuần không ngủ với bạn trai nhỏ rồi làm thế nào bây giờ! Yêu xa dễ cãi vã chia tay lắm!

Lâm Mặc đi qua nghe được cuộc trò chuyện của hai người nhịn không dược trợn tròn mắt cạn lời, có đồng đội ban ngày ban mặt nói chuyện đen tối thì làm thế nào? Có được báo cho Long tổng trừ lương không? Yêu đương gì thì cũng tách ra một tí không được à? Thật là muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.

Quả nhiên tối nay Trương Gia Nguyên lại mất ngủ. Một giờ sáng cầm điện thoại lên tắt đi tiếng nhạc đã bật được nửa tiếng, nghĩ đến lời Châu Kha Vũ ban sáng, cầm điện thoại lên gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn: "Ngủ chưa? Chưa ngủ thì qua làm."

May mắn thay Châu Kha Vũ đang nhân kì nghỉ để lên hạng, đang tận dụng thời gian thì nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên, game đang chơi dở cũng bỏ đấy, gấp gáp nhắn một câu "Bảo bối đợi anh!", áo khoác cũng không kịp mặc , mặc tạm một chiếc áo ba lỗ liền chạy sang tòa bên cạnh, để nhân vật Điêu Thuyền nhảy nhót mãi trên màn hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro