Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn trên mái nhà.
—-

Tôi là Trương Gia Nguyên, hiện đang là một học sinh ba tốt tại một trường cấp 3 giấu tên.

Cho tôi hỏi là ở đây có ai được hứa hôn từ bé không ạ?

Nghe ảo nhể, nhưng có thật đấy ạ! Có thật ngay giữa cái xã hội hiện đại tại thế kỉ 21 này đây! Ảo hơn nữa, lại là hôn ước giữa hai đứa con trai.

Chuyện kể ra thì không dài, mà nói tóm lại thì cũng chẳng ngắn, nên thôi tôi cứ kể giả vờ vậy, ai nghe thì nghe nhé!

...

Mẹ tôi là một người phụ nữ BẤT bình thường, bất viết hoa. Ngày trước, tuy hơi cổ hủ, nhưng có phải đại đa số các nhà đều thích đẻ con trai, hoặc không thì cũng phải đủ nếp đủ tẻ đúng không? Nhưng mẹ tôi thì chỉ thích mỗi con gái thôi. Từ bé tôi đã bao lần phải ngán ngẩm khi nhìn mẹ xếp lại đống đồ cho bé gái, rồi lại than sao ngày xưa đẻ ra tôi lại là con trai. Chẳng nhẽ tôi chui lại vào bụng mẹ biến thành con gái cho mẹ vừa lòng bây giờ chứ!

Nhưng! Nhưng đấy chưa phải là vấn đề chính. Hồi mẹ học đại học, chơi rất thân với một cô, và chính cô ấy đã mai mối mẹ cho bố, để rồi giờ đây khi đã lớn tồng ngồng 16 tuổi đầu, tôi vẫn phải ăn cơm chó mỗi ngày. Nghe bố kể lại thì cô kia lấy chồng trước mẹ gần một năm, nên ngày mẹ theo bố về làm dâu, bụng cô đã lớn lắm rồi. Giờ thì hai người đó chơi vẫn thân lắm, mẹ tớ với cô vẫn dẫn nhau đi shopping cà phê cà pháo suốt ngày thôi.

"Ngày xưa á, lúc cô bầu siêu âm ra là con trai, mẹ mày đã ao ước có con gái lắm rồi, suốt ngày xoa bụng cô xong bảo mai mốt đẻ được con gái thì gả cho thằng nhà cô, làm thông gia với cô. Lúc chửa mày mẹ mày còn chả thèm siêu âm, bảo con cái là lộc trời cho, em ăn ở tốt thế thì thảo nào chả có con gái."

Đấy chính là khởi nguồn của "nỗi đau". Vì sự mong ước có được con gái và lời hứa gả con sang nhà cô kia mà tôi tuy là thằng con trai lại suốt ngày bị trêu là có chồng từ bé.

Nhớ như in thuở mới lên mẫu giáo, cô bạn thân của mẹ dẫn tôi cùng với con trai cô đến trường và nói :

"Tiểu Vũ ơi Tiểu Vũ, em Gia Nguyên bé hơn con, con phải bảo vệ em, đừng để các bạn bắt nạt em con nhé!"

Chẳng biết ai bảo vệ ai, nhưng người bị bắt nạt là Châu Kha Vũ - con của cô í.

Tuy nói là tôi nhỏ hơn một tuổi, phải học lớp dưới, nhưng đúng ra thì chỉ nhỏ hơn Châu Kha Vũ có 7 tháng thôi. Lúc ra chơi, lũ trẻ y như đám gà con xổ lồng, lao ra ngoài, đứa thì trèo lên đu quay, đứa thì chạy ra bãi cát.

Tôi thì có chút hơi thừa năng lượng, chạy tung tăng mấy vòng mới đi ra chỗ bãi cát. Thế mà chẳng ngờ được lại thấy có mấy đứa đang cầm con nhện cao su trêu Châu Kha Vũ. Anh ta lại nhát gan sợ côn trùng, khóc toáng cả lên, bị chúng nó dồn vào một góc. Trong tình trạng cấp bách, tôi chẳng kịp gọi cô giáo, tiện tay vớ lấy cái xẻng nhựa phi tới, đánh thẳng vào tay cái thằng cầm nhện, đẩy ngã hai đứa bên cạnh nó, tiện tay hất một cái vào mặt thằng nhỏ, làm nó ngã chổng chơ. Thuận mồm, tôi quát lớn :

"Làm cái gì thế hả? Tao méch cô đấy!"

Thằng cầm đầu khóc ầm lên, giáo viên cũng chạy tới. Nhờ chuyện này mà tôi bị phạt cuối tuần không có phiếu bé ngoan, lại còn bị mẹ mắng một trận vì đánh bạn. Nhưng bù lại, mẹ của Châu Kha Vũ lại cho tôi nhiều kẹo lắm, còn lén dẫn tôi đi ăn kem, phiếu bé ngoan cũng được Châu Kha Vũ cho một cái.

Sau vụ đấy thì anh ta cứ dính tôi miết, ngày nào nghỉ cũng đòi tới nhà tôi chơi. Do hai gia đình cũng thân nhau, cộng thêm lời hứa lúc bon mồm của mẹ, hầu như mỗi ngày chúng tôi đều được đón về một nhà, tối thì ai về nhà nấy, cuối tuần thì tổ chức đi chơi hoặc ăn uống chung.

Cứ như vậy, thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, mười mấy năm trôi đi nhanh ơi là nhanh, chẳng mấy chốc mà tôi đã lên lớp 11, còn Châu Kha Vũ cũng bắt đầu tới giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị thi Đại học. Chúng tôi thì vẫn khá thân thiết, nhưng trên trường lại chẳng gặp nhau mấy, tại căn bản là khác khối khác dãy, anh ta lại chẳng tham gia mấy hoạt động linh tinh mấy khi nên ít gặp là phải rồi.

"Nguyên ơi! Cuối tuần này câu lạc bộ âm nhạc tuyển thành viên hả?"

Thấy tiếng mà chưa thấy người, không ai khác ngoài Trương Tinh Đặc. Nó là bạn cùng lớp, ngồi ngay trên tôi, ngoại trừ hát hay ra thì thi thoảng mỏ hơi hỗn, với hơi ồn.

"Ờ đúng rồi. Cuối tuần tranh thủ lúc mấy ông trên Đại học về thì tuyển luôn. Mày nộp đơn đúng không?" Tôi hỏi.

"Ờ đúng rồi. Hôm qua mới đem xuống văn phòng Đoàn nộp. Ê mà tao chơi với mày thì có được ưu tiên gì không?" Trương Tinh Đặc kéo ghế ngồi xuống.

"Đương nhiên là không. Mày nghĩ gì?"

"Khiếp, eo ơi, tao đây dựa vào thực lực, chả cần mày. Xí! Ông không cần!!!" Nó vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng gọi :

"Ê Nguyên ơi!!!! Có anh nào lớp 12 tìm mày nài!" Nhỏ cùng bàn vừa đi giặt giẻ lau về, ngó đầu vào gọi tôi.

Là Châu Kha Vũ. Ơ nhưng mà, có chuyện gì thế nhỉ!? Tự dưng đến tìm tôi làm gì nhỉ?

"Có chuyện gì thế?"

"Mẹ anh bảo hôm nay em sang nhà anh ăn cơm, bố mẹ em đi vắng rồi." Châu Kha Vũ tay đút túi quần, cả người dựa vào cửa sổ, khoé môi hơi nhếch lên nói chuyện với tôi. Người khác có thể nói anh ta đẹp trai, nhưng trong mắt tôi thì lại có chút gợi đòn.

"Biết rồi biết rồi. Hôm qua mẹ dặn em rồi. Khổ lắm, nhắn tin là được rồi, còn bày đặt sang tận dãy này làm gì cho khổ không biết. Rảnh quá thì làm đề đi."

"Ừ thì rảnh mà, đề anh làm xong rồi. Chẳng qua mẹ anh bảo phải chuyển lời trực tiếp cho em, sợ em quên nên anh mới qua thôi." Anh ta rút tay ra, dúi cho tôi một cái kẹo sữa "Vừa trấn của Lâm Mặc xong, cho em đấy. Đi đây."

Nói xong, Châu Kha Vũ quay người đi luôn. Tôi bĩu môi, bóc kẹo ra ăn, ném luôn vỏ vào thùng rác ngoài hành lang.

"Ê ê ê Nguyên, hỏi cái!" Vừa vào lớp, nhỏ cùng bàn đã sấn sang chỗ tôi mà nói chuyện "Cái anh nãy tìm mày ấy, đẹp trai nhỉ, học lớp nào thế?"

Tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ :

"Gì? Thèm à? Cái đồ mê trai." Trương Tinh Đặc cướp lời.

"Mày im." Nó nói "Tại tao hay lượn sang dãy đấy gặp mấy chị, trai đẹp các lớp tao biết hết, mà anh này mới là lần đầu tao thấy nên tò mò thôi. Tao cần lắm in tư của anh í để mai mốt còn phỏng vấn."

"Gì cơ?" Tôi hỏi lại.

"Phỏng vấn học sinh. Mấy nữa trường tổ chức sự kiện, bên bọn tao sẽ đi phỏng vấn, nên tao muốn nhắm mục tiêu trước."

"Phỏng vẫn tao với!" Trương Tinh Đặc quay xuống "Tao cũng đẹp trai nè!"

"Mày ra chỗ khác chơi. Trẻ con biết cái gì mà lắm chuyện." Nhỏ đáp.

"Ơ? Nài, chưa biết đứa nào lớn hơn đứa nào đâu... tao đẻ trước mày tận hai hôm đấy nhá! Khôn hồn gọi tao là anh Đặc, mai kiểm tra Hoá tao cho chép bài."

"Thôi hai chúng mày nín họng vào cho trẫm." Tôi đẩy đầu hai đứa ra, tranh thủ chép nốt chỗ bài tập về nhà còn đang dở. Đúng là hai người đàn bà và một con vịt thì tạo thành một cái chợ, còn Trương Tinh Đặc với Mộc Mãn cùng bàn tôi mà cãi nhau thì thành bốn cái chợ.

Nhà ăn trường tôi không lớn, trường có đâu đó gần 2000 học sinh, mà toàn học sinh trong khu vực không quá xa, nên gần như canteen không phục vụ đồ ăn trưa, nếu có bán cũng chỉ có mấy loại bánh mì ngọt với mì tôm mà thôi.

Hôm nay bố mẹ tôi đi vắng, tôi đành báo cơm sang nhà Châu Kha Vũ, dù cho mẹ anh ta có bảo tôi sang ăn rồi, nhưng vẫn nên bảo người ta một tiếng. Không phải lần một lần hai ăn chực, nên tôi rất thành thục gọi điện cho cô, bảo cô trưa nay tôi qua ăn cơm. Vừa cất điện thoại, tôi quay sang nổ máy con xe Cup bố sắm cho từ hồi lên cấp ba. Ai mà ngờ, tự dưng con hàng này lên cơn, đạp thế nào cũng không nổ máy được. Nhìn dòng người đông đúc dần dần tản đi mà xe vẫn chưa nổ được máy, tôi vô cùng bất lực. Có lẽ lại dong xe đi sửa rồi tạt vào trường cho qua buổi trưa thôi.

"Ơ Nguyên, xe em hỏng à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, lại là Châu Kha Vũ. "Trưa nay em qua nhà anh mà nhỉ? Dắt sang chỗ sửa xe đi rồi anh chở em về."

Tôi không nghĩ nhiều, sau khi dắt xe vào quán xong thì leo lên con xe điện của Châu Kha Vũ. Bọn tôi thì không béo, nhưng hai thằng con trai, đứa thì hơn mét chín, đứa cũng mét tám lăm, hai đứa đèo nhau nên con xe điện nhìn thế nào cũng thấy rất cồng kềnh.

Trời đang đoạn giữa thu, buổi trưa có nắng nhưng không gắt, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa nhàn nhạt.

Ngửi một ít thì vui, ngửi nhiều ít thì thấy nhức nhức cái đầu liền.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro