màu sương hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sương tan đỏ thẫm, nhuốm màu hoa
trăng tròn biển lặng ánh chiều tà
hồn em lạc vào hoa ngày mới
vất vưởng ly biệt, chẳng vội vơi."


☀︎︎☽︎

châu kha vũ nhìn những bông hoa tuyết buông xuống qua khung cửa sổ hoà cùng vài giọt sương đêm còn đọng. tuyết đầu mùa, thực đẹp.

mặc chiếc áo khoác dày ra khỏi nhà, ghé tiệm hoa đầu ngõ mua một vài đoá oải hương xinh đẹp, lại thêm một ly sữa hạt macca nóng hổi, hơi ấm từ ly sữa tan vào không khí lạnh khiến châu kha vũ khẽ rùng mình. đem ly sữa hạt giấu nhẹm vào trong áo khoác, như vậy lúc đến tay gia nguyên vẫn sẽ không bị cái gió mùa đông này làm cho nguội đi.

đi về phía bệnh viện của kha vũ làm có ngang qua một cánh đồng oải hương ngát thơm. kha vũ nhìn thấy gia nguyên ngồi ngay hàng ghế phía trước, vẫn là nụ cười ngọt ngào, vẫn là cái vẫy tay chào đón.

"nguyên nhi?"

"kha vũ đi đâu đấy?"

trương gia nguyên đưa tay đón mấy bông hoa tuyết bay bay, gương mặt có chút thẫn thờ, lại một mùa đông chí đi qua. em nghe tiếng ngờ ngợ của anh người yêu ở phía xa vọng lại, hai ánh mắt không hẹn mà gặp, em và anh cùng nở một nụ cười. trong khoảnh khắc hoa tuyết tràn ngập phố thị, có hai người nào đó trao nhau nỗi niềm ban sơ mãi sau này còn nhung nhớ.

"chẳng phải hôm nay là kì khám định kì của em sao, chúng ta đã hẹn nhau ở cổng bệnh viện mà, sao em lại ở đây vậy. hôm nay tuyết nhiều lắm, lại còn không mặc áo lạnh vào..."

gia nguyên chẳng để anh nói hết câu đã chạy vào lòng anh, vòng tay ghì sâu vào chiếc áo khoác bông dày dụi dụi mấy cái. nếu là ngày thường thấy anh em sẽ nhảy chân sáo bước này bước kia chạy đến chỗ anh luyên thuyên vài thứ, thế mà hôm nay em cứ nũng nịu cuộn tròn trong vòng tay anh như chú mèo nhỏ.

"em ra đây vì nhớ mùi oải hương quá. ngồi một chút nhìn đi nhìn lại tuyết đã rơi nhiều thế này rồi không có về được." gia nguyên trong lòng kha vũ bộ dạng có chút ỉu xìu đáp.

"vẫn còn sớm, thế anh ngồi đây với em nhé, chờ đến khi tuyết rơi ít đi một chút nữa."

nghe câu trả lời của anh em cười nhẹ hài lòng, em rất hay cười, cũng bởi vì chính điều ấy làm kha vũ say em như điếu đổ, em như đóa hoa tươi rực rỡ dưới ánh nắng ban mai luôn mang một sức sống lạ thường, đáy mắt ba ngàn dương quang ngập tràn màu nắng.

"anh lại kia với em đi, em ngồi một mình buồn lắm."

châu kha vũ ngồi xuống hàng ghế phía trước đồng oải hương, đặt bó oải hương bên cạnh mình, lấy hai tay gia nguyên áp vào ly sữa nóng, cười cười nhìn em người yêu nhỏ nhăn mặt nhăn mày.

"không thích thế này, nóng lắm. kha vũ quay người lại đi, đưa lưng về phía em này." gia nguyên bài xích cái nóng truyền đến từ lòng bàn tay, cả người đều dựa vào lưng của kha vũ, đem tay chính mình cho vào túi áo khoác của anh mà ủ ấm.

"nhưng thế này anh đâu có thấy được em, anh đâu có muốn nhìn trời."

kha vũ xoay người lại thả một câu nửa đùa nửa thật, để đầu gia nguyên tựa vào vai mình, lấy găng tay của mình đeo cho gia nguyên. gia nguyên vẫn một hai nhất định muốn cho tay vào túi áo khoác của kha vũ, có găng tay ấm rồi chính là vẫn thích như thế.

cả hai cạnh nhau cùng ngắm tuyết rơi, kha vũ khẽ phủi đi mấy bông hoa tuyết vương trên chiếc khăn choàng cổ của gia nguyên. gia nguyên cười hì hì đưa tay với lấy bó oải hương bên cạnh rồi ôm vào lòng, mùi oải hương thích thật đấy.

em thủ thỉ bên tai kha vũ mấy lời, em bảo em thích thành phố ồn ào náo nhiệt dưới kia, thích những hàng quán trải dài khắp con đường với những bản nhạc tân thời, hiện đại, thích cánh đồng oải hương ngát hương phía sau, và thích nhất là kha vũ.

châu kha vũ thích buổi chiều lặng yên ngắm trương gia nguyên, ngồi cạnh em hàng giờ nghe mùi oải hương thơm góc phòng làm việc. châu kha vũ đã từng ước có nhiều hơn cái phút giây dại khờ sung sướng ấy.

có một dạo châu kha vũ ngập trong đủ thứ áp lực từ công việc, loay hoay với hàng tá bệnh án, các cuộc họp chuyên ngành không cố định thời gian, dăm ba ca phẫu thuật vào nửa đêm gần sáng, anh cảm thấy như mình có thể gục ngã bất cứ lúc nào. những đêm châu kha vũ lê bước chân mệt nhoài trở về căn nhà gỗ cuối đường, gia nguyên luôn là người xoa dịu đi sự mệt mỏi trong anh, em rất giỏi lắng nghe lòng người. sự dịu dàng đó của em như một bản tình ca âm hưởng nhẹ nhàng, một chút tinh tế lại một chút vấn vương mang màu nắng dịu cùng làn gió thoảng nhẹ lướt khẽ qua tâm trí anh.

dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt bởi cái cảm giác ấm nóng bên má khiến kha vũ bừng tỉnh, em áp tay vào một bên má anh, đem chiếc khăn thoang thoảng mùi oải hương dịu dàng choàng lên cổ kha vũ, cười ngọt ngào, khẽ thì thầm một câu:

"anh này, anh giữ chiếc khăn cho em nhé. sau này, đến mỗi mùa tuyết rơi anh nhớ mang nó cho khỏi lạnh. lỡ em có đi nơi xa, cái nơi mà anh không tìm được em ấy, thì anh cũng đừng buồn anh nhé, vì anh buồn em ở nơi xa đó cũng chẳng có vui đâu."

"nơi xa anh không tìm được là nơi đâu cơ chứ, em đừng làm anh sợ. em đi đâu, có chuyện gì sao em?"

em im lặng làm tim kha vũ chợt thắt lại, một nỗi sợ len lỏi vào làm anh chợt rùng mình. như từ bên trong cõi lòng âm ỉ này mách bảo điều gì, vành mắt châu kha vũ đỏ ửng, dòng lệ ướt đẫm hoen mi.

"lặng nghe sương tan, em thấy gì không?

"em thấy giọt lệ tràn kia đang nhúng chàm đôi mắt tấy đỏ của anh rồi, và cả sự trống rỗng nơi đáy mắt chực chờ vỡ tan kia nữa. kha vũ đừng đau lòng, em không đi đâu cả, em vẫn luôn ở đây."

"em biết không, rằng anh sẽ thấy luyến tiếc khi rời xa em."

vậy nên xin em đừng rời xa anh.

trương gia nguyên đợi đến khi anh nín hẳn, nhìn anh với đôi mắt sưng tấy kia, em thấy lòng em dâng lên một cõi nát tan. em không đáp lời, ngẩng đầu lau đi vài giọt lấm lem trên gương mặt anh tuấn của anh bác sĩ nọ.

"anh ơi, em buồn ngủ quá. anh trông cho em ngủ một chút nhé, anh đừng có bỏ em lại một mình có được không?"

"ừ anh sẽ không bỏ em lại một mình, anh sẽ ở đây với em."

...

tiếng nhấn chuông cửa liên hồi làm kha vũ tỉnh giấc, bước xuống giường đi ra mở cửa. là kiều trinh, em gái gia nguyên.

kiều trinh nhìn kha vũ một thân quần áo bác sĩ chỉnh tề, tóc tai gọn gàng còn đi cả giày âu. nhíu mày hỏi:" kha vũ, anh vẫn như vậy vào mỗi cuối tuần đấy à?"

"hôm nay khám định kì của gia nguyên, anh chuẩn bị một chút không biết làm sao lại ngủ quên mất."

"châu kha vũ, anh hai em trương gia nguyên đã mất được ba năm rồi. cả nhà em ai cũng có thể vượt qua mà sống tiếp, tại sao anh không thoát ra khỏi giấc mơ ba năm trước vậy?"

giọng nói gắt gỏng của kiều trinh khiến đôi chân anh ngã quỵ, ừ anh quên mất, gia nguyên của anh đã mất cách đây ba năm, trong một ngày đông đầy gió và tuyết.

kha vũ trở về nhà từ buổi ngả chiều, thay một bộ quần áo chỉnh tề rồi khoác áo blouse, hệt như trở về ba năm về trước và chìm vào giấc mơ. vì kha vũ biết đó là nơi bình yên mà anh gặp được em, nơi đó khuất xa khỏi cuộc đời bộn bề của anh ngoài đời thực.

kha vũ ngủ li bì mấy giờ liền trên chiếc giường rộng thênh thang đầy cô độc và thức dậy lúc ngoài trời loạng choạng tối. anh thấy toàn chơi vơi, thấy đời trơn trượt mà anh chẳng có gì bám vào để mình khỏi ngã.

thân là một người có bổn phận đi cứu người, chăm lo cho hàng ngàn người khác vậy mà kha vũ vô tình để em bơ vơ.

hồi đấy gia nguyên hay bảo anh rằng, trước sau em cũng không mong gì ở đôi câu hỏi han, không muốn kể cho anh chuyện cuộc đời làm em mệt bở. nếu em bảo chân em có mỏi rồi, thì ba phút thôi, anh chỉ cần ôm em ba phút thôi là đủ.

thế mà lúc đấy ba phút kha vũ cũng không có để dành cho em, mỗi ngày tích góp một chút nhỏ đến bây giờ em cũng chẳng cần anh ôm nữa, em chỉ mong chờ thu tàn đông sang để ngắm mấy bông hoa tuyết ngoài kia thôi.

có hôm đầu đông em bảo em muốn đem oải hương về ngắm, ánh mắt em sáng lên như khi trước mỗi lần em kết thúc buổi học đều ngồi ở bên hiên bệnh viện chờ anh tan làm. anh cười nhặt một khóm hoa còn vương sương mai buổi sớm, dặn dò em mấy câu lặp đi lặp lại mỗi ngày.

kha vũ của trước đây là một người rất ghét sự chờ đợi. đối với kha vũ của trước đây, chờ đợi chính là thấp thỏm âu lo, mà đôi khi vô vọng. mà kha vũ của hiện tại trong một giây phút nào đó đã từng nghĩ có lẽ chờ đợi cũng không mấy nhọc lòng như vậy.

trước đây kha vũ chưa bao giờ nghĩ chờ đợi là một điều gì hạnh phúc. ngay cả khi cùng gia nguyên chờ những vệt sao băng, hay chờ chiếc cầu vồng bảy sắc sau một cơn mưa dai dẳng. hay thường nhật hơn, chính là mỗi chiều hoàng hôn của ngày tàn, chỉ chờ tan làm để về với em.

sau này trưởng thành một chút mới hiểu ra được một điều rằng, trong cái cuộc sống bộn bề lo toan chẳng ai có đủ thời gian để xuất hiện ngay lúc anh cần cả. thế mà gia nguyên đã chờ đợi anh lâu như vậy chẳng có câu than trách nào.

từng nghe, ghét của nào trời trao của nấy.
hình phạt cho sự vô tâm này là cả đời này đợi chờ nhớ nhung em.

anh cứ nghĩ bệnh tình em chuyển biến tốt hơn, rằng em có thể cho anh một cơ hội để dắt tay em đi qua trời mây biển cả, mà ông trời thì không chiếu cố người lầm lỗi.

gia nguyên bỏ lại anh giữa mênh mông đại hải rồi.

...

kha vũ thôi suy tư, đem đoá hoa cúc trắng chuẩn bị sẵn cắm vào bình thuỷ tinh, đặt cạnh bên bức hình gia nguyên cười ngọt ngào ở hàng ghế trước cánh đồng oải hương trên chiếc bàn đối diện giường ngủ. nơi mỗi lần gia nguyên đến sẽ ngồi đàn vu vơ mấy bản tình ca cũ, rồi cùng kha vũ ngắm hoàng hôn buông xuống.

đến cuối cùng châu kha vũ vẫn chưa kịp nói với trương gia nguyên rằng anh không hề thích mùi oải hương nồng đậm, chỉ là gia nguyên yêu oải hương như cách kha vũ yêu gia nguyên vậy. mưa dầm thấm lâu, đến lúc anh quen với việc mỗi ngày phải có thoang thoảng mùi oải hương trên vạt áo thì gia nguyên lại để anh một mình với mấy đoá oải hương vô chủ.

trong mơ kha vũ và gia nguyên ở một căn nhà ở phía cuối đường, xung quanh là cánh đồng oải hương thơm ngát. mỗi một lần đến mùa, màu tím của hoa như tràn ngập cả đất trời, không khí luôn thoang thoảng mùi hương dịu mát.

dưới làn sương hoa năm ấy, một chàng trai độ hai mươi, dáng người cao gầy tựa tùng trúc, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen nhánh ôn hoà, đứng cạnh cánh đồng oải hương cả người toát lên một vẻ ấm áp, gọi một tiếng kha vũ ơi.

châu kha vũ ở trong giấc mơ vừa tròn hai mươi lăm, còn trương gia nguyên vừa bước qua tuổi hai mươi đầy màu nắng.

châu kha vũ ở cuộc sống bộn bề lo toan đã ngưỡng hai mươi tám, còn trương gia nguyên vẫn ở mãi tuổi hai mươi hanh hao nhạt màu.

gió lại thổi rồi, tuyết cũng chớm rơi, nhưng có vẻ mùa đông năm nay chắc sẽ lạnh thêm vài phần.

mong ở một hành tinh song song nào đấy, những người yêu nhau sẽ luôn đủ cơ hội để trao nhau đôi ba lời tình ca lung linh, vụn vỡ.

-----
25/08/21

cách đây mấy hôm mình nghe được một bản tình ca, khốn đốn nhất của tình ta là anh một nơi em một cõi.

mọi người có thể hiểu "màu sương hoa" có đến bốn nghĩa.

- màu thứ nhất mình nhắc đến là màu tím của hoa oải hương, hoa của sự chờ đợi.

- màu thứ hai là màu trắng của đoá hoa cúc, hoa của sự mất mát và tiếc thương.

- màu thứ ba là mình muốn tả về một nhành sương hoa trong suốt, thuần khiết và sắp vỡ tan.

- màu cuối cùng là màu đỏ, màu của đôi mắt châu kha vũ năm ấy và màu máu trên nền tuyết trắng ba năm về trước của trương gia nguyên.

cũng có thể nghĩ theo một hướng khác rằng trương gia nguyên trong giấc mơ của châu kha vũ là một nhành sương hoa. một nhành sương không sắc khí, có thể tan đi bất cứ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro