Rốt cuộc cách giải quyết phiền não của Châu Kha Vũ là gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên gia đình đều hoà thuận, ngoại trừ việc tôi được nhà em ấy cưng, và em ấy được nhà tôi cưng ra thì chẳng có gì to tát. Tôi chợt nghĩ, không biết có nên đổi tên thành Trương Kha Vũ và Châu Gia Nguyên không, hình như hai chúng tôi ở lộn nhà hay sao ấy.

Nói chung là bây giờ chúng tôi hạnh phúc lắm. Nguyên Nguyên ngày nào cũng làm nũng với tôi và đương nhiên lúc đó dù em ấy có đòi gì đi chăng nữa thì tôi cũng một mực đồng ý.

Trương Gia Nguyên của tôi đáng yêu lắm. Có lần công ty có việc chưa giải quyết xong nên tôi mang về nhà làm. Tôi sợ làm việc ở phòng ngủ thì mở đèn sáng quá em ấy ngủ không được nên chuyển qua thư phòng. Thế mà em ấy không chịu, còn ôm gối đứng trước cửa thư phòng, nhẹ giọng hỏi tôi, em vào được không. Tôi sợ làm phiền đến giấc ngủ của em ấy nên định bảo em về phòng ngủ đi. Lời còn chưa kịp nói, mắt em đã rưng rưng như thể tôi mà từ chối thì sẽ lập tức khóc ngay. Tôi hôn má em, bất lực nói:

"Nguyên Nguyên vào ghế nằm đi, ngoan, không khóc nhé."

Em nghe vậy liền nhanh chân chạy vào, ôm gối nằm một góc trên ghế, người co thành một đoàn, vừa nhìn đã muốn đem em ôm vào lòng. Rất lâu sau, tôi vẫn thấy em còn nằm trở mình trên ghế, có lẽ quen với việc được tôi ôm ôm nên bây giờ không ôm thì không ngủ được. Vậy mà em cũng chẳng dám làm phiền tôi đang làm việc, cứ thui thủi một góc.

Tôi cười nhẹ, nói với em:

"Ngoan, lại đây anh ôm."

Em cũng hơi phân vân, cứ nhìn nhìn tôi mãi, thấy tôi bỏ tài liệu sang một bên, nghĩ rằng tôi đã xong việc thì mới dám rón rén lại gần. Tôi vươn tay kéo em vào lòng, em cũng quen thuộc mà cọ cọ đầu vào lồng ngực tôi, dáng vẻ mười phần là làm nũng.

Tôi bảo em ngồi trên đùi mình, rồi dỗ dỗ em ngủ. Thế mà em ấy lại ngủ thật. Nguyên Nguyên ngủ ngoan lắm, đầu đặt lên vai tôi, hai tay thì vòng qua cổ tôi, hơi thở đều đều, lâu lâu còn chép chép miệng như muốn ăn gì đó. Đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng tôi gõ bàn phím máy tính, như bị đánh thức, mắt em còn chưa mở đã quay mặt sang hôn chóc một cái vào má tôi.

Đây là một thói quen nhỏ của em ấy. Cứ mỗi lần mơ màng gần tỉnh dậy thì sẽ chuẩn xác hôn lên mặt tôi một cái rồi lại ngủ mất. Tôi sợ cứ ngủ thế này thì ngày mai tỉnh dậy em ấy sẽ bị đau cổ nên ôm em về giường, vừa định đi thì bị em kéo ống tay áo, nhẹ giọng nói, Kha Vũ Kha Vũ. Biết em đang không có ý thức nên tôi chỉ nhẹ nhàng hôn em một cái rồi quay về thư phòng làm nốt phần tài liệu cuối cùng, dành những ngày nghỉ tiếp theo để đưa em đi chơi cho khuây khỏa.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cực kì bình yên nên có đôi lúc tôi muốn tạo thêm chút sóng gió để cân bằng lại. Chẳng hạn như tôi hay chọc em ấy dỗi. Thật ra chỉ là gia vị của tình yêu thôi chứ yêu đương mà nhạt nhẽo quá cũng kì... kiểu... vậy đó... phải không... mọi người...

Đối thủ một sống một còn với tôi trên sân khấu của giới giải trí lại trở thành đối thủ một sống một còn nếu tôi ăn hộp kem cuối cùng của em ấy trong tủ lạnh ở nhà của chúng tôi.

Từ người tình trong mộng trở thành Trương meo meo của riêng mình ngày nào cũng nói chuyện yêu yêu đương đương.

Kết hôn rồi thì thành vợ yêu, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, chọc giận xong thì dỗ, dỗ không được thì mua kem macca...

Mẹ tôi là fan của đối thủ của tôi thì phải làm sao?

Thì tìm mọi cách khiến cho mẹ tôi thoát fan của đối thủ.

Châu Kha Vũ nhận ra cách duy nhất giải quyết phiền não này chính là yêu đương với đối thủ rồi bắt người mang về nhà làm vợ yêu của mình. Vì sao chứ? Đương nhiên là vì lúc đó mẹ Châu trở thành mẹ của đối thủ rồi, có còn làm fan nữa đâu...

Đối thủ đáng ghét quá, hay là yêu đương với đối thủ cho bỏ ghét nhỉ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl