con người là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc dưới đáy biển sâu, có ông phù thuỷ đang ngự trị. người ta bảo rằng, ông có thể thực hiện ước mong của tất cả mọi người, chỉ cần có thể đánh đổi một thứ tương ứng.

trương gia nguyên là một người cá nhỏ, con trai út của thần poseidon. đứa trẻ luôn mang trong mình sự hiếu kì đối với thế giới rộng lớn ngoài kia. nhưng thứ gì hào nhoáng xa hoa, thì cạm bẫy đầy rẫy vẫn luôn ẩn mình, vua cha làm sao có thể yên tâm cho em ra khỏi tầm mắt bản thân.

nhưng mà, chẳng phải ai cũng nói rằng, càng cấm ta càng tò mò hay sao, thế là, gia nguyên nhi đã có một lần cãi lời vua cha, ngoi lên mặt nước.

sự rộng lớn của trời đêm, thật sự khiến cho con người ta choáng ngợp. đối với một đứa nhỏ ngây thơ chưa trải sự đời, thì bầu trời đẹp biết bao nhiêu. trương gia nguyên cứ ngoi lên ngụp xuống, đuôi nhỏ quẫy quẫy dưới làn nước trong veo. em cứ bơi đi bơi lại, rồi trèo lên mỏm đá to ngồi đấy. 

em đánh ánh mắt thơ ngây nhìn xung quanh, chợt dừng lại tại nơi có một sinh vật lạ lẫm đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. trương gia nguyên vội bơi lại nơi đó, đến gần sinh vật. đưa ngón tay nhỏ chọt chọt vào "sinh vật" nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. đứa nhỏ vốn định bỏ đi, nhưng tay em đã bị một lực đạo lớn nắm lại. em giật bắn mình, đuôi đập lên mặt nước tạo ra một tiếng vang lớn. 

sau đó em đã nhìn thấy điều kì diệu, sinh vật vốn dĩ đang bất tỉnh, lại mở to đôi mắt nhìn em. đôi mắt sinh vật trong veo, to tròn như quả bi mà em hay chơi. sinh vật có vẻ ngoài không khác gì em, ngoại trừ cái đuôi được chẻ ra làm hai dài ngoằng, chắc giống loài này phải dài độ chừng hai mét hơn. hơn thế nữa, khuôn mặt của sinh vật còn rất đẹp a. cả đời bé nhỏ từ trước tới nay chưa từng gặp ai có một vẻ đẹp hoàn mỹ như thế này cả, ngại quá i thui.

trương gia nguyên mới ngắm một chút và, ừm, thời gian cho phép màu đã kết thúc, sinh vật lại ngất mất rồi. 

đứa nhỏ khó khăn kéo sinh vật to bự kia lại chỗ mỏm đá ban nãy. đặt anh nằm lên đấy, thế nhưng đến đây, em hết biết phải làm gì rồi. ông trời có vẻ đã nghe thấy lời kêu gọi của em, đã đưa người bạn vịt nhỏ đến đây cho em rồi nè.

"chưn chưn nàng ơiiii"

"nguyn nguyn chàng ơi, ta đã đến rồi đây" 

"nàng hãy xem giúp ta sinh vật này với, hắn hình như đang không còn sống"

vịt nhỏ lưu chương nghe theo lời trương gia nguyên bò lên mõm đá, đến gần sinh vật mà mò mẫm, vịt nhỏ áp tai lên ngực phải của sinh vật lạ, nhưng lại không thể nghe thấy gì nên hoảng loạn hết cả lên.

"có vẻ hắn đang nguy kịch, chàng hãy cứu hắn"

"nhưng ta nên làm gì bây giờ"

trương gia nguyên cuống cuồng đập đập đuôi, tạo ra từng đợt sóng nước nho nhỏ. lưu chương cũng hoảng loạn vỗ vỗ cánh, lông vàng bay loạn theo làn gió nhẹ.

"cho hắn không khí đi, làm như hải vương cùng hoàng hậu hay làm ấy"

"là như này hã"

vừa dứt lời, trương gia nguyên đã kéo cổ anh lên, ịn môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn, mạnh đến nỗi lưu chương có thể nghe thấy tiếng răng đập vào nhau. đứa trẻ vốn dĩ không biết phải hô hấp nhân tạo thế nào là đúng đắn, nó chỉ biết mô phỏng theo hành động mà bố mẹ thường hay làm với nhau. và thế là gia nguyên cứ không ngừng cắn mút lấy khoé môi của sinh vật lạ, làm nó sưng tấy cả lên. vịt vàng chưn chưn cũng không hề rỗi tay, đứng ở phía sau đập đập vào lưng châu kha vũ. độ chừng mười phút, khi trương gia nguyên đã khó thở tới mức đỏ bừng cả mặt, anh cũng đã phun ra vọc nước trong phổi.

lúc châu kha vũ mơ màng tỉnh lại, anh cảm thấy cả đầu đều như đang quay cuồng, khoé môi thì đau rát như vừa bị ai tát, cả lưng cũng rất đau. cho đến khi anh chú ý đến hai giống loài trước mặt, thì mới thật sự là ngơ hết cả ra. 

đời người, mấy ai lại bắt gặp cảnh một người cá và một con vịt đang ở trước mặt xem mình là gì cơ chứ.

người cá nguyn nguyn cùng vịt vàng chưn chưn đang hăng say bàn cãi xem rốt cục châu kha vũ thuộc giống loài gì. trương gia nguyên bảo, anh là một người cá biến dị có cái đuôi bị chẻ làm hai, còn lưu chương lại bảo, chân thân của châu kha vũ thực chất chính là một con mực khổng lồ, biến hình nhỏ lại để lên bờ nhưng không ngờ lại chết đuối. cuối cùng, họ thống nhất xem châu kha vũ là một quái vật.

cứ cãi qua cãi lại như thế, đến khi châu kha vũ phát ra một tiếng kêu khẽ, hai người mới biết sinh vật kia đã tỉnh lại, liền vội vội vàng vàng nhảy xuống biển sâu. trước khi đi, trương gia nguyên còn nhân từ để lại một miếng vẩy cá cho người đang bị bỏ rơi tại mỏm đá.

trương gia nguyên đi chưa bao lâu, chiếc du thuyền của ngô vũ hằng đã dần ló dạng, đưa châu kha vũ còn chưa thật sự thanh tỉnh trở về đất liền.

khi hai người kia về lại dưới thuỷ cung, họ đã kể lại chiến tích cứu đời oai hùng lại cho anh bạn tôm tít phó tư siêu. thế nhưng lại chẳng có một lời khen, mà là một ánh mắt khinh bỉ cùng tràng cười ha hả. trương gia nguyên tức trong mình lắm, nên đã đập một cái rõ mạnh vào mình của anh lớn.

"anh cười cái gì chứ"

"mày thật sự nghĩ nó là người cá hả, còn con mực nữa, cười chết tao mất"

"thế nó là gì?"

người cá nguyn nguyn cùng vịt nhỏ chưn chưn chống tay dưới cằm, mang theo cái đầu đầy dấu chấm hỏi, bày ra một dáng vẻ em nhỏ ngoan ngoãn ra sức học hỏi mà nằm ườn trên cái giường vỏ sò của phó tư siêu, nghe anh giảng bài.

"đó là con người, chứ chả phải quái vật gì như tụi bây nói hết"

"thế, con người là gì?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro