Chương 8- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngồi trên xe taxi đi đến nhà Trương Đằng, nhưng vừa đi được nửa đường, Trương Đằng đột nhiên gọi cho cậu nói địa điểm tổ chức sinh nhật đã thay đổi thành KTV.

Cậu thầm mắng Trương Đằng trong lòng một vạn lần, sau đó lại nghĩ, Châu Kha Vũ có khi nào không đi không.

Quên đi, không nghĩ nữa.

"Bác tài ơi quay đầu, đi KTV ạ." Trương Gia Nguyên nói.

Tới phòng riêng quán bar, Trương Gia Nguyên vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên sô pha.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu đen, đeo khẩu trang màu đen, áp suất không khí xung quanh rất thấp.

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên đẩy cửa, Châu Kha Vũ cũng ngước mắt nhìn cậu, hai mắt sáng ngời. Cảm giác này rất khó tả, giống như người sắp chết đuối tìm được khúc gỗ đang trôi vậy..

Trương Gia Nguyên thấy ánh mắt này của anh, trong lòng không thể giải thích được mà run lên. Cậu nhanh chóng dời tầm mắt, quay đầu nói chuyện phiếm với Trương Đằng.

"Sao cậu ấy lại đến đây?"

Trương Đằng vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Không phải cậu mời cậu ta tới sao?"

Cậu siết chặt cánh tay Trương Đằng, cố gắng kiểm soát âm lượng của mình, "Em đưa cho cậu ấy địa chỉ nhà anh mà."

"Cái này rất đơn giản, anh báo cho cậu ấy."

"Em thấy là do anh cố ý cả, thật ra bác gái không hề muốn gặp mặt cậu ấy đúng không."

"Sao đột nhiên lại trở nên thông minh vậy? !"

Trương Gia Nguyên đen mặt đập cho Trương Đằng một trận.

Người hỗ trợ có đôi khi sẽ bị hiểu lầm, điều này rất bình thường.

Lúc này, Đường Mễ đến.

Đường Mễ mặc một bộ váy màu trắng, nhẹ nhàng, xinh đẹp như mây.

Dù sao cũng từng thích người ta, Trương Gia Nguyên không thể tránh khỏi mà kinh ngạc vài giây.

Lúc này ghế sô pha đã gần như kín chỗ, chỉ còn một khoảng trống nhỏ giữa hai người đang giận dỗi là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Đường Mễ mỉm cười, hỏi Châu Kha Vũ, "Tớ có thể ngồi ở chỗ này không?"

Sắc mặt Trương Gia Nguyên ngay lập tức kém đi. Vì sao Đường Mễ chỉ hỏi Châu Kha Vũ?

Dường như anh liếc nhìn cậu một cái, sau đó mới nói, "Có thể."

Đồ móng heo, trong lòng Trương Gia Nguyên thầm mắng.

Ngay sau khi một bóng người lại gần, Châu Kha Vũ liền đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nụ cười của Đường Mễ cứng lại một giây, sau đó lập tức khôi phục phong thái nữ thần thường ngày, ngồi xuống một bên.

Người đến càng đông, trong phòng càng náo nhiệt. Tất cả mọi người đều là trẻ vị thành niên, lại có cả con gái, nên không uống rượu, chỉ có đồ uống và nước trái cây.

"Tớ đi gọi thêm chút hoa quả." Châu Kha Vũ đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Sau khi anh rời đi, Trương Gia Nguyên không còn không được tự nhiên nữa. Cậu đùa giỡn với Trương Đằng và Phó Tư Siêu. Lâm Mặc ngồi trên người bọn họ, giơ điện thoại lên, "Nhìn đây này!" Tách một tiếng, hình ảnh bốn người với những tư thế khác nhau được thu vào màn hình điện thoại.

"Chụp kiểu gì vậy? !" Cậu nghiêng người qua, phóng to bản thân lên, "Cái kiểu nhe răng nhếch miệng này của em trông ngu lắm ."

Lâm Mặc cười hềnh hệch, ngón tay khẽ lướt rồi gửi ảnh tới vòng bạn bè với caption: Lại là một ngày anh em hòa thuận ( mỉm cười ). Trương Đằng sinh nhật vui vẻ! ! !

Trương Gia Nguyên bình luận: Chúc Đằng ca của em sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng đẹp trai!

Bài vừa đăng, màn hình điện thoại Châu Kha Vũ đã sáng lên. Đường Mễ vô thức nhìn thoáng qua, là thông báo tin trong vòng bạn bè, anh để tên Trương Gia Nguyên là —— Tiểu Gia Nguyên.

Đồng tử Đường Mễ hơi co lại, cô nhớ lúc Châu Kha Vũ từ chối mình có nói, anh đã thích người khác.

Trực giác của con gái thường rất chính xác. Trong lòng Đường Mễ có một suy đoán đáng sợ.

Sau khi Châu Kha Vũ quay lại, nhìn thấy thông báo trên điện thoại liền nở nụ cười. Anh âm thầm ấn like, sau đó phóng to Trương Gia Nguyên rồi chụp ảnh màn hình.

Đường Mễ lén nhìn thấy tất cả, trong lòng vô cùng buồn bã. Nếu người anh thích là con gái, cô vẫn còn cơ hội. Nếu là con trai. . . . . . Cô vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng đến việc được Châu Kha Vũ chú ý.

Không khí bắt đầu nóng lên, Phó Tư Siêu đề nghị chơi Truth or Dare.

Chai nước ngay lần đầu tiên đã quay tới trước mặt Châu Kha Vũ. Phó Tư Siêu hỏi, "Thật hay thách?"

"Nói thật."

"Người cậu thích có ở đây không?" Đường Mễ đột nhiên hỏi. Cô chỉ mong mình nghĩ sai, nhất thời đặt câu hỏi một cách không lễ phép.

Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn về phía cô, sau đó bắt đầu la ó. Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy những người này thật phiền phức, cậu tức giận dùng dao nĩa cắt hoa quả, bỏ lỡ một cái liếc mắt Châu Kha Vũ vô thức nhìn về phía cậu, "Ừ."

Cái liếc mắt thoáng qua của Châu Kha Vũ, đủ để khiến Đường Mễ hết hy vọng. Cô bưng nước trái cây lên uống một hơi cạn sạch mà miệng lại đắng chát.

Cái chai lại quay tới trước mặt Trương Gia Nguyên. Với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ chọn thách. Quả nhiên, người khác còn chưa hỏi, cậu đã nói chọn thách.

Cậu ngẫu nhiên rút ra một tấm thẻ, nhìn lướt qua một cái liền thay đổi biểu cảm. Lâm Mặc nghiêng người qua, vừa nhìn vừa đọc to dòng chữ trên tấm thẻ: "Hãy tỏ tình với cô gái bên phải bạn" sau đó anh mới nhận ra, "Không phải là Đường Mễ à? !"

Trương Gia Nguyên rơi vào hoàn cảnh "Đâm lao phải theo lao", còn Đường Mễ đã hào phóng đứng trước mặt cậu giữa tiếng reo hò.

Lâm Mặc ở bên cạnh hóng chuyện, còn lắc lắc đầu, "Đúng là không ngờ được."

Phó Tư Siêu phụ họa: "Đúng vậy."

Trương Đằng nói: "Đúng vậy, hai nam tranh một nữ, anh cũng phải đổ mồ hôi thay hoa khôi."

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nhìn anh với vẻ khinh thường. Trương Đằng không hiểu ra làm sao, "Đừng dùng loại ánh mắt ' sùng bái ' này nhìn anh."

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nghe thấy vậy, liếc nhau, đồng thanh nói: "Ngớ ngẩn!"

"Tớ. . . Tớ. . . Tớ thích cậu." Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng cố gắng nói xong lời tỏ tình. Nói đến cũng lạ, lần đầu tỏ tình, cậu cũng không cảm thấy xấu hổ như thế này. Khi đó người xung quanh còn nhiều hơn bây giờ.

Khoảnh khắc cậu nói ra, Châu Kha Vũ liền bóp chặt lon nước đang uống dở trong tay, nước có ga trào ra làm ướt đẫm đầu gối.

Không ai ngờ, người luôn luôn không dễ dàng bộc lộ cảm xúc là Châu Kha Vũ, lại làm ra hành động khác thường như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Anh nói, "Ngại quá, tớ đi ra ngoài một chút."

Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, mọi người đều bàn luận, có phải anh thích hoa khôi không.

Lâm Mặc đi tới, túm lấy vai Trương Gia Nguyên, "Tỉnh lại đi."

Tầm mắt cậu hướng về phía Châu Kha Vũ rời đi, "Làm sao."

Lâm Mặc bày ra vẻ mặt "Anh đây hiểu rồi" , "Có phải mày nhận ra điều gì rồi không?"

Trương Gia Nguyên chột dạ, "Cái gì, em không biết."

"Thật không?" Lâm Mặc cười hềnh hệch, lông mi đen rung rung.

Cậu đẩy anh ra, ngồi trở lại sô pha, nói với Trương Đằng, "Đang chơi Truth or Dare mà, tiếp tục đi."

Sau mấy vòng chơi, Châu Kha Vũ vẫn chưa quay lại. Cậu có chút không yên lòng, đột nhiên đứng dậy: "Tớ đi vệ sinh một chút."

Kết quả vừa vào nhà vệ sinh liền gặp được Đường Mễ đi ra từ nhà vệ sinh nữ.

"Trương Gia Nguyên? Chúng ta nói chuyện chút đi."

Hai người đi tới hành lang ——

"Cậu tiếp cận với Châu Kha Vũ vì tớ, đúng không?" Đường Mễ nghiêm túc nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên nói: "Hả? Tuy đúng là thế. . . . . . Nhưng tớ rất thắc mắc, ai nói với cậu như vậy." Câu cuối cùng, là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Đường Mễ sửng sốt, cô do dự vài giây rồi vẫn nói ra kẻ chủ mưu phía sau, ". . . Là Trương Đằng."

Trương Gia Nguyên ngoài mặt cười hì hì, trong lòng cậu đã suy nghĩ đến một vạn kiểu chết cho Trương Đằng.

Đường Mễ trở về phòng, Trương Gia Nguyên cũng đi vệ sinh, vừa định xoay người liền bị một đôi tay cứng rắn kéo qua. Cậu đang muốn chửi ầm lên, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, là Châu Kha Vũ.

Khí thế của Trương Gia Nguyên yếu hẳn đi, ". . . Kha Vũ?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ bị mây mù bao phủ, trầm giọng nói, "Cậu tiếp cận tôi, vì Đường Mễ." Châu Kha Vũ vốn tưởng rằng, cậu tiếp cận với anh là để mua vui. Nếu là bởi vì nguyên nhân này, anh có thể giận dỗi cậu vài ngày, rồi cũng bỏ qua. Ai bảo anh thích cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên lại là vì Đường Mễ.

Quả nhiên bị nghe được, Trương Gia Nguyên há hốc mồm, không có cách nào giải thích, bởi vì đó là sự thật. Cậu cụp mắt, giãy dụa nói: "Buông tớ ra đã. . ."

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ không nghe lời cậu, càng siết chặt cổ tay cậu hơn, "Cam chịu ? Trương Gia Nguyên, chà đạp trái tim của người khác, vui như vậy sao?"

"Không vui!" Cậu bị khí thế của Châu Kha Vũ làm cho sợ hãi. Cậu tăng lớn âm lượng, nhằm che dấu sự sợ hãi của mình "Không phải là tớ không thật lòng." Cậu ý thức được có một số việc, cần phải nói rõ, "Tớ xin lỗi, Kha Vũ. Lúc đầu tớ quả thật là có mục đích mới tiếp cận cậu, nhưng cũng không phải hoàn toàn bởi vì Đường Mễ. Cậu cướp mất kem vị Macadamia của tớ. Ây da, cũng không tính là cướp, nhưng nói sao thì cũng là hộp cuối cùng, bình thường cậu cũng có ăn đâu. . . . . ."

Châu Kha Vũ chợt nhớ tới, có một ngày bản thân đi siêu thị mua một hộp kem. Bởi vì ngày đó tâm trạng anh rất kém, không làm được bài. Anh bực bội ngẩng đầu, liếc nhìn cái đầu tròn xoe trước mặt, đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ Trương Gia Nguyên ngồi ăn kem trên bàn. Cậu hào hứng thảo luận với Trương Đằng và Phó Tư Siêu những vụ việc mới xảy ra trong trường.

Tại sao cậu lại đầy sức sống như vậy, Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ sách nói đúng, ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng con người trở nên tốt hơn.

Vì thế tan học anh lại đi siêu thị.

Châu Kha Vũ nói: "Cậu có thích Đường Mễ không?"

Trương Gia Nguyên vốn định nói đùa cho qua, nhưng ánh mắt Châu Kha Vũ rất nghiêm túc, giống như việc cậu có thích Đường Mễ hay không đối với anh rất quan trọng.

"Vậy cậu có thích không?" Trương Gia Nguyên cũng trở nên nghiêm túc.

"Không thích." Châu Kha Vũ gần như là trả lời ngay lập tức.

"Thật không khéo, tớ cũng không thích cô ấy. Tỏ tình ấy mà, chỉ là tuổi trẻ chưa trải sự đời! Tưởng nhầm hâm mộ là thích."

Châu Kha Vũ bị cậu nói làm cho buồn cười, động đến vết thương nơi khóe miệng. Anh "hừ" một chút, bị Trương Gia Nguyên bắt được, "Cậu bị thương à? !" Dù sao cũng là người từng thường xuyên đánh nhau, đối với thanh âm này, cậu rất quen thuộc, "Bảo sao hôm nay cậu mang khẩu trang, ai dám đánh cậu? Để tớ đánh nó!"

Châu Kha Vũ buông cậu ra, "Không ai cả."

"Hừm, bạn nhỏ này lại mạnh miệng." Nói xong, cậu tháo khẩu trang của Châu Kha Vũ ra xem miệng vết thương.

Anh uyển chuyển né tránh: "Đừng nhìn, xấu."

"Không chỉ mạnh miệng, còn có cả gánh nặng thần tượng." Trương Gia Nguyên nói, "Đừng sợ, tớ lại không chê cậu, ca ca thương cậu."

Có thể là do bầu không khí hòa hợp, cũng có thể là do một câu "Ca ca thương cậu" của Trương Gia Nguyên khiến tình yêu trong ngực anh trào ra. Châu Kha Vũ khẽ mím môi, không hề báo trước, nói: "Tớ có thể hôn cậu không?"

"Hả?" Trương Gia Nguyên mở to mắt.

"Không phải cậu nói thương thương tớ sao, Nguyên Nhi ca?" Châu Kha Vũ tiến sát lại.

Âm cuối của từ cuối cùng khiến trái tim cậu tê dại. Vành tai cậu đỏ bừng, nói: "Hình như cậu đã nhảy vọt qua một bước rồi."

Châu Kha Vũ mỉm cười, "Vậy thì. . . Anh thích em, em có đồng ý trở thành bạn trai của anh không?"

Chết mất chết mất, hoàn toàn không nói nên được lời từ chối. Chẳng lẽ mình đường đường là mãnh nam Dinh Khẩu mà lại cong như thế này? Trương Gia Nguyên, kiên trì một chút! ! !

"Đồng ý."

Được rồi, Châu Kha Vũ thật sự rất tốt. Cậu thật sự không muốn bỏ qua.

Trương Gia Nguyên rất nhiều lúc chỉ như một đứa trẻ nghịch ngợm, như thể cả thế giới phải điên cuồng la hét bởi vì cậu. Nhưng không thể phủ nhận chính là, so với những người đồng trang lứa thì cậu càng tự do, so với người trưởng thành càng dũng cảm.

Châu Kha Vũ tháo khẩu trang xuống, giống như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống khóe miệng Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng nhau trở về với một nụ cười xấu xa, "Ui, sao mãnh nam Dinh Khẩu của chúng ta lại cùng Châu học bá cùng trở lại? Không lẽ là đi thảo luận về vấn đề học tập?"

Khuôn mặt phiếm hồng của Trương Gia Nguyên biến mất ngay lập tức , cậu bước tới chuẩn bị đánh Lâm Mặc, Trương Đằng vội chạy ra khuyên can, "Đừng, đừng, tiệc sinh nhật, nể mặt anh đi, Nguyên Nhi ca."

"Cái tên này, còn dám khuyên can à, em còn chưa tìm anh tính sổ đâu!"

Mấy người lại tụ thành một đoàn.

Châu Kha Vũ nhìn cảnh này với vẻ mặt nuông chiều, cảm thấy bị cha bạt tai cũng đáng.

Kết thúc

Trương Gia Nguyên lại quay về ngồi cùng bàn với Châu Kha Vũ, hơn nữa bắt đầu điên cuồng học tập.

Mắt Trương Đằng không ngừng co giật, nói với Phó Tư Siêu: "Có phải anh vẫn còn đang nằm mơ không, đánh thức anh đi, Siêu Siêu."

Phó Tư Siêu đang chơi trò chơi, nói cho có lệ , "Đúng vậy, anh đang nằm mơ đó. Anh đã tốt nghiệp rồi."

"Không phải, Trương Gia Nguyên đang học kìa!"

Phó Tư Siêu bình tĩnh trả lời, "Cái này bình thường mà?" Dù sao cũng có một anh bạn trai học giỏi như vậy.

"Gia Nguyên, rốt cuộc là em đã phải chịu kích thích gì vậy?" Trương Đằng thừa dịp Châu Kha Vũ đi giao bài tập, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Có phải bởi vì anh nói cho Đường Mễ chuyện đó không? Như vậy đi, anh mời cậu ăn sáng một tháng."

Trương Gia Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, "Bữa sáng không cần, anh mua kem cho em một tháng thì em sẽ tha thứ cho anh."

Trương Đằng nghiêm túc, trịnh trọng hứa hẹn, "Được, Nguyên Nhi ca, chỉ cần cậu không sao, người anh em này làm cái gì cũng được."

Trương Đằng liên tục mua kem một tuần rốt cục sau khi nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nắm tay nhau, mới ngộ ra có gì đó không đúng, "Mặc Mặc, Siêu Siêu, mấy đứa có cảm thấy, Châu Kha Vũ và Gia Nguyên Nhi hơi quá mức thân mật không. Hôm đó tan học anh còn thấy hai người bọn họ nắm tay nhau!"

Lâm Mặc ăn một miếng kem, "Ồ, anh còn chưa biết à, hai người bọn họ quan hệ rất tốt."

"Rất tốt. . . . . . Rất tốt? !" Trương Đằng nói, ". . . Cũng rất tốt, Kha Vũ quả thật có thể trị được Gia Nguyên Nhi, hơn nữa đối với em nó cũng rất tốt. Từ từ, Gia Nguyên Nhi cố gắng học tập sẽ không phải bởi vì ——"

"Đúng vậy, chính là bởi vì tình yêu! Hai người bọn họ phải học chung một trường đại học, vĩnh viễn không rời xa nhau." Lâm Mặc hâm mộ nói.

Trương Đằng nghe xong, lập tức xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau với Trương Gia Nguyên.

Phó Tư Siêu vội khuyên giải, "Đừng , Đằng ca, anh không thể ghét người ta chỉ vì người ta yêu đương được!"

"Nó lừa anh mua kem một tháng! ! !" Trương Đằng rống lên.

"Trương Gia Nguyên! ! Đừng có chạy!"

"Có ngu đâu mà không chạy, Kha Vũ cứu em!"

. . . . . .

Lâm Mặc nghi hoặc: "Sao Trương Gia Nguyên không lừa bữa sáng nhỉ, rõ ràng bữa sáng tính ra đắt hơn mà."

Phó Tư Siêu: "Có người mang đi cho rồi chứ sao. Thôi, đi đánh bóng rổ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro