misses sweetheart 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Ánh trăng le lói ngoài cửa sổ mang lại chút ánh sáng giữa màn đêm tịch mịch.

Châu Kha Vũ dường như bị một cơn ác mộng đánh thức, mở mắt ngồi bật dậy, lòng bàn tay lạnh ngắt nhưng cơ thể lại nóng bất thường, nhịp tim cũng không ổn định. Sau khi hít thở sâu một vài hơi, cảm xúc của hắn mới từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp.

Hắn lặng im đưa tay lên chạm vào ngực trái. Quay sang bên cạnh liền thấy Trương Gia Nguyên đang ở trước mặt mình, đang nằm bò ra bàn ngủ gật rồi.

Châu Kha Vũ đứng dậy đi tới bên cạnh cậu rồi ngồi xổm xuống, lúc này mới ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Trương Gia Nguyên, đầu cậu gối lên một tay, tay còn lại vô thức đặt lên bụng.

Ánh mắt Châu Kha Vũ ấm áp như gió xuân, dịu dàng như mưa phùn, hắn như đang cẩn thận gói tất cả cảm xúc của mình vào trong một giới hạn nhất định.

Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo tay ngắn màu xanh nhạt rộng tôn lên làn da trắng sữa của cậu, tay chân nhỏ nhắn, hai má bụ bẫm, má bánh bao mềm mịn đang đè lên cánh tay trông vô cùng dễ thương. Bụng cậu giờ đây cũng đã nhìn khá rõ, bụng nhô cao trông rất trái ngược với sự đáng yêu ngây thơ trên khuôn mặt.

Cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hàng mi dài đen láy dường phủ xuống đôi mắt xinh đẹp. Trương Gia Nguyên lúc này nhìn vô cùng dịu dàng đáng yêu, Châu Kha Vũ thật muốn ôm cậu, ôm lấy bảo bối mềm mại nhất này vào trong lòng.

Hắn rất muốn đưa tay ra và chạm vào cậu, nhưng dường như có một rào cản vô hình nào đó trong không khí đã khiến hắn phải thu tay lại.

Sau một hồi vô cùng bối rối, suy đi nghĩ lại như đang phải giải quyết một việc rất nghiêm trọng, hắn cuối cùng cũng đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang che bụng của Trương Gia Nguyên, bàn tay hắn có thể nắm trọn lấy tay cậu, bàn tay khi nãy vô cùng lạnh giá giờ đây đã dần dần ấm lên. Phần bụng cậu nhô lên theo nhịp thở khiến hắn nhìn vào đó một cách thất thần.

Trong lòng hắn giờ đang rất hỗn loạn, nhịp tim không đều của hắn lại càng hỗn loạn hơn.

Châu Kha Vũ chỉ chạm vào tay cậu một chút rồi vội vàng rút tay về. Hắn đưa tay lên mặt, phát hiện nhiệt độ trên mặt cao hơn tay, cúi đầu lấy tay che lỗ tai đang đỏ bừng, khuôn mặt và vành tai giờ đây cũng vừa đỏ vừa nóng.

Tai của hắn càng ngày càng nóng hơn, chân tay luống cuống, bỗng nhiên hoảng loạn một cách không có lý do.

Châu Kha Vũ đứng dậy nhưng chân có chút tê vì ngồi xổm quá lâu, hắn loạng choạng, suýt nữa ngã vào người Trương Gia Nguyên, may mà đã kịp thời nắm lấy mép bàn. Lúc này hắn đang trong tư thế cúi thấp người, tóc rủ xuống, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang gần ngay trước mắt.

Góc này vô cùng gần với khuôn mặt Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nín thở, dường như không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc. Mọi sự nỗ lực như lấy tay che miệng, nhắm mắt hay cố gắng thở nhẹ đều vô ích. Bởi vì trong màn đêm tĩnh mịch, nhịp tim của hắn rất rõ ràng, khiến bản thân hắn tự thấy bối rối.

【Em ấy liệu có nghe thấy không nhỉ? 】

Lông mi Trương Gia Nguyên rung lên, dường như cậu cảm nhận được điều gì đó, nhưng vẫn không tỉnh giấc.

Châu Kha Vũ biết rằng nếu Trương Gia Nguyên đã ngủ thì sẽ ngủ rất sâu, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng, cậu vẫn như vậy, không hề thay đổi chút nào.

Điều duy nhất đã thay đổi là cậu không còn yêu Châu Kha Vũ nữa.

"Nguyên Nguyên... Đừng ngủ ngoài này, sẽ bị lạnh mất." – Châu Kha Vũ thu lại mọi suy nghĩ của mình.

Giọng hắn thực sự rất nhẹ nhàng. Trương Gia Nguyên đã nghe thấy rồi, nhưng giữa cơn buồn ngủ cực độ cậu mê man không muốn tỉnh lại, nhăn mũi như heo con, bất giác lẩm bẩm vài câu. Cứ như đang làm nũng ấy, đáng yêu vô cùng.

Khoảng thời gian này cậu rất hay ngủ mơ, và cũng ngủ rất sâu. Châu Kha Vũ cũng bó tay với cậu, nhưng hắn cũng không thể để cậu ngủ trên bàn cả đêm.

Một lúc sau, giọng hắn lại vang lên, vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng có chút khàn:

"Vậy em đưa tay ra đây được không?"

Trương Gia Nguyên thật sự rất buồn ngủ, cậu còn không mở nổi mắt ra, cũng không tỉnh táo lắm, nửa mê nửa tỉnh liền vươn hai tay ra trước mặt Châu Kha Vũ như đòi ôm khiến hắn ngẩn người.

Châu Kha Vũ cúi xuống cẩn thận ôm lấy cậu, hương thơm ngọt ngào kem tràn ngập trong vòng tay hắn. Trái tim vốn đang đau đớn bao ngày của Châu Kha Vũ bỗng nhiên ngừng đau, không chỉ là giảm đau, mà ngay lúc đó hắn còn tưởng rằng mình đã khỏi bệnh.

Hắn kìm nén bản thân, tình yêu của hắn, sự tỉnh táo của hắn, sự tan vỡ, sự chia lìa, mọi thứ đã bị hắn chia năm xẻ bảy.

Chỉ có Trương Gia Nguyên mới có thể chữa lành cho hắn. Châu Kha Vũ không thể không yêu Trương Gia Nguyên.

Hắn nhìn Trương Gia Nguyên đang dựa vào cánh tay mình, lặng lẽ đưa năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng lướt qua giống như vuốt ve, do dự một lúc, đầu ngón tay lại luồn ra sau gáy, xoa xoa quanh tuyến thể vài lần, đây chính là vết đánh dấu vĩnh viễn của hắn.

Trương Gia Nguyên dường như cũng nhận thức được mùi tin tức tố quen thuộc này, nhưng tiềm thức cậu cảm thấy rất an tâm, rất thoải mái, vì vậy vẫn cuộn tròn trong vòng tay của Châu Kha Vũ, thậm chí còn nắm lấy cổ áo hắn.

Cậu vùi đầu vào trong vòng tay của Châu Kha Vũ, lông mi không biết đã ướt từ lúc nào. Bản thân cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn đang ngủ mê man, chỉ biết rằng sự quen thuộc đã mất từ lâu này, vòng tay ấm áp này đã khiến cho tuyến lệ của cậu mất kiểm soát.

Có lẽ đây chính là bản năng của cậu... cảm giác phụ thuộc này đã khắc sâu vào trong xương máu.

Cho dù não bộ của cậu sẽ quên, sẽ lừa dối và không muốn thừa nhận, cho dù cậu rõ ràng không hề muốn như vậy, thì vẫn không thể chống lại được phản ứng thành thật của cơ thể.

Không biết bọn họ đã duy trì cái ôm này bao lâu, lâu đến mức Châu Kha Vũ tưởng Trương Gia Nguyên lại ngủ thiếp đi, thì ngay sau đó lại thấy cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

Châu Kha Vũ buông tay ra rất nhanh. Trương Gia Nguyên trông vẫn còn rất buồn ngủ, lảo đảo đứng dựa vào bàn rồi dụi dụi mắt. Hắn không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, chỉ thấy cậu quay lưng lại và đi chậm về phía phòng ngủ.

Cậu không nói gì với Châu Kha Vũ cả.

Châu Kha Vũ lặng lẽ đi theo sau cậu, như sợ cậu đụng vào chỗ nào đó sẽ ngã. Nhìn thấy cậu cuối cùng cũng nằm ngoan ngoãn trên giường hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trương Gia Nguyên cuộn tròn như một quả bóng, trông có vẻ lại sắp ngủ say.

Châu Kha Vũ cũng biết mình nên đi rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà đứng bên cạnh nhìn cậu say ngủ.

Nhìn một lần, một lần rồi lại thêm lần nữa. Cơ thể hắn dường như không quan tâm não bộ đang nghĩ gì, trái tim hắn mách bảo rằng hắn nên giả điếc, kệ sự nhắc nhở của não bộ đi.

Hắn muốn nhìn Trương Gia Nguyên thêm một lần, một lần, rồi lại một lần nữa. Muốn mãi mãi được đứng tại nơi này.

Trương Gia Nguyên nằm nghiêng, một lúc sau mới mở mắt ra rồi lại cụp mắt xuống, lông mi dài đổ bóng, những vết tích ướt át đó sắp biến mất, lúc này trong con ngươi sáng màu chỉ có một trên mặt mờ mịt sương mù, vẻ mặt trống rỗng không biết đang nghĩ gì.

Cậu nghĩ mình không say hay ốm, chỉ là hơi buồn ngủ .... Bởi vì buồn ngủ và cũng có khá nhiều chuyện nên cậu lười suy nghĩ, chứ không phải cậu không nhận thức được những gì đang xảy ra. Cậu có thể cảm nhận được rằng Châu Kha Vũ vẫn chưa rời đi, nhưng Trương Gia Nguyên không nói gì, nằm quay lưng lại với hắn.

Tầm mắt cậu bỗng hướng đến hương liệu hỗ trợ giấc ngủ ở đầu giường, hương gỗ nhẹ nhàng trong không khí, gì mà mùi hương cháy nhẹ dưới ánh mặt trời, rồi gì mà cảm giác ấm áp sẽ nhanh chóng ôm lấy bạn...

Trương Gia Nguyên thu hồi tầm mắt, lại nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, tựa hồ thật sự ngủ say. Chẳng lẽ cậu thực sự không phát hiện sao?

Mùi hương này rất giống với mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ.

Cậu muốn thở dài nhưng lại cố kiềm chế, lông mày nhíu lại không ngừng, trong bóng tối, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ mê man.

Trong căn phòng ngủ chỉ còn lại sự yên tĩnh và tiếng thở thật nhẹ.

Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn bóng lưng đang cuộn tròn lại của Trương Gia Nguyên, lưng cậu vẫn rất gầy, bả vai mảnh mai rõ ràng, trên người luôn có một tia yếu ớt mong manh, tựa như ly nước đá không màu không vị.

Hắn vén một ít tóc sau gáy Trương Gia Nguyên, để lộ ra một mảng da màu trắng, ánh mắt hắn nhẹ nhàng không hề hung hăng, giống như ánh trăng trên mặt nước. Một lúc sau, Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên gáy Trương Gia Nguyên một nụ hôn.

————————

Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên tỉnh lại, cậu nhìn điện thoại thấy mới chỉ bảy giờ.

Cậu che miệng ngáp dài, trông như một chú mèo con với đôi mắt ngái ngủ và mái tóc bù xù, nhìn xung quanh thì thấy đã không còn ai ở đó.

Sau khi thong thả tắm rửa, cậu thay một chiếc áo sơ mi treo trên giá áo, bước ra khỏi phòng nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai. Trương Gia Nguyên đứng dựa vào ghế, cố gắng bỏ qua một số cảm xúc kỳ lạ trong lòng.

Châu Kha Vũ đã rời đi rồi.

Trương Gia Nguyên tiện tay xoa xoa mái tóc rối bù của mình, sau đó đột nhiên đút tay vào túi áo phát hiện ra hai viên kẹo. Cậu hơi nheo mắt lại, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính suốt khiến đôi mắt cậu càng thêm sáng rực rỡ đầy màu sắc.

Giấy bóng kính của viên kẹo nhàu nát nhưng lại bao bọc một thứ rất ngọt ngào, giờ phút này trông nó bỗng nhiên rất đẹp mắt.

Trương Gia Nguyên bóp chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, sau đó dần dần buông lỏng ra, khẽ nâng tay lên tựa hồ muốn ném đi, nhưng lại do dự. Cuối cùng đành tiện tay để kẹo sang một bên.

Cậu nép vào sô pha, co chân lên rồi gối đầu lên đầu gối, mơ hồ cảm nhận được mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ còn thoang thoảng, mùi hương này không chỉ tác động đến khứu giác, mà nó còn mang lại cho cậu một cảm giác vô cùng ấm áp, và dĩ nhiên là cơ thể của cậu không bao giờ sẽ không từ chối nó... nhưng lần này ngay cả bộ não cũng không phát ra bất kỳ sự phản kháng nào.

Cậu nhìn hai viên kẹo trên bàn, vô thức lẩm bẩm: "Vô vị"

Cậu lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, tại sao lại để cho cậu hai viên kẹo, hoá ra Châu Kha Vũ trước đây có thói quen mang kẹo theo người sao?

Trương Gia Nguyên đột nhiên nghiêng đầu đầy nghi hoặc "Sao câu này của mình giống anh ấy thế nhỉ"

Cậu hạ nhiệt độ điều hòa xuống, vén một ít tóc đã lâu không cắt ra sau tai, gió lạnh từ điều hòa làm cho bản thân tỉnh táo một chút, những thay đổi về nhiệt độ và cảm xúc thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Khuôn mặt trắng trẻo giờ đây xuất hiện thêm sắc hồng nhạt.

"Hôm nay siêu nóng luôn" – Cậu nhìn ánh nắng vàng như mật trên sàn nhà rồi thầm nghĩ.

———— ————

Mùa hè năm nay thực sự rất nóng, không khí bên ngoài nóng hầm hập vô cùng bức bối. Châu Kha Vũ đang dạo bước trên con đường hoa oải hương, giờ là mùa hoa nở nên xung quanh hắn như được bao quanh bởi một đại dương màu tím nhạt và sâu thẳm, còn nếu được chiếu rọi bởi ánh trăng vào ban đêm thì càng giống như một mặt biển thơ mộng ngát hương. Đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy một cổng hoa hình vòm, những cây leo màu xanh tươi mát leo cao lên cổng, trên bức tường đá bên cạnh là hàng vạn những bông nhài sao đẹp mắt, lối đi phủ đầy những cánh hoa trắng như tuyết. Mọi thứ vào mùa hè luôn tràn đầy sức sống.

Đi qua bức tường hoa này sẽ thấy phía cuối đường xuất hiện một vườn hoa hồng, trên bãi cỏ cạnh vườn hoa có một chiếc xe bán kem màu xanh trắng đang đậu với một tấm bảng đen nhỏ.

Gió thổi qua biển hoa mang theo hương hoa nhẹ nhàng, gió còn thổi bay tóc trên trán Châu Kha Vũ, hắn dừng lại trước xe bán kem, do dự một lúc rồi nghiêm túc viết lên bảng đen dòng chữ wait for you.

Đây là nơi chưa từng được mở công khai với bên ngoài, mọi thứ đều là quà tặng mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu, chỉ đợi một người đến thăm.

——————————

Mặc dù nắng rất gắt nhưng cậu vẫn phải ra ngoài, trời đã xế chiều nên không thể lề mề thêm được nữa, Trương Gia Nguyên miễn cưỡng mở ô, chậm rãi đi ra khỏi cửa.

Hiện tại quán đồ ngọt đã gần đến giờ đóng cửa, cậu là khách quen của quán, cửa hàng này hoạt động theo cơ chế tự phục vụ, bánh kem này là loại mới được ra mắt nên cậu luôn muốn ăn thử, mặc dù theo logic bây giờ cậu không thể ăn nhiều hơn, nhưng có lẽ ăn thử một ít chắc cũng không sao.

Cậu cất chiếc ô ở cửa và nhìn con đường vắng bên đường. Trong thời tiết nắng nóng như thế này, rất ít người ở ngoài trời, và dù có ô che thì hầu hết người đi đường đều lộ rõ ​​vẻ mất kiên nhẫn và mệt mỏi trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, có một người thậm chí còn không cầm ô, Trương Gia Nguyên hơi nhướng mày nhìn về phía người này. Vì vóc dáng cao ráo, lưng thẳng và dáng đi nhã nhặn, nên dù cho đứng dưới ánh mặt trời gay gắt như vậy trông người này vẫn rất đẹp mắt, đang mặc một chiếc áo sơ mi được thiết kế riêng với màu trắng và xám.

Tuy rằng chỉ là bóng lưng, nhưng Trương Gia Nguyên sau vài cái liếc mắt liền nhận ra, lại là Châu Kha Vũ...

Vậy mới nói, thế giới này thật sự rất nhỏ.

Sao mà lại có nhiều sự ngoài ý muốn như thế này, tuy nhiên Trương Gia Nguyên lại không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào, cậu quay mặt đi chỗ khác và tự mình đẩy cửa vào cửa hàng.

Lúc này trên mặt Châu Kha Vũ đã có chút mồ hôi liền giơ tay lau đi, quay đầu lại thì nhìn thấy Trương Gia Nguyên vừa vào cửa hàng.

Nhưng đây thực sự là việc bất ngờ ngoài ý muốn.

Tuy rằng từ lâu hắn đã biết Trương Gia Nguyên thích đến cửa hàng này, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc cố ý đợi cậu ở đây, cuộc gặp gỡ hôm nay quả thực là sự trùng hợp có xác suất nào đó.

Trương Gia Nguyên đã mua xong bánh rất nhanh, cảm giác có người đi ngang qua mình, lông mi khẽ nhúc nhích, nhưng chỉ là sự lướt qua rất nhanh mà thôi, người đó là Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên lại bắt đầu nghĩ, trước đây Châu Kha Vũ có thích ăn những thứ thế này à...

Hắn sẽ đến những tiệm như này sao?

Cậu liếc nhìn Châu Kha Vũ một cách kín đáo, thấy hắn và quản lý cửa hàng đang nói gì đó với nhau. Cậu không nghe rõ lắm, Trương Gia Nguyên cúi đầu, ngón tay vô tình làm rối dây ruy băng trên hộp bánh nhỏ, không biết tại sao cậu vẫn chưa rời đi.

Chẳng bao lâu sau Châu Kha Vũ đã nói chuyện xong, và cũng nhanh chóng định rời khỏi đó, cứ như hắn không nhìn thấy Trương Gia Nguyên vậy. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn, lúc nãy hắn bỗng đột ngột dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt của hai người bắt phải nhau, nhìn nhau một lúc rồi không hẹn mà cùng nhìn về hướng khác.

Trương Gia Nguyên trong lòng có chút sững sờ, nhưng không thể hiện ra mặt, Châu Kha Vũ cũng có vẻ rất bình tĩnh. Hắn chậm rãi tiến về phía trước, đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên:

"...Anh đưa em về được chứ?"

Châu Kha Vũ do dự một lúc, cuối cùng quyết định không gọi cậu bằng bất cứ cách gọi nào, giọng điệu rất nhẹ nhàng, có thể coi là một lời hỏi thăm lịch sự.

Trương Gia Nguyên vô thức siết chặt lòng bàn tay, da trên lòng bàn tay cậu hơi đỏ lên, trong tim đang âm thầm thở dài, rồi cậu nghe thấy chính bản thân mình lên tiếng: "Được thôi"

Châu Kha Vũ nghe câu trả lời của cậu xong cũng không quá bất ngờ, Trương Gia Nguyên luôn tỏ ra thản nhiên như không có gì to tát cả, chỉ có hắn là luôn căng thẳng...

Dù sao tối qua cũng chính Trương Gia Nguyên là người đã gọi hắn đứng lại.

Sau khi ngồi vào ghế phụ, Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn hộp bánh trong suốt.

"Sao anh biết cửa hàng này?"

"Bởi vì... bởi vì em thích."

"Anh biết à?"

"...Ừ"

Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Anh định chuyển sang mở tiệm kem à?"

Châu Kha Vũ, người luôn bình tĩnh, đột nhiên trở nên căng thẳng trong giây lát, và Trương Gia Nguyên đã tinh ý nhận ra điều đó.

Hắn nghiêng mặt đi, gật đầu với một biên độ rất nhỏ sau đó lại lắc đầu: "Cũng không hẳn, chỉ là muốn học vài thứ, với hỏi chút về hợp đồng thôi."

Khi Châu Kha Vũ không thể hiện cảm xúc, hắn có một vẻ ngoài lạnh lùng, hàng lông mi dài và rậm phủ bóng lên đôi mắt, con ngươi giống như sương mù trên biển.

Trương Gia Nguyên chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, sau khi hỏi chính cậu cũng thấy câu hỏi này thật buồn cười, nhưng không ngờ lại nghe được câu trả lời nghiêm túc của Châu Kha Vũ.

Dù sao đây cũng không phải là ngày đầu tiên cậu quen biết Châu Kha Vũ... chẳng lẽ hắn đang học làm kem thật sao?

Mặc dù đã hiểu rất rõ về sự tương phản của Châu Kha Vũ nhưng không hiểu sao Trương Gia Nguyên vẫn muốn cười, và cậu cũng đã cười thành tiếng. Lông mày của cậu cong lên, khi cười trông cậu rất đáng yêu, khuôn mặt toát lên sự vui vẻ.

Châu Kha Vũ khẽ nhướn mày: "Có chỗ nào buồn cười à?"

Không có chỗ nào buồn cười nên cậu mới càng muốn cười đấy, nhưng Trương Gia Nguyên không nói vậy, cậu thản nhiên nói: "Không nói cho anh biết."

Châu Kha Vũ lẽ ra phải cảm thấy buồn rầu với câu trả lời của cậu, nhưng đã lâu rồi hắn không được nói chuyện bình thường như này với Trương Gia Nguyên, hắn liếc nhìn nụ cười của cậu, tuy rằng không hiểu lắm nhưng khóe miệng cũng không tự chủ mà cong lên theo.

Đuôi mắt hắn vốn hơi cong xuống mang đến một cảm giác rất trong sáng, khi hắn cười giống như nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua mây, đá vỡ va vào nước soda, bọt nhỏ nổi lên, từ từ phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc dưới ánh mặt trời .

Châu Kha Vũ lúc cười và lúc không cười là hai người khác nhau.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, không hề rời mắt. Châu Kha Vũ cảm nhận được ánh mắt của cậu, cố gắng kiềm chế nụ cười của mình, bầu không khí trong xe lại im lặng một lúc.

Trương Gia Nguyên cuối cùng đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cậu lại phát hiện ra hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ xe cũng chính là hình ảnh của Châu Kha Vũ.

"Hình như anh hơi thay đổi rồi." - Trương Gia Nguyên chớp mắt chậm rãi nói nhỏ.

Châu Kha Vũ lúc này như mất đi khả năng nói chuyện, hắn muốn nói, nhưng lại cảm thấy rất khó nói. Một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp lại "...Ừm"

Nghe từ "Ừm" đơn giản này, Trương Gia Nguyên thu hồi ánh mắt, không nhìn xung quanh nữa, nhất thời không biết ai đang căng thẳng hơn ai.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Trương Gia Nguyên nhanh chóng mở cửa xuống xe, một luồng gió nóng ập vào mặt khiến khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ lên vì nhiệt độ quá cao.

Trước khi đóng cửa xe, cậu nhìn Châu Kha Vũ: "Không cần tiễn nữa đâu"

Khi Châu Kha Vũ đối diện với cậu, vẻ mặt hắn vô cùng dịu dàng cùng với ý cười nhẹ trong mắt: "Được"

-----------------------

Nốt chap sau thui là anh Vũ và em Nguyên sẽ lại về bên nhau đó :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro