Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: SE

Hôm nay là một ngày đại hàn, ngày lạnh nhất của đợt lạnh cuối cùng trước Tết. Mây trời trắng xoá hoà vào cùng cơn mưa tuyết rơi dày, trông ra xa dường như chẳng phân biệt nổi trời đất. Nơi duy nhất không chìm vào biển bạch sắc có lẽ là hoàng cung. Chốn quyền quý ấy tụ hội những lầu viện xa hoa bậc nhất cùng tường thành màu son nối tiếp nhau như trải dài rộng mãi, hiên ngang đứng giữa kinh thành Dụ Viên. Dẫu cho tuyết đã phủ một lớp dày trên những mái ngói thì cũng chỉ có hoa văn được tỉ mỉ điêu khắc thủ công tạm thời bị che đi thôi. Lựa lấy một cành đào thất thốn* xuất sắc nhất cũng không sánh được với sự rực rỡ của hoàng cung hôm đó: tường thành đỏ rực bao lấy đình viện trong tuyết trắng. Cảnh tượng ấy có vài phần gần hơn với mộc qua* - giống hoa thanh cao mà cô độc.

Trên vọng gác nơi cổng chính của hoàng thành, một nam tử vóc dáng nhỏ bé lặng lẽ nhìn vô định vào hư không. Y choàng một tấm áo lông dày, mỗi khi gió mạnh thổi qua còn để lộ rất nhiều lớp y phục bên trong, đều là gấm bông. Nếu nói y trông giống cục bông, thực ra cũng không sai lệch lắm. Chỉ là, nhìn lại thì, y cũng quá gầy đi! Mang nhiều y phục vẫn trông gầy guộc như vậy, giống như gió tuyết thổi mạnh thêm chút nữa liền có thể mang y cuốn đi mất. Chú ý một chút liền nhận ra bờ vai y thỉnh thoảng vẫn run lên vì lạnh. Phía sau y còn có hai tì nữ, hai nàng ôm sẵn chăn bông, cũng chuẩn bị sẵn chậu than sưởi bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên không mang tới chỗ y. Hay đúng hơn là không dám tới.

- Tiểu Thanh, đưa tiểu Hồng về điện An Kinh đi.

Tì nữ mang áo choàng đỏ định nói gì đó nhưng tì nữ mang áo choàng xanh đã kịp ngăn lại. Hai nàng sắp xếp chăn và chậu than lại gọn gàng rồi mới xin phép lui xuống.

- Quốc sư, chúng nô tì cáo lui.

Trời đất vẫn trắng xoá. Mưa tuyết vẫn rơi. Lính gác dần dần đổi ca. Chậu than sưởi bị bỏ ở một góc đã sớm nguội lạnh từ lúc nào không rõ. Mãi tới ca trực tối, khi lính gác đốt những bó đuốc lớn để soi sáng thì tường thành mới bớt đi cảm giác lạnh lẽo, hiu quạnh. Duy chỉ có một điều không thay đổi sau hàng canh giờ dài đằng đẵng: vị quốc sư kia vẫn đứng đó, mắt vẫn nhìn về nơi xa.

Dân chúng trong kinh thành có thấy lạ không? Không. Người trên kẻ dưới trong cung có thấy lạ không? Không. Đất trời có thấy lạ không? Không. Bởi lẽ hình ảnh vị quốc sư toàn thân một màu trắng đứng lặng trên cổng thành đã không còn xa lạ với bất kì ai từng ghé qua đây. Kể từ sau "ngày định mệnh", hình ảnh ấy đã trở thành nỗi đau chung của kinh thành Dụ Viên, là nỗi đau mỗi một bách tính đều muốn sẻ chia cùng quốc sư nhưng họ biết rất rõ mình không thể.

"Ngày định mệnh" cũng là một ngày đại hàn, một ngày đại hàn đầu đông của 18 năm về trước. Vào "ngày định mệnh" ấy, đại tướng quân Châu Kha Vũ đã có với quốc sư Trương Gia Nguyên một lời hứa, một lời hứa mang theo 18 năm đau đớn đến héo mòn, đến chết lặng.

- Nguyên Nhi, ta có thể tin đệ được không?
- Tất nhiên có thể tin. Nhưng Châu.Kha.Vũ.đại.tướng.quân huynh đâu có tin ta. Ta khuyên huynh không nên tới Vân Nam trận này, huynh đâu có tin!
- Đệ không tin ta sẽ thắng trận trở về sao?
- Không phải ta không tin, mà trận này không cần huynh đích thân ra trận. Hơn nữa tinh tượng*. . .

Quốc sư chưa kịp nói hết lời đã bị đại tướng quân ngăn lại:

- Nhưng ta đã quyết rồi. Hơn nữa đi Vân Nam tiện thể mang về cho đệ vài cành mộc qua, không phải một công đôi việc sao?
- Ta không cần mộc qua, ta cần huynh trở về.
- Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa. Ta sẽ trở về mà, sẽ mang cả mộc qua về luôn, hứa với đệ đó.
- Ai mà cần lời hứa của huynh? Người ta không cần lời nói, người ta cần huynh bằng xương bằng thịt trở về!!
- Đệ có chờ ta về không?
- Huynh hỏi kiểu gì vậy?
- Nếu ta thắng trận trở về vào đợt đại hàn, đệ có dám đứng dầm mưa tuyết đợi ta về không?
- Ta đương nhiên sẽ đợi huynh về. Ta sẽ đứng trên cổng thành tấu cho huynh một khúc sáo trúc, đợi huynh về đàn song tấu với ta. Dù là. . . ta còn chẳng muốn để huynh đi nữa kìa.
- Khi ta trở về, ta nhất định ôm đệ thật chặt, không để đệ vì đợi ta mà lạnh đâu
- Huynh lại linh tinh cái gì nữa đó? Mãnh nam Đông Bắc như ta, mấy cái đại hàn cỏn con có là gì!

Hôm đó là 2 ngày trước khi đại tướng quân thân chinh xuất trận. Hôm đó cũng là một ngoại lệ lớn, một ngoại lệ tạo thành thông lệ mãi tới nhiều năm sau này. Hôm đó, quốc sư không cùng hoàng thân ra tiễn quân. Y chỉ mặc một thân y phục trắng, đứng trên cổng thành dõi theo đại tướng quân, mãi tới khi đoàn binh khuất bóng, y vẫn chưa trở về điện An Kinh.

"Ngày định mệnh" năm ấy, quốc sư mới 23 mùa xuân, đại tướng quân cũng mới 24 mùa hạ. Hai người họ không phải thanh mai trúc mã, nhưng là mối lương duyên hoàn mĩ tới mức vượt qua mọi quy chuẩn tình cảm của kinh thành Dụ Viên nói riêng và Gia Chi quốc lúc bấy giờ, được người người chúc phúc.

Một bên là Châu công tử, con nhà tướng, 15 tuổi đã theo cha ra chiến trường, sau đó tự mình dâng tấu sớ xin 3 năm được đóng quân nơi biên ải. Cũng vẫn là Châu nhưng 3 năm sâu đã là Châu tiểu tướng quân, mang theo một thân chiến tích oanh liệt hồi kinh. 18 tuổi, Châu thiếu tiếp quản cương vị đại tướng quân, nắm trong tay binh phù, còn trực tiếp huấn luyện cấm vệ quân bảo vệ Hoàng đế. Tuổi trẻ tài cao ra sao, nói tới đó chắc cũng đã đủ hiểu.

Bên còn lại là Trương nhị thiếu gia, 12 tuổi lần đầu cùng tỷ tỷ đi một chặng đường xa từ Đông Bắc tới kinh thành với tư cách một nhạc sư. Khi đi ngang qua điện An Kinh và thấy được tinh tượng lạ, bất chấp tội khi quân phạm thượng mà y trong yến tiệc đầu năm đã chạy tới đẩy ngã Hoàng đế, vô tình hữu ý cứu lấy thánh thượng một mạng. Ngay sau sự việc cứu giá năm ấy, Trương nhị thiếu ngay lập tức nhận được thánh ân, thường xuyên được triệu vào kinh, ban điện An Kinh làm nơi quan sát tinh tượng, học tập, rèn luyện và nghỉ ngơi. Năm 18 tuổi, Trương nhị thiếu gia chính thức trở thành quốc sư, dọn vào ở hẳn tại điện An Kinh.

Cũng vào mùa xuân năm ấy, quốc sư và đại tướng quân gặp nhau ở xuân yến trên đảo Hải Hoa. Không ai rõ sự tình bên trong cụ thể ra sao, nhưng chỉ cần người không mù liền có thể thấy hai người họ đi bên cạnh nhau chính là tuyệt phối. Một bên là Châu đại tướng quân bỗng buông bỏ xuống vẻ ngoài cao lãnh, sắc lạnh, nghiêm túc, thể hiện ra chút dịu dàng hiếm có khó tìm hơn cả nụ cười của Hoàng đế. Một bên là Trương quốc sư cao cao tại thượng, không hiểu từ đâu bỗng lộ ra hai chiếc má bánh bao, nhìn lần đầu thấy trắng trắng, nhìn lần hai thấy mềm mềm. Có những lần bọn họ cưỡi ngựa đi dạo quanh kinh thành còn dừng lại mua mấy thứ đồ chơi trẻ con, trâm cài tóc, kẹo hồ lô. Nữ tử trong kinh thành Dụ Viên nhìn cảnh bọn họ lựa cho nhau từng món đồ nho nhỏ mà tuyệt nhiên tâm không chút tạp niệm. Ai cũng đã mặc định họ là dành cho nhau, tới mức chính bản thân hai người họ cũng dần nhận ra mối liên kết vô hình ngày một mãnh liệt.

- Huynh nói xem, nếu ta là nữ tử, Huynh có muốn rước ta về không?
- Đệ như hiện tại ta vẫn muốn rước đệ về làm dâu nhà họ Châu mà.
- A. . . Ta thấy câu này sai sai, nhưng không nhận ra là sai ở đâu.
- Hài tử ngốc.
- Huynh!!! Xhhhh, thôi vậy. Dù sao tâm huynh cũng đặt ở nơi sa trường, nào có đặt ở sắc dục, còn lâu mới kết hôn.
- Ta chỉ định chinh chiến tới năm 25 tuổi thôi.
- Tại sao vậy?
- Tại vì sau đó ta bận rồi.
- Huh? Có thể bận hơn cả quốc gia đại sự sao?
- Có thể chứ. Chính là bận hôn nhân đại sự, bận rước Trương tiểu nhạc sư, Trương quốc sư, Trương nhị thiếu gia Trương Gia Tiểu Nguyên nguyên về làm dâu nhà họ Châu đó!

Chỉ thấy hai má bánh bao của quốc sư đỏ ửng lên. Mãi sau đó y mới đấm nhẹ mấy cái vào tay Châu đại tướng quân, nói nhỏ:

- Huynh đừng trêu ta như vậy. Hài tử ngốc như ta sẽ tin là thật.
- Ta không trêu đệ. Thật sự ta muốn rước đệ về mà.

Trong tiếng cười của vị đại tướng quân họ Châu giấu tên nào đó, hai má bánh bao của quốc sư lại đỏ hơn rồi.

Tiếc là sau "ngày định mệnh", không ai còn thấy đôi má bánh bao ấy ửng hồng lên nữa, đến cả má bánh bao cũng dần dần mất đi.

Rất nhiều lá thư gửi từ chiến trường về kinh thành. Hoàng đế đọc xong lá thư sau liền sầu não hơn lá thư trước. Mà quốc sư tuyệt nhiên một chút tin tức về chiến trận cũng không hỏi tới, chỉ lặng lẽ bế quan trong điện An Kinh.

Mãi tới khi năm mới chỉ còn cách một tuần trăng, vào ngày đại hàn cuối cùng, sau hơn hai tháng bế quan, quốc sư mới rời nơi ở của mình, thân thể mảnh mai như đã rơi rớt đi cả chục cân. Chưa kịp để bất cứ ai hỏi han, y đã chạy thẳng tới cổng thành, trèo lên vọng gác, quỳ suốt một đêm, độc tấu một khúc sáo tới mức mất giọng, mặc kệ Hoàng đế và tất thảy hoàng thân, gia quyến cũng tì nữ thân cận vây xung quanh.

Không ai biết chuyện nguyên nhân là do đâu cho tới sáng hôm sau. Bởi bức thư đầu tiên của ngày là bức thư từ chiến trường Vân Nam gửi về.

Đại quân chiến thắng chiến trường Vân Nam.
Nhưng Châu đại tướng quân không trở về nữa.

Mà sau một đêm ấy, quốc sư cũng như đã chết đi một lần. Mái tóc đen dài sau một đêm trở nên bạc trắng. Một người xuất thân Đông Bắc sau một đêm không thể chịu được giá lạnh.

Quốc yến ăn mừng chiến thắng được tổ chức long trọng trong 3 ngày nhưng ngày quốc tang Châu đại tướng quân lại làm dân chúng Gia Chi quốc chú ý hơn cả. Họ thương cho một anh tài kiệt xuất mà mệnh bạc, cũng thương cho người ở lại trong cô độc là vị quốc sư kia.

Từ sau năm ấy, mỗi một đợt đại hàn, Trương quốc sư lại dành trọn một ngày một đêm lạnh nhất trên cổng thành. Y luôn mang theo sáo ngọc bên người nhưng tuyệt nhiên không tấu thêm bất kì lần nào nữa. Còn ánh mắt y chưa từng thay đổi, vẫn luôn hướng về Vân Nam, chờ một bóng hình đã xa 18 năm, mong người ấy quay về.

Đội lính gác gõ trống chiêng giờ Tí thay ca, cũng báo hiệu đã sang ngày mới. Trương Quốc sư vẫn chưa rời khỏi vị trí y đã đứng suốt 12 canh giờ.

Tiểu Thanh và tiểu Hồng đúng giờ tới đón chủ tử về điện An Kinh nhưng mãi không thấy y rời đi, đành thưa:

- Đêm đã về khuya, quốc sư cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi.

Một khoảng lặng dài không có hồi âm. Tiểu Hồng bất chấp tiểu Thanh ngăn cản, đánh bạo bước tới nhìn một chút. Chỉ thấy tì nữ nhỏ hai tay ôm chặt lấy miệng, cố nến tiếng khóc không thành lời rồi khụy xuống nền tuyết. Lát sau tin tức truyền đi khắp kinh thành Dụ Viên: Trương quốc sư đã đi cùng Châu đại tướng quân rồi.

Trong điện An Kinh có lưu lại một cuộn trúc. Cuộn trúc chỉ có vài dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng, nhưng đủ làm cả Gia Chi quốc đau lòng.

"Huynh biết không?
18 năm nay, mộc qua từ Vân Nam mang về kinh thành, không một cây nào trụ được qua mùa đông. Vậy mà cành mộc qua của riêng huynh đã trụ được 18 mùa đông rồi đó.
Huynh biết không?
Năm 18 tuổi ta gặp huynh. Huynh nói 25 tuổi sẽ rước ta. Ta ngốc nghếch tin rồi, vậy mà huynh mãi mãi không tới 25 tuổi.
Huynh biết không?
Ta của 23 tuổi kêu huynh đừng đi. Huynh vẫn đi. Huynh của 24 tuổi kêu ta đợi. Ta vẫn đợi. Vậy mà huynh không về, thật không công bằng.
Huynh biết không?
Ta của 18 năm sau bắt đầu chán việc chờ đợi rồi. Huynh không về thì thôi, chân ta dài, ta đi tìm huynh. Bảo bối, có giỏi đừng chạy."

[End]

_____________________________________________
*Chú thích:
- Đào thất thốn: đào màu đỏ của Trung Quốc
- Mộc qua: hoa mai đỏ của Trung Quốc, thường có ở Vân Nam, Giang Tô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl