02. Chỉ còn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian năm nhất đại học của tôi thật sự rất vui vẻ. Tôi làm quen được nhiều người, có một hội bạn thân nhỏ, cùng chung sở thích, chung tần số. Bên cạnh tôi có một anh người yêu siêu cấp xịn, luôn luôn yêu thương chiều chuộng tôi. Trên hết, tôi có bố mẹ luôn chở che, ủng hộ tôi vô điều kiện, có chị gái mặc dù suốt ngày chê bai tôi nhưng vẫn luôn âm thầm dọn dẹp mớ rắc rối mà tôi quậy quá gây ra. Các bạn thấy cuộc đời tôi có phải thật sự trải đầy hoa hồng rồi không. Mà đúng là như vậy thật. “Cuộc đời” thì không tính những ngày mình rời khỏi thế giới này đâu nhỉ?

Tôi cũng không còn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối là thế nào.

Lễ tốt nghiệp đại học vừa diễn ra 3 tháng trước, tôi hai mươi hai, sống cùng với Kha Vũ ở tầng 12 của một khu chung cư. May mắn hơn rất nhiều bạn cùng tuổi, thời đại học Kha Vũ lúc nào cũng trông chừng việc học của tôi, có chương trình, hoạt động gì cũng đều ủng hộ tôi tham gia. Tiếng Anh của tôi cũng là anh kèm cặp từng từ một mới lấy nổi chứng chỉ Trung cấp. Vì vậy nên CV của tôi có lẽ đẹp hơn kha khá người, xin việc tất nhiên sẽ thuận lợi hơn. Không giống như anh suốt ngày đối mặt với máy tính cặm cụi gõ, công việc của sinh viên mới ra trường như tôi có phần nhẹ nhàng hơn. Một ngày rất bình thường, sau khi đã hoàn thành bản thảo dự án cuối tháng và gửi email cho trưởng phòng, tôi ngủ đến tận xế chiều. Trong cơn gắt ngủ vì tiếng ồn, tôi lờ mờ ngửi thấy cái mùi không tốt đẹp chút nào lẫn lộn trong không khí. Khi đã hoàn hồn lại, tôi mới nghe rõ tiếng chuông báo cháy reo inh ỏi, tiếng hét thất thanh dưới sảnh vang lên tận đây, còn có tiếng khóc của em bé, tiếng khóc ré lên đến đau lòng, hình như ở phía trên tôi 1-2 tầng. Không có thời gian suy nghĩ, tôi tức tốc chạy ra ngoài, thang máy dừng hoạt động, tôi từ hành lang chung cư nhìn xuống, đám đông được các chú bảo vệ và cảnh sát chặn lại, không cho vào trong vì nguy hiểm. Ở độ cao này, tôi có thể thấy xe cứu hỏa đang trên đường đến, cách chung cư độ 2km nữa thôi. Sau khi xác nhận đám cháy bùng lên ở một căn nhà trên tầng 14 và rõ ràng có tiếng khóc em bé ngay phía trên, hô hấp của trẻ em vô cùng yếu, tôi sợ thời gian xe cứu hỏa đến đây và lên được tầng 14 sẽ không kịp mất. Chỉ có 2 tầng lầu thôi, tôi không nghĩ nhiều, cứ thế chạy nhào lên thang bộ. Lửa đã lan đến chân cầu thang tầng 13. Đứng trước căn nhà đang hừng hực lửa, cố gắng xô ngã cửa để vào trong. Cả một tầng đều chìm trong biển lửa. Khói mù mịt, cay xè. Nghe tiếng em bé khóc, tôi hoảng loạn vừa cố sức dùng thân đẩy cửa, vừa áp sát vào và hét lên:

“CÓ NGƯỜI TRONG ĐÓ KHÔNG!!! EM BÉ!! CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG!!!”

Đáp lại tôi là tiếng khóc ngày một lớn hơn. Tôi dùng tay đập thật mạnh vào cửa, gào lên:

“NGHE ANH, CÁCH XA CỬA CHÍNH RA, NẰM XUỐNG SÀN, LẤY ÁO BỊT MŨI MIỆNG LẠI, CÓ NGHE KHÔNG!!!!”

Hai anh thanh niên khác dường như cũng nghe được tiếng em bé, bất chấp việc bị cảnh sát cản lại, chạy lên tận đây, cả tôi nữa, 3 người cùng nhau xô ngã cửa. May mắn, bé gái nghe được tiếng tôi, nằm sát dưới đất, khóc nấc, xung quanh lửa vẫn cháy hừng hực. Trong nhà sặc mùi gas, tôi liều mình xông vào đám lửa, trong làn khói xám mù mịt, mở chốt cửa sổ, tìm đến nhà bếp rồi khóa gas lại, lửa cháy bắt đầu lớn hơn. Tôi nghe tiếng ai đó gọi vọng.

“CÒN AI TRONG ĐÓ KHÔNG!!!!! CÓ AI KHÔNG!!!!!”

Hai anh lúc nãy nhanh chóng ôm đứa bé chạy xuống sảnh. Chắc bọn họ không nghe thấy, ngay sát căn bếp tôi đang dựa vào đây, vẫn còn tiếng của một đứa bé nữa, khóc oe oe yếu ớt, tiếng khóc hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng còi báo động reo inh ỏi ngoài kia. Căn bếp là nơi cháy mạnh nhất, bao quanh tôi là lửa hừng hực, tôi không dám chần chừ, liều mình trực tiếp xông qua bên kia. Lửa bám lên tóc tôi, cháy khét. Tôi dùng tay không dập đại. Căn phòng ngủ bên cạnh có chiếc nôi nhỏ, một em bé độ hơn 1 tuổi vùi trong chăn khóc đến đỏ mắt. Tôi vội vàng ôm lấy em, hoảng loạn tìm đường ra. Lửa đã cháy đến tận phòng, gấu bông, đồ chơi đều bị thiêu rụi cả. Lúc này, tôi cũng nghe được tiếng xe cứu hỏa đã đến nơi. Tôi chạy đến bên cửa sổ, hét ra ngoài.

“Ở BÊN NÀY!!! CÓ AI KHÔNG, PHÍA NÀY!!!!”

Các anh lính cứu hỏa đang xếp thang và bắt đầu leo đường thang ngoài lên. Nhìn thấy tôi bồng lớp khăn quấn đứa bé nhỏ xíu trên tay, các anh đổ dồn về phía này, trải tấm đệm khí thật lớn ngay bên dưới. Chiếc thang dài được nối cùng lắm đến tầng 12, hai anh lính cứu hỏa trèo lên cùng lúc, một anh lính bám ngay cửa sổ tầng 13, cố vươn tay lên và hét:

“TRUYỀN ĐỨA BÉ CHO ANH!!! SAU ĐÓ EM CŨNG NHẢY XUỐNG ĐÂY. NGHE RÕ KHÔNG???”

Tôi cố gắng nhoài người ra cửa sổ, hai tay đỡ em bé truyền xuống dưới, chân em bé và tay của anh lính chỉ cách nhau độ 1 mét. Anh hét lên:

“THẢ!!!!”

Đầu óc tôi thật sự không nghĩ được gì nữa, tôi buông tay, mắt tôi chỉ kịp nhìn thấy đứa bé nằm gọn trong lòng anh lính cứu hỏa, sau đó thì tất cả đều tối đen. Kính cửa sổ gặp nhiệt độ cao đột nhiên vỡ toang, trần nhà ngay phía trên tôi sụp xuống. Tôi nằm dưới sàn nhà, tấm bê tông nặng nề đè trên lưng, mắt nhắm lại vì cay. Hô hấp vô cùng khó khăn, mọi thứ hít vào chỉ toàn là khói và khí gas hăng hắc. Cánh tay tôi vì xô cửa mà đau đến mức không nhấc lên nổi. Tôi bắt đầu thấy máu chảy, chảy từ bả vai tôi xuống cổ, nhột nhột. Tôi còn nghe được tiếng anh lính cứu hỏa vừa nãy sau khi đưa đứa bé cho đồng đội lại tiếp tục trèo lên cứu tôi. Nhưng chắc không kịp. Khi anh ấy leo lên đến cửa sổ thì trần nhà đã đè tôi dưới sàn. Anh hét thêm người khác cùng lật tấm bê tông ra rồi đem tôi đi. Chỉ khoảng 1 phút sau, tôi đã được nằm gọn trên băng ca rồi đưa vào xe cứu thương.

Trong đầu tôi lúc đó, tôi bỗng nghĩ đến Châu Kha Vũ. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh, có nhiều việc muốn làm cùng anh, nhưng hình như tôi không còn cơ hội nào nữa rồi.

“Vũ nè, em đi trước đây. Anh đừng vội tìm em, sống thật vui vẻ trước đã. Sống cả phần đời dang dở của em. Nha anh.”

Khoảng thời gian sau đó, tôi trở thành một con ma. Tôi biết, mọi người xung quanh tôi đã suy sụp đến mức nào. Mẹ tôi biết tin, ngất ngã giữa đường đi chợ về rồi hôn mê mấy ngày liền trong bệnh viện. Đến khi tỉnh dậy, bà như hóa dại, lúc cười nói lung tung, lúc lại ôm chặt ảnh tôi mà khóc đến ngất, bà cứ luôn miệng gọi tên tôi, gọi tên con trai bà.

“Nguyên Nhi của mẹ. Con của mẹ. Con ơi, Nguyên ơi…”

Bố tôi cũng chẳng hơn mẹ là bao, ông một mặt ở bên cạnh vợ, chăm sóc bà, trông chừng bà, sợ bà sẽ làm nhiều điều dại dột. Một mặt, tôi vẫn thấy ông ra sau khuôn viên bệnh viện, châm điếu thuốc rồi lại bỏ dỡ đó mà khóc đến thảm thương. Một người đàn ông mạnh mẽ là thế, nhưng mất con, ông như mất nửa hồn mình. Điếu thuốc cháy dở, lụi tàn rơi trên tay ông, ông chẳng buồn hất xuống. Đến nỗi đau thể xác, ông cũng chẳng còn cảm nhận được nữa rồi.

Người ta nói, trên đời này nỗi đau lớn nhất là bố mẹ mất con. Huống hồ bố mẹ còn thương tôi đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, từng bữa cơm tôi ăn là mẹ nấu, từng cơn sốt tôi mê man là mẹ chăm, từng gói kẹo mang đến trường là bố âm thầm chuẩn bị, từng quyển truyện tranh tôi đọc là bố giấu mẹ mua cho. Có lẽ tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tôi, đó là vẫn chưa đáp đền đủ công ơn cho bố mẹ, chưa thể chăm lo hai người khi về già.

Còn chị tôi. Ngày thường tôi với chị như chó với mèo, chê bai nhau, tranh giành nhau đến từng cây kem. Vậy mà lúc này, chị đến đứng cũng không còn sức nữa. Chị đau, tôi biết. Chị sụp đổ, tôi cũng biết. Ban ngày, chị tất bật lo toan hậu sự cho tôi, tiếp đón họ hàng đến viếng, chăm sóc bố mẹ ở bệnh viện. Đêm đến, chị dựa vào chồng mình mà khóc đến sưng cả mắt. Tôi nghe chị thều thào với anh rể trong cơn mơ, trong giấc ngủ chập chờn.

“Anh ơi, anh ơi, em mất em trai rồi. Phải làm sao đây anh? Em chỉ có Nguyên, Nguyên bỏ em, bỏ bố mẹ rồi, phải làm sao đây anh?”

Bạn bè tôi thì không cần phải nói. Chúng tôi từ lâu đã xem nhau như anh em ruột thịt. Đều là thanh niên mười chín hai mươi mà đứa nào cũng khóc không ngừng được. Bọn nó ra dáng người trưởng thành rồi. Khóc thì khóc nhưng vẫn phải phụ giúp chị tôi lo toan nhiều việc khác, đến thăm và trò chuyện cùng bố mẹ tôi. Cũng không hiểu, trò chuyện kiểu gì mà lát sau cả lớn lẫn bé đều đỏ hoe cả mắt, có khi ra đến tận bãi giữ xe, cả đám vẫn ngồi trong góc tường rồi nhìn nhau khóc đến thương.

Và tất nhiên là, có cả Vũ của em. Có phải không? Tôi biết hôm đó, anh còn không biết tôi có ở nhà hay không nhưng nghe đến chung cư cháy, anh đã lập tức lái xe về, quãng đường lái xe bình thường 20 phút, anh chỉ chạy 9 phút, hai lần đèn đỏ 40 giây anh đều vượt cả hai (*). Về đến nơi, tôi chẳng còn ở đó nữa, anh lại phóng đến bệnh viện. Tối hôm đó, anh sụp xuống khóc trước cửa phòng cấp cứu, khóc đến không nghe được bất kì lời nào của bác sĩ hay y tá nữa. Tuy vậy, ba ngày tang, anh lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Anh làm tất cả mọi việc. Tang lễ là anh sắp xếp, bố mẹ tôi là anh liên hệ bệnh viện đặc biệt chăm sóc, khách là anh tiếp đón, nhang khói là anh thắp, nơi an nghỉ của tôi ở nghĩa trang là anh chọn, công việc của chị là anh nhờ người quản lí, thủ tục, giấy tờ là anh làm. Tuyệt nhiên anh không mở lời nói chuyện tâm sự với bất cứ ai. Anh chỉ gật đầu, lắc đầu hoặc ừ nhẹ. Tất cả mọi thứ. Tôi đều biết hết. Chỉ đến cái đêm trước ngày quan tài tôi được đưa xuống lòng đất lạnh lẽo, anh mới ngơi tay. Đêm khuya, anh ngồi cạnh quan tài tôi, nhìn ngắm di ảnh tôi, anh nói chuyện với tôi, hay đúng hơn là độc thoại với chính mình. Anh cứ nói mãi, thủ thỉ với tôi cả đêm. Rồi anh khóc, anh như gào lên, bàn tay anh đè chặt tim mình, khóc đến không thở nổi, nhà hàng xóm sáng đèn, họ biết, anh không chịu được nữa rồi, anh đã đè nén quá lâu rồi. Ngay sáng hôm sau, theo như lịch trình, tôi chính thức nằm dưới lòng đất lạnh. Trước khi hạ quan, anh tiến đến, hôn vào quan tài, tôi nghe anh nói nhỏ. Rất nhỏ.

“Ngủ ngoan nhé, Nguyên của anh, anh hùng nhỏ của anh. Em đừng vội đi, đợi anh, đợi Vũ của em, có được không?”

Đó cũng là câu nói đầu tiên tại nghĩa trang mà anh nói với tôi. Những ngày tháng tiếp theo, vết thương lòng cũng phần nào vơi đi, nếu không ai nhắc đến. Bố mẹ tôi về quê, về Liêu Ninh, Dinh Khẩu, về hưởng tuổi già với bà con, họ hàng. Vợ chồng chị gái tôi vẫn tiếp tục làm việc, chăm sóc con cái. Bé gái đầu tiên của chị tên là Gia Viên, đồng âm với Gia Nguyên tôi đó. Đám bạn tôi đều đã có công việc ổn định, có người thương, có gia đình cả rồi.

Duy chỉ có Vũ của tôi, chỉ có anh là không thể thoát ra được khỏi những kí ức xưa cũ kia. Sau khi tôi mất, anh từng trầm cảm, từng tìm đến cái chết để đến với tôi, từng được điều trị đến khi khỏi bệnh. Sinh nhật tôi, sinh nhật anh, ngày hai đứa chính thức yêu nhau, ngày tôi dẫn anh về ra mắt bố mẹ, thậm chí là ngày đầu tiên anh hôn tôi, ngày đầu tiên hai đứa sống cùng nhau,… Mọi ngày liên quan tới tôi, anh đều gắn chúng với ba chữ “ngày kỉ niệm”. Anh sẽ mua kem vị tôi thích, mua một phần bánh ngọt mà dạo trước tôi khen ngon, mua hoa hướng dương mà tôi từng nói giống với bản thân mình. Rực rỡ, tươi tắn, chói chang, ngả về phía ánh dương sáng ngời. Anh sẽ đến thăm tôi, rất thường xuyên, ngồi hàng giờ để trò chuyện với tôi, hay chỉ lặng im ngắm nhìn di ảnh tôi, rồi lại âm thầm rơi nước mắt.

Anh học nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, lau dọn chiếc bàn học cùng mớ sách vở năm đại học còn chưa kịp vứt của tôi. Anh chuyên tâm làm việc, nhận mọi dự án, tăng ca đến đêm muộn. Cuộc sống của anh dần trở nên bận rộn. Bạn bè xung quanh không ai dám nhắc đến tôi trước mặt anh. Tôi biết, anh không yêu thêm ai, cũng không mở lòng với bất kì ai. Không một người nào có thể bước vào thế giới của anh. Trong một đêm nhậu say, tôi nghe anh nói với Trình Chương:

...

“Cậu biết không, trời mưa rồi, tớ phải che chắn trái tim mình kĩ càng một chút, nếu không Nguyên sẽ bị ướt mất.” (*)

...

“Tớ không yêu người khác được. Tớ chỉ yêu Nguyên. Lòng tớ chật hẹp lắm, chỉ chứa được mỗi Nguyên thôi.”

“Nguyên làm anh hùng của người khác, nhưng cũng chỉ là người thương của tớ thôi mà. Người khác được anh hùng cứu, còn tớ thì mất người thương rồi.”

“Tớ không có cách nào quên được Nguyên cả. Đến cả đôi đũa cũng bắt tớ nhớ em ấy.”

“Chương, nếu tuổi thọ tớ và cậu đều 80, cậu có muốn sống đến năm 136 tuổi không, tớ tới đây là được rồi, phần còn lại tớ gửi chỗ cậu. Tớ muốn theo Nguyên.”

“Hay thôi nhỉ, Nguyên sẽ không thích tớ như vậy đâu. Em mắng tớ trong mơ đấy. Tớ phải sống nốt phần của em nữa mà.”

“Mỗi ngày sau này, em nói anh phải đối diện với việc mất em như thế nào đây?”









----------

(*) trong phần này có một đoạn mình miêu tả Vũ chạy nhanh hơn gấp đôi so với bình thường và có vượt đèn đỏ. Mình không khuyến khích mọi người làm theo, cho dù vì bất kì lí do nào đi chăng nữa. Phải bảo vệ an toàn của chính bản thân mình và của cả những người khác nữa nha.

(*) nguyên văn câu gốc được trích từ tác phẩm "Ngang qua thế giới của em" của tác giả Trương Gia Giai (khi đưa vào truyện, mình đã có chỉnh sửa một chút để phù hợp hơn)

“Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẩn khâu lại. Bởi vì cô ấy trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl