One and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Titanic, như một thói quen, người ta nghĩ đến câu chuyện tình của Jack và Rose - một tình yêu vĩ đại và lãng mạn.

Là khung cảnh chàng cầm tay nàng dang rộng như đôi én, đứng ở đầu mũi tàu ngắm nhìn đất trời bao la. Là cái cách nàng buông bỏ đi vỏ bọc quyền quý, cùng chàng vui đùa, học những trò có phần kém sang. Là khi có cơ hội thoát thân, nàng vẫn quay lại tìm chàng của mình. Là lời dặn dò của chàng trước lúc từ biệt - Em phải chết khi về già, khi đã là một quý bà, chết trên chiếc giường ấm áp của mình. Không phải ở đây, không phải đêm nay và không phải bằng cách này. (*)

Với tư cách là một người chứng kiến, ngoài việc có một vị tiểu thư tên Rose, tôi không chắc rằng câu chuyện đó là thật hay hư. Một chàng trai tên Jack, một trái tim pha lê, hay một câu chuyện quý tộc, tôi không biết. Nhưng tôi biết, đằng sau câu chuyện không rõ có tồn tại hay không như thế, vẫn có những câu chuyện khác và rất nhiều nữa là đằng khác.

Ví như câu chuyện về chàng du học sinh ở khoang 3 và cậu trai nhạc công không thạo tiếng ở cùng phòng. Giữa họ không có câu chuyện tình vĩ đại hay cái kết chia đôi, mỗi người trong họ đều mang theo trong mình một nỗi ích kỷ riêng, hình thành một mối quan hệ không tên.

-----

Họ là đồng hương với nhau, đây có lẽ là điểm chung duy nhất và cũng là điểm chung lớn nhất đã kéo họ lại với nhau.

Chàng trai du học sinh tính tình ít nói ít cười, thường hay ngẩn người nhìn ra bề mặt biển cả xanh ngát cả tiếng đồng hồ tên là Daniel. Có người hỏi cậu ấy mỗi ngày như vậy có chán không? Cậu chỉ mỉm cười – có lẽ chỉ là nụ cười xã giao, rồi ánh mắt cậu nhìn xa xăm, hiếm khi lộ ra vài tia dịu dàng, lắc đầu.

Còn chàng trai nhạc công kia, rất thích cười, mỗi lần cậu nở nụ cười, hệt như ông mắt trời híp mắt rồi tỏa nắng. Dù không biết tiếng nhưng cậu chàng vẫn rất giỏi quản giao, đó giống như là một điều gì đã ăn sâu vào máu vậy. Đôi lúc chúng tôi không hiểu ý cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không cố gắng khiến chúng tôi hiểu, chỉ đơn giản là lan tỏa niềm lạc quan nhưng lại mơ hồ. Cậu ấy không có tên tiếng Anh, một mực chỉ dùng tên tiếng Hoa, chúng tôi cũng không học được, đành gọi một tiếng Mr.Guitar.

Những ngày đầu, Mr.Guitar dường như có chút hiểu lầm gì đó với Daniel, mấy lần trò chuyện với nhau đều lộ rõ thái độ không muốn đặt người kia vào mắt. Còn một tên lầm lỳ như Daniel, anh ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ lên tiếng hòa giải, hoặc có khi anh còn không nhận ra là người kia hiểu lầm mình chuyện gì. Mãi cho đến một ngày nọ, Mr.Guitar lên cơn sốt nhẹ do không kịp làm quen với thời tiết, tôi đến để thăm hỏi vài câu thì chưa gõ cửa đã nghe thấy hai người lớn tiếng với nhau trong phòng. Họ cãi nhau rồi.

Bằng vốn tiếng Hoa ít ỏi mà Mr.Guitar thường hay rỉ vào tai tôi, tôi chỉ có thể nghe hiểu được một câu mà cậu ấy tức đến quát lên:

"Là do anh ghét tôi."

Cuộc tranh cãi diễn ra rất lâu, lúc cánh cửa được mở ra, mặt mày Daniel đen kịt như có đám mây mù che lấp, có thể nhìn ra anh ấy bực thế nào, đến nói cũng không thèm. Nhưng rồi trước khi rời đi, vẫn quay lại, giống như nói với tôi mà cũng không giống lắm:

"Trông chừng cậu ấy."

Anh ấy nói bằng chất giọng tiếng Anh đạt chuẩn, nhưng tôi vẫn không thật sự hiểu rõ ý tứ trong lời nói. Trông chừng không cho người kia ra ngoài, trông chừng vì cậu ấy đang bệnh, hay chỉ đơn giản là trông cậu ấy rồi khi anh quay lại thì báo cáo? Nhưng tôi đâu có dám hỏi lại, tôi không muốn chết thay.

Và khi tôi bước vào trong, cảnh tượng ấy khiến tôi hoàn toàn sửng sờ. Cho đến giờ, hình ảnh ấy vẫn in sâu trong đầu tôi, không sao quên được. Căn phòng nhỏ xíu chỉ 3-4 mét vuông vốn đã không ngăn nắp gì mấy thì lúc ấy lại càng hỗn độn hơn. Dù là buổi sáng nhưng vì phòng kín, lại không bật đèn nên rất tối, chỉ mơ màng nhìn thấy bóng dáng Mr.Guitar ngồi bệt giữa phòng. Cậu ấy cố tình quay đi khi tôi bước vào, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy vừa đọng lại vài giọt nước. Đúng vậy, cậu ấy khóc rồi. Người từng vỗ ngực tự tin với tôi rằng mình không sợ trời không sợ đất, lại cứ vậy mà rơi nước mắt. Cách cậu ấy không xa là cây guitar đã bị nứt một đường dài trên thùng đàn.

Lần đó, cơn sốt kéo dài khoảng tầm hai ngày và cũng một quãng thời gian dài sau đó, họ không nhìn nhau lấy một lần, cả hai đều cố gắng tránh mặt nhau nhất có thể.

Trên tàu có một nơi gọi là Khu biểu diễn, nói đơn giản, đó là một nơi dành cho tầng lớp bình dân học vụ như chúng tôi thường xuyên lui tới, ăn chơi thỏa thích. Gần như là mỗi ngày, Mr.Guitar đều đến biểu diễn vài ba ca khúc nhẹ nhàng bằng chiếc guitar gỗ của mình. Nhưng kể từ ngày trên đàn xuất hiện một vết nứt, nơi này lại vắng bóng một người nghệ sĩ là cậu. Để rồi ngày cậu lần nữa quay trở lại, trên thùng đàn có thêm một chỗ dán băng dính có họa tiết đáng yêu.

Nhìn chỗ vết nứt bị băng dính che mất, trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, một chút ghen tị, một chúc ngưỡng mộ và một chút vui thay. Trước đó không lâu, tôi đã gặp Daniel. Cậu ấy cười nói với một cô bé quý tộc, bảo rằng muốn dùng một hoa hồng để đổi lấy cuộn băng dính đáng yêu đã dùng gần hết của cô bé.

Mr.Guitar từng nói Daniel cười lên rất đẹp, đáy mắt như chứa cả biển vũ trụ. Ngay khoảnh khắc đó, tôi tin rồi.

Daniel lựa lúc Mr.Guitar ra ngoài rồi lén dùng băng dính dán lên vết nứt trên đàn của cậu ấy, từng hành động của anh ấy đều rất đỗi dịu dàng, hệt như nâng niu một bảo vật. Sau hôm đó, có một lần tôi hỏi về điều đó, anh ấy trả lời:

"Vì em ấy từng nói, cây đàn đó đại diện cho chính bản thân em ấy."

Nhưng Daniel cũng không biết rằng, cả khi anh dán lại vết nứt, cả khi anh nói về lý do mà anh nhẹ nhàng nâng niu, Mr.Guitar vẫn luôn ở một góc nhìn thấy và nghe thấy tất cả.

-----

Cái gì đến rồi cũng đến, khi nghe tin con tàu đâm phải một khối băng lớn, tôi đã biết rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Còn về Daniel và Mr.Guitar, thời điểm đó, họ vẫn chưa hoàn toàn làm hòa với nhau. Dù vậy, họ luôn âm thầm quan tâm và để ý lẫn nhau. Giữa họ vẫn luôn là tình cảm song phương, nhưng tiếc thay, họ lựa chọn không phơi bày chút tình đó ra ánh sáng.

"Em không muốn tình yêu bóp chết tương lai, em cũng có ước mơ, em ấy có lẽ cũng thế." – Daniel đã nói như vậy đấy.

Cậu ấy nói đúng rồi, nhưng lại chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó. Mr.Guitar cũng từng nói với tôi về một điều tương tự:

"Ước mơ của anh ấy là đứng trên đỉnh cao nhìn ngắm thế gian, còn ước mơ của em là anh ấy."

Ngày hôm đó, Mr.Guitar tìm được một cái áo phao, cậu nhường nó cho anh. Daniel nhận lấy chiếc áo phao từ cậu, nhưng rồi cũng trao lại cho một đứa trẻ vô danh đi lạc trong biển người.

Ngày hôm đó, mấy nhạc công của các nhà quý tộc tụ họp lại với nhau, chơi một bản Tiểu dạ khúc (**), mang lại chút ít niềm tin trong cảnh khốn cùng. Rõ ràng là một khúc hòa tấu với giai điệu nhộn nhịp, nhưng lại khiến người ta nghe đến rơi nước mắt.

Ngày hôm đó, trong căn phòng nhỏ ở khoang 3, có chàng thiếu niên đàn một khúc tình ca xưa cũ không rõ tựa, bằng chiếc guitar có một vết nứt.

Ngày hôm đó, trong căn phòng nhỏ ở khoang 3, có chàng trai thả hồn theo từng nốt nhạc do người kia gãy nên.

Ngày hôm đó, trong căn phòng nhỏ ở khoang 3, họ nắm chặt tay nhau, cùng nằm trên một chiếc giường chật hẹp. Họ trao nhau nụ hôn đầu, nhưng cũng là nụ hôn cuối.

Có lẽ thần chết đã đến và đưa họ đi vào đêm đó, nhưng ít ra, họ đi có đôi.

Đến giây phút cuối cùng, họ ích kỷ bỏ dở những khát vọng chỉ để được ở bên nhau. (1)

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng là duyên, nhưng hóa ra lại chẳng phải là tình cờ.

"Tên của anh khi viết xuống trang giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimet, nhưng lại xuyên suốt một quãng thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em." (***)

-----

(*) Titanic (1997)

(**) Eine kleine Nachtmusik (Tiểu dạ khúc), là một trong những tác phẩm phổ biến nhất của Wolfgang Amadeus Mozart.

(***) Trích từ - 999 lá thư gửi cho chính mình

-----

(1) Trước đó, Daniel ích kỷ chạy theo ánh hào quang và Mr.Guitar thì ích kỷ chạy theo anh cùng ánh hào quang đó. Biến cố xảy ra, Mr.Guitar thì vẫn như thế, ích kỷ chạy về hướng anh, chưa từng nghĩ đến bản thân. Còn Daniel cũng vì ích kỷ (theo hướng ngược với truớc đó) mà buông bỏ tất cả, lần này anh có chạy về hướng em hay không, chúng ta không rõ. Nhưng chắc chắn một điều, anh hiểu được tiếng đàn của em rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro