12. Ngôi sao nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ thương bao lần cũng hóa thành hư không rồi âm thầm bên anh. Dẫu qua bao nhiêu giấc mộng, vẫn cố chấp tin rằng anh đang tồn tại cạnh đây thôi.

-----

Hôm nay là ngày Trương Gia Nguyên phải đi rồi, đi đến một nơi rất xa anh.

Đêm qua giật mình giữa đêm, Trương Gia Nguyên nhận ra mình lại khóc, rồi không biết vì lẽ gì, có lẽ là chút luyến lưu cuối cùng, cậu tìm đến anh. Nửa đêm còn giật mình mấy lần, may là anh đã ngủ khá say. Đến sáng nay thức giấc lại chẳng thấy anh đâu, hỏi ra mới biết anh đang giúp cậu thu dọn đồ đạc. Biết là anh giúp cậu bớt việc, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác không cam tâm mà suy tư, liệu có phải anh đang muốn cậu đi nhanh?

Lúc cậu trở về phòng đã thấy anh đang ngồi trên giường của mình, thấy cậu vào cũng chẳng có chút phản ứng gì. Trương Gia Nguyên gọi mà cũng chẳng nói gì, cứ cúi đầu dán mắt vào thứ gì đó mãi. Để ý một lát, Trương Gia Nguyên mới nhận ra đấy là tập tranh của mình. Đến lúc này, anh bỗng ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt đanh thép khiến cậu không dám bước tới mà đứng sững ở đó.

"Trương Gia Nguyên, thế này là sao?"

Anh cầm tập tranh ấy đưa tới trước mặt cậu, hệt như đang tra khảo một tên tội phạm vậy, Trương Gia Nguyên cứng họng không cách nào biện giải. Tập tranh ấy là tập tranh mà cậu giấu kỹ nhất, trước nay chưa từng ai xem qua nó.

"Không phải, anh đừng hiểu lầm..."

Châu Kha Vũ chẳng đáp, cứ thế im lặng nhìn cậu. Trương Gia Nguyên hiểu, Châu Kha Vũ như này là đang cho một cơ hội để giải thích. Nhưng cứ mỗi lần cậu mở miệng muốn nói, lời lại chẳng thể thoát khỏi cuống họng. Trương Gia Nguyên tự hỏi, cậu có thể giải thích cái gì bây giờ? Giải thích những bức tranh ấy không phải là vẽ anh ư? Nói rằng ánh mắt đó không phải anh, nói rằng đôi môi đó, đôi tay ấy không phải của anh ư?

"Gia Nguyên, anh không muốn hiểu lầm em, nhưng anh cần một lời giải thích từ em."

Hơn cả trăm bức vẽ của cậu là anh, từ hơi không giống cho đến giống như đúc. Mà những bức tranh này rõ ràng đã được vẽ từ rất lâu rồi, trên đó còn có chữ ký và ngày tháng. Có cái là tuần rồi, có cái là một năm trước, có cái là hai năm trước, có cái là rất nhiều năm về trước. Tự hỏi Trương Gia Nguyên không quen biết anh, cớ sao lại vẽ được ra những thứ này? Hơn nữa, cậu chỉ vẽ những bộ phận gương mặt tách rời, chỉ có bức tranh vào tuần rồi là cả mặt. Hệt như là trước đó, mỗi lần cậu chỉ có thể chú tâm vào một điểm duy nhất của anh, mà rõ nhất là bàn tay.

"Em biết anh trước đó rồi?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Em nói dối anh?"

Trương Gia Nguyên lại lắc đầu.

"Trương Gia Nguyên, có cái gì cậu không giấu tôi không?"

Trương Gia Nguyên im lặng.

Châu Kha Vũ xem như đã dồn hết thảy mọi kiên nhẫn cho những câu hỏi vừa rồi rồi, anh bỏ lại tập tranh rồi rời đi, bỏ mặc Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục đứng như trời trồng ở đó. Mãi đến khi anh đã đi rất xa rồi, cậu mới bước đến bên giường, cầm những bức tranh ấy lên, cậu cũng không biết nên nói thế nào.

Cậu biết đến Châu Kha Vũ trước khi cậu gặp anh, là biết, nhưng cũng không phải biết. Cậu chưa từng nhìn thấy anh ra hình ra dáng, chỉ gặp anh qua những giấc mơ. Cậu không chắc người trong giấc mơ ấy có phải cậu không, người kia có phải anh không, chân tướng ra sao cậu không biết. Cậu chỉ dựa theo những gì mà mình cảm giác được ở lòng bàn tay khi giật mình khỏi những giấc mơ, nương theo cảm xúc mơ hồ ấy mà họa nên một người chính cậu còn chẳng rõ là ai.

Cho đến khi gặp Châu Kha Vũ, cậu mới vỡ lẽ ra hóa ra người này thật sự tồn tại. Cậu muốn biết anh là ai, có liên quan gì đến những giấc mơ. Trương Gia Nguyên thừa nhận, cuộc gặp gỡ với bà Cả không phải là ngẫu nhiên, mục đích của cậu là Châu Kha Vũ. Cậu lừa bà Cả, lừa phú hộ Châu, lừa cả anh.

Rồi cũng chẳng biết là vì những cảm giác mà giấc mơ mang lại hay là do cảm giác của chính Châu Kha Vũ mang lại, sự nhớ thương luôn tồn đọng trong trái tim biến thành yêu thương anh nhiều hơn.

Vừa hay giờ đây, đã đến lúc cậu phải đi rồi.

Đêm qua, cậu lại mơ thấy giấc mơ đó. Lần duy nhất cậu không muốn tạm bợ vào những giấc mơ nữa, cậu tìm đến Châu Kha Vũ. Ba lần gặp nhau. Một lần anh đã quên, một lần anh chẳng biết tới và một lần chẳng muốn rời.

-----

Đáng lẽ chỉ cần truyền nước biển một ngày rồi sẽ được về nhà, nhưng Trương Gia Nguyên lại bất ngờ được bác sĩ chuẩn đoán là viêm loét dạ dày, thậm chí là có thể là ung thư dạ dày. Bình thường công việc của cậu không bận đến mức bỏ ăn bỏ uống, thế nhưng cậu lại lười ăn. Lúc nào cũng vậy, chỉ có kem mới khiến cậu bật dậy như một đứa trẻ và tràn đầy sức sống. Thế nhưng Trương Gia Nguyên hứa là nếu lần này không sao, sau này sẽ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân chu đáo nhất có thể. Cậu chán ngán cái mùi bệnh viện lắm rồi! Nhớ đến ngày xưa mà nghe theo lời người đi học y, chắc giờ đây cậu đã phải khóc rất to.

Buồn chán nhất ở bệnh viện không phải là mùi thuốc thang, không phải là quá tĩnh lặng, không phải vì những sợi dây chuyền nước biển mãi không ngừng. Mà còn là vì từ ngày vào bệnh viện, cậu không gặp "kẻ" ấy nữa.

Anh ấy xuất hiện khi cậu chán nản nhất, mang đến cho cậu những bất ngờ, lần đầu tiên có kẻ khiến cậu hoảng sợ đến mức ngất đi. Anh ấy là một sự tồn tại đáng sợ, đáng để tránh xa, đáng để cậu phải phát điên lên. Thế nhưng lại không, cậu quen với sự kỳ lạ này, quen với những sự phiền phức, quen với anh. Dạo trước có mấy người ở trọ nhà bên mắng vốn với chủ trọ rằng cứ đến khuya là Trương Gia Nguyên lại lải nhải một mình, nhà trọ không cách âm, mỗi đêm đều làm họ sợ không ngủ được. Trương Gia Nguyên cũng chỉ có thể nói với họ rằng cậu đang nói chuyện điện thoại, rồi xin lỗi họ vì đã làm phiền. Nhưng biết sao được, cậu không thể gặp anh vào buổi sáng.

Thế nhưng mấy ngày nay anh ấy rất lạ, buổi tối chỉ đến khi cậu đã ngủ say. Giống như hôm qua khi cậu bị bệnh vậy. Phó Tư Siêu đã kể cậu nghe về chuyện anh nhìn thấy cái bóng đen, biết anh là một người nhát gan, cậu còn cố tình dọa rằng "hắn ta" đang ở trong nhà họ. Dọa thì dọa, nhưng đó cũng không phải nói dối, dẫu gì đêm nào mà Kha Vũ chẳng ôm cậu ngủ. Hôm qua Phó Tư Siêu trở về đúng lúc có thể là trùng hợp, nhưng nhìn thấy anh thì hẳn là không phải. Kha Vũ từng bảo, không ai có thể nhìn thấy anh trừ khi anh muốn. Phó Tư Siêu nhìn nhìn thấy anh, có lẽ là bởi anh muốn anh ấy phát hiện ra cậu đang sốt.

Trương Gia Nguyên lục lọi trong chiếc túi vải treo trên đầu giường thì thấy một cái ống nhòm, đây là cậu đã một mực đòi Phó Tư Siêu phải đem đến đây cho cậu. Dẫu sao thì ở bệnh viện chán thế, cũng chỉ có trời sao mới ở lại cùng cậu thôi.

"Ngôi sao sáng kia là Trương Gia Nguyên nhỉ?"

"Ngôi sao Trương Gia Nguyên đang quấn quýt lấy ngôi sao Châu Kha Vũ ư?"

"Hình như ngôi sao Châu Kha Vũ giận ngôi sao Trương Gia Nguyên rồi à?"

"Sao lại giận rồi, đừng có giận chứ."

Trương Gia Nguyên cứ lải nhải độc thoại một mình như vậy mãi, cũng may là cậu đủ tiền để nằm phòng bệnh riêng, chứ không thì chắc ai nấy đều săm soi cậu mất.

Cánh cửa mở ra, người bước vào là Phó Tư Siêu. Anh cầm trên tay một bình nước ấm đã được đun sẵn rồi đặt lên tủ đầu giường của Trương Gia Nguyên, đồng thời cũng lấy áo khoác đang vắt trên ghế mặc vào người. Trương Gia Nguyên nhìn anh, đôi môi hơi mếu ra vẻ đáng thương:

"Anh không ở lại đây với em à? Sao không ở lại chăm sóc bệnh nhân vậy?"

Phó Tư Siêu vứt cho cậu một ánh mắt chán ghét, chỉnh trang lại áo khoác xong thì đứng nhìn cậu mà hỏi:

"Anh ở lại thì em cũng đuổi anh đi còn gì?"

Bị nói trúng, Trương Gia Nguyên cười hì hì như chưa có gì xảy ra. Chợt em thấy sau áo của Phó Tư Siêu lạ lạ liền buộc miệng hỏi:

"Phó Kiều Kiều, hình như sau lưng anh dính cái gì đấy."

Phó Tư Siêu nhíu mày nhìn cậu, tay giơ lên hai ngón, chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ về hướng cậu như thể nói, coi chừng anh đấy.

"Đừng có gọi là Phó Kiều Kiều, bực bội!"

Biết là anh chàng sóc nhỏ này lại ăn trúng thuốc nổ gì rồi nên Trương Gia Nguyên cũng im lặng không nói cái gì thêm, chỉ im lặng nhìn ông anh ngây ngốc xoay trái xoay phải cố gắng vươn tay để tìm cái gì dính trên áo. Bất lực, anh cũng phải hỏi cậu:

"Dính gì, ở đâu?"

Cậu quẹo đầu sang trái theo hướng anh để nhìn ra sau lưng, thấy rồi lại giả vờ không quan tâm mà rằng:

"Hình như không có gì hết."

"Thằng nhóc này!"

Nhưng rồi khi Phó Tư Siêu chuẩn bị rời đi, Trương Gia Nguyên lại gọi giật ngược anh lại:

"Anh bỏ giùm em vỏ kẹo đi."

Phó Tư Siêu cũng không tức giận nữa mà cầm lấy vỏ kẹo rồi bước ra ngoài, cũng không quên đóng cửa cho cậu. Đến khi chắc chắn rằng Phó Tư Siêu đã đi xa rồi, Trương Gia Nguyên mới âm thầm mở lòng bàn tay ra, bên trong là một tờ giấy note màu hồng. Trương Gia Nguyên tuy bề ngoài là một con hổ vùng Đông Bắc, nhưng đâu đó trong bản năng cậu lại có phần... không thể nói ra. Ví dụ điển hình nhất là chuyện cậu thích những vật dụng màu hồng. Giấy note này là cậu mua vào khoảng hai tuần trước, khi nhận ra giấy note là một phương tiện quan trọng để cậu có thể "nghe" được ý của người kia.

Cầm lấy tờ giấy mà cậu quay ngược quay xuôi nhưng muốn tìm ai đó, cuối cùng vẫn đoán hôm nay không có anh. Cậu đọc những dòng được viết ngay ngắn bằng nét chữ đẹp một cách cổ điển trong giấy một lần nữa, sau đó cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào trong túi áo.

"Anh và những vì sao, nguyện lòng lắng nghe em."

Trương Gia Nguyên nào có cần được các vì sao lắng nghe, cậu chỉ cần một mình anh lắng nghe mà thôi.

-----

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro