"khi hai má em hây hây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ một chiếc prompt trên Prompt Tiếng Việt*

Châu Kha Vũ thức dậy với cái đầu nhức nhối, hậu quả của một buổi chè chén bét nhè. Đồng hồ đã chỉ mười hai giờ trưa, là giờ ăn trưa của cả nhóm, chắc chắn rồi, sau buổi tối ngả nghiêng những bia cùng rượu thì sáng nay có bao nhiêu thằng dậy mà đi làm nổi cơ chứ, tuy hôm nay quả thật không có lịch trình nào. Trương Gia Nguyên đêm qua uống không nhiều, hẳn em thức dậy từ lâu, có khi em đã làm xong hết đồ ăn sáng kiêm luôn ăn trưa cho cả lũ rồi ấy chứ. Kha Vũ vươn tay kéo cái gối của em ôm vào lòng, hít một hơi thật sâu để hương cam mát ngọt tràn đầy buồng phổi, cậu thật sự nghiêm túc nghĩ mình có nên ngủ tiếp hay không.

Cậu vùi mặt vào gối của Gia Nguyên, dưới lầu vọng lên tiếng cười đùa ầm ĩ của cặp đôi loa phường, hai người này dường như không thể yên tĩnh nổi một ngày nào cả. Kha Vũ nhớ tối qua đôi này thuộc thành phần uống đến bất chấp, chả hiểu sao nay dậy còn sớm hơn cả cậu. Tiếc là hôm qua Châu Kha Vũ nốc rượu cũng bốc quá, chưa kịp nhìn bộ dạng Trương Gia Nguyên say như nào bản thân cậu đã gãy trước.

Hình như trước khi men say cuốn Châu Kha Vũ trôi vào mộng mị bảy nổi ba chìm, cậu đã kịp hôn má em Nguyên nhà mình một cái. Trong hơi rượu váng hết cả đầu óc, hai má tròn tròn trắng trắng của Gia Nguyên phủ một ráng mây đỏ, má đào hây hây nhìn là muốn cắn, dưới ánh đèn disco lấp lánh một cách cợt nhả được Lâm Mặc tốt bụng cung cấp, môi em ánh nước đỏ mọng, nhưng mà Châu Kha Vũ nhậu gãy vãi nồi, cậu đếch thể nhớ nỗi rốt cuộc hôm qua có phải chỉ hôn được mỗi má không.

Châu Kha Vũ ôm chăn gối lăn qua lăn lại trên giường, tiếc hận một cơ hội tốt ơi là tốt để được nước làm tới mà mlem thêm ít xí quách. Đô yếu đúng là khổ thân. Mà đứa nào đang bật nhạc ấy nhỉ, nhạc nhẽo gì nghe cáu chết đi được, trưa trờ trưa trật mà nghe ba cái gì đâu này chắc chỉ có nhà loa phường văn hóa thôi chứ ai.

Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Khi hai má em hây hây
Em nói em say tiếng đàn
Vậy lại gần hôn anh đi*

Cậu muốn muốn xuống lầu đấm vêu mặt tên cợt nhả nào bật cái bài nhạc này. Má đào hây hây có rồi, môi đỏ cũng có rồi, em người yêu có sẵn luôn, thế mà Châu Kha Vũ đô bết bát gãy mất, nghĩ coi có tức không?

Có tức không?????

"Kha Vũ, còn ngủ nữa thì đến nước cháo cũng không còn mà húp đâu!"

Lại là chiếc loa phường AK Lưu Chương, cậu biết điều bò dậy mà đi xuống lầu, nghe mùi có vẻ là em bé nhà mình nấu, phải tranh thủ xuống giữ chỗ không thể để chúng tranh hết đồ ăn được.

Một gen Z có người yêu nấu ăn giỏi mà mình không được ăn là một gen Z chết!

.

Lâm Mặc và Lưu Chương đang chụm đầu thì thầm với nhau, thấy Châu Kha Vũ đi vào liền đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn cậu, rồi hai lão nhìn nhau bắt đầu cười khằng khặc, còn vừa cười vừa bấu véo nhau như hai đứa thần kinh. Cậu liếc xéo cặp đôi dở người này rồi tìm một góc chui vào làm cây nấm yên lặng, nhà loa phường vẫn đang cười khùng khục một cách mất kiểm soát.

Mùi thơm trong bếp bay ra mang theo một Bá Viễn đang bưng nồi cháo to oành. Anh cẩn thận đặt cái nồi xuống bàn, quay sang định hỏi AK và Lâm Mặc cười cái đéo gì mà cười lắm thế thì đã thấy một Châu Kha Vũ trông như vừa tỉnh ngủ, ngồi chàu quạu một mình một góc, chả biết trời xui đất khiến gì mà chú Viễn cũng bật cười.

Trên đầu Châu Kha Vũ vút ngang bảy bảy bốn chín cầu vồng chấm hỏi. Ngày hôm nay cậu thức dậy sai cách à, hay mọi người bỗng phát rồ tập thể?  Sao ai cũng tưng tưng như thể vừa dắt nhau ra phố bơi lội Bùi Viện bú dăm quả bóng cười thế này?

"Mấy người vừa hít bóng xong à?"

"Không" AK vừa cười vừa đập tay chan chát lên bàn "Mười quả bóng cười cũng không cứu nổi mày Vũ ạ"

Bá Viễn đã gục lên bàn hinh hích cười, Lâm Mặc có vẻ cười mệt rồi, đang gục trên chân AK thở không ra hơi. Tổng thể trông không khác gì một cái trại tâm thần cả, nếu giờ mà có người ngoài mở cửa bước vào chắc còn tưởng lũ này vừa bú mấy quả bóng hay xin nhau tí cần mất thôi.

"Ê Vũ, thiệt sự không nhớ hôm qua mình làm gì luôn?"

"Nôn à?"

"Không"

"Dance cover nhạc nhóm nữ?"

Lâm Mặc đã bò dậy, trông có vẻ đã hồi sức thành công.

"Mày cover nhóm nữ thiệt đã đỡ nhục"

Châu Kha Vũ bắt đầu thấy mọi chyện không ổn rồi. Rốt cuộc hôm qua ngoài hôn má em bé thì cậu còn làm cái gì nữa vậy?

"Hôm qua...em làm gì?"

"Mày tán Trương Gia Nguyên"

"Thì?" Kha Vũ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tưởng gì ghê gớm lắm chứ "Bọn em là người yêu mà"

"Trọng điểm là, mày hỏi Nguyên Nguyên có độc thân không"

"Yeah..."

"Và mày khóc bù lu bù loa lên vì Gia Nguyên bảo nó không"

Cậu nghĩ, lúc nãy cậu không nên thức dậy làm gì cả.

Sorry, the old Daniel can't come to the phone right now.

Why?

Cause he's dead.

* Một đêm say - Thịnh Suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro