10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên không biết mình đã ngồi ngốc như vậy bao lâu rồi. Máu trên tay cũng đã khô bớt một phần. Nhìn đống hỗn độn trước mắt, cậu chỉ biết bất lực thở dài.

Tay của cậu đau đến không còn cảm giác, chỉ cần nhìn qua cũng sẽ thấy được vài mảnh thủy tinh còn găm vào da thịt. Trương Gia Nguyên không đi bệnh viện, cậu đi lấy hộp thuốc tự mình rút ra.

Trước khi gắp thủy tinh ra, Trương Gia Nguyên đi rửa tay để trôi bớt máu. Lúc nước tiếp xúc với vết thương trên tay, cậu đau đến nỗi nước mắt rơi lộp bộp. Mặt Trương Gia Nguyên tái mét, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác chỉ có thể cắn răng tự mình xử lý. Tiếp theo đó cậu lấy cây gắp, gắp những mảnh vỡ thủy tinh trên tay mình. 

May mắn bàn tay bên trái không trúng nhiều, chỉ lát đát vài mảnh. Ngược lại, bàn tay bên phải trông có vẻ thảm hơn. Trương Gia Nguyên dùng tay trái để gắp những mảnh vỡ bên tay phải trước. Bởi vì cậu chỉ có một mình, nên việc gắp mảnh vỡ này cũng chẳng hề dễ dàng gì. Bàn tay trái vốn dĩ vẫn chưa được xử lý lại còn phải cầm gắp, trông Trương Gia Nguyên hiện tại chật vật đến đáng thương.

Nếu có Châu Kha Vũ ở đây không biết hắn sẽ nghĩ gì nữa. Có thể hay không, hắn sẽ vì Trương Gia Nguyên mà đau lòng một chút.

Trương Gia Nguyên không dám nghĩ đến. Từ nãy đến giờ cậu đều giữ cho mình đầu óc lơ lửng như trên mây. Nếu cậu nghĩ đến Châu Kha Vũ, cậu sẽ làm mạnh tay một chút. Sau đó sẽ vì đau đớn mà tập trung xử lý vết thương, không còn nghĩ đến hắn nữa.

Chật vật đến nửa ngày trời cũng xong, cả người của cậu hiện tại đổ đầy mồ hôi, giống như là mới từ trong một trận mưa lớn mới về . Bàn tay phải của Trương Gia Nguyên hầu như bị găm nát hết không lấy một chỗ lành, có những chỗ thủy tinh găm sâu, máu chảy liên tục, cậu phải lấy băng gạc băng bó lại. 

Trương Gia Nguyên nhìn đống hỗn loạn trước mắt, bấy giờ mới dám nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.

Cậu không biết vì sao Tô Nhã Lâm lại ra máu nhiều đến vậy. Theo những gì cậu được biết, cái thai của Tô Nhã Lâm cũng đã được gần mười lăm tuần rồi, trước khi mua nước dừa cho cô ta uống cậu cũng đã tra qua trên mạng là nó không ảnh hưởng đến thai nhi. Vả lại cậu tin là Tô Nhã Lâm sẽ không lấy tính mạng con của mình để đem ra đặt cược như vậy.

Trương Gia Nguyên không biết mình sai ở điểm nào, nhưng nếu cái thai trong bụng của Tô Nhã Lâm xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, cậu nghĩ mình sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại.

Lần này Trương Gia Nguyên không muốn trách Châu Kha Vũ đã đẩy mình, vì nếu đặt cậu trong tình huống đó cậu cũng sẽ không quan tâm đến người khác nhiều lắm.

Chỉ có điều cậu thấy lòng mình buồn lắm, vì mỗi khi ba người ở cạnh nhau, Châu Kha Vũ cùng Tô Nhã Lâm là thanh mai trúc mã của nhau, còn cậu chỉ là người khác.

Cậu chắp tay hướng về trời xanh, chủ động dập đầu một trăm cái.

"Ông trời ơi, nếu ông có thiêng xin hãy bảo vệ đứa nhỏ trong bụng của Tô tiểu thư. Con sai rồi, lẽ ra con không nên cho cô ta ăn uống bậy bạ."

"..."

"Ông trừng phạt con được không? Cái gì cũng được hết nhưng đứa trẻ là vô tội. Ông trời ơi, con cầu xin người, xin người hãy bảo vệ đứa trẻ."

Trương Gia Nguyên vừa quỳ lạy vừa van xin. Vốn dĩ đứa bé trong bụng kia và cậu không hề có huyết thống nhưng cậu cũng không thể nhẫn tâm nhìn một sinh mạng rời đi vì sự bất cẩn của mình.

Ban nãy Trương Gia Nguyên chỉ rơi nước mắt sinh lý vì đau, lần này cậu vì lo cho đứa bé kia mà khóc đến nhòe cả mắt.

Cậu không biết mình đã quỳ lạy bao cái, cậu sợ mình đếm sai, cứ đếm đi đếm lại, đếm thêm cho chắc ăn, lạy cho đến khi đầu óc hoa mắt chóng mặt cậu mới dừng lại. Lúc này trên trán của cậu cũng đã để lại một vết bầm màu tím vô cùng khó coi.

Sau khi nghiêm túc cầu mong bình an cho đứa bé xong, Trương Gia Nguyên mới quay về nhà bếp để nấu đồ ăn cho Châu Kha Vũ. Cậu không biết hắn có về không, nhưng cứ nấu rồi đợi hắn thôi.

Trương Gia Nguyên dọn dẹp lại căn nhà cũng mất nửa ngày trời. Quần quật tới tối cậu mới tắm rửa sạch sẽ được, tới khi bụng kêu ọt ọt cậu mới nhớ là sáng giờ mình vẫn chưa ăn gì?

Nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, Trương Gia Nguyên cố gắng nhịn thêm một chút chờ Châu Kha Vũ về. Nhưng đợi thêm ba mươi phút vẫn không thấy Châu Kha Vũ đâu, e là tối nay hắn đã ở lại bệnh viện để chăm sóc Tô Nhã Lâm rồi. Trương Gia Nguyên bỗng nghĩ đến một ý tưởng, cậu muốn đem cơm vào cho Châu Kha Vũ, sẵn tiện sẽ xin lỗi Tô Nhã Lâm vì sự bất cẩn của mình.

.

Sau khi Châu Kha Vũ ôm Tô Nhã Lâm vào bệnh viện, trong lúc chờ bác sĩ cấp cứu cho cô hắn đã suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không hiểu tình huống lúc ở nhà là như nào?

Hắn không tin Trương Gia Nguyên sẽ làm những chuyện ảnh hưởng đến người khác như vậy. Những thứ hắn biết về cậu quá ít nhưng hắn biết cậu là một người nhát gan, có một chút lương thiện.

Châu Kha Vũ cũng có để ý ban nãy hắn đã đẩy mạnh cậu, lúc đó trên nền đầy mảnh vỡ thủy tinh, hắn không biết là cậu có bị thương không nữa. Châu Kha Vũ vò đầu bứt tóc, muốn gọi điện nói với Trương Gia Nguyên vài câu nhưng điện thoại của hắn vừa cầm lên đã sập nguồn.

Được một lúc sau bác sĩ cũng bước ra thông báo tình trạng của Tô Nhã Lâm hiện tại không đáng ngại, chỉ là nên chú ý ăn uống thêm. Châu Kha Vũ lúc này mới thở phào một hơi. Nếu Tô Nhã Lâm xảy ra chuyện, hắn không biết phải đối mặt với ba mẹ cô như thế nào nữa. Dù sao chính hắn cũng là người đã nói sẽ bảo vệ Tô Nhã Lâm nhưng lại hết lần này đến lần khác trơ mắt nhìn cô bị thương mà không giúp được gì.

Hiện tại, Châu Kha Vũ muốn về cũng không thể. Ba mẹ của Tô Nhã Lâm vẫn còn ở nước ngoài, hắn chỉ có thể kêu trợ lý thông báo với họ quay về gấp. Bấy giờ Châu Kha Vũ mới thấy mình đối xử với Trương Gia Nguyên rất hời hợt, ngay cả khi điện thoại hắn hết pin hắn vẫn có thể dễ dàng liên lạc với ba mẹ của Tô Nhã Lâm, nhưng tình nhân nhỏ của hắn ở nhà thì không thể.

Trong lòng Châu Kha Vũ hiện tại có một dự tính. Hắn muốn chậm lại một chút để quan sát Trương Gia Nguyên nhiều thêm. Hắn có thể cùng cậu tháo gỡ những khúc mắt, bắt đầu lại từ đầu.

Châu Kha Vũ bỗng tát mình một cái, điều này cũng thật là điên rồ. Tạm thời khoan hãy nói đến.

Ba mẹ Tô Nhã Lâm đã về nước vào tối hôm qua, nhưng bọn họ thấy Tô Nhã Lâm ở nhà Châu Kha Vũ cũng an tâm phần nào nên đã sẵn tiện dự tính đi du lịch mấy hôm rồi mới đón Tô Nhã Lâm về nhà. Lúc trợ lý Châu Kha Vũ gọi đến, họ vẫn còn đang du lịch ngoài đảo. Ông Tô nghe thấy Tô Nhã Lâm không còn nguy hiểm nên cũng không quan tâm lắm, chỉ có bà Tô là khóc lóc la ó từ lúc nghe điện thoại đến khi đi đến bệnh viện.

Vừa đến nơi, phản ứng đầu tiên của bà là tát Châu Kha Vũ một cái. Châu Kha Vũ hứng trọn cái tát, đỏ rát một bên mặt.

"Bác gái, con xin lỗi."

Bà Tô đang trong cơn giận, định tát thêm một cái thì Tô Nhã Lâm bỗng lên tiếng ngăn cản.  

"Mẹ đừng đánh anh ấy. Là con không tốt ăn uống bậy bạ nên mới vậy. Anh Kha Vũ đối với con rất tốt, mẹ đừng hiểu lầm."

"Tốt cái gì mà tốt?"

Bà Tô hầm hầm đi đến bên cạnh Tô Nhã Lâm, vừa mắng vừa chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Mẹ tin tưởng nó bao nhiêu chứ? Hồi nhỏ nó cũng nói chăm sóc con tốt đó. Kết quả là con ngã xuống dưới ao còn nó chỉ biết đứng trên bờ khóc lóc. Bây giờ cũng vậy, mấy hôm trước bảo sẽ chăm sóc con như em gái của nó, có anh trai nào để em gái mình bị nhà chồng khi dễ đuổi đi giữa đêm như nó không hả?"

Châu Kha Vũ nghe vậy mà khóe môi giật giật. Hắn không biết thời gian qua hắn đã ăn phải bùa ngải gì mà tận tụy với gia đình này đến vậy. 

Nếu Tô Nhã Lâm không cấm sừng người ta thì có bị đuổi đi như thế không? Rõ ràng là do cô ta đứng núi này trông núi nọ, là do cô ta gieo gió gặt bão nhưng qua miệng bà Tô lại thành lỗi của hắn.

Châu Kha Vũ cố gắng đè nén những cảm xúc khó chịu trong lòng, bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt lịch sự.

"Là do con không tốt. Sau này con cũng sẽ không hứa hẹn nhiều điều như thế nữa. Hiện tại bác đã về, Nhã Lâm con giao lại cho bác. Con vẫn sẽ chăm sóc cô ấy đến khi cô ấy bình phục. Con xin lỗi."

Tô Nhã Lâm định nói thêm gì đó, nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh chóng rời đi. Hắn lấy lí do quay về thay đồ nên cô cũng không có lí do ngăn hắn lại.

Chờ cho Châu Kha Vũ đi khỏi phòng, Tô Nhã Lâm quay qua trách mẹ mình.

"Mẹ làm sao vậy, phá hết chuyện tốt của con rồi!"

Tính tình của bà Tô trước giờ đều không tốt. Hôm nay đang đi chơi thì phải đột ngột quay về khiến cho bà vô cùng khó chịu.

"Tao phá mày cái gì?"

Tô Nhã Lâm thừa hưởng được một phần tính cách giống bà. Cô ta lớn giọng cãi lại.

"Bà không biết tôi bị đuổi vì có con với người khác sao? Rõ ràng là tôi đã cố ý phá bỏ đứa bé nhưng ai ngờ bị phát hiện vì thằng bất tài kia vô sinh chứ? May mắn là anh Kha Vũ vẫn còn quan tâm tôi. Bà không biết biết ơn còn đánh người ta nữa."

"Tao đánh nó thì sao? Đánh cho nó biết, nó lo cho mày. Mày đúng là giống bố mày, lăng nhăng suốt ngày!"

"Nếu thằng chồng bất tài bà kêu tôi lấy không bị vô sinh thì tôi cũng đâu có đi ngủ với thằng khác để kiếm một đứa con lấy quyền chia tài sản. Ngày xưa để tôi lấy Châu Kha Vũ thì vài năm sau tôi đã là Châu phu nhân rồi. Lúc đó bà còn sợ thiếu tiền sài sao hả?"

"Ngày xưa nó chỉ biết theo đuổi mày, cha nó chê nó bất tài với tao nên tao mới không an tâm giao mày cho nó. Ai biết sau khi mày lấy chồng thì ổng giao nửa gia tài cho nó đâu."

Hai mẹ con cãi càng lúc càng hăng, không ai chịu nhận mình là người sai cả. Cũng may phòng này cách âm rất tốt nếu không cái bệnh viện biến thành cái chợ luôn rồi.

Đúng lúc họ đang cãi như muốn đánh nhau thì bỗng có tiếng gõ cửa. Hai người đồng thời im lặng, đưa mắt nhau.

Sau đó sửa soạn cho đàng hoàng rồi mới mở cửa.

Người đến là Trương Gia Nguyên.



____________________________________________

Khổ thân em Nguyên

Anh Vũ có yêu thích muốn chuộc tội chuộc lỗi thì nói lẹ đi. Em không có tẩy trắng cho anh đâu đồ tồi ạ

Mn đã thấy cái độ thâm như dái chó của con TNL chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro