5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Vờn nhau nhưng không có H, chi tiết gây ức chế, muốn cắn anh Vũ 


.

Câu hỏi về mùi nước hoa trên người Châu Kha Vũ vẫn lảng vảng trong đầu khiến cho Trương Gia Nguyên không còn tâm trạng ăn uống, cả buổi cơm cậu chỉ ăn một ít cơm trắng và canh, vừa đủ để lót dạ.

Trương Gia Nguyên lên phòng trước, chuẩn bị một chút rồi ra giường ngồi chờ Châu Kha Vũ. Căn phòng này rất đẹp, từ trong nhìn ra có thể thấy mặt biển về đêm óng ánh nhảy múa dưới ánh trăng sáng. Trương Gia Nguyên rất thích khung cảnh này, mỗi lúc muộn phiền cậu đều ngắm mặt biển rợn sóng, nếu gió hôm ấy không quá mạnh cậu sẽ ra ngoài đó để hóng mát một chút. Cứ như thế những muộn phiền của cậu đều chậm rãi tiêu tán.

Chỉ có điều, cảnh có đẹp và lung linh đến mấy cũng không thể giúp Trương Gia Nguyên vui vẻ lên được. Cái mùi nước hoa chết tiệt kia vẫn đeo bám cậu không buông.

Trương Gia Nguyên biết mình không có tư cách xen vào đời tư của Châu Kha Vũ, nhưng rõ ràng bảy năm qua Châu Kha Vũ vẫn chỉ ôm một mình cậu, hôn một mình cậu thôi, cho dù đó có là gì đi chăng nữa thì việc Châu Kha Vũ lưu lại mùi hương của những cô gái khác khiến cậu buồn phiền rất nhiều. Cậu không chấp nhận được, cậu biết mình như vậy chẳng khác nào là được voi đòi tiên nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để chấp nhận chuyện này.

Nghĩ như vậy khiến Trương Gia Nguyên tủi thân vô cùng, nước mắt không nhịn được lăn dài trên má.

Vừa hay Châu Kha Vũ bước vào thấy ngay một cảnh vô cùng diễm lệ. Trương Gia Nguyên tựa lưng vào thành giường, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt, ánh trăng ngoài khung cửa chiếu vào người cậu càng khiến cho khung cảnh trở nên ảo diệu. Châu Kha Vũ bỗng nghĩ, nhìn Trương Gia Nguyên cứ như là một vương tử thất sủng bị nhốt nơi cấm cung vậy, rất xinh đẹp nhưng lại yếu ớt đến đáng thương.

Trương Gia Nguyên mong manh, dễ vỡ. Châu Kha Vũ biết rất rõ là đằng khác nhưng hắn vẫn cứ thích cà chớn và trêu ghẹo cậu. Nhưng cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ngay lúc này hắn nhận thấy bản thân không có tâm trạng trêu ghẹo, những lời cay độc định nói bỗng chốc biến đi đâu mất. Lần đầu tiên trong đời, Châu Kha Vũ chủ động, hắn giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Trương Gia Nguyên.

"Sao lại khóc rồi?"

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ vì giọng của mình hiện tại vô cùng dịu dàng, giống như là đang thật sự dỗ dành Trương Gia Nguyên vậy. Mặc dù Châu Kha Vũ không muốn phải mềm lòng với cậu nhưng lời cũng đã nói ra, hắn cũng không thể rút lại.

Lúc này Châu Kha Vũ đã tắm xong, mùi nước hoa nữ tính bám trên người kia đã được thay thế bằng mùi hương quen thuộc. Trương Gia Nguyên không biết mình đang chờ đợi cái gì, phải chăng là chờ đợi một câu giải thích từ Châu Kha Vũ. Rõ ràng cậu là người hiểu rõ nhất, suy cho cùng hai người cũng chỉ là bạn giường, cậu từ đầu đến cuối đều không có tư cách chen vào chuyện riêng của Châu Kha Vũ, nhưng cậu vẫn không che giấu được cảm giác đố kị trong lòng mình. 

Cảm giác tủi thân vốn được Trương Gia Nguyên cố gắng kìm nén, lại vì một câu nói của Châu Kha Vũ mà giống như giọt nước tràn ly. Cả người cậu bỗng run lên bần bật, nước mắt không ngưng ngược lại còn tuôn ra như suối.

Châu Kha Vũ dỗ không được, liền trực tiếp đè Trương Gia Nguyên ra hôn.

Nói về bá đạo thì Châu Kha Vũ chỉ có thừa chứ không thiếu. Không chỉ hôn, hắn còn luồn tay vào trong áo của Trương Gia Nguyên, mò mẫn cơ thể của cậu khiến cho cậu lúng túng không biết phải nên làm gì.

Cảm nhận được người trong lòng đã bắt đầu có phản ứng Châu Kha Vũ bắt đầu hành trình đi săn của mình. Vốn đã quen với những điểm nhạy cảm trên người của Trương Gia Nguyên, hắn chỉ gảy gảy vài cái đã đủ khiến cho Trương Gia Nguyên rùng mình. Trương Gia Nguyên không nhịn được mà phát ra những âm thanh nũng nịu. 

Châu Kha Vũ giơ tay chạm vào vật nhỏ giữa hai chân của Trương Gia Nguyên, hắn chỉ tuốt vài cái vật nhỏ đã dựng lên. Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ khống chế hai nơi, cảm giác bất lực xâm chiếm khiến cho cơn tủi thân trong người cậu trỗi dậy. Nước mắt càng rơi ra nhiều hơn.

Châu Kha Vũ rành nhất là những điểm nhạy cảm trên người của Trương Gia Nguyên, hắn chỉ dạo thêm vài vòng Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn rơi vào cơn đê mê. Cảm giác sung sướng chạy dọc khắp cả người, tiểu yêu dưới thân cũng bắt đầu có chút phản ứng.

Ngay lập tức Châu Kha Vũ trực tiếp giơ tay xoa nắn nơi riêng tư của cậu, cùng lúc vật nhỏ ngóc đầu, hắn nhanh chóng cho một ngón tay vào phía sau của cậu khuếch trương.

Chỉ có điều, trong lúc hai người đang mặn nồng, Trương Gia Nguyên sắp quên đi mùi nước hoa ban nãy thì điện thoại của Châu Kha Vũ bỗng reo chuông.

Chuông báo rất đặc biệt, Châu Kha Vũ vội vàng rút tay, chạy đi nghe máy.

"Lâm Lâm, anh nghe đây!"

Giọng Châu Kha Vũ cực kỳ dịu dàng, nhẹ nhàng như một nhát dao chậm rãi xuyên sâu vào trái tim của Trương Gia Nguyên.

Mỗi  lần nghe Châu Kha Vũ dùng hết sủng nịnh gọi cái tên kia Trương Gia Nguyên đều thấy tai của mình ù đi, cổ họng đau đớn không thể thở được.

Châu Kha Vũ chọc cho cậu hứng tình, rồi vội vàng chạy theo bạch nguyệt quang bỏ rơi cậu. Châu Kha Vũ nghe điện thoại không lâu, nhưng khi hắn trở lại Trương Gia Nguyên cảm thấy giống như là hàng vạn năm trôi qua vậy. Vật nhỏ bên dưới vẫn ngóc đầu không ai an ủi, cậu cảm thấy mình thật sự có thể chết bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi!"

Châu Kha Vũ nói, hấp tấp đi rửa tay rồi rời đi. 

Không khí hiện tại trầm lặng đến đáng sợ, vật nhỏ bên dưới chưa được thỏa mãn nhưng Trương Gia Nguyên đã không còn hứng thú nữa. Lần này Trương Gia Nguyên thật sự bật khóc, không có Châu Kha Vũ bên cạnh cậu càng khóc nhiệt tình hơn, dường như là muốn đem những uất ức cả đời này khóc hết một lần vậy.

Trương Gia Nguyên dù khóc có lạc cả giọng Châu Kha Vũ cũng không hề quay về, nhìn thân hình trong gương vì khóc quá nhiều mà lồng ngực phập phồng như mắc bệnh tim, Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra mình thảm hại đến nhường nào.

Bên ngoài mưa lại rơi, một trận mưa đầu mùa không báo trước kéo đến tưới mát những cánh hoa héo úa ngoài ban công. Sau khi dọn dẹp tàn cuộc xong, Trương Gia Nguyên không còn tâm trạng để đi ngủ nữa, cậu cứ vô định nhìn về khoảng không trước mắt, giống như chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng kính, hoàn toàn không nhìn ra được một chút vui vẻ nào.

Châu Kha Vũ đã từng là bạch nguyệt quang trong lòng Trương Gia Nguyên, cho đến bây giờ vẫn thế. Trương Gia Nguyên luôn nghĩ rằng cậu yêu Châu Kha Vũ như thế nào thì hắn cũng yêu Tô Nhã Lâm nhiều đến thế. Cậu biết Châu Kha Vũ và Tô Nhã Lâm là thanh mai trúc mã, ngay từ lúc họ chưa sinh ra đã được hai bên gia đình hứa hẹn đủ điều, chỉ tiếc là khi Tô Nhã Lâm lớn lên, cô nói mình không thích Châu Kha Vũ nên đã hủy bỏ hứa hẹn, bỏ sang nước ngoài.

Trên lý thuyết, Trương Gia Nguyên biết cậu là người đến sau nên đôi khi cậu không dám vọng tưởng quá nhiều thứ, cậu chấp nhận và an phận giữ một vị trí làm ấm giường nhỏ bé bên cạnh Châu Kha Vũ.

Trải qua nhiều chuyện, Trương Gia Nguyên vẫn an phận như thế. Kể cả khi Tô Nhã Lâm kết hôn cậu vẫn không đòi hỏi quá nhiều từ Châu Kha Vũ, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn cậu đã thấy đủ đầy rồi.

Nhưng cuộc sống này vẫn luôn khắc nghiệt. Rõ ràng Tô Nhã Lâm là người đã có chồng, có con vậy mà nửa đêm vẫn gọi Châu Kha Vũ khóc lóc. Châu Kha Vũ đối xử với Trương Gia Nguyên vẫn luôn tàn nhẫn, ân ái đến đoạn cao trào lại vì một vài câu khóc lóc của bạch nguyệt quang mà bỏ đi. Hắn vì dịu dàng dành cho Tô Nhã Lâm mà tàn nhẫn tổn thương cậu.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nói với cậu hai chữ 'xin lỗi' là vì bỏ lại chuyện làm còn dang dở chạy theo Tô Nhã Lâm. 

Mưa mùa hạ bảy năm về trước, Châu Kha Vũ vứt bánh kem cậu tự tay làm chạy đuổi theo Tô Nhã Lâm. Mưa mùa hạ bảy năm về sau vẫn là hắn bỏ rơi cậu để chạy theo người ấy.

Rõ ràng lần này Trương Gia Nguyên không bị mưa xối ướt, nhưng lạnh lẽo trong lòng so với bảy năm trước chỉ có hơn chứ không có kém. 

_____________________________________________________________


phần này lấy cảm hứng từ bài hát kinh điển của anh Phan Mạnh Quỳnh:

Cuộc gọi đêm anh ở đâu bên cạnh em ít phút được không...


đừng cản tôi, để tôi đấm anh Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro