8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bác sĩ ra ngoài, ông gặp Tô Nhã Lâm nên dừng lại để dặn dò với cô vài câu. Ông chỉ là một bác sĩ tầm thường không ngờ may mắn được cô gái này gọi đến đây. Nghĩ đến chuyện tiền nhận được từ ngày hôm nay đủ để ăn cả tháng, ông không biết dùng gì để báo đáp, chỉ có thể cố gắng hết bệnh chuẩn đoán cho người kia.

"Anh trai cô dường như rất quan tâm chàng trai kia, lúc tôi dặn dò cậu ta cứ nhìn người kia mãi nên tôi cũng không thể nói thêm được gì. Người bệnh mạch đập rất không ổn định, khi cậu ấy tỉnh dậy người nhà nên đưa đi khám tổng quát một lần. Còn nữa, phải chú ý nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức!"

Bác sĩ dặn dò rất nhiều điều, nhưng Tô Nhã Lâm đều nghe không lọt tai. Thứ lọt vào tai cô chỉ có câu là "anh trai cô rất lo lắng cho người kia". Tô Nhã Lâm không cam tâm, rõ ràng Châu Kha Vũ yêu cô rất nhiều, nhất định không có chuyện hắn lo lắng vì tên ngu ngốc kia. Sự đố kỵ dần dần bùng phát trong lòng, Tô Nhã Lâm siết chặt bàn tay, vẻ mặt giả vờ như đã hiểu hết, sau đó lại bày ra vẻ mặt cảm kích, lễ phép tiễn bác sĩ ra về.

Sau khi bác sĩ rời đi, Tô Nhã Lâm liền bất lực ngồi xuống sô pha. Cơn đau vùng bụng bỗng ập đến như muốn giày vò cơ thể yếu ớt của cô. Tô Nhã Lâm đau đến nổi đổ mồ hôi, nước mắt sinh lý cũng theo đó tuôn ra không ngừng. Cô muốn gọi Châu Kha Vũ nhưng giọng nói yếu ớt nên gọi mãi cũng không thấy hắn đáp lại. Chẳng biết qua bao lâu, khi cơn đau dần biến mất thì Châu Kha Vũ xuất hiện.

.

Tô Nhã Lâm nhìn thấy Châu Kha Vũ đi xuống, liền vội vàng chạy đến ôm hắn, đôi mắt đầy nước, có lẽ là vừa mới khóc xong.

"Anh Kha Vũ~"

Đối với sự nhiệt tình của Tô Nhã Lâm, Châu Kha Vũ có một chút khó xử. Hắn vội vàng gỡ tay của Tô Nhã Lâm ra khỏi người mình, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống sô pha.

"Lâm Lâm, em vẫn chưa ly hôn. Anh chỉ có thể cho em ở lại đây đến khi bác gái quay về. Một mình em ở chung với hai người đàn ông sẽ không thích hợp!"

Châu Kha Vũ đối với Tô Nhã Lâm vẫn rất nhẹ nhàng. Thật ra tình cảm hắn dành cho Tô Nhã Lâm đã dần dần tiêu tán từ cái ngày cô kết hôn với người khác. Châu Kha Vũ không phải không biết điều, nhiều năm như vậy hắn không thể cứ đeo bám làm khó con gái người ta. Lúc đầu khi Tô Nhã Lâm kết hôn, hắn vẫn tình nguyện làm lốp dự phòng của cô, nếu người kia dám làm chuyện có lỗi với cô chính hắn sẽ là người giúp cô ra mặt xử lý tên kia. Nhưng điều mỉa mai chính là Tô Nhã Lâm mới là người có lỗi, cô có con nhưng không phải là có con với chồng mình.

Nhà chồng phát hiện Tô Nhã Lâm ngoại tình nên đã thẳng tay đuổi cô đi, Châu Kha Vũ cũng không biết cha của đứa bé là ai.

Hôm nay, hắn bỏ Trương Gia Nguyên đi đón Tô Nhã Lâm là vì hiện tại cô không có người thân bên cạnh, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giúp cô. Đối với hắn, Tô Nhã Lâm hiện tại thật xa lạ, có lẽ vì bảy năm trôi qua, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nên tình cảm hắn dành cho cô cũng phai dần từ đó.

Hiện tại, hắn chỉ xem Tô Nhã Lâm giống như em gái của mình.

Thật lòng mà nói, Châu Kha Vũ vẫn chưa thể tiếp nhận được việc Tô Nhã Lâm là người ngoại tình. Nhưng chứng cứ rành rành ra đấy hắn cũng không thể mù quáng bênh cô. Châu Kha Vũ không biết mình từ lúc nào lại bình tĩnh suy xét đến vậy, nếu là hắn của trước đây nhất định sẽ dùng mọi cách để bảo vệ Tô Nhã Lâm.

Vốn dĩ Tô Nhã Lâm muốn níu kéo chút tình cảm của Châu Kha Vũ nhưng không ngờ hắn lại cứng ngắt đến thế. Ả thật sự không cam tâm.

"Anh Kha Vũ, anh không thể đối xử tốt với em như trước đây sao? Rõ ràng anh cũng có tình cảm với em mà?"

Tô Nhã Lâm õng ẹo níu lấy cánh tay rắn chắc của Châu Kha Vũ, ả lẳng lơ đưa cả vòng một của mình ép sát vào người hắn.

Cảm nhận thứ mềm mềm kia chạm vào người khiến Châu Kha Vũ cứng đờ, hắn vội vã đẩy Tô Nhã Lâm ra, vì lực có một chút mất khống chế nên khiến Tô Nhã Lâm ngã vào thành sô pha. Châu Kha Vũ hốt hoảng, định hỏi Tô Nhã Lâm có sao không nhưng nghĩ đến chuyện sô pha rất mềm mại, không dễ làm Tô Nhã Lâm bị thương nên đành thôi.

"Lâm Lâm, trời đã khuya rồi, em nên đi nghỉ sớm. Bác sĩ nói hiện tại em không nên kích động."

"..."

"Còn chuyện tình cảm, anh nghĩ em là người hiểu nhất."

"..."

"Ngày mưa hôm ấy em nói em chỉ xem anh là anh trai. Hôm nay cũng vậy, anh hiện tại chỉ xem em là em gái."

"..."

"Anh đã từng rất thích em, nhưng khi em vẫn còn chưa ly hôn anh không thể làm người thứ ba chen chân vào. Kể cả sau này, khi em ly hôn cũng thế."

"..."

"Tô Nhã Lâm, chúng ta đã không thể!"

Châu Kha Vũ nói xong liền đi về phòng. Hắn thấy mình thật sự rất giống những tên tra nam nói lẽ phải. Mới vừa mấy tiếng trước hắn làm chuyện có lỗi với Trương Gia Nguyên, mấy tiếng sau lại nói mấy câu tổn thương Tô Nhã Lâm. Hắn thật không nghĩ đến rồi có ngày mình sẽ vì suy nghĩ cho người khác mà trở nên lúng túng, khó xử. Trước đây mỗi lần bên cạnh Trương Gia Nguyên, hắn đều thích gì làm nấy, hoàn toàn không nghĩ nhiều đến thế.

Lúc Châu Kha Vũ trở về phòng Trương Gia Nguyên vẫn yên tĩnh nằm đấy. 

Đây không phải là lần đầu Trương Gia Nguyên ngất xỉu, trong quá khứ hắn đã rất nhiều lần giày vò khiến cậu ngất đi, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy sợ hãi như lần này.

Những lần trước, khi Trương Gia Nguyên ngất xỉu hắn chỉ cần giày vò thêm đôi chút, cậu đều sẽ mơ mơ màng màng tỉnh dậy khóc lóc cầu xin hắn. Nhưng hôm nay hắn biết, cho dù hắn có giày vò Trương Gia Nguyên máu chảy đầm đìa, cậu cũng sẽ không tỉnh lại.

Hắn nhớ gương mặt giống như bị rút hết máu của cậu, đôi môi vì lạnh mà trở nên tím tái. Lúc đó hắn thật sự rất sợ, Trương Gia Nguyên giống như là sắp rời khỏi thế giới này, ngay cả hơi thở của cậu cũng trở nên mơ hồ lúc có lúc không.

Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ hành xử bằng bản năng của mình. Hắn chỉ biết bế Trương Gia Nguyên vào nhà, kêu người gọi bác sĩ, sau đó là làm mọi cách để sưởi ấm cơ thể của cậu. Bây giờ ngồi nghĩ lại, những ký ức ban nãy đều hiện lên trong tâm trí hắn một cách rất không đồng đều. Hắn không nhớ rõ mình đã làm gì để sưởi ấm cho Trương Gia Nguyên trong lúc chờ bác sĩ đến nhưng lại nhớ rất rõ tình trạng yếu ớt của cậu.

Châu Kha Vũ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh giường, hiện tại hắn không muốn ngủ, vì còn rất nhiều chuyện để nghĩ. Hắn thật sự không biết tình cảm bấy lâu nay hắn dành cho Tô Nhã Lâm gì, hắn không nghĩ hắn lại có thể buông bỏ cô ta một cách dễ dàng như vậy. Nhưng có một điều Châu Kha Vũ chắc chắn, nếu như Tô Nhã Lâm không ngoại tình, không có con với người khác hắn cũng sẽ không thể cùng cô đi đến cuối đời.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình thật sự rất giống tra nam, nói yêu là điên cuồng thể hiện, lôi kéo người không liên quan làm thế thân, nói không yêu là tuyệt tình chặt hết mọi tình cảm. 

Có lẽ mọi thứ đã đi tới hồi kết. Hắn cần một thời gian để hoàn toàn quên đi Tô Nhã Lâm, cũng cần thời gian để suy xét lại tình cảm của chính mình. 

Châu Kha Vũ bất lực ôm đầu. Đêm nay xem ra sẽ là một đêm rất dài.






___________________________________________________________________________________


Thấy cũng tội ghê, đem lòng yêu bạch nguyệt quang biết bao năm, tự nhiên có ngày phát hiện ánh trăng sáng của mình đi đạo dụ, bị nhà chồng đuổi đi mới chạy đến tìm mình.

Ngồi viết vậy đó chứ không biết nó nghĩ gì nữa, giờ t phải ngồi suy nghĩ giống nó cả đêm để mai coi làm sao cho nó giống người bình thường một chút.

Knight của con trai: chi tiết mùi hương sẽ có giải thích sau nha mn ơi, không phải tự nhiên chiều ôm ngta tới bám mùi rồi tối gạt bỏ tình cảm đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro