muốn nói rồi lại thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ năm ba mươi tuổi nhận lời tham gia một chương trình giải trí mang tên "Quay về tuổi 20", lúc quản lý của anh đem danh sách câu hỏi tổ đạo diễn gửi đến ném tới trước mặt còn yêu cầu phải viết tay trả lời, Châu Kha Vũ chỉ liếc qua một cái, nhướng mày rồi trầm ngâm.

「Nếu quay về năm 20 tuổi, bạn muốn gặp lại người nào vẫn chưa gặp được, muốn nói điều gì chưa thể nói, muốn làm việc gì chưa kịp làm.」

Châu Kha Vũ cầm điện thoại, mở ra khung chat với Lâm Mặc, gửi đi một dòng: Đạo diễn Lâm lại thích làm bộ làm tịch như vậy từ lúc nào thế?

Hôm đó Châu Kha Vũ nằm trên giường, mắt lớn trừng mắt nhỏ với con gấu bông suốt gần một tiếng đồng hồ, sau cùng thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới bàn làm việc, viết xuống tờ danh sách câu hỏi, tôi muốn đến Thanh Hải lái mô tô.

Chương trình tống nghệ này là màn chào sân của Lâm Mặc sau khi lấn sang làm đạo diễn, kinh phí hoàn toàn tự túc, không có thiết bị hỗ trợ, khách quý cũng toàn bộ là dùng quan hệ cá nhân mời đến.

Châu Kha Vũ vẫn biết là Lâm Mặc không đáng tin, nhưng không đáng tin ở cái tầm này thì đúng là anh không ngờ tới.

Cho nên khi anh bị tịch thu mất điện thoại, một người một xe lang thang trên con đường xa lộ nào đó không biết tên ở Thanh Hải, lúc quay đầu lại không thấy tổ quay phim đâu, đã nhịn không được chửi thề một tiếng.

Anh đã loanh quanh trên con đường này gần hai tiếng đồng hồ, trên đường đừng nói tới người,  đến nửa sinh vật sống còn không thấy. Trời càng ngày càng tối, nhiệt độ cũng xuống thấp dần, tuy từ nhỏ đến lớn đều được giáo dục theo chủ nghĩa duy vật nhưng Châu Kha Vũ vẫn không tránh được rùng mình, có khi nào đánh bậy đánh bạ vào khu vực bỏ hoang, hay bị quỷ che mắt, nhưng bất luận là kiểu gì thì cũng rất bất thường, anh chỉ cảm thấy giờ mà tổ tiết mục còn không tìm được mình, hay mình không tìm được chỗ dừng chân, thì một là bị lạnh chết, hai là đói chết, đến nửa đêm không biết chừng còn bị hù chết.

Cũng may, trước khi trời tối hẳn, anh rốt cuộc cũng nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ có ánh đèn cách đó không xa, dù vẫn cảm thấy hơi ơn ớn, nhưng  chủ nghĩa duy vật được giáo dục hơn hai mươi năm đã chiến thắng kháng nghị nho nhỏ trong lòng, chậm rãi giảm tốc độ chạy về hướng đó.

Căn nhà gỗ dựng bên phải đồng cỏ, cách đường lớn một đoạn, Châu Kha Vũ đậu xe bên đường, nhảy xuống đi bộ đến. Đèn trong nhà mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong, Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa cẩn thận lắng nghe một hồi, đại khái có thể nghe ra là một đôi vợ chồng đang tranh cãi xem tối nay ăn gì. Cuộc trò chuyện lông gà vỏ tỏi khiến lòng anh bình tĩnh lại, sửa sang quần áo rồi mới gõ cửa.

Mở cửa là một người phụ nữ trạc bốn mươi, đeo tạp dề, hơi ngạc nhiên khi thấy có người tới. Châu Kha Vũ cố gắng giải thích tình huống của mình một cách bình thường nhất có thể: đến đây du lịch nhưng vô tình bị lạc đường, có thể mượn điện thoại hoặc ở lại một đêm không.

Anh chưa kịp nói hết đã có một người đàn ông bước ra, vui vẻ kéo anh vào nhà, nói hôm nay náo nhiệt thật đấy, buổi chiều cũng có một thằng nhóc giống cậu đến đây, bây giờ còn đang tắm trên lầu, cậu theo chị dâu lên nghỉ một chút, khi nào cơm nước xong xuôi sẽ gọi các cậu xuống.

Châu Kha Vũ còn chưa rõ đầu cua tai nheo người đàn ông đã ngoặt lại vào phòng bếp, ngược lại là chị gái bên cạnh mỉm cười giải thích với anh rằng nhà này quá hẻo lánh, bình thường cũng không có ai ghé qua, thỉnh thoảng mới có một vài du khách bị lạc đường đến xin ở nhờ, hôm nay lại đặc biệt kỳ lạ, một ngày đến những hai người.

Chị vừa nói vừa dẫn Châu Kha Vũ lên lầu, đi đến góc ngoặt cầu thang đã thấy cửa phòng đối diện ở lầu hai bật mở, một chàng trai mặc áo phông trắng vừa lau tóc vừa bước ra, ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt của Châu Kha Vũ, hai người đều đứng ngây ra đó.

"Kha... Kha Vũ..."

"Gia Nguyên Nhi?"

Cả hai thốt lên cùng một lúc, rồi lại đồng loạt sững người.

"Hai đứa biết nhau hở?"  Chị gái đang đứng bên cạnh hỏi.

"À dạ biết, dạ biết, ảnh là bạn em". Trương Gia Nguyên đã kịp hoàn hồn lại trước, bỏ khăn mặt trên vai xuống, chạy đến cầm lấy nón bảo hiểm trên tay Châu Kha Vũ, "Kha Vũ cái nón bảo hiểm này đẹp quá nha, ở đâu ra vậy? Sao chưa thấy anh đội bao giờ? Mà sao anh tìm được chỗ này dạ? Điện thoại em bị mất tín hiệu, tin nhắn không nhận được mà cũng không gửi đi được nữa. Mấy hôm trước em ở Tây Ninh đợi anh hết hai ngày, còn tưởng là anh không đến chứ. Mà có một mình anh thôi hả, cái chỗ đồng không mông quạnh này em đi lâu ơi là lâu, sao anh tới đây một mình vậy, hay có ai đưa anh tới hả?"

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa túm anh kéo lên lầu, còn ngọt ngào nói cảm ơn chị gái, chị ấy liền vui vẻ yên tâm đi xuống. Lại quay sang nhìn người bên cạnh, thấy người nọ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cái vẻ rõ là như vừa chết máy.

"Nè, anh nhìn cái gì vậy, mấy tháng không gặp cái đã không quen em rồi à?"

"Mấy... mấy tháng?"

"Làm sao vậy? Từ tháng tư đến giờ là mấy tháng ấy nhỉ? Ba tháng phải không ta? Còn ít hơn lần trước bốn tháng không gặp nữa mà."

Những lời Trương Gia Nguyên nói sau đó Châu Kha Vũ nửa chữ cũng không nghe lọt, anh suy nghĩ có nên thăm dò xem liệu Trương Gia Nguyên có đang đùa với mình, hay đây có phải là cậu ấy đang cấu kết với Lâm Mặc bày trò đùa dai anh hay không, nhưng Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước lướt phải weibo của Trương Gia Nguyên, người này còn đang ở Bắc Âu sưu tầm dân ca, chỉ trong hai ngày từ Vòng Bắc Cực chạy vội về cái nơi khỉ ho cò gáy ở Thanh Hải này, thực sự là có điểm gấp gáp, mà quan trọng nhất chính là, người trước mặt anh lúc này, còn chưa xỏ khuyên tai.

"Trương Gia Nguyên." Anh như loáng thoáng đoán ra được điều gì.

"Hở?"

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Hả? Sao tự nhiên hỏi ngày vậy? 9 tháng 8 á, mai là 10 tháng 8 rồi." Trương Gia Nguyên có hơi mất tự nhiên đá chân.

Có những ngày vốn rất bình thường dường như lại trở nên ý nghĩa hơn chỉ vì một vài con số.

Thế nhưng ban nãy ngoài trời lạnh đến vậy, sao có thể chỉ mới là tháng tám được đây.

Rõ ràng là đã sang thu.

"Ngày 10 tháng 8 sao, xem ra anh đến cũng không muộn."

"Hả?" Trương Gia Nguyên vẫn đang cúi đầu đá chân, nghe lời Châu Kha Vũ nói đột nhiên ngẩng phắt lên.

"Hai ngày trước anh ghi hình một show giải trí phải quay liên tục, thực sự là không dứt ra được, cũng may là vẫn kịp đến ngày 10 tháng 8, lúc đó không phải em đã hẹn trong khoảng mấy ngày này sao?"

"Thưc ra em đã nghĩ là anh sẽ không đến."

"Xin lỗi, là anh đã đến muộn."

「Nếu thực sự có thể trở về tuổi 20, tôi muốn đến Thanh Hải lái mô tô, gặp một người, thực hiện một lời ước hẹn, nói ra một vài điều vẫn giữ trong lòng. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, tôi cũng muốn ở trong giấc mơ này nói một câu, xin lỗi em, là anh đến muộn rồi.」









Nếu hỏi Châu Kha Vũ, trong suốt 30 năm qua có điều gì làm anh đặc biệt hối hận, có lẽ chính Châu Kha Vũ cũng không tìm được câu trả lời. Hồi mười mấy tuổi, anh luôn cảm thấy bản thân chẳng có mưu cầu, căn bản không quá mong muốn thứ gì, về sau mới bất giác nhận ra, kỳ thật dục vọng tận sâu trong lòng vốn không thua kém bất cứ ai, nhưng lại chẳng thể nói rõ được là điều gì.

Vậy nên anh vẫn thường tự hỏi, vì sao con đường này càng đi về trước, tiền tài, danh vọng, địa vị, hoa tươi hay những tràng pháo tay, tất cả những điều này anh đều có hết, nhưng rồi lại vẫn luôn thấy không đủ, rồi lại vẫn không vui.

How are you? (Sao rồi bro)

Một lời thăm hỏi đến từ phương xa

Sad, broken, defeated, crushed, lonely, falling apart (Buồn bã, vỡ vụn, thất bại, tan nát, cô đơn, sụp đổ)

Anh gõ mấy chữ này vào khung chat, rồi lại xóa đi từng từ từng từ một.

Câu trả lời cuối cùng chỉ còn đọng lại: I'm fine (Ổn hết mà)

Dan, vì sao anh vẫn luôn không vui?

Người bạn gái đã quen vài năm trước đây từng hỏi anh như vậy.

Anh đã sửng sốt thật lâu,

Đốm lửa trên đầu điếu thuốc đã cháy lan đến ngón tay, anh vẫn không thể đưa ra câu trả lời thích hợp.

Phải rồi, vì sao mình lại mãi không vui.









"Kha Vũ, anh không được không vui đâu nhé."

"Anh..."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, phát hiện đã bị Trương Gia Nguyên kéo vào phòng, ấn ngồi lên ghế, còn em ấy đang mở tung bao đàn guitar của mình.

"Nhìn anh đi, vừa bước vào đã hồn vía lên mây, đợi xíu em chỉnh dây đàn cho anh chơi một chút, à mà anh có đói không, em còn ít bánh quy nè, anh ăn trước đi, chắc hai anh chị ấy phải một lát nữa mới làm xong bữa tối."

Châu Kha Vũ lúc này mới bắt đầu cảm nhận được cơn đói, nhận lấy bánh quy Trương Gia Nguyên đưa qua. Nhìn Trương Gia Nguyên ngồi bên giường cúi đầu chỉnh đàn, ánh đèn trong phòng rất tối, rọi lên người có cảm giác mông lung như gắn thêm một lớp kính lọc, thật giống như một giấc mơ. Hiện tại anh mới bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về tình cảnh của mình, chỉ có thể đưa ra hai kết luận, hoặc là anh xuyên không, hoặc là Trương Gia Nguyên đã xuyên không, thật ra cũng có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng vào giây phút này, Châu Kha Vũ đột nhiên chỉ cầu mong cho chủ nghĩa duy vật có thể phần nào mất đi hiệu lực, bởi vì anh thật sự rất muốn biết, nếu như năm đó có thể làm một sự lựa chọn hoàn toàn khác, liệu rất nhiều chuyện sau này có thể thay đổi hay không.

"Gia Nguyên Nhi, không phải em nói muốn tặng quà sinh nhật cho anh sao, anh đến để đòi quà."

Trương Gia Nguyên nhìn anh thẫn thờ hồi lâu, nhịn không được bật cười, "Mất hồn mất vía hết một buổi xong nói với em là tới đòi quà, không hổ là Kha Vũ nha."

"Vậy em định tặng anh cái gì thế? Là quà gì đặc biệt đến mức phải đến Thanh Hải để đưa?"

"Nếu em nói thật ra không có quà sinh nhật gì hết, chỉ là gạt anh đi Thanh Hải thôi, anh có đi không?"

"À?" Châu Kha Vũ nhướng mày, "Vậy thì anh tự yêu cầu một món được không?"

"Thế anh nói xem anh muốn cái gì nè, rồi Nguyên ca sẽ xem xét coi có đáp ứng anh được hay không?"

"Cái gì cũng được hở?"

"Đừng có được nước lấn tới nha."

"Đâu nào, anh cũng chỉ muốn nghe Nguyên ca đàn một bài thôi."

"Chỉ vậy thôi hở?"

"Chứ sao nữa, không muốn đàn?"

"Không, không phải." Trương Gia Nguyên có chút bối rối, "Thế anh muốn nghe bài gì?"

"《Biển vũ trụ》, cái bản hoàn chỉnh mà mấy tháng trước em gửi cho anh ấy, anh muốn nghe trực tiếp."

"Lại còn trực tiếp cơ đấy, trước đây em chơi guitar có thấy anh nghe đàng hoàng bao giờ đâu, giờ ngược lại còn đòi nhạc sống." Trương Gia Nguyên lầm bà lầm bầm trong miệng, tay đã bắt đầu chơi nhạc dạo, ngẩng đầu lên liếc nhìn Châu Kha Vũ, sau đó lại rũ mi, tay lướt trên dây đàn.









Trương Gia Nguyên đánh đàn rất êm tai.

Thật ra, Châu Kha Vũ trước kia vẫn hay xem các clip em chơi đàn trên mạng, lần nào cũng cảm thấy cậu đồng đội này của mình lúc chơi đàn guitar thật ngầu, thi thoảng lại nghĩ chờ có cơ hội nghiêm túc nghe em ấy trình diễn một lần. Tất nhiên, ý nghĩ đó cũng chỉ vô tình thoáng qua, cơ hội cũng chưa bao giờ tìm được.

Hai năm ấy có rất nhiều buổi phỏng vấn nhóm, phóng viên hết lần này đến lần khác đều hỏi Trương Gia Nguyên về guitar, anh đứng bên cạnh nghe đến nhàm, nhưng Trương Gia Nguyên mỗi lần trả lời đều khoa chân múa tay, nhiệt tình chưa bao giờ dùng cạn. Chỉ có một lần phóng viên không hỏi Trương Gia Nguyên, trái lại hỏi mấy người đồng đội bọn họ, Trương Gia Nguyên từng nói sắp tới sẽ phát hành ca khúc mới, phần guitar biên khúc rất tuyệt, cậu ấy đã từng cho mọi người nghe qua chưa?

Khi ấy Châu Kha Vũ hơi ngẩn ra, anh còn tưởng mọi người cũng sẽ hoang mang như mình, không ngờ phóng viên vừa mới dứt lời đã có vài người tranh nhau nói, bảo rằng hôm đó lúc cùng nhau ăn tối ở nhà, Gia Nguyên đã chơi một đoạn góp vui, thật sự rất hay, mọi người nhất định phải trông chờ, Paipai cũng tiếp lời, hôm liên hoan em ấy không có ở nhà, nhưng nghe đoạn clip mấy anh gửi trong group thì thích lắm, về nhà năn nỉ Trương Gia Nguyên chơi lại thật lâu, cuối cùng còn học được một chút.

Câu hỏi này ồn ào một hồi rồi cũng qua, không ai chú ý đến Châu Kha Vũ đứng một góc im lặng. Trong nháy mắt ấy, trong lòng anh cảm thấy có chút tủi thân, tủi thân vì mình chưa từng được nghe, nhưng ngay giây sau lại cảm thấy bản thân thật buồn cười. Anh còn nhớ buổi liên hoan tối hôm đó, ngoại trừ Paipai có lịch trình còn lại tất cả bọn họ đều ở nhà, Trương Gia Nguyên và Bá Viễn hiếm khi cùng xuống bếp nấu một bàn tiệc đầy đồ ăn, không ngờ đến lúc chuẩn bị ăn cơm anh cả lại gọi điện đến, nói cô cháu nhỏ ở nhà nhớ anh rồi, anh cũng không biết phải mở miệng thế nào với mọi người, đành lặng lẽ chào Bá Viễn rồi rời đi. Về đoạn video sau này bọn họ đăng trong group, anh cũng chỉ lướt qua một chút, vẫn chưa xem tới đoạn Trương Gia Nguyên chơi đàn, thế nhưng cứ cho là có thể xem được thì sao chứ, Patrick sẽ năn nỉ Trương Gia Nguyên đàn lại một lần, còn Châu Kha Vũ sẽ sao?

Thật ra lý do buổi phỏng vấn khi ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Châu Kha Vũ chính là vì những chuyện xảy ra sau đó. Đối với bọn họ mà nói buổi phỏng vấn hay câu hỏi đó có thể chỉ là một trong vô số công việc, riêng Châu Kha Vũ trong lúc phỏng vấn có một giây thất thần. Nhưng cũng chính khoảnh khắc mất tập trung này và biểu hiện hơi không vui trái ngược hoàn toàn với những người khác đã khiến cho những lời đồn đại trên mạng về mối quan hệ bất hòa giữa anh và Trương Gia Nguyên càng được củng cố. Anh cũng không biết các fan làm sao lại từ bởi vì "Nguyên Châu Luật BE" mà sụp đổ quay sang đấm nhau với only, chỉ nhớ trận đó đấm vô cùng "thê thảm". Nhưng khoảng thời gian đó anh vừa vào đoàn, hơn nữa lại là mùa giải thi đấu game, cũng không có tâm tư để ý đến những chuyện này, còn nghĩ chỉ là mấy trận vuốt nhau xã giao như thường ngày của fan only, cho đến khi công ty phải vào cuộc, yêu cầu bọn họ đăng weibo, mấy người anh em cũng liên tục hỏi thăm tình hình, anh mới biết bên chương trình giải trí đang hợp tác sớm đã gửi cảnh cáo, mà bọn họ cũng bị treo lên hotsearch ngồi một thời gian dài.

Chờ đến khi anh bất tri bất bất giác nhận ra tình hình có chút không ổn, anh đã rất muốn gọi điện hay nhắn tin cho Trương Gia Nguyên. Trước đây khi nhóm bọn họ gặp phải mấy chuyện như fan đấm nhau, cả đám đều sẽ tập trung lại một chỗ tự mình "bán than" trước đã, để tránh một số lúng túng không đáng có về sau. Nhưng lần này hai người không có cơ hội gặp nhau, một tin nhắn cũng không gửi. Anh hỏi người đại diện tình hình Trương Gia Nguyên dạo này thế nào, người đại diện nói vừa chuyển ra khỏi ký túc xá, đang bế quan chuẩn bị thi đại học.

Thực ra anh biết không nên như vậy, quan hệ của bọn họ vốn không tệ, thậm chí còn từng rất thân thiết, tuy rằng về sau hai người cố ý vô tình dần dần lạnh nhạt, nhưng cũng không nên như thế này. Anh hẳn là nên gửi một tin nhắn hỏi thăm xem Trường Gia Nguyên dạo này thế nào, hỏi tâm tình em ấy liệu có bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu trên mạng, hay cũng nên trực tiếp gọi điện, chế giếu cả hai vì tình hình hiện tại, thuận tiện giải thích rằng mình chẳng hay biết về những sự việc xảy ra gần đây, nhưng rồi anh cái gì cũng không làm.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh giống như cảm giác được có một tầng băng chắn giữa mình và Trương Gia Nguyên, ban đầu hai người chỉ cách một lớp băng mỏng đối diện với nhau, thăm dò xem liệu đối phương có thể trước bước lên gõ một cái, rồi ngày qua ngày lớp băng ấy từ từ dày lên, bóng dáng của Trương Gia Nguyên cũng dần dần trở nên mờ nhạt, đến cuối cùng không thể nhìn thấy nữa, anh mới bất giác cảm thấy có chút hoảng hốt, nhưng tầng băng lúc này cũng đã dày đến thế, phá không được vậy thì thôi đi, Châu Kha Vũ khi ấy đã dứt khoát nghĩ như vậy.

Tết Nguyên Đán Trương Gia Nguyên không tham gia hoạt động chung của nhóm, nhưng vẫn đúng không giờ gửi một phong bao lì xì vào group, nói chúc các anh em một năm mới vui vẻ. Lúc trở về anh ngồi chung xe với AK, vô tình liếc qua điện thoại của AK một cái, phát hiện ảnh đang đấu võ mồm với Trương Gia Nguyên. Một lát sau AK trực tiếp gọi video call qua, hai người cãi cọ ầm ĩ, Châu Kha Vũ có chút phiền lòng. AK đột nhiên bảo, ây Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh anh mày nè, đến, các anh em chúc mừng năm mới nào, sau đó quay camera qua. Không ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, hai người họ rất ăn ý im lặng vài giây, sau đó rất ăn ý trước khi AK kịp nghi ngờ cùng nói chúc mừng năm mới. Cũng may AK đã liến thoắng tiếp tục câu chuyện, bằng không có lẽ sẽ lại lúng túng lắm, thật ra Châu Kha Vũ rất muốn hỏi em, sinh nhật này em có về không, anh đã chuẩn bị một món quà sinh nhật rất ngầu, nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ lỡ cơ hội nói ra.

Khuya ngày 1.7, Châu Kha Vũ lặng lẽ đi vào phòng Trương Gia Nguyên, đặt quà để lên bàn cho em ấy, là một chiếc đĩa than phiên bản giới hạn. Có một thời gian anh nghe Trương Gia Nguyên nhắc đi nhắc lại nhiều lần nên nhớ kỹ, thật ra cũng không phải cố ý đi tìm, chỉ là có lần nói chuyện với một người bạn nước ngoài, cậu ấy đã nghĩ cách giúp anh tìm được nó. Anh sợ nếu như Trương Gia Nguyên trở lại, mọi người nhao nhao đòi tặng quà cho em ấy, anh đến cả cơ hội nghiêm túc nói lời chúc mừng sinh nhật với em cũng không có.

Nhưng may mắn là tình huống này đã không xảy ra, bởi vì Trương Gia Nguyên không trở lại. Châu Kha Vũ hỏi Patrick vậy đống quà tặng làm sao bây giờ, Patrick nói mọi người biết Nguyên ca không trở lại nên quà đã gửi thẳng đến nhà cậu ấy, Châu Kha Vũ hỏi là Dinh Khẩu à, Patrick nói không phải, Nguyên ca vẫn ở Bắc Kinh học bù nha, ở cùng với ba mẹ cậu ấy, Daniel anh không biết sao?

Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ ý thức được, thì ra mối quan hệ giữa anh và Trương Gia Nguyên đã thay đổi từ "Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đâu rồi?" biên thành "Châu Kha Vũ vậy mà anh cũng không biết sao?"









"Kha Vũ, anh lại thất thần rồi." Trương Gia Nguyên ngồi bên giường vừa đánh đàn vừa nhìn anh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Anh hôm nay lạ lắm đấy nhé."

"Anh đang nghĩ bài này sẽ nên hát thế nào."

"Ồ? Anh biết hát?"

"Không tin? Muốn thử không?"

Trương Gia Nguyên nhướng mày, tay không ngừng lại, chờ người trước mặt cất tiếng.

Châu Kha Vũ vẫn ngồi yên trên ghế, thật ra anh rất muốn tránh đi ánh mắt của Trương Gia Nguyên, nhưng cái nhìn trong đôi mắt ấy cứ như thiêu đốt, dường như đã rất nhiều năm trôi qua, anh không còn nhìn thấy được ánh mắt như thế. Thế nên anh cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, hát lên giai điệu đã thì thầm bên tai anh bao năm.

「Tôi giờ đây đang ở nơi đâu

Vũ trụ của tôi đã vỡ vụn dưới biển sâu

Câu chuyện đến hôm nay người có từng nghe qua

Cuối cùng cũng đem sa mạc này hóa thành biển cả

Vũ trụ không có điềm báo trước

Đại dương kia sẽ có thủy triều

Để tôi đến gần người thêm chút nữa nơi vũ trụ biển sâu

Mặt nước bốn bề bất ổn

Từng bước dấy lên gợn sóng

Để tôi nắm chặt lấy người giữa kẽ hở của thời không

Sao băng vút ngang qua bầu trời

Ngân hà nối liền một dài

Biển vũ trụ giờ đây không chỉ có mình tôi

Trên chiếc sofa giữa ngân hà

Kiếm tìm những điều khiến người mê mẩn

Xin hỏi liệu người có thể

Cùng tôi rơi xuống biển sâu?」

Khi chữ cuối cùng rơi xuống, Châu Kha Vũ cảm thấy mình hình như đang khóc, nhưng anh không muốn đưa tay lên lau nước mắt, như vậy thật sự rất mất mặt, thế nên anh hỏi Trương Gia Nguyên, anh có thể ôm em được không.

Trương Gia Nguyên nâng mi, vành mắt đỏ hoe, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau đó đặt cây đàn sang một bên, bước đến ôm lấy anh.

Châu Kha Vũ siết chặt lấy góc áo phông của Trương Gia Nguyên, miệng lặp đi lặp lại một tiếng lại một tiếng thực xin lỗi.

Trương Gia Nguyên xoa xoa tóc anh, hỏi anh vì sao phải xin lỗi.

Châu Kha Vũ cúi đầu không nói lời nào.

Trương Gia Nguyên lại hỏi vì sao lại khóc quá chừng thế này.

Châu Kha Vũ vẫn không nói lời nào.

Trương Gia Nguyên lại nói, Châu Kha Vũ anh thật là ngốc quá đi.

Châu Kha Vũ không nhúc nhích, sau đó khẽ gật đầu.

Thực sự càng làm Trương Gia Nguyên tức đến bật cười.

Lúc này bỗng có người gõ cửa phòng, là chị gái hỏi bọn họ đã sắp xếp xong chưa, có thể xuống ăn cơm rồi, Trương Gia Nguyên trả lời một tiếng, sau đó đưa tay lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên mặt Châu Kha Vũ, vừa lau vừa nói, "Anh khóc ướt hết áo em rồi này, em lại phải thay cái khác."

Châu Kha Vũ ngước đôi mắt ban nãy còn khóc đến nước mắt đầm đìa tủi thân nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên thậm chí còn hoài nghi giờ mà ảnh bĩu môi một cái thôi chắc cũng rơi nước mắt được quá, liền dứt khoát đuổi Châu Kha Vũ ra ngoài, bảo anh đi xuống nhà trước, mình thay quần áo cái đã.

Sau khi đóng cửa lại, Trương Gia Nguyên dựa vào cửa phòng hít một hơi, ngẩng lên nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm vẫn để trên bàn, cầm trên tay thử ước lượng, sau đó đi tới bên cửa sổ, nhìn chiếc xe máy đậu ở con đường cách đó không xa, không biết đang nghĩ điều gì.

Lúc ra cửa, Châu Kha Vũ vẫn đứng cạnh cầu thang chờ em, khi hai người cùng nhau đi xuống, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên mất tự nhiên sờ lên lỗ tai, hỏi anh đang nhìn cái gì.

Châu Kha Vũ nhìn vành tai hơi đỏ của Trương Gia Nguyên, đột nhiên lại nhớ đến rất nhiều năm về trước, Trương Gia Nguyên đăng một bức ảnh lên instagram của mình. Đó là một bức ảnh chụp bóng nghiêng của Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh giáo đường, ánh mặt trời đối diện với ống kính rọi lại, nhìn không rõ vẻ mặt của Trương Gia Nguyên, nhưng chiếc khuyên bấm trên vành tai lại hết sức nổi bật, câu đề của bức ảnh là 「A NEW BEGINNING」

"Anh đang nghĩ, em mang khuyên tai sẽ rất đẹp."

Châu Kha Vũ vốn định nhân lúc ăn cơm hỏi thử xem nơi này rốt cuộc là ở đâu, không ngờ vừa ngồi vào bàn đã bị anh trai kia hối ăn lẹ, "Đề nghị mấy cậu tốc chiến tốc thắng, còn một đoạn nữa mới đến đồi cao, muốn kịp ngắm mưa sao băng thì phải tranh thủ nhanh lên."

Châu Kha Vũ hơi ngẩn ra, "Mưa sao băng?"

Trương Gia Nguyên cúi đầu lùa cơm, "Thì tới đây để ngắm mưa sao băng mà, chứ không anh nghĩ em với anh tới đây làm gì."

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên lườm mình, trong mắt còn có chút ý trách cứ, lập tức get được món quà mà em ấy muốn tặng là gì.









Cũng đột nhiên nhớ ra vài mảnh ký ức vụn vặt trong đầu.

"Chờ lúc nào có cơ hội, thật muốn đi ngắm mưa sao băng một lần."

Hồi mới thành đoàn, Châu Kha Vũ cảm thấy mình vẫn luôn rơi vào trạng thái rời rạc, lúc thi đấu rất nhiều việc khiến anh không kịp bình tĩnh, đến khi thi xong lại không có người thân cận như Oscar ở bên thoải mái bộc bạch, anh dường như hợp với tất cả mọi người, rồi lại như chẳng thân được với bất kỳ ai.

Có hôm nửa đêm Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh giấc, sau đó trằn trọc mãi không thể ngủ lại được, lúc đó anh vẫn còn đang ở chung với đồng đội, để không quấy rầy người nọ nghỉ ngơi, tự mình khoác áo rồi ra ban công hút thuốc. Khi đó thật ra anh đã bỏ thuốc được một thời gian, nhưng hôm ấy đột nhiên lại rất muốn hút, không cách nào chống đỡ.

Bất ngờ chính là lúc anh bước ra ban công, mới phát hiện lan can tòa B bên kia cũng có một người, ánh lửa trên tay lập lòe, miệng nhả khói thuốc, cả người tắm trong ánh trăng mờ ảo càng thêm mơ hồ, chỉ trong chớp mắt trong đầu của Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện một gốc cây nguyệt quế, một gốc nguyệt quế dịu dàng lại tùy ý sinh trưởng dưới ánh trăng. 

Cũng chính trong chớp mắt ấy, Châu Kha Vũ cảm thấy thứ mình hằng mong muốn vốn chẳng phải hoa tươi hay những tràng pháo tay nào đó, mà chính là chiếc vòng nguyệt quế chỉ thuộc về riêng anh.

Anh bị ý nghĩ này của chính mình dọa sợ, vừa định quay đầu rời đi, không ngờ lại trúc trắc đụng phải cửa ban công. Nghe thấy bên kia có tiếng động, Trương Gia Nguyên nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ?"

"Nguyên Nhi."

Bọn họ vẫn luôn ăn ý trong chuyện gọi tên đối phương.

"Ngủ không được, lên đây giải sầu, còn anh thì sao?" Trương Gia Nguyên giơ điếu thuốc trong tay, vẫn dựa vào lan can nhìn sang bên này.

"Anh... anh lên ngắm sao." Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc nói dối, "Không phải nói tối nay có mưa sao băng à?"

Lời này thì đúng là không có nói dối, hôm qua xác thật có tin nói hôm nay tầm nửa đêm sẽ có mưa sao băng, song có vẻ như Bắc Kinh không phải là một địa điểm quan sát lý tưởng. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn buột miệng nói ra, không phải bởi vì ngại trực tiếp đứng đây hút thuốc, chỉ là ngay lúc đó anh đã vô thức nghĩ rằng, cùng nhau ngắm sao có lẽ sẽ càng phù hợp hơn là cùng nhau hút thuốc.

Trương Gia Nguyên nghe lời anh nói ngẩng đầu lên nhìn trời, hồi lâu không lên tiếng, đến khi điếu thuốc trong tay cũng cháy hết, em dụi tàn thuốc, sau đó nhảy qua lan can, phóng từ tòa B sang tòa A. Châu Kha Vũ bị hành động của em ấy dọa hết hồn, nghiêng đầu nhìn khoảng cách từ lầu hai đến lầu một, không ngờ vừa ngoảnh lại đã chạm phải ánh mắt Trương Gia Nguyên gần trong gang tấc, gần đến mức có thể thấy rõ hàng lông mi khẽ chớp trên đôi mắt em, cũng gần đến mức mỗi một lần Trương Gia Nguyên hô hấp, hơi thở lại có thể vờn nhẹ trên môi Châu Kha Vũ.

Trong khoảng khắc ấy Châu Kha Vũ cảm thấy mình như ngừng thở, trái tim lại từng nhịp từng nhịp đập như nổi trống, dội thẳng vào lồng ngực và màng tai anh. Rất nhiều năm sau Châu Kha Vũ nhớ lại cảnh tượng khi đó, anh cảm thấy giá mà mình có thể bốc đồng hơn một chút, bớt lý trí đi một chút, như vậy chỉ cần anh cúi đầu xuống chút thôi là có thể hôn được người kia rồi.

Nhưng vốn dĩ trên đời này không có nếu như, Châu Kha Vũ trời sinh không phải là người dễ kích động, càng không dễ mất đi lý trí, cho nên anh chỉ nâng tay vuốt nhẹ lên gáy người nọ, sau đó lùi lại một bước, dùng giọng điệu rất gợi đòn nói như trêu tức, em còn như vậy anh sẽ nghĩ em có ý đồ xấu với anh.

Ngày đó hai người bọn họ đã đứng ở ban công rất lâu, lại không chờ đợi được ngôi sao băng nào. Lúc Trương Gia Nguyên trèo qua lan can quay trở lại tòa B, Châu Kha Vũ nhìn trời lẩm bẩm, "Chờ lúc nào có cơ hội, thật muốn đi ngắm mưa sao băng một lần."

Trương Gia Nguyên mở cửa ban công, nghiêng đầu trêu anh, một người không biết lãng mạn như anh, đến cả mưa sao băng có thể xem khi nào ở đâu còn không biết, chả lẽ xem trên thời sự sao? Sau đó đẩy cửa đi vào.

Sau này Lâm Mặc hỏi anh, mày bắt đầu rung động từ khi nào, Châu Kha Vũ đã nghĩ tới rất nhiều thời điểm, có lẽ là một đêm nào đó ở đảo Hải hoa, anh nằm trên giường không ngủ được, sau đó nghe từng tiếng gõ nhè nhẹ dưới ván giường, cũng có lẽ là ở dị thứ nguyên, người nọ đứng dưới ánh đèn, dịu dàng gọi tên của anh, rồi nói muốn trả nợ cho anh, hay có lẽ là khi bọn họ lần đầu tiên nắm lấy tay nhau trong phòng tập, có người đã khẽ cọ vào lòng bàn tay anh trong tiếng la hét ồn ào của đám đồng đội, lại có chăng là sinh nhật năm đó đúng 0:00 giờ anh nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia không nói gì, nhưng lại có người vì anh mà đàn một bản guitar chúc mừng sinh nhật.

Vô số những khoảnh khắc khiến trái tim anh rung động hơn đêm hôm đó, một đêm rất bình thường đến mức không có lấy một vì sao. Cũng chính vì rất bình thường, cho nên bọn họ mới không thể mắc sai lầm.

Mũi tên của thần Cupid chỉ có thể mang đến cho anh tình yêu, lại chẳng thể tiếp thêm cho anh dũng khí, vậy nên anh chỉ có thể trốn chạy.

Apollo nhiệt huyết không thể bắt kịp nàng Daphne xinh đẹp, Châu Kha Vũ quá mức điềm tĩnh cũng không cách nào hái được vòng nguyệt quế trên kia.

Lâm Mặc vẫn luôn càm ràm bên tai anh, năm đó giữa hai đứa rốt cuộc là thiếu cái gì, rõ ràng ngay từ đầu quan hệ đã tốt đến vậy, như thế nào về sau càng lúc càng xa.

Anh không kể cho Lâm Mặc biết về đêm hôm ấy, Trương Gia Nguyên cũng không.

Quá bình thường, bình thường đến mức trừ nicotine và hormone cũng chẳng còn gì đáng nói.

Cho nên cũng chỉ có hai người mới biết, giữa họ thật ra không hề khuyết thiếu thứ gì, ngược lại, là quá nhiều rồi, nhiều đến mức ngay khi không ai kịp chuẩn bị tốt đã trực trào ra.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, anh như bước trên một lớp băng mỏng, từng bước thận trọng, anh không ngừng tự nhủ với mình như vậy là sai, là không bình thường, là không có tương lai, thởi gian dài, đến khi anh quay đầu lại muốn dừng lấy hơi mới giật mình phát hiện, giữa hai người đã cách nhau một khoảng rất xa, mà bọn họ đường như cũng đã quen với khoảng cách ấy.

Vì vậy, tất cả sự gần gũi, thăm dò, mập mờ trên đảo Hải Hoa, chút níu kéo, ỷ lại, ngầm hiểu sau khi thành đoàn, dường như đã biến thành một giấc mơ, và khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cũng không còn ai lưu luyến.









"Trương Gia Nguyên." Anh đột nhiên cảm thấy mình nên hỏi một chút.

"Hả?"

Lúc này, Châu Kha Vũ đang ngồi trên yên sau xe máy của Trương Gia Nguyên, hay nói chính xác hơn là xe của anh. Trương Gia Nguyên nói lốp xe của em ấy bị nổ rồi, nên anh trai đang để ở căn phòng nhỏ sau nhà chuẩn bị mai mới sửa. Châu Kha Vũ vốn đang loay hoay nên lấy cớ gì để giải thích cho việc anh biết lái mô tô, không ngờ Trương Gia Nguyên cũng không để ý mấy, chỉ mở miệng hỏi một câu, anh chở em hay em chở anh.

"Châu Kha Vũ, sao không nói nữa?"

Xung quanh tối om, chỉ có thể thông qua ánh đèn mờ mờ nhìn thấy một đoạn ngắn đường quốc lộ phía trước, và cái ót đội mũ bảo hiểm của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ mấy năm nay tuy đã bớt thời gian đi thi lấy bằng lái xe mô tô, nhưng thực tế cũng hiếm khi có cơ hội lái xe, cho nên mỗi lần ngồi lên xe vẫn có một chút phập phồng, càng miễn bàn đến giữa đêm tối mờ mịt thế này. Chỉ có nắm chặt áo Trương Gia Nguyên trong tay mới cho anh cảm giác yên tâm.

"Nguyên Nhi, đêm đó sau khi em đi, anh đã đứng ở ban công rất lâu."

"Anh nghĩ mình nhất định phải đợi được sao băng."

"Chỉ cần có thể đợi được, anh sẽ lập tức leo cửa sổ sang tòa B gõ cửa phòng em."

Thật ra anh rất muốn hỏi Trương Gia Nguyên, em có trách anh đã lùi về sau một bước, trách anh cố tình lạnh nhạt. Nhưng đáp án cho những câu hỏi này quá mức rõ ràng, hỏi ra lại giống như đang kể câu chuyện cười, tựa như lúc ở hậu trường của buổi tiệc chúc mừng concert tốt nghiệp, Trương Gia Nguyên uống đến say mèm, trước mặt tất cả đồng đội dựa vào người anh chửi ầm lên, Châu Kha Vũ anh là cái đồ ngốc hết thuốc chữa.

Châu Kha Vũ vẫn chờ Trương Gia Nguyên nói chuyện, nhưng em lại im lặng rất lâu. Chắc là chạy xe nhanh quá không nghe rõ, Châu Kha Vũ tự an ủi trong lòng.

Anh ngồi phía sau nhìn chằm chằm vào mũ bảo hiểm của Trương Gia Nguyên, chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng dùng mũ mình gõ lên cái cốp. Anh nhìn không thấy biểu cảm của Trương Gia Nguyên, chỉ thấy người nọ hơi lắc lắc đầu, sau đó hét toáng lên, Châu Kha Vũ anh ấu trĩ vừa thôi.

Châu Kha Vũ đột nhiên bật cười, bởi vì anh phát hiện cảnh này không hiểu sao rất quen, anh nhớ chính mình nhiều năm trước, lần đầu tiên ngồi lên xe mô tô của Trương Gia Nguyên, rõ ràng sợ tới mức chết khiếp, nhưng vẫn không nhịn được đùa dai dùng mũ bảo hiểm đụng nhẹ vào em, sau đó cũng nhìn em lắc lư cái ót, mở miệng mắng Châu Kha Vũ anh có bệnh phải không.

Khoảng thời gian ấy có lẽ là giai đoạn Châu Kha Vũ cảm thấy bọn họ ở chung tự nhiên nhất, cũng giống như bạn bè nhất, không có nguy cơ rình rập cũng không có mập mờ, không có cố ý bất hòa hay trốn chạy, ngược lại hai người giống như đều tìm được một điểm cân bằng, ngầm hiều mà không nói làm một người bạn cũng như đồng đội bình thường nhất.

Chính là như vậy lại quá lý tưởng hóa rồi. Bạn bè thắc mắc tại sao họ không còn thân thiết như xưa, cpfan hy vọng mối quan hệ của họ có thể tiến thêm một bước, only fan lại ngóng trông bọn họ tốt nhất trở mặt thành thù.

Cuối cùng cãi tới cãi lui, không ai cãi ra được kết quả gì, mà bọn họ lại cũng chẳng thể đặt mình ngoài cuộc.

Cảm tình thứ này, rõ ràng là một loại triết học siêu hình, lại luôn có người muốn lấy chúng ra phân tích lý giải, cuối cùng giải ra một đống mật mã hỗn loạn, rồi lại quay sang đổ lỗi cho hình dạng ban sơ của chúng. Thế nhưng thế gian này nào có nhiều chuyện không trắng thì đen đến vậy, cũng lấy đâu ra lắm thứ tình cảm không hận là yêu.

Nói đến cùng vẫn là yêu không đủ, có chăng cũng chẳng cam lòng mà thôi.









"Kha Vũ, nhìn kìa!"

Trương Gia Nguyên đột nhiên dừng lại, tắt đèn xe, thò tay ra sau chọt chọt ra hiệu cho Châu Kha Vũ nhìn lên bầu trời.

Là mấy ngôi sao băng liên tục lóe lên dưới bầu trời đầy sao.

Châu Kha Vũ không nhịn được hét lên một tiếng, nhảy xuống xe, không thể tin nổi nhìn bầu trời đêm, từng ngôi sao băng lóe lên rồi chợt tắt, nhưng tần suất rất dày, từng cái từng cái rơi giữa màn đêm, tưởng chừng như chỉ cần vươn tay là có thể bắt lấy.

Trương Gia Nguyên cũng nhảy ra khỏi xe, sóng vai đứng cạnh Châu Kha Vũ ở ven đường, không khỏi cảm thán nói, "Trước đây xem mấy bức ảnh time-lapse chụp mưa sao băng trên mạng đều là vừa thưa vừa ít, không ngờ trận mưa sao băng ở đây dày đặc như vậy."

"Cơ hội tốt thế này, em không ước điều gì à?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn em

"Dù sao nửa tiếng nữa nó cũng chả ngừng được, em không vội."

"Em không vội vậy anh ước trước nhé?"

"Ước đi, chả lẽ em lại không cho anh ước? Nhiều như vậy đừng có lãng phí, ước nhiều một chút, thực hiện được cái nào hay cái đó, nhỉ?"

Trương Gia Nguyên nhướng mày với Châu Kha Vũ, sau đó nhìn Châu Kha Vũ chắp tay thành hình chữ thập, vẻ mặt thành kính hướng về bầu trời cầu nguyện.

"Anh ước xong rồi."

"Nhanh vậy?"

"Chỉ có ba điều, anh không tham lam."

"Ồ?"

"Nói cho em nghe một cái nhé?"

"Thôi, nói rồi lại mất thiêng."

"Cũng đúng."

"......"

Châu Kha Vũ trầm ngâm gật đầu, tiếp tục ngước mắt nhìn một đợt sao băng nữa, sau đó nói với Trương Gia Nguyên, nhắm mắt, cầu nguyện.

Trương Gia Nguyên thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng bắt chước động tác của Châu Kha Vũ nhắm mắt lại.

Một giây sau em đã bị đẩy tựa vào mô tô, mắt bị che lại không cách nào mở ra được, sau đó Châu Kha Vũ hôn lên môi em, còn cọ nhẹ lên chóp mũi em nói một câu, đừng mở mắt, tiếp tục cầu nguyện đi.

Châu Kha Vũ thật ra muốn hỏi Trương Gia Nguyên, mưa sao băng mà năm mười chín tuổi anh không đợi được cũng đã đến rồi, anh có thể hôn em không.

Nhưng anh biết rõ những lời này chỉ gây cản trở và mất hứng, anh không nghĩ Châu Kha Vũ năm ba mươi tuổi sẽ còn ngu ngốc như anh của mười năm trước.

Nếu như đây chỉ là một giấc mơ mà ngày mai bắt buộc phải tỉnh giấc, liệu trong giấc mơ ấy có thể vơi đi một chút tiếc nuối hay không?

Họ hôn nhau rất lâu, rất lâu, đến khi tách ra đều đang thở dốc.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, thấp giọng nói.

"Ban nãy điều ước đầu tiên của anh là muốn hôn Trương Gia Nguyên. Sao băng giúp anh thực hiện rồi."

Trương Gia Nguyên tựa cằm lên vai Châu Kha Vũ, nhìn những vệt sao băng vẫn đang buông rơi đằng xa.

"Lần này không phải là em có ý đồ xấu đâu nhỉ."

"Là anh có ý đồ xấu, là Châu Kha Vũ có ý đồ xấu với Trương Gia Nguyên."









Họ ngồi bên vệ đường ngắm mưa sao băng, không ai lên tiếng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương và tiếng côn trùng văng vẳng từ phương xa, đến khi màn trời lạnh dần, sao băng cũng ngày càng thưa thớt, Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên hỏi, "Thế nên thật ra năm đó anh đã không đến, phải không?"

Châu Kha Vũ giật mình quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vẫn tựa trên vai anh, cũng không nhìn anh, ngược lại nhìn chăm chăm vào những vì sao trên bầu trời.

"Đừng nhìn em như vậy, thật phiền." Trương Gia Nguyên giơ tay đẩy đầu của Châu Kha Vũ đi, "Anh không phải là Châu Kha Vũ nhỉ, ít nhất không phải là cái người mà em biết."

Châu Kha Vũ nhíu mày, chờ em nói tiếp.

"Châu Kha Vũ mà em biết sẽ không ngẩn người nhìn chằm chằm vào em mà không có lý do, sẽ không vì hát một ca khúc mà khóc đến không dừng được, hơn nữa" Trương Gia Nguyên dừng lại, "kỹ thuật hôn của anh ấy không tốt bằng của anh, em chưa bao giờ hụt hơi khi hôn anh ấy, bực quá."

"......" Châu Kha Vũ sờ sờ lỗ tai, cảm thấy mấy năm nay quay cảnh hôn đều có chút dư thừa.

"Còn nữa, Châu Kha Vũ căn bản không biết lái mô tô. Anh không chỉ biết lái, trang bị còn là loại tân tiến nhất, đến em còn chưa thấy qua." Trương Gia Nguyên chỉ vào chiếc xe cùng mũ bảo hiểm đang dựng bên cạnh.

"Nếu anh nói anh đã tranh thủ lúc em ôn thi đại học đi thi lấy bằng em có tin không?"

"Tự bản thân anh có tin không?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên khỏi vai anh, ngây người nhìn xa xăm. "Hôm nay không hiểu vì sao em lại chạy xe tới đây đã có cảm giác rất kỳ lạ, nhìn thấy anh lại càng quái, rõ ràng tối qua xem tin tức anh còn đang ở Vô Tích ghi hình chương trình đến tận nửa đêm."

Trương Gia Nguyên khựng lại một chút, mới nói tiếp. "Ban nãy trước khi đi em có tranh thủ lúc anh đi vệ sinh, không nhịn được hỏi thăm hai anh chị ấy, họ cũng nói thật với em rồi. Nơi này trong truyền thuyết bản địa vốn là một cái hố lớn do thiên thạch rơi xuống tạo thành, về sau qua thời gian dài liền trở thành một dải thời không bị uốn cong, vì vậy những người vô tình tiến vào nơi này sẽ gặp tình trạng giống như chúng ta bây giờ, người ở thời không khác nhau lại vô tình gặp gỡ tại đây. Chuẩn xác mà nói thì đây cũng không hẳn là xuyên không, chỉ là đều đúng lúc đi vào nơi này, sau đó đúng lúc gặp được nhau. Tuy nhiên, trạng thái này cũng không kéo dài được lâu, từ trường ở đây sẽ có ảnh hưởng nhất định lên từng người, rất nhiều người chưa kịp phản ứng đã hôn mê, hai anh chị ban nãy sẽ đưa những người hôn mê ấy ra ngoài, sau khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như bình thường."

"Nên là anh bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? Hai mươi sáu? Hai mươi bảy? Hai mươi tám? Hay là hơn ba mươi? Dù sao cũng không thể lớn hơn được, bằng không bảo dưỡng tốt thế thật đúng là kéo cừu hận quá đi mà." Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ hỏi.

"Ba mươi." Châu Kha Vũ thở dài, cố gắng tiêu hóa hết những gì Trương Gia Nguyên vừa nói, "Vậy vì sao chúng ta vẫn chưa hôn mê?"

"Trường hợp gặp phải người quen ở đây cũng không nhiều lắm, không chừng nỗi lòng đôi bên so ra còn mãnh liệt hơn, nên chưa tới lúc hôn mê."

"......"

"Nhưng mà không hôn mê cũng không sao, tìm được lối ra thì vẫn có thể tự đi ra ngoài."

"Lối ra ở đâu?"

"Cứ đi dọc theo con đường này là được, đến chỗ thích hợp sẽ tự đi ra, nhưng lúc ra ngoài có lẽ vẫn ở trạng thái hôn mê thì phải, lúc nãy anh trai ấy có dặn em. Anh ấy bảo chúng ta nên tranh thủ ra ngoài trước khi mặt trời mọc, từ trường ở đây rất loạn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bình thường."

"Sau khi ra ngoài rồi liệu có còn nhớ những chuyện đã xảy ra ở đây không?" Châu Kha Vũ dường như chỉ tập trung vào vấn đề này.

"Em cũng không biết." Trương Gia Nguyên không nhịn được mỉm cười, "Nhưng mà Châu Kha Vũ à, nhớ rõ thì thế nào, mà không nhớ rõ thì có làm sao."

"Đừng cau mày, cau mày cứ như ông già ý." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, vuốt nhẹ lên mi tâm của Châu Kha Vũ, "Vừa rồi anh vẫn chưa trả lời em, thế nên Châu Kha Vũ năm hai mươi tuổi thật sự không đến, đúng không?"









Thực ra, bọn họ đã từng phá vỡ được lớp băng đó.

Lúc bắt đầu quay đoàn tống tốt nghiệp, hai người đã gần bốn tháng không thấy mặt nhau, đấy chính là một phần sáu thời gian của nhóm nhạc hạn định.

Trước đây, Châu Kha Vũ vẫn thường phàn nàn chuyện ống kính ở khắp mọi nơi trói buộc cuộc sống của anh, nhưng đó là lần đầu tiên anh phải cảm ơn những chiếc ống kính ấy, để anh và Trương Gia Nguyên đều không thể không vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thật giống như bọn họ chỉ chiến tranh lạnh có bốn ngày, chứ không phải là bốn tháng.

Không ai nói khi nào thì chiến tranh lạnh bắt đầu, cũng chẳng ai nói rằng cuộc chiến này nên kết thúc, như thể họ chỉ là những đồng nghiệp bình thường, có công việc thì liên hệ, khi không có việc thì đến nửa câu cũng chẳng cần nói với nhau.

Nhưng chính ở những lúc gặp dịp thì chơi biết rõ chẳng có kết quả này, bọn họ giống như càng thêm liều lĩnh, không cần cố kỵ điều gì, chân tình bộc lộ ra ngoài còn nhiều hơn so với bất cứ lúc nào trong quá khứ.

Lúc nhắc tới món quà yêu thích nhất của mình, Trương Gia Nguyên đã nói sinh nhật năm nay nhận được một chiếc đĩa than, bên trên còn dán một tờ giấy, vẽ một bé heo con xiêu xiêu vẹo vẹo;

Khi được hỏi về sân khấu ấn tượng nhất, Châu Kha Vũ nói rằng đó là đêm diễn 《INTO1》lần đầu tiên;

Lựa chọn một người đồng đội mà bạn muốn cảm ơn nhất, Trương Gia Nguyên đã chọn chính mình, sau đó là Châu Kha Vũ;

Nói về chuyện tiếc nuối nhất, Châu Kha Vũ đã nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên, nói rằng không thể trở thành bạn bè đặc biệt thân thiết với tất cả mọi người.

Trạm cuối của đoàn tống là ở Hải Nam, đêm cuối cùng hai người vừa hay chạm mặt ở phòng khách, Trương Gia Nguyên thuận miệng hỏi có muốn ra biển đi dạo một chút không, Châu Kha Vũ nhíu mày, khoác áo vào rồi ra cửa.

"Anh đi vội thế, không sợ gặp fan ở bên ngoài sao?" Trương Gia Nguyên đi theo phía sau.

"Em sợ?"

"Em sợ cái gì, có phải yêu đương vụng trộm đâu."

"......"

Ngày hôm đó bọn họ vừa đến bờ biển đã có rất nhiều người đi theo, nhưng không ai có ý định quay trở lại, cứ như vậy một trước một sau đi dạo dọc theo bờ biển.

Tuy cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong tình huống lúc nào cũng phải đề phòng bốn phía có người này, tâm sự thực sự không phải là một lựa chọn đúng đắn. Vậy nên bọn họ chỉ huyên thuyên về công việc học hành, chiều cao cân nặng, những chủ đề tưởng như vô thưởng vô phạt, rồi lại quay về.

Lúc chuẩn bị đi khỏi bờ biển Châu Kha Vũ mới hỏi Trương Gia Nguyên, sắp tới có tham gia luyện tập cho concert tốt nghiệp hay không.

Trương Gia Nguyên bảo có, đây là chuyện quan trọng, không thể chậm trễ.

Châu Kha Vũ còn nói phải chú ý sức khỏe, đừng quá mệt mỏi.

Trương Gia Nguyên đáp được, sau đó giơ tay vỗ đầu Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hỏi em làm gì đấy.

Trương Gia Nguyên mới nói có cái gì dính trên đầu anh ấy, với lại đằng sau có camera.

Châu Kha Vũ lại chớp mắt mấy cái, những lời này thật ra rất quen thuộc, anh với Trương Gia Nguyên vẫn hay nói với nhau.

Ban đầu ở trên đảo Hải hoa là vì vài lần "kinh doanh" đôi bên đều ngầm hiểu, sau này trải qua mấy lần vòng fan đấm nhau ác liệt liền biến thành một loại trốn tránh nghi ngờ chẳng thể nói rõ, sau nữa cơ hội hai người gặp mặt cũng không nhiều, mấy lời này cũng không còn xuất hiện.

"Anh không muốn "kinh doanh" đâu." Châu Kha Vũ hết sức tủi thân.

"Anh cũng không định tránh bị nghi ngờ." Anh nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm.

"Em biết."

"Em cũng vậy."

"Vậy chúng ta vẫn là bạn tốt như trước đúng không?" Trương Gia Nguyên nói một lèo ba câu.

Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, những bức ảnh Nguyên Châu Luật đi dạo trò chuyện ngoài bãi biển giữa đêm khuya được lan truyền khắp nơi, từ only fan chỉ trích cp fan xâm phạm quyền riêng tư, đến cp fan phản kích, tiếp đến only fan hai bên lại bắt đầu quấn lấy nhau.

Song lần này hai kẻ đầu sỏ lại không hề cảm thấy áy náy, Châu Kha Vũ vừa xuống máy bay mở WeChat, đã thấy Trương Gia Nguyên nhắn một câu, phiền ghê nha.

Đúng là phiền thật, em còn không lo ôn tập đi. Châu Kha Vũ trả lời.

Không cần biết trước kia là tốt hay xấu, thân mật hay lạnh lùng, hóa ra ở bên bờ biển, hết thảy đều có thể tiêu tan theo gió.

Mặc dù lại ngửi thấy mùi nguy hiểm của sự mập mờ, nhưng Châu Kha Vũ đã không còn bị choáng ngợp như lần trước, trái lại càng dần tới ngày giải tán, anh lại bắt đầu tưởng tượng ra vài câu chuyện cùng kết cục khác nhau. Anh và Trương Gia Nguyên đã từng thử làm bạn thân, thử làm bạn bè bình thường, cũng từng thử làm đồng nghiệp và thử cả làm những người xa lạ, nhưng bất luận là loại nào bọn họ giống như đều không được tự nhiên, không được thoải mái, cũng không vui, như vậy có chăng nên thử một lần những lựa chọn điên rồ kia không?

Mỗi ngày gặp mặt có thể thúc đẩy quá trình bài tiết hormone, cùng nhau tập nhảy cũng có thể khiến adrenaline tăng vọt.

Bọn họ nắm lấy tay nhau nơi góc khuất phòng tập, hôn nhau giữa phòng thay đồ, rồi quay lại căn phòng king room vừa lạ lẫm vừa thân quen nào đó làm tình.

Không một ai nói lời yêu, nhưng tình yêu của họ cứ thế như nước chảy thành sông, điên cuồng như thể thứ chờ đợi họ là tận thế, chứ không phải là concert tốt nghiệp của cả nhóm.

Nhưng tận thế sẽ không đến, và mọi chuyện điên rồ rồi cũng sẽ tiêu tan.

Cái đêm sau khi cả nhóm tan rã, Châu Kha Vũ từ phía sau siết chặt lấy Trương Gia Nguyên, hôn lên đôi cánh sau lưng em, cảm nhận sự run rẩy của người bên dưới, đó là mặt yếu ớt nhất, chân thật nhất mà Trương Gia Nguyên rất hiếm khi biểu lộ ra ngoài.

Trương Gia Nguyên tựa vào vai Châu Kha Vũ thở dốc, trên mặt lấm tấm nước mắt, không phân rõ là nước mắt sinh lý hay tận sâu trong lòng. Nhìn chiếc đèn chùm có chút chói mắt, em dùng chút sức lực cuối cùng thì thầm, "Kha Vũ, chúng ta hãy tỉnh táo lại đi."

Được, Châu Kha Vũ từ sau lưng em trả lời.

Ngày 17 tháng 5, Trương Gia Nguyên đúng giờ gửi đi lời chúc mừng sinh nhật, sau đó nói quà chờ khi nào gặp mặt sẽ đưa, Châu Kha Vũ đáp lại một tiếng cảm ơn.

Ngày 6 tháng 6, Châu Kha Vũ gửi lời chúc Trương Gia Nguyên tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học thuận lợi, chờ khi nào thi xong mấy người bọn họ cùng tụ tập, Trương Gia Nguyên nói được, đến lúc đó Nguyên ca mời khách.

Ngày 9 tháng 6, Trương Gia Nguyên đăng lên weibo một bức ảnh liên hoan chụp với Lâm Mặc, AK, Bá Viễn cùng một vài người bạn, kèm theo dòng chữ nghỉ hè vui vẻ, Châu Kha Vũ bình luận nói thật tiếc, không trở về kịp, Trương Gia Nguyên trả lời tự phạt ba chén đi.

Ngày 20 tháng 6, bộ phim truyền hình mới của Châu Kha Vũ ra mắt. Trương Gia Nguyên đăng lại bài tuyên truyền, bảo rằng Kha Vũ nhà bọn tôi âm thầm làm việc lớn, Châu Kha Vũ rep lại bằng một cái icon hình cún con.

Ngày 30 tháng 6, Trương Gia Nguyên gửi riêng trên WeChat cho Châu Kha Vũ một bài hát, là bản hoàn chỉnh của Biển vũ trụ, cũng cảnh cáo không được để lộ ra ngoài, Châu Kha Vũ nghe đi nghe lại rất nhiều lần, tán thưởng một câu từ tận đáy lòng, tiến bộ vượt bậc.

Ngày 6 tháng 7, Trương Gia Nguyên gửi qua một bức ảnh đang đạp xe ở Tân Cương, sau đó quăng lại một chiếc vé máy bay mua bằng thông tin căn cước của Châu Kha Vũ, thời gian là một tháng sau, điểm đến là Tây Ninh, rất ngang ngược bỏ lại một câu, quà ở đây, nghĩ cho kĩ rồi tự mình đến lấy, sau đó chặn tất cả thông tin liên lạc của Châu Kha Vũ.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, từ lần đầu tiên dùng hết sức hôn Trương Gia Nguyên ở góc phòng thay đồ, anh đã nghĩ đến kết cục, hoặc là yêu đến cùng, hoặc là dứt khoát chia tay.

Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng phải là một người dứt khoát, cũng chưa từng tin thế giới này là một thế giới dứt khoát.

Anh và Trương Gia Nguyên đã dây dưa lâu đến vậy, đến cùng còn chuyện gì không bỏ xuống được đâu.

Anh nghĩ không ra lý do mình nhất định phải đi, cũng nghĩ không ra lý do mình không nên đi, Trương Gia Nguyên bảo anh suy nghĩ cho kỹ, nhưng vấn đề vướng mắc giữa họ suốt hai năm, làm sao chỉ trong một tháng đã tìm ra được một cách giải quyết tốt nhất.

Bọn họ cần tuổi tác, cần kinh nghiệm, cần gặp gỡ nhiều người, cần trải nghiệm thật nhiều thứ hơn, mới có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi này.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại không giống vậy, đề giải không ra cũng không nhất định bắt buộc phải giải, không có được đáp án mà mình mong muốn thì sẽ bỏ đi, rõ ràng là người lưu luyến tình xưa nhất, đeo lên cây guitar đầu không ngoảnh lại liền có thể dứt khoát rời đi.

Về sau Châu Kha Vũ qua vài người quen biết được tin Trương Gia Nguyên xuất ngoại không khỏi bật cười, cảm thấy em ấy từ bỏ đống offer rõ ràng không tệ cho lắm trong nước quyết đoán rời đi như vậy, thật là quá dũng cảm, rồi lại cũng quá ngây thơ.

Châu Kha Vũ chưa từng định diễn một tiết mục gương vỡ lại lành gì đó, chỉ là mấy năm qua vô tình hay cố ý biết được tin tức về Trương Gia Nguyên. Ban đầu còn tưởng người nọ chỉ đi du học, nhưng không ngờ thời gian qua đi Trương Gia Nguyên lại không hề có kế hoạch quay về, em mở một studio ở Châu Âu, lập band nhạc cùng vài người nước ngoài, lúc nghỉ tranh thủ đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới, thi thoảng về nước cũng chỉ ở lại mấy ngày.

Anh vẫn cho rằng Trương Gia Nguyên phóng khoáng đến mức một chút cũng chẳng lưu luyến điều gì.

Cho đến một lần tụ tập cùng bọn Lâm Mặc, Lâm Mặc quá chén chỉ thẳng vào mặt Châu Kha Vũ chửi ầm lên, hỏi anh có biết mấy năm trước Trương Gia Nguyên sống ở nước ngoài thảm thế nào không, ngôn ngữ bất đồng không thể tìm bạn tâm sự, không quen khí hậu ngủ không ngon giấc, melatonin uống hết hộp này đến hộp khác, cuối cùng sinh ra kháng thuốc, kết quả nửa đêm vẫn không ngủ được sụp đổ gọi điện thoại cho Lâm Mặc.... Đến tận lúc này anh mới ý thức được, thế giới này sẽ có những thứ để vuột khỏi tay dứt khoát như vậy, dù cho gặp gỡ cũng sẽ có những lỗi lầm mãi mãi in sâu.









"Gia Nguyên, anh xin lỗi. Mặc dù anh không biết em có cần lời xin lỗi này không, nhưng anh vẫn muốn trịnh trọng nói với em một lời xin lỗi."

Mấy năm trước, thật xin lỗi vì chính anh đã không đủ can đảm và khả năng để viết nên một khởi đầu hay kết thúc chính thức cho câu chuyện của chúng mình, sau này, xin lỗi vì đã đẩy em bước sang một đoạn đường khác, lại không thể cùng em vượt qua chông gai, hiện tại, xin lỗi vì bản thân đã đến trễ, mất mười năm mới bước đến cạnh bên em.

Châu Kha Vũ từng nhân lúc Lâm Mặc say rượu, lặng lẽ mở khóa điện thoại di động của anh ấy, gọi cho Trương Gia Nguyên, chuông vang lên rất lâu nhưng không có người nghe máy, ngay khi anh chuẩn bị thở phào, một giọng nói có chút trầm thấp, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên từ đầu bên kia, Châu Kha Vũ ngẩn ra cả ngày không nói lời nào, miệng mấp máy mấy hồi rồi lại không dám lên tiếng, đầu dây bên kia gọi tên Lâm Mặc vài lần, khả năng cảm thấy kì lạ đang đinh tắt máy, trùng hợp thế nào, hai đầu điện thoại đồng thời vang lên vài tiếng loáng thoáng.

Bên này Lâm Mặc say khướt đang lên án Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ, mày đem điện thoại của tao đi đâu đó, tao say chứ không có ngốc nhé." Bên phía Trương Gia Nguyên lại là một giọng nữ có chút mơ mơ màng màng: "Vincent, can you close the curtains? The sun is so dazzling today." (Vincent, đóng rèm cửa lại được không? Mặt trời hôm nay chói quá.)

Châu Kha Vũ không nghe được Lâm Mặc đang lẩm bẩm cái gì, nhưng lời đầu dây bên kia rơi vào tai anh không thiếu một chữ.

Thật ra anh hoàn toàn có thể chào hỏi một cách đàng hoàng, hay tùy tiện tìm đại một cái cớ, nhưng rồi lại rất không có tiền đồ, trực tiếp cúp máy.

Đêm đó anh ngồi một mình bên vệ đường đến rạng sáng, hút hết nguyên một bao thuốc.

Rõ ràng câu chuyện có thể kết thúc tại đây, một câu chuyện sáo rỗng tầm thường, vừa gặp gỡ liền nhịn không được dây dưa, bỏ lỡ nhau rồi cũng chẳng kịp nói lời yêu, cho dù thanh xuân có nhiều tiếc nuối, chính là trong thế giới của người trưởng thành cũng không ai muốn làm lại từ đầu.

Nhưng vì cái gì, khi bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên sau mười năm, Châu Kha Vũ lại nhịn không được một lần rồi lại một lần suy nghĩ, nếu có thể quay trở lại, liệu rồi mọi chuyện có khác đi.

"Kha Vũ, em không hề cần anh nói xin lỗi cái gì, em đoán cho dù mười năm sau em có biến thành ba mươi tuổi như anh bây giờ, em cũng không cần anh xin lỗi."

"Em không biết mười năm tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng suốt hai năm mà em đã trải qua này, giữa anh và em vẫn luôn là dây dưa không dứt, em tiến anh lui, em lui anh lại tiến."

"Anh nói đêm đó không đợi được sao băng, nhưng cho dù có, anh thực sự đến tìm em, có lẽ em cũng sẽ không mở cửa. Thực ra em không hề can đảm như anh nghĩ."

"Hai chúng ta cho dù là từ khi thành đoàn đã mập mờ muốn chết, đến sau đêm hôm đó dần trở nên lạnh nhạt, hay là thời gian sau vì fans, vì một vài lịch trình công việc mà thành ra càng lúc càng mất tự nhiên, thậm chí giống như người xa lạ, ngay cả lúc trước khi giải tán không hiểu vì sao ở bên nhau, đoạn đường này đi qua nếu nói tới phạm sai lầm vậy tuyệt đối không phải chỉ có một mình anh".

"Thực ra em vẫn rất hiểu anh, hôm qua ở Tây Ninh không đợi được anh, lúc rời đi, em còn nghĩ mình sẽ đau buồn hơn một chút, nhưng không ngờ em thế mà lại thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nói anh chưa nghĩ ra, kỳ thật em cũng không nghĩ rõ ràng được, hai ta như này thì tính là cái gì, người yêu chúng ta đều gánh vác không nổi, bạn bè lại không cam lòng, bất kể thế nào cũng không dứt khoát cho được."

"Em đại khái cũng có thể đoán được sau này em sẽ xuất ngoại phải không? Thực ra trước đây em cũng đã nghĩ qua, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, song căn cứ theo những gì em hiểu về bản thân, khả năng cách tốt nhất để rời xa những thứ thị phi này chính là rời khỏi cái vòng giải trí này đi."

"Vậy nên Kha Vũ à, anh đừng không vui anh nhé."

"Trương Gia Nguyên không hề hận anh, chỉ là quá yêu anh, nên mới không muốn ở gần anh nữa."

"Em đã cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, Kha Vũ à, em không muốn nghe lời xin lỗi, trước khi em ngủ, anh có còn điều gì muốn nói với em không?"

Ảnh hưởng của từ trường hỗn loạn đã bắt đầu xuất hiện, Trương Gia Nguyên nói xong mấy lời này đã cảm thấy như vừa tiêu hao rất nhiều năng lượng, em nghiêng đầu dựa vào đầu gối, có chút buồn ngủ nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ giống như đang khóc, nhưng em đã không còn sức để vươn tay giúp anh lau đi nước mắt, người này thật là đáng ghét, rõ ràng đã ba mươi rồi, lại còn đang khóc, sao vẫn đẹp trai như vậy.

"Gia Nguyên, Nguyên Nhi, Trương Gia Nguyên?" Châu Kha Vũ lắc cánh tay Trương Gia Nguyên muốn lay em tỉnh, lắc lắc đầu, bản thân cũng bắt đầu cảm thấy không còn tỉnh tảo. "Nguyên Nhi, khoan hẵng ngủ, nghe anh nói được không."

"Ừm." Trương Gia Nguyên chớp mắt.

"Anh không biết sau khi rời khỏi đây, chúng ta có còn nhớ gì không, nhớ nhiều hay ít, nếu như nhớ rõ, liệu những kí ức xảy ra ở đây có ảnh hưởng gì đến thế giới bên ngoài hay không."

"Nhưng cho dù có nhớ hay không, anh vẫn muốn nói với em, anh yêu em, anh thật sự rất yêu rất yêu em. Đây là điều Châu Kha Vũ năm ba mươi tuổi muốn nói, cũng là điều Châu Kha Vũ năm hai mươi tuổi tuổi luôn muốn nói."

"Mười năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện lộn xộn, đến tận bây giờ anh chưa từng nghĩ trên đời có thứ thuốc hối hận nào có thể đảo ngược mọi thứ, nhưng tiếc nuối lớn nhất của anh, là năm đó không chính miệng mình nói với em rằng, anh yêu em."

"Dù đã rất lâu chúng ta không gặp lại, nhưng anh có thể rất nghiêm túc nói với em, Trương Gia Nguyên của mười năm sau rất tốt, rất ưu tú, rất nice, anh tin rằng em đang sống cuộc sống tự do hạnh phúc mà mình muốn."

"Anh cũng vậy, anh không hề buồn bã, anh vẫn đang nỗ lực để trở nên tốt hơn từng chút. Đôi khi anh nghĩ nếu số phận cho chúng ta cơ hội gặp lại nhau, khi ấy chúng ta khẳng định sẽ vì đối phương mà cảm thấy vui mừng, chắc chắn sẽ không nhăn nhăn nhó nhó."

"Nhưng thật đáng tiếc, Châu Kha Vũ ba mươi tuổi chưa gặp được Trương Gia Nguyên năm ba mươi tuổi, lại đã gặp được em."

"Dù biết rõ sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ như một giấc mơ, nhưng anh thực sự không muốn để lại bất cứ điều gì nuối tiếc. Trương Gia Nguyên, anh yêu em, nếu như em tỉnh lại quên mất điều này, vậy anh sẽ đem tất cả những lời chúc phúc dành cho em cầu nguyện với sao băng, hy vọng Trương Gia Nguyên trong tương lai mạnh khỏe hạnh phúc, mọi điều suôn sẻ, nếu như em còn nhớ rõ, anh có thể hay không xin em một điều, đừng ghét Châu Kha Vũ năm hai mươi tuổi, cũng xin đừng dày vò khổ sở vì cuộc gặp gỡ tình cờ nay, Trương Gia Nguyên nhất định phải vĩnh viễn tự do."

"Kha Vũ, cảm ơn anh."

"Điều mà Trương Gia Nguyên ước ban nãy chính là hy vọng Châu Kha Vũ sẽ luôn có hoa tươi và những tràng pháo tay."

"Anh nhất định phải giúp em hoàn thành điều ước này."









Châu Kha Vũ bị mùi thuốc khử trùng làm sặc tỉnh, vừa mở mắt đã bị ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt, đầu đau muốn chết, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà ngây ra một hồi, sau đó bật người ngồi dậy tìm điện thoại, nhưng lại chẳng thấy đâu, lúc định xuống giường mới nhận ra chân phải bị bó bột. Đang định nổi điên thì cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, là Lâm Mặc cười hề hề chạy vào.

"Châu Kha, không thể trách bọn anh không đuổi theo, mày chạy rõ là nhanh, ai mà theo cho kịp. Mà mày làm sao thế hả, chạy kiểu gì ngã sấp xuống giữ đường tới mức gãy chân thế này?"

"Ngã sấp xuống giữa đường? Bao lâu rồi?"

"Mày nằm trên đường đến ngày thứ hai dân làng người ta mới nhặt được, lúc giải phẫu mày có mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, sau đó nằm hết một ngày."

"Lâm Mặc, nói thiệt đi, anh cố tình dẫn em tới đây phải không?"

"Giề? Mày nói cái gì vậy? Chính mày đòi đi Thanh Hải cưỡi mô tô còn gì? Tự mình nhìn vật nhớ người còn trách lại anh? Mày đụng phải cái gì à?"

Châu Kha Vũ vốn còn định giải thích, nhưng lúc mở miệng lại phát hiện mình rất mệt, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, dứt khoát chốt đại một câu không cẩn thận nên ngã lấp liếm cho qua, Lâm Mặc thấy anh không có tinh thần định đi ra ngoài, còn chưa kịp mở cửa đã bị Châu Kha Vũ gọi lại.

"Lâm Mặc, gần đây Trương Gia Nguyên có liên lạc với anh không?"

"Trương Gia Nguyên? Sao tự nhiên mày hỏi tới nó, nằm mơ gặp hả?"

"Ừ." Châu Kha Vũ cúi xuống, mất tự nhiên gãi gãi đầu.

"Eh tao không chịu nổi mấy đứa bọn mày. Đều đã hơn mười năm rồi, lúc nào mới chịu trưởng thành đây. Nó còn ở Iceland, hôm qua tự nhiên nói với tao chuẩn bị về nước, sao, muốn gặp nó một lần không?"

"Về nước?"

"Ờ, cũng hơi bất ngờ, lần này không biết ở bao lâu."

"Lâm Mặc, điện thoại của em đâu?"

"À, điện thoại của mày anh cầm nè, trả mày, chuyện gì mà vội vàng vậy chứ."

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của Lâm Mặc, vội vàng mở điện thoại, trực tiếp bấm vào weibo của Trương Gia Nguyên, lần cập nhật gần nhất vẫn là status anh đọc trước khi đi. Châu Kha Vũ cau mày, tắt weibo mở Ins, nhấp vào trang chủ của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đăng hình bầu trời đầy sao cùng một câu bằng tiếng Trung:

"Lần này có thể đợi được sao băng không?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro