Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa, tay cho giày cất lên giá, mắt thì đánh một vòng nhìn quanh phòng khách. Trương Gia Nguyên thấy phòng khách rộng lớn nhà mình hôm nay bỗng đông kín người, rất náo nhiệt. Nhìn giống như buổi tụ tập gia đình vào bữa tiệc cuối năm vậy.

Hai người họ cất đồ xong, ngoan ngoãn chào hỏi với người lớn. Bố mẹ Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên liền rất vui vẻ hỏi han. Khi hỏi đến hai cậu học cùng lớp với nhau, dì Châu mắt sáng lên vui vẻ nắm tay cậu dặn dò.

"Thế thì tốt quá. Tính thằng bé nhà dì có hơi lạnh lùng, ngại người lạ. Có gì hai đứa giúp đỡ nhau nhé."

"Dạ vâng ạ. Chúng con là anh em tốt. Con sẽ chú ý cậu ấy ạ." - Trương Gia Nguyên lễ phép trả lời.

"Ai thèm làm anh em tốt với cậu cơ chứ" - Châu Kha Vũ lí nhí nói nhưng vì khoảng cách quá gần nên Trương Gia Nguyên nghe trọn được những từ ấy.

Cậu tuy miệng cười, tay vẫn nắm lấy tay dì Châu nhưng chân ở dưới bàn liền đạp một phát vào chân Châu Kha Vũ làm cậu ấy nhíu mày.

Mẹ Trương cùng chị gái và anh rể Trương Gia Nguyên bày cơm nước xong xuôi, liền ra mời cả nhà vào bàn ăn. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, nhất là hai ông cụ. Do lâu ngày không gặp nên vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả. Trương Gia Nguyên ăn rất ít, ngồi chọt chọt đũa trong bát nghe người lớn nói chuyện. Ban đầu cậu cũng hứng thú nhưng về sau cũng thấy hơi chán, chỉ muốn lên phòng nhanh nhanh chơi game.

Thấy cậu không ăn mấy, lơ đãng ngồi nghịch bát, Châu Kha Vũ gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cho cậu. Trương Gia Nguyên đang mải nghịch tự dưng nhìn thấy miếng sườn, cậu quay ra ngạc nhiên nhìn người vừa gắp. Châu Kha Vũ không nói gì chỉ ra hiệu cho cậu ăn nhanh đi.

Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, mọi người ra phòng khách ngồi uống trà nói chuyện tiếp. Trương Gia Nguyên xung phong gọt hoa quả. Dì Châu thấy cậu là con trai mà lại biết gọt hoa quả liền khá ngạc nhiên, kêu Châu Kha Vũ vào phụ cậu. Công tử Châu nhà chúng ta từ bé đã không phải động tay vào làm việc nhà, cầm con dao cũng gượng tay. Đang gọt quả táo thì chẳng may dao sượt vào đứt tay. Trương Gia Nguyên thấy vậy hốt hoảng cầm lấy tay cậu trách mắng.

"Không biết làm thì để đấy tôi làm cho, cậu động tay động chân làm gì."

Mẹ Trương liền bảo cậu đưa Châu Kha Vũ lên phòng giúp cậu ấy băng vết thương còn lại để mẹ lo. Cậu cũng sợ cậu ấm nhà họ Châu bị như này mọi người đều lo lắng. Ấy thế mà phản ứng của mọi người chỉ là tặc lưỡi lắc đầu. Dì Châu còn trách móc.

"Đấy, chị xem, thằng bé lớn từng này rồi đến cầm con dao cũng không vững. Chả bù cho Nguyên Nguyên cái gì cũng biết làm."

———————————

"Cậu qua ghế kia ngồi đi, đợi tôi đi tìm hộp y tế."

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng Trương Gia Nguyên ngắm một lượt. Căn phòng màu xanh lam pha ghi. Trong phòng có đủ các loại nhạc cụ từ ghita, xona đến piano, còn có mấy quyển sách dạy về thanh nhạc nữa. Sau một hồi, Châu Kha Vũ nhìn lên giá sách. Trên đó có đầy giấy khen thưởng hồi nhỏ của Trương Gia Nguyên. Có vẻ hồi bé cậu nhóc này khá ngoan ngoãn học tập. Còn bây giờ thì trên lớp chỉ thấy ngủ thôi. Trên cùng giá sách còn có mấy ảnh hồi bé của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ tiện tay cầm lên một khung ảnh. Trên khung ảnh là một cậu bé trắng trẻo, mắt to tròn tay cầm que kem đang mỉm cười, bên cạnh cậu bé là một cô bé tóc thắt hai bím, đôi mắt lấp lánh đầu hơi nghiêng về phía cậu bé mỉm cười rất tươi.

Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, Châu Kha Vũ nhanh tay cất lại khung ảnh ngồi vào chỗ cũ. Trương Gia Nguyên ngồi xuống cạnh giường lấy nước sát trùng rồi bông, urgo ra.

"Đưa tay đây."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đưa tay cho cậu. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đổ nước sát trùng vào chỗ vết thương, miệng nhỏ lại gần thổi thổi. Nhìn từ đỉnh đầu xuống, Châu Kha Vũ thấy hàng lông mi cong vút khẽ rung rung. Thầm nghĩ nếu không phải là con trai thì Gia Nguyên nhà ta chắc chắn là một mĩ nữ xinh đẹp rồi.

Xử lý xong vết thương, Trương Gia Nguyên nhìn lại thành quả của mình rồi nhìn người đối diện. Nãy giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ hành động của cậu, ngẩng lên thấy ánh mắt cậu ấy nhìn mình chằm chằm, Trương Gia Nguyên có chút ngượng. Thấy mình nhìn có vẻ hơi thất lễ, Châu Kha Vũ vội thu ánh mắt lại, ngắm nghía miếng urgo được dán.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Mong lần sau thiếu gia cẩn thận ạ"

Bỏ qua lời châm trọc của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ ánh mắt lơ đãng hỏi

"Cậu thích âm nhạc à."

"Ừ."

"Thích như nào?"

"Rất rất rất thích."

"Vậy sao này cậu định như nào?"

Với câu hỏi đột ngột của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên ngẩn ra một lúc không biết nên trả lời như nào. Mãi về sau, cậu mới nở một nụ cười nhẹ tệnh.

"Thì vẫn sẽ thích thôi. Nhưng chắc nó sẽ chỉ là đam mê, chứ thời buổi này kiếm tiền bằng mấy cái đam mê khó lắm."

"Tôi giúp cậu."

"Cậu giúp tôi?" - Trương Gia Nguyên trố mắt nói lại. Sau đó cậu cười nhăn nhở - "Giúp tôi tổ chức hội chợ đi hát hay giúp tôi mua khoa âm nhạc của học viện X đây?"

"Cậu muốn gì, đều cho cậu."

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ. Đôi mắt cậu ấy rất kiên định, nghiêm túc với những gì mình vừa nói chứ không hề có ý nói đùa.

"Cậu định thi trường nào?" - Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi.

"Trước từng có ước mơ vào học viện X khoa Âm Nhạc. Nhưng giờ thì chắc đỗ được trường nào học trường đó thôi. Lâu rồi cũng không học, đầu óc cũng không còn minh mẫn như xưa."

"Trường đấy có khoa Kinh Tế không?"

"Hình như có. Trường tổng hợp mà. Khoa nào cũng có nhưng điểm cao lắm."

"Được. Tôi giúp cậu thi đỗ."

Người này bị sao vậy. Nói câu nào làm Trương Gia Nguyên trố mắt câu đấy.

"Sao cậu thích giúp tôi thế?"

"Thì nãy mẹ tôi dặn rồi, hai đứa mình phải giúp đỡ lẫn nhau. Cậu cũng nhận lời mẹ tôi rồi chả nhẽ cậu định nuốt lời, không nghe lời người lớn?" - Châu Kha Vũ giải thích một tràng. Trương Gia Nguyên tuy thấy hơi vô lý nhưng ngẫm lại khá hợp lý.

"Không ngờ Châu thiếu gia lại nghe lời mẹ vậy nha."

"Việc nên làm. Thế nào? Đồng ý không?"

"Nhưng thật là lâu rồi tôi không có học. Giờ kiến thức căn bản cũng quên hết rồi." - Trương Gia Nguyên mặt ỉu xìu nói. Hồi cấp 1 cậu còn là thần đồng của lớp. Được cử tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Ấy vậy mà từ khi lên cấp 2 ngoài việc chơi game, ngồi trong lớp nói chuyện riêng thì mọi hoạt động của cậu đều là ngủ. Ba mẹ Trương cũng không hiểu sao bỗng nhiên cậu lười học đến thế. Mấy lần khuyên nhủ cậu chỉ buông một câu chán học, không có hứng học. Khuyên mãi cũng không được, ba mẹ Trương cũng đành bất lực.

"Vừa hay kiến thức căn bản hay nâng cao của tôi đều vững. Tôi có thể phổ cập lại hết cho cậu."

"Châu Kha Vũ." - Đột nhiên Trương Gia Nguyên gọi.

"Hử?"

"Cậu thật tốt!"

"..."

Ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đầy dịu dàng. Cậu thật sự bị Châu Kha Vũ làm cho cảm động rồi. Một người mới gặp 2 hôm mà đối với cậu như đã quen từ lâu vậy. Không biết có thế lực vô hình nào đó làm cậu luôn tin tưởng vào người trước mặt. Luôn tin rằng người ta không lừa cậu. Châu Kha Vũ hoàn mỹ như thế, có lừa cậu cũng chẳng để làm gì.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Vậy từ giờ việc học của cậu giao cho tôi, cậu phải nghe lời tôi nhé."

"Tuân lệnh Châu lão sư." - Tay giơ lên trán, miệng cười tươi rói, ánh mắt kiên định nói.

"Ngoan lắm."

Châu Kha Vũ xoa xoa đầu cậu, mỉm cười.

________Hết Chương 6________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro