Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vừa đến lớp, Trương Gia Nguyên liền quay lại là Trương Gia Nguyên của những ngày trước khi quen Châu Kha Vũ. Cậu vào chỗ ngồi chẳng thèm chào hỏi người ngồi cạnh như mọi khi, cũng chẳng thèm đoái hoài đến 2 người anh em ngồi trên. Trương Gia Nguyên ném cặp lên bàn rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Phó Tư Siêu quay sang Lâm Mặc với dấu chấm hỏi to đùng.

"Này Mặc Mặc, cậu xem Nguyên Ca lại làm sao rồi?"

"Tôi đã nói rồi mà, không được quá 1 tuần đâu, cậu xem mới được 6 ngày đã như này rồi." - Lâm Mặc ngó người mới đến, quay ra tán dóc với Phó Tư Siêu.

"Cậu thật lợi hại." - Phó Tư Siêu giơ ngón cái ý biểu thị like cho Lâm Mặc.

"Đừng đánh trống lảng, chẳng phải cá rồi sao. 15 hào, đưa đây hehe."

"Thật không qua mắt được cậu." - Phó Tư Siêu vừa càu nhàu vừa móc túi lấy tiền đưa Lâm Mặc.

Lâm Mặc tay đưa tiền đút túi quần, miệng nhanh nhảu bồi thêm.

"Cá tiếp không. Xem vì sao Nguyên Ca lại quay lại rồi."

"Chắc sau một tuần thử nghiệm việc học thấy mình và học tập vốn là 2 đường thẳng song song nên bỏ cuộc thôi. Con người biết tiến biết lui mới là biết điều." - Phó Tư Siêu khoanh tay trước ngực, một tay gãi gãi cằm nói như ông cụ non.

"Cậu thật quá ngây thơ rồi." - Lâm Mặc cười - "Tôi cá liên quan đến vị ngồi cạnh kia kìa." - Vừa nói Lâm Mặc vừa đá ánh mắt xuống nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang cặm cụi giải bài tập toán. Dáng vẻ của Châu Kha Vũ vẫn thản nhiên như thường ngày như thể thế giới bây giờ có chiến tranh cũng không ảnh hưởng đến cậu ấy vậy.

"Lần này cá 30 đồng nhé." - Lâm Mặc nhanh nhảu nói.

—————————
Chuông báo ra chơi vừa kêu, Trương Gia Nguyên lại bị Lâm Mặc và Phó Tư Siêu kéo lên sân thượng. Lần này Trương Gia Nguyên thật sự không còn sức mà phản kháng mặc 2 người bọn họ kéo đi. Lên đến nơi, hai người họ thở hổn hển nhìn con người mặt mũi bơ phờ trước mặt đầy khó hiểu.

"Nguyên Ca cậu làm sao vậy? Ốm à?" - Phó Tư Siêu quan tâm hỏi.

"Không?" - Trương Gia Nguyên đáp bằng giọng ỉu xìu

"Thất tình à?" - Lâm Mặc nối tiếp

"Làm gì có tình mà thất." - Trương Gia Nguyên tiếp tục đáp

"Thế làm sao?" - Lần này cả 2 người họ sốt ruột đồng thanh.

Trương Gia Nguyên thở dài, tay móc túi áo ra tờ giấy khám ngày hôm qua đưa cho 2 người họ. Phó Tư Siêu và Lâm Mặc nhận lấy. Sau khi đọc xong cả 2 tròn mắt đồng thanh gào lên.

"CẬU LÀ OMEGA PHÂN HOÁ MUỘN Á???"

Trương Gia Nguyên vội đưa tay lên bịt tai, mặt nhăn nhó.

"Gào cái gì, lên phòng phát thanh mà mượn loa kìa."

"Cái này là thật à?"

"Thật đó. Mới đi khám hôm qua."

Tuy sự khó hiểu to to đầy trong đôi mắt của Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, nhưng họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hiểu vì sao bạn mình cả ngày nay cứ ỉu xìu. Họ nhanh chóng phá tan bầu không khí, vui vẻ mỗi người 1 bên khoác vai Trương Gia Nguyên.

"Có gì đâu mà buồn. Gia nhập hội chị em với chúng tôi chả phải là rất vui à." - Lâm Mặc vỗ vai an ủi bạn mình.

"Đúng rồi, vui lên đi bạn hiền. Dăm ba cái giới tình chứ có phải thất tình đâu mà buồn." - Phó Tư Siêu vỗ bên còn lại an ủi.

Trương Gia Nguyên lại thở dài

"Thật ra cũng không quan trọng. Chỉ là sự thật hơi nghiệt ngã. Ước mơ lấy vợ sinh con đùng cái thành lấy chồng sinh con nó hơi sốc tí."

"Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có các anh ở đây rồi. Tựa vào vai các anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này. Bởi vì đằng sau luôn có các anh nhìn theo" - Bỗng Lâm Mặc cất giọng hát bài "Có Anh Ở Đây Rồi". Đúng là "tức cảnh sinh ca" (ý là ca hát).

"Ui xời đơn giản. Chồng hay vợ cũng chỉ là danh xưng thôi mà. Cậu chỉ cần kiếm Alpha hoặc Beta nào ngoan ngoãn nghe lời cậu thì cậu làm chồng hay vợ cũng chưa biết nha." - Phó Tư Siêu nói xong liền quay qua nháy mắt với Trương Gia Nguyên.

"Khó vậy mà cũng nghĩ ra được à?" - Trương Gia Nguyên bị 2 người này chọc cười luôn rồi.

Hai tên này bình thường cứ nhây nhây, ấy vậy mà khi cậu gặp chuyện luôn hết lòng ở bên an ủi, tấu hài cho cậu vui vẻ. Họ luôn biết lúc nào cần khoảng lặng, lúc nào cần náo nhiệt. Họ thật sự là chỗ dựa đáng tin tưởng của Trương Gia Nguyên. Ở bên họ đúng là không buồn được quá một phút mà.

"Đi, nay anh đây mới kiếm được 15 hào của Phó Kiều Kiều, anh bao cậu đi net giải sầu. Gọi cả Đằng Tử nữa." - Lâm Mặc khoác vai cậu kéo đi.

"Kiều Kiều cái đầu cậu ấy." - Phó Tư Siêu giơ tay doạ đánh. Lâm Mặc chạy lên trước lè lưỡi trêu ngươi. Thế là 2 người họ rượt đuổi nhau khiến Trương Gia Nguyên đi phía sau bất lực mỉm cười nhìn theo.

—————————————
Đã qua mấy tiết vẫn không thấy Trương Gia Nguyên quay lại, Châu Kha Vũ có phần hơi sốt ruột lo lắng luôn nhìn theo hướng cửa ra vào.
Nhìn lên bàn trên thấy Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cũng không thấy đâu, cậu đoán chắc lại cúp học đi chơi rồi. Cậu nhóc này đã hứa với cậu ngoan ngoãn nghe lời học tập chăm chỉ ấy thế mà mới được 1 tuần lại chứng nào tật đấy. Tí nữa phải chấn chỉnh lại mới được.

Chuông tan học vừa reo, Châu Kha Vũ nhanh tay cho đồ vào cặp. Cậu cầm theo cả balo của Trương Gia Nguyên, hai tay 2 balo theo hướng cửa mà đi thẳng. Châu Kha Vũ nhớ lại nơi lần đầu 2 người đâm vào nhau là quán net ở con phố đối diện trường. Đoán chắc là Trương Gia Nguyên lại đến đấy chơi game rồi.

Vào trong quán thấy mùi thuốc lá rồi cả mùi tin tức tố hỗn loạn khiến Châu Kha Vũ có hơi khó chịu. Quả thật Châu Kha Vũ đoán không sai, cậu thấy Trương Gia Nguyên ngồi giữa, bên cạnh có Phó Tư Siêu và một chàng trai nữa. Họ ồn ào chơi game vui vẻ nói cười. Châu Kha Vũ ngửi được mùi tin tức tố cafe từ người chàng trai đó phát ra. Thì ra trốn học đi chơi game với Alpha à? Thế mà hôm qua còn ầm ĩ nói không chấp nhận mình là Omega? Nhanh như vậy đã chấp nhận sự thật rồi sao? Còn tìm được một Alpha khác nữa chứ. Châu Kha Vũ tức giận mặt hằm hằm lạnh lùng đi tới phía sau Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc không đeo tai nghe, nghe thấy tiếng bước chân đi lại liền phát giác quay ra sau nhìn. Cậu vội giật mình khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí như tử thần đến của Châu Kha Vũ đứng sau nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên. Cậu nhanh chóng huých vai Phó Tư Siêu ngồi cạnh.

"Gì? Tự dưng huých, trượt until rồi đây này." - Phó Tư Siêu càu nhàu quay sang Lâm Mặc thấy Lâm Mặc cứ nhìn đằng sau như thấy ma liền theo ánh mắt nhìn ra phía sau. Nhìn xong cũng ngẩn ra quên luôn cả chơi game.

"Này, hai cậu bị sao thế? Ơ kìa chạy đi sao đứng im cho địch đánh thế kia?" - Trương Gia Nguyên vẫn chưa phát giác ra chuyện gì, tai đeo tai nghe, miệng liên hồi gào lên rất hăng hái.

Bỗng từ phía sau có một vòng tay vòng qua ấn vào màn hình máy tính tắt cái rụp. Đang chơi hăng say thì bị tên giở hơi nào đó làm phiền. Trương Gia Nguyên tức tối tháo tai nghe ném xuống bàn, theo đà quay ra sau gào lên.

"Tên điên nào thế? Có bệnh...à... Châu Kha Vũ?" - Trương Gia Nguyên giật mình khi thấy gương mặt sát mặt mình phía sau. Cậu quay mạnh chút nữa là thiếu điều thơm lên má người ta rồi. Tiết trời vào thu hơi se se lạnh những cũng không lạnh bằng gương mặt Châu Kha Vũ lúc này.

Châu Kha Vũ không nói gì, xoay ghế của Trương Gia Nguyên lại, nắm tay kéo cậu ra ngoài. Trương Gia Nguyên giằng tay ra, miệng gào lên.

"Cậu có bệnh thì về đi khám đi. Tự dưng kéo tôi đi đâu?" - Nói xong Trương Gia Nguyên hơi hối hận về âm lượng của mình. Cả quán dừng hết mọi hoạt động quay ra nhìn 2 người họ như đang xem kịch hay.

Trương Gia Nguyên thẹn quá hoá giận vội vàng kéo tay Châu Kha Vũ ra khỏi quán.

Trương Đằng thấy vậy vội đứng lên có ý muốn đi theo liền bị Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cản lại.

"Ở lại đi người anh em. Để gia đình người ta tự giải quyết." - Lâm Mặc buông 1 câu đầy khó hiểu.

Trương Đằng với dấu hỏi chấm to đùng. Ai là gia đình với ai cơ???
———————————

Hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo nhau ra khỏi quán. Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ ra một góc, cậu vội vàng buông tay ra, khoanh tay trước ngực, giọng nhàn nhạt hỏi

"Có chuyện gì?"

"Sao cậu trốn học?"

"Chán học thì trốn thôi. Nghỉ một buổi cũng không chết ai." - Trương Gia Nguyên giọng thiếu đánh nói.

"Cậu đã hứa gì?" - Châu Kha Vũ bình tĩnh hỏi

"Thiếu gia của tôi ơi. Cậu học với tôi 1 tuần rồi cậu cũng tự hiểu bùn loãng không thể chát tường. Tôi là đang giải thoát cho cậu đấy." - Trương Gia Nguyên cười bất lực nói như câu chuyện này không hề liên quan đến cậu ấy vậy.

Mặt Châu Kha Vũ tối sầm, gằn giọng nói, buông một câu đầy khó hiểu.

"Hoá ra trước giờ cậu vẫn luôn thất hứa như thế."

Trương Gia Nguyên nghe xong liền ngẩn người. Trước giờ cậu quang minh lỗi lạc, chưa từng thất hứa với ai bao giờ. Ấy vậy mà hôm nay tên họ Châu kia dám nói cậu "vẫn luôn thất hứa"? Con mẹ nó có phải là hơi oan ức cho tâm hồn luôn hành hiệp trượng nghĩa của Trương Gia Nguyên không?

"Này nha. Ăn nói cho cẩn thận. Trương Gia Nguyên ở thế giới song song nào thất hứa với cậu thì tôi không biết. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi với cậu giao kèo. Nói "vẫn luôn" là vu oan cho người tốt đấy nhá." - Gì thì gì tự dưng bị ụp cái nồi hơi to, Trương Gia Nguyên cậu thấy khâm phục.

Châu Kha Vũ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Sau đó cậu hạ giọng nói

"Vậy cậu chứng minh đi. Chứng minh cậu có trách nhiệm với lời hứa của mình."

Trương Gia Nguyên đơ ra một lúc. Sau đó cậu như hiểu ra vấn đề, giậm giậm chân. Khoa chân múa tay miệng phồng ra tức tối

"Châu Kha Vũ, con mẹ nó cậu dám lừa tôi."

Tuy chiếc miệng nhỏ của Trương Gia Nguyên buông ra những câu nói chửi thề nhưng hành động thì lại có chút đáng yêu khiến Châu Kha Vũ chỉ miếng véo chiếc má bánh bao nhỏ của Trương Gia Nguyên.

Đại não chưa kịp phân tích thì hai tay đã nhanh nhảu véo má người ta, miệng còn cười cười đến là ngốc nghếch. Người bị véo má cũng đờ ra không phản kháng, bỗng chốc như bị rơi vào nụ cười hở răng của người trước mặt.

Một hồi sau thấy mình hơi quá phận, Châu Kha Vũ thu tay về, một tay gãi gãi đầu. Cậu ừ hừm một cái rồi nói

"Chuyện hôm nọ... tôi xin lỗi. Đáng lí ra tôi nên an ủi cậu. Đáng lí ra không nên có những lời đó với cậu. Tôi thật sự sai rồi. Nguyên Nhi tha lỗi cho tôi nhé.

Châu Kha Vũ người này bị làm sao vậy? Trương Gia Nguyên lần này đơ toàn tập luôn rồi. Cái người giây trước mặt còn hằm hằm lôi lôi kéo kéo với cậu, giây tiếp theo mặt liền lạnh băng nói chuyện với cậu giờ thì lại bày ra cái mặt trân thành cùng giọng nói rất chi là dịu dàng với cậu. Châu Kha Vũ không đi đóng phim quả thật là phí nha.

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng hết giận rồi. Tính cậu cũng chẳng giận được ai lâu. Đối với cậu cãi nhau cũng chẳng được ích gì chi bằng tức giận thì tôi một đấm, anh một đấm. Đấm xong hả giận thì lại làm lành chứ giữ trong lòng lâu, suy nghĩ nhiều lại stress dễ sinh bệnh lắm. Nhưng nghĩ đến tên này ban nãy còn hùng hổ vào tắt ván game của cậu. Trương Gia Nguyên nợ mới nợ cũ phải tính sổ thôi.

"Muốn tôi hết giận hả?"

"Ừ."

"Vậy đưa tay đây."

"Làm gì?" - Miệng tuy hỏi nhưng Châu Kha Vũ vẫn thành thật đưa tay ra.

Trương Gia Nguyên chụp lấy tay Châu Kha Vũ, miệng nhỏ nhanh chóng hạ xuống cắn một cái rõ đau. Châu Kha Vũ cũng giật mình với hành động của Trương Gia Nguyên. Tuy đau nhưng Châu Kha Vũ vẫn không có ý định giật tay lại, mặt mày nhăn nhó chịu đựng.

Cắn xong, Trương Gia Nguyên hả hê buông ra, phủi phủi tay cười cười nói.

"Được rồi đó. Tặng cậu một cái "đồng hồ"."

"Cậu là cẩu đấy à?" - Châu Kha Vũ thu tay về xuýt xoa, nhìn vết cắn hằn sâu nhưng có vẻ không dùng nhiều lực, chỉ in dấu răng và có chút nước bọt chứ không hề chảy máu. Thật may Trương Gia Nguyên chưa muốn cắn cậu chết. Nếu không chắc Châu Kha Vũ cũng kệ để cho người ta cắn luôn quá.

"Đi." - Bỏ qua chuyện cắn sang một bên. Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên đi.

"Đi đâu?" - Trương Gia Nguyên thắc mắc hỏi, tuy vậy chân tay vẫn mặc cho người kéo đi.

Châu Kha Vũ không nói. Cứ thế kéo cậu đi thẳng về hướng có hiệu thuốc. Trương Gia Nguyên lấy làm lạ, cười cười trêu Châu Kha Vũ.

"Không phải chứ Châu thiếu gia. Cắn có thế mà cũng phải đòi tiền thuốc à?"

Châu Kha Vũ không nói gì trực tiếp kéo cậu đến gian hàng bán đồ cho Omega. Ở đây có đủ các thuốc ức chế. Vì đang dần phân hoá nên Trương Gia Nguyên cũng dần dần ngửi được mùi. Tuy chỉ là một chút xíu nhưng cũng nhận ra ở đây thật sự đa dạng các thể loại nha.

"Cậu chọn đi. Không phải hôm qua bác sĩ dặn phải cẩn thận luôn mang theo thuốc ức chế bên mình à."

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Con người này thật là. Tuy cả ngày nay giận nhau nhưng cậu ấy vẫn nhớ những lời bác sĩ dặn dò. Hôm qua có chút tức giận nên Trương Gia Nguyên cứ vậy mà về thẳng nhà, cũng quên mua thuốc ức chế luôn. Thật may còn có Châu Kha Vũ thông minh nhớ dai nhớ giùm không chắc cậu quên béng mất.

Thật sự có quá nhiều đồ. Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ lượn qua lượn lại mấy vòng, cầm hết lọ này lọ kia lên ngửi. Ngửi nhiều đến mức khứu giác có hơi loạn. Trương Gia Nguyên mệt mỏi ngồi bó gối. Ngước mặt lên với đôi mắt to tròn nhìn Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, mùi của cậu là mùi gì thế?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu với biểu cảm phức tạp thêm chút ngượng ngùng.

"Cậu đừng hiểu nhầm. Chả là mấy mùi ở đây mùi thì nồng quá, mùi thì hắc quá. Tôi nhớ mùi của cậu khá dễ ngửi. Lấy tạm dùng cũng được."

"Nhưng thường người ta chỉ dùng 1 loại mùi thôi. Cậu dùng nhiều loại sẽ loạn. Không tốt." - Châu Kha Vũ tốt bụng giải thích.

"Cũng được. Không sao. Mùi của cậu cũng được."

Châu Kha Vũ nhìn quanh một lượt. Đúng là người cao tầm mắt nhìn cũng nhanh hơn người bình thường. Cậu với tay lên kệ trên cùng lấy một lọ thuốc ức chế. Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh, đưa nó cho Trương Gia Nguyên.

Cầm lọ thuốc trên tay, Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ nhìn lọ thuốc Châu Kha Vũ đưa mình.

Mùi macadamia? Đây chẳng phải giống kem Häagen-Dazs sao? Bảo sao mình thấy quen như vậy. Và còn giống của...

"Sao thế?"

Châu Kha Vũ thấy cậu thất thần liền khua khua tay trước mặt cậu. Trương Gia Nguyên đang mải suy tư vội giật mình thoát khỏi hồi tưởng. Trương Gia Nguyên vịn vai Châu Kha Vũ lấy đà đứng dậy.

"Không có gì. Đi tính tiền thôi còn về ăn cơm."

Nói rồi Trương Gia Nguyên đi thẳng ra quầy thu ngân. Châu Kha Vũ đi theo sau, trọng tâm đều đặt lên tấm lưng của người đi trước. Trong đầu bắt đầu đầy nghĩ suy.

Lúc thanh toán Trương Gia Nguyên còn tiện tay lấy thêm lọ thuốc sát trùng cùng túi bông. Thấy Châu Kha Vũ khó hiểu cậu liền giải thích.

"Tôi chỉ là không muốn mai cậu bị nhập viện vì nhiễm khuẩn vết thương thôi. Tuy cắn không sâu nhưng cũng không muốn vào viện thăm cậu chỉ vì vết cắn."

Châu Kha Vũ cười cười. Quan tâm người ta nhưng vẫn phải mạnh miệng mới được. Nguyên Nhi của cậu đúng thật là đáng yêu quá đi.

__________ Hết Chương 8__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro