Duyên Trời Lấy Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ...Kha Vũ"

"Châu Kha Vũ, anh có nghe thấy em gọi không. CHÂU KHA VŨ, CÁI TÊN NGỐC KIA"

"Hả"

Từ sân vườn trước nhà liền truyền tới tiếng nói của một cậu con trai, Gia Nguyên bỗng thở dài một tiếng rồi thì thầm"cái tên ngốc này, bao giờ mới lớn được cơ chứ"

Thế rồi cậu lại từ hướng sân vườn mà đi tới. Chỉ thấy rằng, ở trước nhà một cậu con trai trông mặt mũi thì cũng đẹp trai, sáng lạng ,thân cao 1m9, thoạt nhìn cũng ưu tú lắm . Ấy thế mà một cậu trai thế này mà lại cặm cụi đi trồng hành, trông có buồn cười không chứ.

"Kha Vũ, anh nói xem, anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con thế"

"Anh đâu phải là trẻ con, Kha Vũ lớn rồi, anh còn cao hơn Gia Nguyên mà" Kha Vũ mặt đầy uỷ khuất, tủi thân rồi nhìn hướng về phía Gia Nguyên. Khuôn mặt trẻ con phụng phịu, hai cái má bánh nhà cứ phồng lên lại khẽ thì thầm nhỏ trong miệng"Mình có trẻ con đâu, Gia Nguyên trẻ con mới đúng"

Nhìn thấy một mặt này của Kha Vũ, Gia Nguyên lại bất giác bật cười"cái con người này sao mà đáng yêu thế chứ lại"

"Anh thôi đi, lại chưng ra cái vẻ mặt tủi thân hờn dỗi đấy cơ à, anh tin em đánh anh không"

Kha Vũ nghe được bạn trai nhỏ muốn đánh mình thì lại tủi thân hơn, anh bĩu môi, mặt ỉu xìu rồi nhìn vào chậu hành nhỏ vừa mới trồng mà than thở đủ điều

"Gia Nguyên đánh Kha Vũ,  Kha Vũ buồn lắm hành nhỏ ơi. Nếu em ấy mà đánh mình u đầu thì mình không nhớ được ngày nào sẽ tưới nước cho cậu đâu, hành nhỏ sẽ phải hoá thành bùn xuân bảo vệ hoa cỏ rồi. Haizzz, hành nhỏ ra đi bảo trọng nhé, mình không tiễn cậu nữa, nếu có lần sau, mình lại phải trồng cho em ấy một chậu hành mới rồi''

Gia Nguyên nhìn bạn trai mình mà không khỏi mệt lòng em mắng yêu anh một cái"cái tên này, thật là muốn đánh cho anh một trận mà, đã ngốc lại còn khùng, mệt mỏi hết sức à, đây có khác chăm trẻ con là mấy đâu''

"Anh nói xem, nếu như có một ngày em không ở cạnh anh nữa thì phải làm sao, anh cứ mãi trẻ con như vậy được à''

Nghe Gia Nguyên nói như vậy, tay Kha Vũ đang trồng hành có chút khựng lại. Trên rên tay ôm một chậu hành vừa mới trồng xong, anh đi thật nhanh về phía Gia Nguyên.

"Kha Vũ không cho Nguyên Nguyên đi đâu hết, Nguyên Nguyên sẽ ở bên cạnh Vũ Vũ, anh ngày nào cũng trồng hành cho Gia Nguyên ăn, nuôi cho Gia Nguyên mập lên, Gia Nguyên sẽ không đi đâu cả"

Gia Nguyên nghe anh nói vậy, trong lòng có ấm áp, cái lại vừa buồn cười vì sự trẻ con của bạn trai ngốc nhà mình " haizz...cái tên ngốc này, sao lại muốn nuôi cậu mập lên cơ chứ, lỡ mập lên anh thấy cậu xấu sẽ đi tìm người khác thì sao. Nhưng mà cái tên này lại không có khả năng đâu, ngốc ngốc thế này thì có ai thèm yêu, chắc chỉ có cậu muốn yêu anh thôi"

"Gia Nguyên hứa với Kha Vũ phải luôn ở cạnh Kha Vũ dù có ốm đau bệnh tật, dù có nghèo đói hay giàu sang, cũng sẽ ở cạnh nhau một đời, một kiếp, vĩnh viễn không lìa xa. Gia Nguyên hứa với Kha Vũ đi''

"Được được được, Gia Nguyên đồng ý với Kha Vũ, sau này sẽ ở cạnh anh, một đời một kiếp, được chưa nè''

Nghe Gia Nguyên nói như vậy Kha Vũ mặt mỉm cười chẳng khác nào một đứa con nít học mẫu giáo tỏ tình bạn học mình thích thành công. Nhân lúc em không để ý, anh lén đặt lên má cậu một nụ hôn.

"Kha Vũ yêu Gia Nguyên''

Nhìn thấy hành động của anh, mặt cậu có chút  sững sờ.

"Cái tên chết tiệt này, em đã cho phép anh hôn chưa hả. Hôm nay không đánh cho anh một trận tên này không phải họ Trương''

Ấy mà chỉ vì một cái hôn không báo trước mà Kha Vũ lại bị Gia Nguyên đuổi đánh, cái đôi chíp bông này khiến người ta mệt lòng quá mà, thôi kệ đi, miễn là Gia Nguyên muốn đánh người là được. Cứ như thế 2 bạn nhỏ lại đuổi nhau chạy nhảy trong sân vườn, tiếng cười đùa đùa vui vẻ, tiếng mắng yêu của Gia Nguyên đuổi đánh Kha Vũ làm cho khu vườn ngọt ngào hương vị của tình yêu.  Cho tới lúc mệt lả, Gia Nguyên mới tha cho anh không đuổi nhau chạy nhảy nữa.

2 người con người cao lớn, một nhỏ, một lớn cứ thế nằm trên bãi cỏ rộng lớn, anh nắm chặt lấy tay em rồi thì thầm "chờ tới lúc chúng ta kết hôn, sẽ sinh một bé trai thật là kháu khỉnh, sau đó lúc về già anh sẽ mua cho chúng ta một ngôi nhà ở cạnh biển, ngày ngày mình ở cạnh nhau. Buổi sáng sẽ ngắm bình minh, chiếu tới sẽ đi xem mặt trời lặn, 2 ông cụ sẽ luôn ở cạnh nhau, anh trồng cho em một vườn hành, em sẽ chơi guitar. Em nói xem, có phải lãng mạng lắm không?''

Đúng là lãng mạng thật, nhưng cậu đâu biết sự lãng mạng này sẽ kéo dài bao lâu, cậu cũng muốn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ lắm chứ, nhưng ông trời tại sao lại đối xử với cậu như vậy, tại sao vào thời khắc đẹp đẽ nhất lại muốn cướp cậu đi, cậu với anh còn phải hạnh phúc cơ mà. Ông trời quá ác rồi, em đến thế giới này yêu thương anh còn chưa đủ mà, tụi em còn một tương lai dài ở phía trước. Mà sao ai lại nỡ dập tắt mất vật. Cuộc đời em thật quá cay nghiệt rồi

"Kha Vũ ngày mai em muốn về Dinh Khẩu, em nhớ nhà rồi, em nhớ bố mẹ, nhớ chị hai, nhớ anh rể''

"Gia Nguyên ngoan, vậy hôm nay anh đặt vé, ngày mai mình bay về nhà thăm bố mẹ''

Gia Nguyên nhìn người con trai nằm cạnh mình, cậu muốn ngắm nhìn anh thế này, ở cạnh anh nhiều hơn nữa trước khi biến mất ở thế giới này mãi mãi

''Kha Vũ, vào nhà đi, nhanh lên, đừng nằm ở đây nữa, đứng dậy rồi vào nhà nào, lẹ lên''

Nghe lời bạn trai nhỏ của mình thúc giục Kha Vũ mới để ý, trời đã sắp tối rồi, thế mà cậu lại ngủ bên ngoài cả buổi chiều thế chứ. Ánh điện từ tổ ấm của anh người được thắp sáng lên.

Trong căn nhà nhỏ, anh đang ngồi xem Tivi còn cậu đang chuẩn bị đồ ăn ở bếp, thình thoảng lại có bạn cún lớn nào đó, đánh mắt vào phía gian bếp này nhìn ngắm bạn trai nhỏ của mình nấu nướng, đúng là ra dáng một cô vợ hiền.

2 con người, một lớn một nhỏ cứ thế ăn uống xong thì ngồi ở sofa xem chương trình trên tivi, cậu gối đầu mình lên chân anh, anh thì cần một dĩa hoa quả đã cắt sẵn ăn cùng cậu, thình thoảng lại cúi người hôn trộm bạn trai nhỏ của mình một cái, căn nhà ngập tràn một màu hường phấn ấm áp,hạnh phúc, nhưng sợ sự rằng ấm áp này chẳng được bao lâu nữa. Cậu biết là thời gian của mình sẽ chẳng còn bao lâu nữa, cậu muốn yêu thương anh nhiều hơn trước khi rời xa. Ghi nhớ khuôn mặt quen thuộc này của anh, từng khoảng khắc tươi đẹp nhất trước khi không được nhìn thấy thế giới này nữa.

"Haizzz, đi ngủ nào, ngày mai còn phải bay nữa, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, em có đi ngủ không thì bảo''

"Không phải, giờ này vẫn còn sớm mà, anh...anh phải từ từ đã chứ, bé còn muốn xem mà''

"Không được, em nói xem, ngày mai mình còn phải bay nữa, sau đó sẽ về nhà nè, em phải ngủ sớm, anh nói là em bé phải nghe biết chưa''

"Ỏ....vậy thì đi ngủ sớm, ngày mai bé sẽ được về thăm ba mẹ. Yeahhhhhhhhh''

"Mau nhắm mắt lại rồi ngủ đi, ngày mai bé được về nhà rồi''

Trên chiếc giường gỗ, anh nắm lấy tay cậu, giống như muốn giữ cậu mãi mãi ở bên mình, truyền cho cậu cảm giác an toàn nhất, để cậu vĩnh viễn không rời xa,rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời giờ này đã chiếu lên tận mông, thế mà trên chiếc giường kia lại là một cậu nhóc vẫn còn đang gắt ngủ

"Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, em có dậy không thì bảo. Mặt trời đã chiếu lên tận mông rồi. Anh nói em còn không dậy nữa sẽ trễ giờ bay cho xem này''

Trương Gia Nguyên bộ mặt gắt ngủ kéo tấm chăn trùm kín gương mặt mình rồi gắt" cho người ta ngủ thêm xíu nữa thôi, một xíu nữa thôi mà, nha nha''

" Không được, em phải dậy, còn không dậy nữa thì anh phải dùng biện pháp mạnh đấy.Anh đã bảo em rồi, hôm qua ngủ sớm một chút, giờ thấy kết quả chưa''

Trương Gia Nguyên đang chui trong chăn nghe anh bé của mình nói thì gắt lên một tiếng "Biết rồi, em dậy là được chứ gì'' Rồi cậu kéo tấm chăn trên mặt mình ra, ngồi bật dậy. Châu Kha Vũ thấy cậu hiểu chuyện như thế, đáy miệng nở nụ cười nhẹ"Em mau đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi mình còn ra sân bay, nhanh lên, đừng lề mề nữa''

-----

8:01

"Gia Nguyên nhanh lên, em chuẩn bị đồ đạc đầy đủ rồi chứ, còn thiếu thứ gì nữa nữa không''

Gia Nguyên trầm ngâm nhìn vào đồ đạc của mình một lúc lâu rồi gật đầu lia lịa" Chắc là đầy đủ rồi đấy, mình đi thôi''

Sân bay Bắc Kinh 9:01'

"Là...lá...la...la...la, sắp được về nhà rồi, Kha Vũ em vui quá đi''

Kha Vũ nhìn bé con của mình mặt đang tươi cười vui vẻ, tim lại có cảm giấc ấm áp hơn rồi xoa đầu em"Em ở đây đợi anh một chút, anh đi check-in''

"Kha Vũ, đợi một chút, em muốn đi mua nước, anh chứ làm thủ tục check-in đi, lát nữa em sẽ ở đây chờ anh''

"Vậy em mua nước xong thì nhớ ở đây đời anh, anh sẽ đi mau thôi''

"Được được, em có đi mất đâu mà anh lo, mau đi đi''

Nhìn thấy hình bóng cậu đi từ xa, Châu Kha Vũ mới yên tâm làm thủ tục check-in. Nhưng ai biết sự tình lại xảy ra thế nào, lúc quay lại, anh lạ chưa thấy cậu về, tâm tình bất an lẫn lộn, Châu Kha Vũ liền gọi điện thoại cho em, 1 cuộc, rồi lại 2 cuộc, vẫn không có ai bắt máy, anh vừa gọi điện thoại lại vừa trấn an mình" không sao đâu, Gia Nguyên sẽ không sao đâu''

Bỗng điện thoại của Châu Kha Vũ vang lên"ting...ting...ting"

"Xin chào. Xin hỏi cậu có phải là Châu Kha Vũ. Phòng y tế của sân bay, làm phiền qua đây một chút, có một cậu bé vừa bị ngất xỉu, đã kịp thời được đưa đến phòng y tế"

Âm thanh từ điện thoại truyền đến làm tâm tình Châu Kha Vũ có chút bất ổn, hai bàn tay anh siết chặt lại, rồi cứ thế mà chạy tới chỗ của em.

Trong phòng y tế của sân bay, anh cứ ngồi như thế mà nhìn em. Khuôn mặt lúc này đã lo lắng đến cực độ, hai bàn tay anh nắm lấy đôi tay nhỏ của em mà thì thầm oán trách.

"Đứa trẻ ngốc này, sao lại thành ra thế này rồi, anh mới đi có một lát thôi mà."

"Em có làm sao đâu, anh thấy không, em vẫn khỏe re cơ này" nói rồi cậu lấy tay đung đưa trong không khí.

"Hay là mình tới bệnh viện làm kiểm tra đi, nha"

"Không cần, em thực sự không sao mà, thật đấy, em không lừa anh đâu"

"Không được nhất định phải tới bệnh viện, có đánh em ngất ở đây cũng sẽ đưa em tới bệnh viện, không được cãi, nghe lời anh đi, chỉ một lần này thôi''

Bệnh viện Hữu An Bắc Kinh

Châu Kha Vũ khuôn mặt thất thần đi ra từ phòng bác sĩ "có một khối u bên trong não của cậu ấy, nếu không điều trị sớm sẽ chết "

Trên đoạn hành lang dài, người con trai mang đôi mắt vô hồn cứ thế mà nhìn chăm chăm tờ giấy khám sức khỏe vừa nãy. Tâm trạng anh cứ như bị một tảng đá đè lên, nó nặng lắm, nặng nề vô cùng

"Em ấy không thể chết được, Gia Nguyên của anh hôm qua vẫn còn vui vẻ lắm mà, sao hôm nay lại thành ra như vậy. Anh và em khó khăn lắm mới đến được với nhau, tại sao ông trời lại cướp em đi từ tay anh, anh muốn hỏi tại sao, tại sao ông trời lại ác với anh thế. Anh còn muốn cho em một hôn lễ đẹp nhất, muốn cùng em đi tới già. Nhưng sao trời lại cố dấu anh mang em đi mất''

Anh cứ thế ngồi phịch xuống đất, anh không dám đối mặt với hiện thực lúc này, thật sự quá tàn khốc.

Quay trở về phòng bệnh, Gia Nguyên với bóng lưng cô độc, em ngồi bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài" bây giờ trời đang rất sáng, nhưng sao cuộc đời em lại tăm tối đến thế. Em nhứ như con chim gãy cánh, chẳng biết tương lai của mình thế nào, cũng chẳng biết đời mình còn được bao nhiêu"

Kha Vũ từ ngoài đẩy cửa vào, nhìn thấy bóng lưng cô độc của em, hốc mắt anh cay cay, tim anh như có ai đó bóp nghẹn lại, mà nhói lên. Bé cưng của anh sao lại gầy đi mất rồi. Sao hình bóng em lại ảm đạm, buồn bã như thế này.

" Sao em không nằm nghỉ đi, sao lại ngồi ở đây''

"Kha Vũ...xin lỗi, em lại lừa anh rồi''

Anh vốn dĩ vẫn còn mạnh mẽ lắm, nhưng sao nhìn thấy em lại khóc rồi. Kha Vũ cứ thế òa vào lòng em mà khóc. Giọng anh sao mà cứ mãi nghẹn lại trong tiếng nấc. 

"Anh không phục, thật sự không phục. Anh đang hạnh phúc mà, Anh còn muốn cùng em đi đến già mà nhưng tại sao lại thế này"

Châu Kha Vũ cứ như một đứa trẻ, anh đem hết tất cả những uất ức của mình cứ thế theo nước mắt mà rơi ra, rồi thấm đều trên vạt áo em, làm chiếc áo đó bị ướt mất đi một mảng nhỏ. Em cũng khóc, em sợ lắm, em sợ sau khi em đi rồi, sẽ không còn ai chăm sóc cho anh nữa, anh ngốc lắm, nếu sau này không có em ai sẽ chăm sóc cho anh, ai sẽ thúc giục anh ăn uống, ai sẽ ôm anh mỗi khi anh mệt mỏi. Nếu em rời đi, ai sẽ giúp anh giọn dẹp nhà cửa, ai sẽ nhắc anh không được hút thuốc, nó có hại cho anh lắm.

Cho tới một lúc sau, chờ khi tâm trạng ổn hơn một chút, anh mới từ từ ngước mặt lên mà nhìn em, tiếng anh khan lại, đôi mắt đỏ hoe cứ thế mà hình vào người con trai mà anh yêu thương bao lâu nay

"Anh nhất định sẽ tìm cho em một bác sĩ thật tốt, Gia Nguyên phải ở bên cạnh anh tới già. Kha Vũ không không cho em đi đâu hết, Gia Nguyên đã hứa sẽ ở cạnh anh mà''

Em cứ thế mà nhìn về hướng anh, nhìn về hướng người em yêu, sao tim em lại đau đến vậy, nó đau lắm, là rất đau. Em biết rằng mình sẽ chết, số phận em đã an bài như thế rồi, em biết phải làm sao đây. Nhưng em vẫn muốn một chút hi vọng, em muốn được sống, em muốn được ở cạnh anh lâu hơn.

Ngày 28/2.

Lần xạ trị đầu tiên.

Ba mẹ em ở Dinh Khẩu nghe tin đã vội bay tới Bắc Kinh rồi. Nhóc con phải nhanh khỏi bệnh đó, mọi người đều ở cạnh em.

Lần xạ trị 2

Bởi vì có anh bên cạnh, tâm tình em cũng tốt hơn, hàng ngày phối hợp điều trị cùng bác sĩ, bệnh tình của em cũng có chuyển biến tốt hơn . Bác sĩ nói, nếu cứ như thế này, sẽ có kết quả tốt thôi.

Lần thứ 10 tiến hành xạ trị

Hôm nay có vẻ là em rất vui. Em bảo tuy là hơi đau một chút thôi, nhưng mà có anh sẽ không đau nữa.

Lần xạ trị thứ 21

Hôm nay Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng, anh Vũ Tinh và cả Từ Dương nữa, bọn họ đều biết cả rồi. Mọi người hôm nay đến thăm em, mua cho em rất nhiều đồ. Phó Tư Siêu bình thường hay dành kem của em hôm nay cũng mua cho em siêu nhiều kem luôn. Nhưng tiếc thật, em lại không được ăn nhiều như thế nữa rồi. Em biết rằng anh ngày nào cũng ở bệnh viện vui đùa cùng em, em vui lắm nhưng mà sau đó lại trốn em mà khóc thôi. Anh cũng khóc nhiều lắm, nhiều đêm không ngủ, anh cứ nắm lấy tay em gục đầu mà khóc. Còn có hôm vì em anh trốn ở cầu thang lối thoát hiểm, lưng dựa vào bức tường đá lạnh lẽo, lặng lẽ mà rơi nước mắt. Em cái gì cũng biết, nhìn thấy nọi người vì em mà đau lòng như vậy, em cũng đau lắm.

Em hằng ngày cứ vui vẻ như vậy, bệnh tình chuyển biến ngày càng tốt hơn, nhưng vạn sự có ai ngờ, cái gì đến cũng phải đến. Phòng cấp cứu bệnh viện, em đã ở bên trong hơn 6 tiếng rồi, mọi người lo lắm, đều khóc mất rồi.

Đèn từ phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt rồi, mọi người đều mong muốn câu đầu tiên của bác sĩ là phổ thuật thành công, nhưng hiện thực lại tàn khốc quá
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin người nhà đừng quá đau buồn"

Từng lời nói, ánh mắt của vị bác sĩ như lưỡi dao sắc nhọn, từng nhát, từng nhát đâm thẳng vào tim anh, cho đến nơi sâu nhất trong đáy lòng.

Hai chân Kha Vũ cứ khụy xuống ,trái tim anh như vỡ ra hàng trăm mảnh. Trước mắt là một mảnh mơ hồ, anh như chết lặng đi. Anh vẫn không tin đây là sự thật, em của anh hôm qua còn cười đùa với anh nữa, Gia Nguyên của anh vẫn còn sống mà. Mới ngày hôm qua đây, Gia Nguyên của anh vẫn còn vui vẻ lắm sao giờ lại nói đi là đi , anh còn muốn em nghe được câu nói " Anh yêu em" sao giờ lại khó khăn đến thế.

"Anh nghe lầm có phải không, có phải bác sĩ đang đùa anh phải không, hôm qua em còn rất tốt mà, em mau tỉnh lại đi, đừng bỏ lại anh một mình. Em đi rồi bắt anh phải làm sao,anh còn muốn cùng em cùng nhau đi tới già mà, Gia Nguyên em mau tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi''

Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng cũng khóc nấc lên, bé con của các anh đâu rồi, Gia Nguyên của các anh sao lại bỏ anh, các anh còn muốn nhìn thấy em cười mà.

Gia Nguyên em đi rồi Vũ Tinh, Bồng Bồng và Từ Dương sẽ cho Phó Tư Siêu ăn đấy. Trương Gia Nguyên, em mau tỉnh lại đi, sau này sẽ không ai dành kem của em nữa, Kha Vũ cũng sẽ không cấm em ăn kem nữa.

"Em đã hứa ở cạnh Kha Vũ rồi mà, sao em lại thất hứa với Kha Vũ . Kha Vũ mới trồng hành cho Gia Nguyên, Gia Nguyên còn nói chờ khi hành lớn em sẽ ăn hết, hành là của Gia Nguyên hết, kem cũng cũng là của Gia Nguyên, em muốn ăn kem gì, Kha Vũ đều mua cho em hết. Em tỉnh lại đi, Kha Vũ cầu xin Gia Nguyên đấy''

Anh ôm lấy em, ôm chặt thân thể của em vào lòng mình, lấy hai tay mình đan lấy tay em như muốn truyền cho em một hơi thở ấm áp nhất. Nhưng đâu, sao thân thể của em lại lạnh như vậy. Sao Gia Nguyên của anh lại như vậy mà mà rời bỏ anh. Em đi rồi bỏ lại anh bơ vơ một mình, Gia Nguyên có biết rằng Kha Vũ buồn lắm không.

Bầu trời Bắc Kinh âm u mang một màu buồn thương tiếc. Một đôi tình nhân cứ thế mà rời xa nhau, người anh yêu đã rời xa vòng tay anh từ bao giờ. Ngày con người ấy đột ra đi, rồi kéo theo trái tim khác đã nguội lạnh từ bao giờ

Trương Gia Nguyên ra đi, cậu cứ thế mà mang luôn trái tim của Châu Kha Vũ đi mất.

Lời yêu thương cuối cùng, cứ thế mà chẳng thể nào nói ra.

Đời người, có gặp gỡ cũng ắt sẽ có chia xa, em đi được hơn một tháng . Anh ngày nào cũng trốn trong nhà uống rượu một mình, anh nhớ Gia Nguyên, nhớ bé con của anh lắm. Mấy chậu hành không ai chăm sóc giờ đã chết mất rồi, nếu Gia Nguyên biết sẽ đánh anh mất, em rất yêu mấy chậu hành của mình mà.

Anh đi một vòng quanh nhà, căn nhà này trước đây đã chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của anh và em,còn một tương lai tương sáng đang chờ mình phía trước nữa. Nhưng sao, giờ nó lại lạnh lẽo đến thế.

Vẫn chưa kịp hạnh phúc, đã vội vã chia xa . Đời người nực cười thật, sao lại nỡ cướp đi một sinh mệnh vậy.

"Gia Nguyên, từ lúc em không có ở đây nhà cửa vẫn chưa được dọn dẹp gì cả. Đại Ngốc của em không biết phải làm thế nào, Đại Ngốc nhớ Gia Nguyên lắm. Sao Gia Nguyên lại đi mãi không về, Gia Nguyên đi đâu rồi"

Những kí ức trước đây của đôi ta lại cứ ùa về trong tâm trí anh. Góc nhỏ chơi giutar mỗi chiều thu của em đã lâu không có người dọn dẹp nhìn thì đúng là có chút bừa bộn. Cây guitar cũ nằm ở một góc nào đó vương vấn chút u buồn, chủ nhân của nó đã đi mất từ lâu.

Nhớ người con trai tuấn tú năm nào còn ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, từng tia nắng xuyên qua khung cửa, phảng phất lên khuôn mặt của chàng thiếu niên. Cậu cứ ngồi ở đấy, từng ngón tay thanh mảnh của chàng giutarlist gảy nhẹ trên dây đàn tạo ra thứ âm thanh thật bình yên giờ chỉ còn trong mộng tưởng, giấc mơ có em lại phải là kết thúc.

Cuốn nhật kí nhỏ của em cũng đã phủ bụi không ai viết. Từ ngày em đi, cuốn nhật kí cứ thế mà nằm trong một góc tủ không ai động đến giờ đã bị phủ một lớp bụi dày lấm lem. Từng trang nhật kí đều là những ngày tháng vui vẻ được em ghi lại "Hôm nay Kha Vũ lại không cho em ăn kem rồi, giận anh''

"Kha Vũ là đồ ngốc''

"Đại Ngốc lại ốm rồi, cái người này thật là không biết chú ý đến sức khỏe của bản thân gì cả, nếu em không ở đây không biết anh sẽ làm thế nào nữa"

"Hôm nay Gia Nguyên mới từ bệnh viện về, kích thức của khối u đã lớn hơn rồi, sợ sẽ không còn bao lâu nữa"

"Hôm nay bác sĩ khuyên em ở lại bệnh viện để theo dõi bệnh tình, nhưng mà em lại không muốn nữa. Em muốn dung quãng thời gian cuối cùng này để ở cạnh Ka Vũ"

"Hôm nay em lại ngất xỉu nữa, Kha Vũ đã biết tình trạng của em rồi. Xin lỗi vì đã lừa anh nhé''

Tới trang cuối cùng, là một nét chữ vẫn chưa hoàn thành,lời yêu thương cuối cùng vẫn làm con người ta day dứt không thôi. Có lẽ ngay từ lúc này cuộc đời của em đã được định đoạt rồi

"Hẹn anh ở kiếp sau"

Anh ngồi ở một góc, lật từng trong nhật kí, nước mắt cứ rơi như thế, anh nhớ em lắm, em đi đâu rồi, sao không về với anh, anh giận em đấy. Nhưng sao người anh yêu lại đi đến một thế giới khác mất , em ở đó đợi anh, đợi ngày chúng mình đoàn tụ cùng nhau. Em đi rồi bỏ anh lại cô đơn một mình. Mặc cho ngày hôm qua vẫn còn bao yêu thương nhưng hôm nay đã vụt mất sau cơn giông trong đêm mất.

"Em độc ác lắm, độc ác tới mức khiến con người này tan nát cõi lòng. Em ra đi một cách tàn nhẫn, khiến tôi không kịp trở tay. Tình vẫn còn đang dang dở ấy mà người lại không còn "

Tột cùng của sự đau thương như cào xé tâm can của một con người.

Người ra đi nơi nào có ai hay biết, kẻ si tình ở lại ôm mình một nỗi cô đơn.

Giữa cuốn nhật kí kia, em có kẹp một bức thư, cũng là những lời yêu thương cuối cùng em dành cho anh.

Em dặn dò anh phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, cái tên ngốc Châu Kha Vũ không được hút thuốc nữa, có hại cho sức khỏe lắm. Em dặn anh phải tìm cho ba Đằng một người có thể cùng ba đi tới cuối đời, nhưng em đâu biết, anh cũng rất muốn cùng em đi tới cuối đời lắm. Phó Tư Siêu và Lâm Mặc phải ăn nhiều lên. Còn có anh nữa, em đi rồi, anh phải tự biết chăm sóc mình thật tốt, phải ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa nữa. Anh phải biết nghỉ ngơi, nhất định không được liều mạng làm việc, nếu như anh có ốm rồi em không còn bên thì ai sẽ là người chăm sóc cho anh. Sau này em đi rồi nhớ phải thật hạnh phúc, em ở một nơi khác sẽ luôn nhớ về anh_người em yêu. Em phải bay về hành tinh nhỏ của mình đây, sau này đến một thời điểm thích hợp nào đó, em sẽ tới đón anh đi cùng em, anh cùng em sẽ hạnh phúc tới già luôn. Em chỉ muốn nói rằng " Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ nhiều lắm, nếu có kiếp sau em sẽ làm vợ anh, cùng anh hạnh phúc. Hứa với em, phải sống thật tốt nhé, sống thay cho phần em nữa"

Yêu anh''

Kha Vũ nhắm mắt lại, anh gối đầu lên cuối nhật kí của em "Bé con của anh, anh xin lỗi, lần này lại phải thất hứa với em rồi. Lần đầu yêu em,cũng là lần cuối anh biết yêu. Chờ anh nhé, rồi anh sẽ đến với em đây"

Tiếng nước vẫn chảy, kim đồng hồ vẫn trôi, thế mà đời người đã ngừng lại rồi, có lẽ đây chính là sự an bài tốt đẹp nhất...

Thương Em.

8/8/2020

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro