2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên dụi dụi mắt, cậu có tật gắt ngủ và bây giờ là 6:50 sáng, cách tiếng chuông báo thức của Gia Nguyên 10 phút. Tiếng chuông cửa làm cậu tỉnh giấc, ai lại tới vào giờ này nhỉ? Gia Nguyên khó chịu nằm trên giường không muốn ngồi dậy, dùng dằng mất 5 phút. Đến lúc hồi chuông thứ 3 vang lên, cậu mới với tay cầm điện thoại rồi đứng dậy hướng ra cửa. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã thấy ba bốn người ùa vào nhà cậu, vừa lục đục cởi giày dép vừa mắng.

-Này em có vấn đề về thính giác đấy hả?
- Chả hiểu luôn, đứng ngoài tận 5 phút tay tao muốn cóng luôn á!
- Mày tưởng tao sướng chắc Bồng, tao cầm hai cái túi đồ ăn muốn rã hai cái tay, hai cái khớp nách tao sắp không xong rồi đó, làm ơn tránh đường cho tao đi nhờ!

Trương Đằng là người lên tiếng hùa theo cuối cùng, lúc này Gia Nguyên cũng tỉnh ngủ hẳn, một chiếc dép bông lao về phía Trương Đằng.

- Ừ có thằng em được q... Nó chọi dép tao kìa!
- Rồi mới sáng sớm đi đâu đây? Kéo bè kéo phái qua đây làm chi?

Lâm Mặc hưo hưo tay, chỉ hai túi đồ ăn sáng đang đặt trên bàn.

-Mua đồ ăn sáng qua ăn với mày chứ cái gì. Nhất mày đấy chứ Lưu Chương mà bảo tao giờ này sang ăn sáng cùng khéo tao bật con beat.
- Thôi thôi mày im, suốt ngày chỉ biết bật beat, bật ở nhà cả ngày chưa đủ hay gì á!

Phó Tư Siêu đỡ trán, cảm thấy hoài nghi mấy năm qua cuối cùng là làm sao ở chung nhà với mấy con người tuổi nghé này được. Xong lại nhìn Gia Nguyên đang chống nạnh đứng ngay cửa phòng vệ sinh xem kịch, lớn tiếng kêu.

- Đánh răng tắm rửa gì thì nhanh nhanh đi rồi còn ra ăn này. Lát 8h phải đi tập nữa. Thằng Mặc với Bồng Bồng, hai đứa bây có im được chưa mới sáng sớm đã chửi nhau ỏm tỏi. Qua phụ ông Đằng dọn đồ ăn ra, lẹ cái tay lên!

Mấy người còn lại lần lượt bày ra bộ mặt muốn nhai nuốt Phó Tư Siêu vào bụng rồi cũng bắt tay vào dọn bàn ăn sáng, còn Trương Gia Nguyên nghe xong thì cũng xoay người đi làm vệ sinh cá nhân. Nháo nhào một buổi sáng, tuy có chút khó chịu vì bị đánh thức sớm nhưng cậu thấy trong lòng ấm lên một mảng. Nếu không phải còn có bốn người này ở bên cạnh, một năm vừa rồi một mình cậu cũng không biết làm sao mà bước qua.

Trương Gia Nguyên đứng dưới dòng nước mát, nghĩ ngợi rồi bàn tay bất giác chạm lên vết sẹo xấu xí trên cánh tay phải của mình. Ngày đó cậu suýt chết. Nếu không phải Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc phát giác mà chạy đến nhà cậu phá cửa, chắc giờ này cậu đã không thể đứng đây suy ngẫm cuộc đời.

- Nhanh lên Nguyên! Nguội hết cháo rồi nè tao xếp hàng sớm lắm á!

Nghe tiếng Lâm Mặc gọi với vào, cậu cũng qua nhanh chóng lau người, thay quần áo rồi bước ra.

Gia Nguyên mơ mơ hồ hồ ngồi vào bàn ăn, bữa sáng trôi qua nhanh gọn lẹ vì cả bọn tuy bình thường rất ồn ào nhưng khi ăn thì lúc nào cũng phi thường tập trung. Chưa kể, Lâm Mặc còn là người sống chết với lí tưởng vừa ăn vừa nói chẳng khác nào coi thường tinh hoa của đầu bếp.

7 giờ 50, cả band Quầng Thâm lục đục ra cửa. Lâm Mặc nhanh mắt liếc thấy trên chìa khoá vẫn treo lủng lẳng cái móc khoá OOx6D thì trong lòng trào ra một trận chua xót. Nén lại tấm lòng người cha, Lâm Mặc nghĩ thầm ngày mai sẽ mua cho Gia Nguyên một cái móc chìa khóa mới rồi cưỡng chế cậu đổi đi. Lâm Mặc và cả 3 người còn lại của Quầng Thâm cũng vậy, ai cũng muốn giúp Gia Nguyên triệt để xoá cái bóng của quá khứ ra khỏi cuộc đời.

Nói một chút về Quầng Thâm.

Năm đầu tiên chân ướt chân ráo khăn gói lên Bắc Kinh nhập học, vào ngày hội câu lạc bộ, là Trương Gia Nguyên bị 4 người bọn họ một mực túm cổ kéo vào bàn đăng ký của câu lạc bộ âm nhạc trường đại học H. Năm người con trai cứ thế mà ở giữa sân trường lôi lôi kéo kéo, khó coi vô cùng, các bạn học xung quanh nhìn đến ngán ngẩm rồi cũng quay đầu bỏ đi. Kết quả là vẫn thành công dụ dỗ Gia Nguyên gia nhập câu lạc bộ, vị trí là... hát chính. Gia Nguyên nghe đến lùng bùng lỗ tai. Ngày đầu tiên đến họp, cậu mang theo "bạn gái" đến biểu diễn một lượt.

- Mặc Mặc, mày tát tao một cái coi.

Lâm Mặc nhanh nhẹn giơ tay rồi hạ xuống chuẩn xác trên má phải của Phó Tư Siêu.

- Má, đau nha! Sao thằng nhóc này chơi đàn còn đỉnh hơn cả tao nữa?
- Tao đã bảo kêu Châu Kha Vũ đến làm hát chính rồi mà bọn mày cứ lằng nhằng mãi vậy hả?

Châu Kha Vũ. Phải rồi. Ban nhạc Quầng Thâm trước đây có 6 người. Hai tay guitar Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng chơi cello, Trương Đằng chơi trống, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đảm nhận phần hát.

Trương Gia Nguyên năm nhất khoa Ngôn ngữ gặp Châu Kha Vũ năm hai khoa Mỹ thuật vào một chiều nắng nhàn nhạt. Sau này, khi đã ở bên nhau, anh từng hỏi cậu có phải cậu đã len lén bỏ bùa anh không, sao vừa gặp đã thấy có chút xúc cảm là lạ trong lòng.

Gia Nguyên không biết nữa. Có lẽ người bị bỏ bùa phải là cậu mới đúng. Chẳng có lí gì cậu cứ mãi lún sâu vào một câu chuyện tình yêu đã cũ, người trong lòng cũng đã đi mất mà cậu cứ hoài đau. Trương Gia Nguyên lâu ngày sinh tình, lại không chút phòng vệ nào, không biết "lâu ngày" lại thật sự lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro