C19: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey Yuan, anh có muốn ra quán Ba cây chổi làm vài ly bia bơ với tụi em không?"

Lubov ngỏ ý mời Yuan đi đến một quán rượu nổi tiếng ở Hogsmead cùng với họ. Đây là truyền thống của gia đình Zhou vào mỗi dịp Giáng Sinh.

***

Tại quán Ba cây chổi, nhà Zhou đã gọi hàng chục cốc bia bơ ngon tuyệt cho mỗi người. Họ ngồi lại quây quần cùng nhau sau 365 tách riêng, trò chuyện về những sự việc bản thân đã trải qua trong năm vừa rồi như một cách để giải tỏa. Câu chuyện dù có tệ hại đến mấy cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn qua lời kể dí dỏm, hài hước và có lẽ đó cũng là cách bọn họ đã vượt qua được điềm xui của năm cũ. 

Yuan luôn im lặng quan sát. Không khí vui vẻ của mọi người ở đây khác hẳn với khung cảnh giáng sinh ở nhà nó.

Trong kí ức của mình, ông bà Zhang có lẽ chưa từng đón giáng sinh cùng con trai họ được quá 3 lần. Mà có thì cũng chỉ là những bữa ăn tối qua loa chẳng mấy vui vẻ gì.

Có những năm Yuan đã đến nhà ngoại để ăn chung, gương mặt họ lúc nào cũng niềm nở nhưng thực tế lại chẳng bao giờ liếc mắt đến nó dù chỉ là một cái. Cũng đúng thôi, họ phải giữ đối tốt với Yuan một chút thì sau này có khốn đốn thì cũng có cha mẹ nó giúp đỡ chứ.

Yuan nghĩ giá như mà họ hàng gia đình nó được một chút như thế thì thích thật. Tại thời điểm này, nó bỗng dưng không muốn uống những thứ có cồn này chút nào, muốn ghi nhớ lại những kỉ niệm này một cách rõ ràng nhất có thể. Ông chú của Daniel bên cạnh thấy thế thì giãy nãy

"Thanh niên!! Uống cho ấm bụng đi con, không là chết cóng luôn đó"

"Thôi chú, con uống dùm cho"

Daniel tóm lấy ly bia bơ béo ngậy trước mặt Yuan, nốc một hơi hết sạch. Với tay gọi gia tinh phục vụ order 1 ly sữa bò ấm rồi đưa cho nó.

Yuan cũng chẳng phản đối gì, nó luôn tiếp nhận những sự chu đáo của người này. Nhưng nó lại chưa từng hỏi vì sao Daniel lại làm thế và hắn cũng có vẻ không muốn tự mình nói ra lí do, ít nhất là lúc này.

***

"Anh Yuan, anh không thấy Dan đối với anh có gì khác hả?"

Lubov xông vào phòng khi Yuan vừa mới tắm xong. Nó ngạc nhiên với câu hỏi của con bé

"Hả? Ừ dạo này có hơi lạ"

Không phải lạ mà là điên rồi !!!

"Anh ngốc ghê đó Yuan, Dan cũng ngốc, xứng đôi!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời trừ cha mẹ ra có người nói nó ngốc. Yuan bẻ khớp tay, bàn tay không nặng không nhẹ mà đặt lên đầu con bé

"Mày chán sống rồi hả Lubov!????"

"Từ... từ từ anh... anh nghe em nói"

Lubov nhắm chặt cả hai mắt. Nó luôn thắc mắc vì sao cùng là người trong nhà Slytherin nhưng nó lại chẳng dám nhìn vào đôi mắt kia của Yuan bao giờ. Có phải nó là đứa Slytherin duy nhất không có tố chất trừng mắt doạ người hay không!?

"Anh Dan nhà em.. ảnh.. ảnh thích a-"

/Két/

Daniel đẩy cửa bước vào. Vừa vào đã thấy cảnh tượng Yuan đặt tay lên đầu em gái mình, cổ của áo ngủ chẳng hiểu vì sao mà rộng đến thế, tóc lại còn nhiễu nước, nhỏ từng giọt xuống cần cổ hơi ửng đỏ do hơi nước.

Đệt

Hắn bước nhanh đến, kéo Lubov ra khỏi phòng rồi vớ lấy cái khăn trùm lên đầu Yuan. Sau đó vò tới vò lui một cách hết sức bạo lực khiến nó la oai oái, theo bản năng mà đánh một cái vào tay hắn.

"Làm cái quái gì đóo!??"

Vừa quay đầu, Yuan lại gặp 1 cảnh tượng kinh hoàng nữa. Gì đấy, Daniel đang khoanh tay xụ mặt với nó.

"Làm gì đấy?"

"Yuaner, anh không chịu, anh không thích"

"Nói tiếng người đi"

"Anh không thích em thân thiết với Lubov hay mấy đứa con gái khác đâuu"

"Lảm nhảm gì đấy, tôi không có thích em gái anh đâu. Gu của tôi đâu có kém thế"

Yuan thực sự get sai trọng điểm rồi !! Điều hắn muốn nói chính là Yuaner là của mình Daniel thôi nên là em đừng có thân thiết với người khác quá, Daniel sẽ hoá thành Erik mà hát bài Ghen đó. Yuan ngốc kinh khủng, có thế mà cũng không hiểu.

Người ta thường nói tức quá hoá liều.

Daniel cũng thế. Hắn chạy đến hôn vào má Yuan một cái chóc rồi chạy ù ra khỏi cửa. Để mình Yuan đứng lại ngơ ngác. Nó chửi thề một câu rồi vùi đầu vào gối nhằm giảm bớt nhiệt độ trên mặt.

***

Đêm nay cả hai đứa nhóc này đều khó ngủ. Tất cả chỉ vì nụ hôn phớt ban nãy.

Khi nãy...

Daniel vô tình hôn trúng khoé môi Yuan rồi.

____________
Tui xây dựng hình tượng của em Nguyên là theo cái câu này nè mọi người.

Đôi khi sự kì vọng và ràng buộc của cha mẹ lại vô tình khiến đứa trẻ tự tạo cho mình một vỏ bọc để trông thật trưởng thành nhưng dù có trưởng thành bao nhiêu thì tận sâu bên trong nó vẫn là một đứa trẻ, thèm khát sự yêu thương chiều chuộng từ gia đình.

*spoil một tí là nội trong tuần sau là em Zũ sẽ ... nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro