C38: Fact

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cho anh 3 giây để nói ra sự thật Yin Peng"

Yuan ngồi đối diện với ông anh họ của mình, cái mặt lạnh tanh của nó luôn khiến kẻ khác phải run sợ.

"Này Yuan, anh thật sự không biết, nhưng anh nghĩ nếu em hỏi người lớn trong nhà còn may ra đấy"

Khốn kiếp. Yuan nghiến răng, nó đang gấp muốn chết nhưng nếu bảo nó đi hỏi những người này thì thôi đi vậy, những con người xảo trá.

****

"Yuaner, giáo sư gọi em kìa"

Daniel chọc vào khuỷu tay Yuan nhắc nhở, giờ học hôm nay nó chẳng thể nào tập trung nổi.

Bước ra khỏi lớp Bế quan bí thuật, nó chạy vội về phía Daniel, ngỏ ý muốn nói chuyện riêng.

"Uống nước đi đã. Hôm nay em lạ lắm đấy, mất ngủ sao?"

Yuan nhận lấy chai nước từ tay hắn, môi mím chặt. Khi đá trong chai tan được một nửa, từng dòng nước lạnh chảy len lỏi vào kẽ tay đến tê buốt, nó mới lắp bắp mở miệng

"À ừm... Ke Yu.."

"Anh đây"

"Hồi còn nhỏ.. ý em là cỡ 7 8 tuổi gì đó.. gia đình anh ở Trung Quốc à?"

Tim Daniel đập thịch một cái. Thâm tâm hắn đang vô cùng hoảng loạn, mặt thì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

"Ừ. Cả ba mẹ con anh đều ở đấy"

"Trường tiểu học mà anh học tên gì vậy?"

"Hồi đó nhà nghèo lắm, anh không được đi học như mấy bạn, chỉ ở nhà phụ mẹ bán hàng kiếm chút cơm"

Hắn toát cả mồ hôi hột, như còn sợ Yuan chưa nhận ra liền lựa lời nói thêm vào.

"Bán kem trước cổng trường tiểu học, có cả vị Maccadamia độc quyền đấy nhá"

Tay Yuan bắt đầu run rẩy

"T-thế hồi đấy anh có gặp một đứa nhóc nào đó cao hơn anh một cái đầu-"

"Có, mối tình đầu của anh đấy"

Hắn mỉm cười, đôi mắt hoa đào híp lại, trông đến là dịu dàng.

"Tên em bé kia rất đẹp, cứ làm anh phải nhớ đến mãi"

"Zhang Jia Yuan"

"Một cậu nhóc 8 tuổi đã nói với anh rằng em ấy là một người vô gia cư mong muốn bảo vệ trái đất. Lúc đó anh từng nghĩ câu nói này thật ngốc, năm cha anh đi mất, cả thế giới của anh như đổ sụp. Anh từng ghét tất cả mọi thứ, nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng thậm chí đến con mèo bên đường cũng cảm thấy đáng ghét"

"Nhưng ai mà biết được chỉ vì câu nói bâng quơ khi ấy mà anh mới có thể sống một cách tích cực cho đến tận bây giờ. Vì anh biết Yuan luôn ở nơi nào đó bảo vệ trái đất, bảo vệ anh nên bản thân phải tiếp tục cố gắng chứ. Cố gắng, sống thật tốt. Để một ngày nào đó nếu người bảo hộ kia đã thấm mệt thì còn có anh ở đây, để anh trở thành ''nhà'', một nơi mà người đó có thể về mỗi khi mệt mỏi, một nơi khiến người ta từ bỏ những phòng bị rồi chìm vào giấc ngủ"

"Em sẽ chẳng còn là vô gia cư nữa, Yuan của anh"

Cuối cùng thì những mảng bám khô khốc trong vòm họng bấy lâu đã được gỡ ra.

Daniel nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của nó. Còn nó, chẳng biết nói gì, tay siết chặt hơn một chút.

Yuan cảm thấy biết ơn nhiều hơn là sự phẫn nộ như nó đã nghĩ. Nhờ Daniel mà nó biết được bản thân mình, cũng đặc biệt quan trọng với một người nào đó trên đời này, cũng như nhận được cảm giác được yêu thương, được nâng niu, trân trọng.

***
"KeYu!!!"

Yuan vừa mới kết thúc xong một trận Quidditch xuất sắc. Nó chạy lao về phía đám đông cổ vũ ngay sau khi đáp xuống đất. Kể từ ngày đó, mối quan hệ của hai người họ càng trở nên kì lạ. Từng ánh mắt và hành động dành cho nhau hệt như người yêu.

"Èo khiếp, có bồ bỏ bồ"

Giọng con Pi châm chọc vang lên bên tai trong giờ sinh hoạt cuối tuần. Yuan nghĩ ngợi một lúc mới đính chính lại.

"Đâu, người yêu đâu?"

"Thằng Daniel đấy!?"

"Chưa phải"

Yuan đâu biết được vì hai chữ này mà nó phải mang cái danh "trai đểu" suốt cả tuần.

Si Chao đi giày trong bụng nó. Anh hỏi vì sao không nói ra tình cảm của mình. Yuan chỉ cười bâng quơ rồi lảng tránh.

Nó là lần đầu tiên biết thích một người, không biết làm thế nào cho phải. Mà cái bộ sách tình yêu nhảm nhí mà con Pi đưa cho nó, phải nói là sến rện luôn, chẳng thể áp dụng được.

Không thể nói ra bằng lời, chỉ có thể qua hành động.

Hệt như loài mèo.

Chúng không biết quẫy đuôi hay liếm láp lấy lòng như những chú chó, nhưng lại âm thầm lặng lẽ mà ở bên cạnh, dùng tiếng "gừ gừ" nho nhỏ của mình mà chữa trị cho người nó yêu thương.

***

"Yuan ơi xong chưaaa"

Tiếng í ới của tụi bạn vang vọng khắp hành lang. Yuan xách cái va li của nó trên vai, chạy về hướng nọ. Một năm học cứ thế mà đã kết thúc. Ai về nhà nấy thôi.

"Giời ạ Zhang Teng, tui đã bảo bồ đốt mấy cuốn Lịch Sử Pháp Thuật đi, đem về chi cho nặng"

Si Chao lải nhải, dường như năm nào anh ta cũng nói một câu y hệt rồi sau đó bị Zhang Teng cười cợt. Lin Mo cầm cái điện thoại đời mới nhất trong tay, không biết xem cái gì mà cười ngặt nghẽo, đập đập vào vai Yuan. Từ phía xa xa, anh Yin Peng chạy tới.

"Yuan, em ra cổng xem kìa"

Anh hớn hở lắm, bọn học sinh cũng vì tính hóng hớt mà chạy ùa ra. Trước cái cổng trường to tướng, có một chiếc xe hơi đứng đậu sẵn, màu trắng của nó trông thật chói mắt nếu phải so với cái cổng đen sì cũ kĩ.

"Yuan con!"

Người phụ nữ trong xe bước ra, bà mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng màu trắng cùng chân váy chữ A, cổ áo còn tinh tế mà gắn thêm một chiếc cài hình rắn được khảm đá quý. Trông vô cùng thanh lịch, dịu dàng và giàu có, đúng như những gì bà muốn người khác nghĩ đến về mình.

Bà cất tiếng gọi, vẫy vẫy tay về phía bọn học sinh. Yuan trở thành tâm điểm. Bình thường, tất cả học sinh sẽ di chuyển giữa Hogwarts và nhà bằng chuyến Xe  lửa tốc hành, hiếm có ai lại được phụ huynh đón tận nơi lắm.

Mẹ Zhang xoa cái đầu tóc đen đen của Yuan. Trong mắt người ngoài, chúng nó cảm thấy ganh tị nhưng Yuan biết bà chỉ là đang chỉnh đốn lại vẻ ngoài nhếch nhác của nó.

Ngoài miệng vẫn luôn buông những lời nói ngọt ngào như mật. Yuan sờ sờ vết sẹo trên cổ tay phải. Nó cảm thấy tiếc thương cho mẹ, bà đã phải bỏ một mớ tiền vàng để đi xoá kí ức nó, vô bổ thật. Bởi thế nó cũng chẳng cảm thấy phẫn nộ hay uất ức gì nhiều.

Quá khứ là cái khỉ gì chứ, quan trọng là hiện tại.

Hiện tại, Yuan thầm nghĩ mình ắt phải cảm ơn Merlin -người mà nó chẳng bao giờ tin tưởng vào- vì đã không để bản thân bỏ lỡ cậu trai nhà Ravenclaw và hộp kem vị Maccadamia ngon tuyệt kia.





____________

Bữa giờ tôi không ra tại bận chủn bị đẻ thêm 1 đứa nữa :>>

À mà bộ này cũng sắp tới hùi két rồi, mấy bạn có muốn tôi ra thêm ngoại truyện nữa khum!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro