Chương 2: Hoa mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Đằng Tấn, ngôi trường được mệnh danh là ông hoàng trong làng đào tạo với nhiều thành tích cực kì đáng ngưỡng mộ của các cựu sinh viên trước đây. Ngôi trường rất to, nguy nga như một toà lâu đài cổ nằm giữa lòng thành phố hoa lệ với lối kiến trúc cổ kính mang gam màu trầm. Ngôi trường lớn đồng nghĩa với điều kiện học tập tốt và tỉ lệ chọi rất cao, muốn vào được Đằng Tấn thật sự không phải chuyện gì dễ dàng.

Trương Gia Nguyên là trẻ mồ côi được nhận nuôi, tuy vậy anh lại rất có kiếu về âm nhạc. Nhờ năm 18 tuổi tham gia một cuộc thi mà may mắn nhận được suất học bổng tại ngôi trường danh giá này. Vốn là con nuôi, lại thêm việc hoàn toàn ghét bỏ cha mẹ nuôi đã khiến khoảng cách giữa anh và gia đình ngày càng xa hơn, vì vậy, Trương Gia Nguyên có một bí mật đối với họ...

Anh là gay!

Ở cuộc thi Minh Nhật Chi Tử năm đó, anh quen biết và phải lòng một chàng trai. Cậu ta sao? Là một anh chàng khá nổi tiếng ở Đằng Tấn, tay chơi souna Diêm Vĩnh Cường của band nhạc Hành tinh trái cây hàng đầu ở đại học của anh.

Ồ không, mọi người nghĩ Trương Gia Nguyên anh đã đơn phương anh ta sao? Thật may là, Diêm Vĩnh Cường đang trong tình trạng yêu đương với anh, hoặc có lẽ là không hạnh phúc lắm!

"Em về muộn. Hôm nay em lại đi đâu?" Diêm Vĩnh Cường bước ra từ phòng nhạc sau khi nghe thấy tiếng động ở dưới bếp. Đây là ngày thứ 2 Gia Nguyên về trễ, và anh thật sự rất không hài lòng về việc này

"Không phải chuyện của anh" Trương Gia Nguyên lấy hộp kem đã vơi đi một nửa trong tủ lạnh ra. Hoàn toàn ngó lơ chàng trai đang không ngừng dò hỏi bên cạnh. Anh đi thẳng một mạch đến bồn nước rồi cẩn thận cắm từng bông hoa nhỏ vừa nhận được vào trong bình

"Không phải chuyện của anh? Gia Nguyên, đã 2 ngày liên tiếp em về trễ rồi. Hôm nay còn không có buổi diễn, em nhận hoa từ ai" Vĩnh Cường thật sự tức giận với thái độ của người yêu anh. Là em ấy đang thật sự lừa dối anh hay là do bản thân quá ích kỷ và đa nghi?

Trương Gia Nguyên chán ngắt cái cảnh mỗi lần về nhà là mỗi lần cãi vã, chán cái cách bạn trai mình kiềm hãm và gò bó anh như khi cha mẹ nuôi hết sức lên án việc dọn ra ở riêng của mình. Sự kiềm nén bấy lâu đã đạt đến đỉnh điểm, anh cao giọng. "Đủ rồi, anh thôi cái việc dò hỏi em như tội nhân đi. Em là con người, không phải là món hàng nhỏ của anh mà anh đem giấu không cho ai đụng vào"

Diêm Vĩnh Cường tròn mắt, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. "Món hàng? Em là bạn trai anh, không phải món hàng"

"Anh có tư cách sao? Anh vẫn nhớ tôi mới là bạn trai của anh à?"

Không gian rơi vào tĩnh lặng, Trương Gia Nguyên đem đàn đi thẳng vào phòng ngủ. Tệ, thật sự rất tệ khi anh vừa dùng những cậu nói đau lòng nhất để nói với người yêu của mình.

Đêm nay, có một chàng trai ôm một bụng tâm tư không thể ngủ được...

°

"Tao nghe nói bọn mày lại cãi nhau à" Phó Tư Siêu đặt lên bàn một hộp sữa vani cậu vừa mua sáng nay. Ngồi bên cạnh nhẹ vuốt lưng người đang gục mặt xuống bàn để ngủ bù

"Anh Cường kể mày à" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn chú sóc nhỏ bên cạnh

"Ừ"

"Thì anh ta quản dữ quá, tao phiền"

"Chứ không phải do vụ của Bồng Bồng à?" Phó Tư Siêu nhìn thẳng vào mắt thằng bạn mình, bàn tay đang vuốt trên lưng kia cùng từ từ thu lại. "Làm ơn đi Nguyên ca, mày ăn giống ôn gì mà thù dai thế?"

Trương Gia Nguyên không nói gì nhiều chỉ gục mặt xuống bàn. Thù dai? Thử là cậu xem cậu có cay cú không chứ? Bạn trai mình vậy mà lại có mối quan hệ mập mờ với người cùng band nhạc cũ của mình, không điên thì đi mà làm Phật đi.

"À mà, anh Hằng chủ quán hỏi là cuối tuần này bọn mình diễn thêm giờ được không. Cuối tuần ổng đi xem mắt ở quán, diễn thêm được free nước". Phó Tư Siêu như nhớ ra gì liền quay đầu hỏi. Nhận được cái gật đầu đầy uy tín của Gia Nguyên thì an tâm chạy đi mất.

°

"Ê nhóc ác, làm gì như người mất hồn vậy?" Oscar búng nhẹ một cái 'tách' trước mặt Châu Kha Vũ, thành công lôi kéo nửa cái hồn đang đi chu du của thằng em mình về. "Mày ngơ người cả buổi rồi đấy nhá"

"Hay mày nghe anh chuần bị đi xem mắt nên mày buồn" Ngô Vũ Hằng cợt nhả đệm thêm, miệng còn mang ý cười

"Không phải, em đang ngẫm cái này" Nạn nhân của cuộc bắt nạt, Châu Kha Vũ thở dài một hơi, rồi lại chống cầm lên đưa mắt nhìn xa xăm

"Vụ gì?"

"Thì là bạn em, ờm cậu ta...."

" Thôi thôi thôi thôi thôi, nói mẹ ra là mày luôn đi Vũ. Bạn bạn quần đùi gì" Oscar nghe chưa được 2 câu đã vội lên tiếng chặn họng, nói dối tài thật, nó làm quái gì có bạn. Tưởng lừa được anh hả?

Châu Kha Vũ bị vạch trần lập tức im bặt, ông bà ta nói phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Không ấy anh im luôn được không?

Lưu Chương ngồi hóng dài cổ vẫn chưa nghe được thằng út muốn nói gì, mất kiên nhẫn mà gõ gõ bàn "Thôi thôi, thằng nào cũng được, mày muốn gì thì nói đi. Bọn tao đợi muốn mòn đít rồi"

Nghe thấy có người ủng hộ mình như vậy, nét mặt đang cẳng thẳng của anh lập tức giãn ra. "Thì ờm, bạn em.....ừ thì là em đấy. Tự nhiên gần đây em hay để ý đến một người. Hôm qua người ta còn khóc trước mặt em nữa. Lúc đó em vừa cuốn vừa lo, tim đập ba la bum luôn"

"Sao tim mày nghe như đi nhảy Cha Cha Cha vậy ba?"

"Tao biết tao hỏi mày chi?" Anh nhăn mặt đánh cái bốp vô bàn tay đang rình mò ly cà phê đen trên bàn của Caelan.

"Mày biết vì sao không?"

Châu Kha Vũ đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Oscar rồi lắc lắc đầu

"Đó là bạn bít iu dồi đó"

"Thật đơn giản là bạn sắp tiu dồi đó"

"Há há há há"

Châu Kha Vũ đứng bật dậy xách áo đi về mặc cho tiếng cười ha hả cùng tiếng gọi với lại của Ngô Vũ Hằng ở phía sau. Đồ tào lào, đã không giúp được gì cho rồi lại còn phá, bạn tồi.

Châu Kha Vũ xuống trạm xe bus gần nhà, tay đút túi quần thong thả sải bước. Thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ, không quá lạnh. Trời hơi râm lâu lâu lại có vài tia nắng nhẹ chiếu lên những tán cây xanh được trồng ven đường.

Rất nhanh đã đến con đường chính dẫn đến tiệm hoa, Châu Kha Vũ lờ mờ nhìn thấy một cậu thiếu niên trẻ đứng trước tiệm

"Ủa, Daniel?"

Châu Kha Vũ giật mình nhìn chàng trai trẻ trước mắt, cơ mặt hơi cứng lại nhưng rất nhanh chóng đã giãn ra. Anh vẫy tay "Patrick! Em về lúc nào ấy?"

"Em vừa về được mấy tháng thôi" Chàng trai trẻ có gương mặt trắng trẻo mang chút đường nét Châu Âu. Đôi mắt to, sáng ngời cùng nụ cười xinh đẹp. "Anh đổi số rồi ạ? Em không liên lạc được nữa"

"Không, là anh chưa gỡ chặn số em thôi" Anh nhúng vai

Châu Kha Vũ nhìn Patrick đang bĩu môi khi nghe thấy câu trả lời không mấy vui vẻ kia. Anh hít một ngụm hơi lạnh rồi ngỏ lời mời cậu vào tiệm của mình. Để cậu ngồi ngốc một chỗ trong tiệm còn bản thân thì đi pha trà.

Patrick đảo mắt một vòng, cười cười ghẹo "Tiệm hoa xinh lắm, biết yêu rồi à?"

"Xàm" Anh gõ cái cốc lên đầu cậu. Patrick đưa tay lên xoa xoa chỗ đau, nhắm chặt mắt nhắn nhó không khác xưa là bao khiến tâm tình anh cũng thả lỏng "Rồi về đây làm gì?"

Patrick húp một ngụm trà lạnh sau đó mở điện thoại ra để anh xem một tấm hình. Trong hình là một chàng trai khá trẻ, gương mặt toát lên vẻ hiền lành như một người cha mà đáng ra ở tuổi này không thể có. Anh nghi hoặc hỏi "Thầy Bá Viễn của khoa thanh nhạc?"

"Đúng vậy"

"Thì sao?" Châu Kha Vũ nhìn gương mặt khó chịu của Patrick thì ngờ ngợ "Đừng nói với anh là em đi cua thầy Viễn nha?"

"Ủa chia tay xong khôn ra rồi nè" Patrick cười hì hì "Em đang học đại học ở Đằng Tấn, thầy Viễn lại là giáo viên thanh nhạc của em. Uchuchu anh nói xem, cái này không phải duyên thì là gì???"

"Học đâu cái 'uchuchu' đấy?" Kha Vũ thở dài, ôi mẹ ơi, ai đời học sinh lại đi cua thầy giáo của mình chứ? "Thầy Viễn hơn em tận 10 tuổi. Không sợ ba mẹ lại lôi về Thái à?"

Nghe đến việc bị lôi về, gương mặt đang hí hửng của cậu lập tức xụ xuống, ánh mắt hơi cụp trông như một chú cún nhỏ tội nghiệp bị chủ lấy mất đồ chơi. "Sợ chứ, nhưng mà bỏ lỡ người mình yêu nó còn đáng sợ hơn, anh à"

Kha Vũ ngớ người rồi như nhận ra điều gì đó rất quan trọng anh đã từng bỏ lỡ, anh cũng rũ mắt 'ừ' một tiếng. Năm đó anh đến Thái Lan để khảo sát các giống hoa rồi vô tình gặp và yêu đương với Patrick, một cậu trai có nửa dòng máu lai Đức. Sau khi trở về nước, cả hai dần dà ít liên lạc hơn. Những cuộc cãi vả cứ ngày một nhiều cộng thêm khoảng cách địa lý của cả hai. Không có sự tin tưởng, cuối cùng họ chia tay.

Gặp lại Patrick tại đây au cũng là cái duyên đi vậy, dẫu sao hiện tại hai người cũng là anh em tốt.

"Cuối tuần này em muốn rủ thầy Viễn đi chơi" Patrick lướt qua một loạt những bông hoa đầy màu sắc của tiệm, rồi không biết vô tình hay cố ý chạm nhẹ tay lên đoá giọt tuyết còn sót lại nơi đây. "Anh thấy thế nào?"

Châu Kha Vũ dựa lưng vào phía trước quầy tính tiền. Hai tay đang khoanh trước ngực cũng thả lỏng ra rồi đút vào túi quần. "Được vậy thì còn gì bằng. Chúc em may mắn"

°

Nằm lì ở nhà vào một buổi tối thứ bảy quả là một lựa chọn đúng đắn nhất đời của Châu Kha Vũ. Ăn qua loa một chén cơm nhỏ, tắm rửa và leo lên giường đắp chăn vừa lúc đồng hồ điểm 7g30. Nhàn, quá nhàn. Đôi lúc anh cũng tự hỏi bản thân rằng liệu mình có sinh lộn thời đại hay không? Trong khi bạn bè và những thiếu niên đồng trang lứa đang thoả sức sống với đam mê và cháy hết mình với những cuộc vui thì anh lại ở đây, nhà mình cùng với tiệm hoa nhỏ mà anh dốc lòng gây dựng.

"Nhóc mập, đến quán Ngô Vũ Hằng đi?" Điện thoại anh run nhẹ, khỏi dòm cũng biết người nhắn cho anh là Oscar. Chỉ có anh ta mới nhắn tin rủ đi chơi vào tối thứ bảy và nhất là vào giờ này thôi

"Để làm gì?" Thôi thì số kiếp anh em rep nhau một cái vậy

"Hóng drama mày ơi. Nay Ngô Vũ Hằng cậu ta đi xem mắt, nhưng mà, chẹp..." Tin nhắn ngừng nhảy. Châu Kha Vũ tính gửi cho anh bạn một dấu trấm hỏi thì bên kia đã nhảy chữ. "Nói chung là em cứ ra đây đi"

"Không. Ai rảnh"

"Ngô Vũ Hằng nói sẽ free nước cho em"

"Không"

"Free một tuần"

"Được"

Đời mà, đồ free ngu gì không nhận? Đã vậy còn free những một tuần. Trời ạ, ai mà chẳng có lòng tham.

Quán cà phê của Ngô Vũ Hằng hôm nay đông nghịt. Mọi chỗ ngồi đều có người. Như mọi khi, quán của anh còn có một tiết mục vô cùng thu hút khách hàng, đó là trình diễn nhạc acoustic.

Châu Kha Vũ tay cầm ly cheese latte, ánh mắt khó chịu nhìn đám bạn đang cười khà khà trước mặt. "Tôi là trò đùa của các người à?"

Lưu Chương lau chút nước đọng trên khoé mắt, miệng nói không phải nhưng vẫn phát ra tiếng cười.

"Bọn này không lừa mày, lúc nãy thật sự có chuyện rất buồn cười đó" Caelan che miệng, ra hiệu cho Châu Kha Vũ nhìn về phía bàn bên kia "Lúc nãy hai người đó đang nói cái gì á, tự nhiên band nhạc trên kia chơi quả bài 'chia tay vui vẻ'. Má ơi thề lúc đấy mặt của Vũ Hằng đen hơn cả cái đít nồi"

Cả bọn nghe đến 'chia tay vui vẻ' thì lại đưa tay bụm miệng cười, dáng vẻ thật sự chính là rất không nể nan ai.

"Nhóc hát chính cũng hài lắm" Lưu Chương hút một hơi trà sữa, thích thú đưa mắt nhìn lên trên sân khấu "Ông Hằng vừa mở miệng anh anh em em thì thằng nhỏ hú lên một tiếng rồi quẩy nhạc đùng đùng, chặn cả họng của ổng"

Châu Kha Vũ thở dài thầm chấp tay cầu nguyện cho ông anh sắp thành phù thủy kia của mình. "Hôm nay thứ 7 mà band của họ vẫn chơi nhạc à?"

"Ông Hằng nhờ chúng nó chơi nhạc nhẹ để ổng tán gái" Hồ Diệp Thao vén lại tóc, sau đó miết nhẹ ngón tay đang nghịch ngợm dưới bàn của Oscar. "Ai ngờ lúc nãy Lâm Mặc hứng lên hú hét 'hôm nay là thứ 7 anh thích đi thích đi vào bar' làm cả quán xung lên. Giờ Vũ Hằng đang không biết sao đây"

Châu Kha Vũ day day hai bên thái dương của mình rồi thở dài một tiếng. Rõ là tán gái không đưa đi đâu lại dắt về quán mình, đúng là không có não mà.

Một cái huỵch tay sang người anh, Châu Kha Vũ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn thằng bạn mình. Lưu Chương thấy vậy thì ra hiệu, thành công dời ánh nhìn của Châu Kha Vũ sang phía bên kia.

Patrick đang ngồi đối diện với Bá Viễn, ánh mắt sáng ngời, miệng cười tươi rói. Châu Kha Vũ nhíu mày thu lại ánh mắt. "Thì sao?"

"Sao lại về rồi?"

"Tao biết tao là con mày." Anh nói rồi nhấp một ngụm latte. "Nghe đâu cậu ta về đây để học, sau đó phải lòng thầy Viễn rồi"

Lưu Chương tròn mắt, lắp ba lắp bắp gì đó nhưng đều thu lại. "Mà thôi kệ, thầy Viễn dịu dàng như thế. Thằng Pai cũng không phải người tồi tệ gì. Chỉ là tuổi tác có hơi xa"

Kha Vũ cũng gật đầu nhẹ rồi chẳng để tâm đến nữa, chuyên tâm tám dốc cùng các anh em. Mà anh trai Ngô Vũ Hằng của chúng ta ngồi bên này chân run như đang đạp máy may, tay hơi run nhẹ, có chút lắp bắp mở miệng, "Anh..."

"Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong. Lỡ làm người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không?"

"Há há há"

Anh đen mặt, từ ngại ngùng chuyển sang tức giận, thầm tự nhủ không được cầm ly lên chọi vô đầu bọn bạn khốn nạn kia.

Cô gái có mái tóc dài uốn nhẹ ngồi đối diện anh cũng cảm thấy khó xử. Cô bối rối giả vờ nhìn điện thoại. "À ừ, tôi có việc rồi. Hẹn anh khi khác nhé!" Rồi xách túi đi mất

"Vừa lòng chúng bây chưa?" Ngô Vũ Hằng đập bàn cái rầm, nhìn một lượt mấy thằng anh em của mình mà hét lên, tức giận hận không thể lao vô bóp chết từng thằng. "Tụi bây muốn anh thành phù thủy mới hả dạ đúng không? Hả? Bạn tồi"

Cealan ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thấy anh lớn của mình đang đen mặt nhìn thì đi lại vỗ vai xin lỗi

Lưu Chương che miệng, thầm cầu nguyện cho hát chính của band nhạc kia đang có nguy cơ bị đuổi việc. "Mà ông anh chất đấy, thuê được band nhạc tâm lý thế cơ"

Phó Tư Siêu thấy cô gái xinh đẹp kia xách túi bỏ đi thì cười thầm, ra hiệu cho Lâm Mặc ngừng hát, thông báo một tiếng giải lao rồi chạy cái vèo xuống dưới. "Anh Hằng, anh thấy bọn em chơi ok không?"

"Cái quần đùi anh nè em" Tức giận cùng chán nản hiện lên nơi đáy mắt. Đây là lần xem mắt thứ bao nhiêu của anh rồi, mãi mà chẳng có ai vừa mặt, gặp được người đáng yêu như lúc nãy thì bị doạ cho chạy mất rồi. "Mấy đứa tính để anh thành phù thủy thật đấy à?"

"Một tiếng phù thủy, hai tiếng phù thủy. Anh ham đến vậy à?" Phó Tư Siêu bĩu môi, đánh cái đét vô vai anh. Chả là cả band của cậu ít bao giờ hát tình ca lắm, đứa nào cũng ế trơ mỏ ra, có Trương Gia Nguyên mặc may có bồ mà có hạnh phúc gì cho can. "Bọn em chỉ nghe nhạc buồn thôi, tình ca bọn em chẳng có nổi một mẫu"

Anh chủ của quán vẫn thở dài, khổ, quá khổ cho một kiếp người rồi.

Trương Gia Nguyên bá cổ Lâm Mặc đi đến, vừa kịp lúc va phải ánh mắt của Châu Kha Vũ. Anh gật đầu tỏ ý chào rồi cũng vỗ vai an ủi anh chủ quán đang chìm trong sự bất lực kia

"Thôi, mấy đứa đi đi. Anh sầu quá, nay anh free nước. Thứ 2 đến anh đưa tiền tháng cho nhé!" Ngô Vũ Hằng triệt để trốn tránh. Hiện tại ngoài từ thảm ra anh thật sự không biết bản thân còn hợp với từ nào nữa không. Ai đời ế trơ răng ra bao nhiêu năm, giờ có cơ hội lại bị đám bạn phá đám tập thể. Có cái nịt mà anh có bồ được

Oscar thấy bản thân hơi quá đà nên cũng an ủi một chút. Xoa xoa tấm lưng cô đơn kia rồi trực tiếp vác thẳng lên xe. Để lại câu nói 'bọn anh đi tâm sự tuổi hồng đây' rồi đạp ga đi mất.

"Rồi luôn, lát ai đóng quán giờ?" Lưu Chương vò vò đầu, ánh mắt vô tình lướt qua phía bên cạnh, chẳng may va vào ánh mắt to tròn của Lâm Mặc

"Nhìn anh quen quá. Tụi mình mới gặp ạ?" Lâm Mặc nhíu mày. Cậu thật sự nhìn thấy Lưu Chương rất quen mắt, chỉ là mãi chẳng nhớ gặp bao giờ

Lưu Chương bên này đút tay vô túi nhìn nhìn cậu. Nhẹ cười một cái rồi nói "Lúc nãy anh nhìn em suốt, chắc là quen mắt thôi"

Cậu 'ờ' một tiếng, không nói gì đưa ly trà đá màu xanh lá dứa của quán lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Anh là Lưu Chương, rapper kiêm producer tự do"

"Tui là Lâm Mặc, hát chính của nhóm. Mà tui mới là sinh viên à, chưa nổi đâu" Lâm Mặc ngại ngùng bắt tay anh. Ánh mắt có chút khẩn trương nhìn sang Trương Gia Nguyên cầu cứu

Mà Trương Gia Nguyên bạn tốt của cậu bên này lại chẳng mảnh may để tâm đến cậu. Anh ngồi kế bên Châu Kha Vũ, vừa nhâm nhi ly trà dâu chua chua ngọt ngọt vừa tám chuyện trên trời với anh.

"Hôm qua ổn chứ?" Châu Kha Vũ đẩy nhẹ ly trà vào bên trong để không bị đổ, giọng nói mang ý dịu dàng mà hỏi han

Trương Gia Nguyên cười hì hì, vô thức đưa tay lên miệng định cắn rồi như nhớ lại gì liền nắm chặt ngón tay lại, đưa xuống "Tôi ổn cảm ơn anh. Bó hoa đó xinh lắm, tôi rất thích"

Kha Vũ cười nhẹ, không nói gì nhìn thẳng vào mắt cậu, vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ nốt ruồi lệ ở khoé mắt.

Trương Gia Nguyên đơ người, đôi mắt to tròn rực sáng như sao nhìn anh. Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy gì đó rồi mím nhẹ

"Khụ" Trương Đằng ngồi gần đó không kìm được mà phát ra tiếng ho nhẹ làm Gia Nguyên giật mình rụt người lại.

"Tôi, tôi đi vệ sinh một lúc" Anh đứng phắt dậy, sải chân nhanh về phía nhà vệ sinh, bỏ mặt cho Châu Kha Vũ vẫn đang ngớ người nhìn theo

Gia Nguyên điên rồi, sao lại để cho người ta rờ mặt mình như thế? Rõ là anh đã có người yêu rồi kia mà!

Anh liên tục tạt nước lên mặt để trấn tĩnh bản thân, không ngần ngại mà vô lên mặt mấy cái. Ngắm nhìn hai má đo đỏ trong gương mà chỉ biết thở dài. Lạy chúa trên cao, anh đang làm cái quái gì thế này?

°

Lúc Châu Kha Vũ tra chìa khóa vào ổ rồi thay giày bước vào nhà đã là 10g tối. Anh mệt mỏi cởi chiếc áo hoodie màu đen ra rồi ném thẳng vào máy giặt. Trên người còn mỗi một chiếc balo trắng, không nói nhiều liền leo thẳng lên giường.

Anh vác tay lên trán rồi trầm ngâm. Gia Nguyên xinh thật ấy, cứ trắng trắng thế nào, khoé mắt còn điểm thêm nốt ruồi nhỏ làm anh không kìm lòng được mà muốn sờ thử. Môi của cậu ấy cũng rất xinh. Ôi mẹ ơi, mình đang nghĩ thứ gì thế này?

Kha Vũ vỗ trán cái bốp rồi lặn lộn trên giường. Đêm nay chắc hẵng là một đêm khó ngủ đây.

°

Vòng đu quay, xe điện đụng cùng tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp nơi, chính xác rồi là công viên giải trí đấy. Trương Gia Nguyên ngây người nhìn khung cảnh trước mặt mình. Đã rất lâu rồi anh cùng người yêu không có cơ hội đi chơi riêng với nhau.

Anh nhìn Diêm Vĩnh Cường cười tươi nắm lấy tay mình mà trong lòng ấm áp. Kể từ khi bọn họ dọn ra sống cùng nhau khi lên đại học, họ hầu như chẳng còn có thời gian để dành riêng cho nhau. Kể cả dịp lễ. Gia Nguyên bận bịu với band nhạc và rất nhiều những bản demo cho các buổi diễn tại quán cùng đống bài luận về nhạc lý mà anh phải hoàn thành trên trường. Diêm Vĩnh Cường cũng tệ không kém, anh ở trong một band nhạc khác khá có tiếng. Và với tần suất lưu diễn liên tục thì như một lẽ hiển nhiên, anh sẽ tụ tập cùng đồng đội của mình tại studio nhiều hơn là ở nhà cùng Gia Nguyên rồi.

Vĩnh Cường nhận ra mối quan hệ này đang đi vào bế tắt, anh thấy mình từ bao giờ đã vô tình ngớ lơ Trương Gia Nguyên. Khi anh nhận ra mối quan hệ này đang rạn nứt dần điều đầu tiên anh làm chính là cứu nó.

"Nào, em muốn chơi cái gì tiếp đây?" Vĩnh Cường cười hiền dắt tay Gia Nguyên đi hết một vòng các trò chơi mở buổi tối rồi vui vẻ gật đầu khi người yêu chỉ vào trò đu quay quen thuộc

Trương Gia Nguyên hạnh phúc nhìn bạn trai, lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó nói. Ngồi trong ca bin nhỏ của vòng đu quay mà không nhịn được ngân nga ca khúc mới

"Em vui chứ?" Trương Gia Nguyên gật đầu khi nghe bạn trai hỏi, còn ngoan ngoãn để anh vuốt nhẹ mái tóc đen mượt như lông mèo của mình.

Diêm Vĩnh Cường tính mở miệng nói gì đó, ấy vậy mà điện thoại trong túi áo đột ngột vang lên tiếng chuông, phá nát không gian lãng mạn của hai người.

"Anh nghe máy đi" Trương Gia Nguyên hơi khó chịu nói, vô thức nhích người ra xa một chút. Lâu lâu liếc sang nhìn lại thấy gương mặt lo lắng cùng giọng nói khẩn trương của bạn trai. Lòng chợt nhói đau một chút

"Gia Nguyên, bạn anh cậu ấy....cậu ấy đang khó chịu trong người" Diêm Vĩnh Cường tắt máy, ánh mắt hơi chột dạ mà nói. "Xin lỗi em, buổi hẹn hôm nay anh sẽ bù cho em sau"

Rồi khi một vòng đu của họ kết thúc, anh mở cửa ca bin vội vàng chạy nhanh ra ngoài và biến mất trong dòng người qua lại. Trương Gia Nguyên đứng đó, tay nắm chặt điện thoại vẫn sáng. Lần thứ bao nhiêu anh đã lỡ hẹn rồi? Tuyệt thật, giờ thì tự mình đứng đây như một tên ngốc?

Sự uất ức cùng bức bối làm anh bỗng muốn khóc. Đưa tay lên quẹt những giọt pha lê đọng nơi mí mắt, anh mở điện thoại ra, ấn vào biểu tượng gọi. Trên màn hình hiện ra dòng chữ 'Vũ bán hoa'

"Alo?" Đầu dây bên kia phát ra tiếng trả lời sau hai tiếng tít kéo dài

"Tôi không ổn, mình gặp nhau nhé!"

°

Đầu tuần bắt đầu với một tin tức không mấy vui vẻ gì. Trương Gia Nguyên và Diêm Vĩnh Cường chính thức chia tay. Đêm đó Trương Gia Nguyên đang ngồi bờ kè uống rượu giải sầu với Châu Kha Vũ thì nhận được tin nhắn của Trương Đằng, anh thấy Diêm Vĩnh Cường đang ôm hôn Nhậm Dận Bồng trước công viên gần khu nhà của anh. Trương Gia Nguyên nhìn tin nhắn trước mắt mà gương mặt không chút biến động, phải thôi, anh quen rồi. Anh đã lờ mờ nhận ra người luôn chen vào các buổi hẹn của anh và Vĩnh Cường là Dận Bồng, người mà Vĩnh Cường đặt hết tâm tư vào cũng chỉ có Dận Bồng, nhận ra từ rất lâu rồi.

Trương Gia Nguyên chán ngắt cái cảnh người yêu (cũ) của mình luôn nhận điện thoại khi hai người dùng chung bữa cơm hay là lúc họ chuẩn bị đi ngủ vào 2g sáng. Anh nhận ra khoảng cách của hai người dần xa hơn và sự bất hoà luôn hiện hữu trong ngôi nhà này. Có lẽ, chia tay chính là sự giải thoát lớn nhất cho cả hai.

Lần nữa ấn nút tắt từ chiếc điện thoại nhỏ trên tay. Trương Gia Nguyên gục đầu xuống bàn học. Tối hôm đó họ không cãi nhau, đơn giản chỉ là câu 'Mình chia tay nhé? Em thấy anh hết yêu em rồi' được phát ra từ miệng của bản thân. Gia Nguyên cũng chẳng ngạc nhiên khi câu trả lời là một tiếng ừ nhẹ. Và rồi, anh dọn đi ngay trong đêm cùng chiếc vali đựng không quá nhiều đồ và vài chiếc đàn guitar đã cũ của mình.

"Ổn chứ bạn tui?" Patrick ngồi kế bên khẽ vô lưng an ủi, không ngừng líu lo để làm bạn mình bớt buồn hơn

"Tao ổn, mày không phải lo đâu" Trương Gia Nguyên gật nhẹ đầu, thở dài một hơi "Mày học đi, tiết sau điểm danh hộ tao" rồi xách cặp đi về phía cửa lớp, để lại thằng bạn ngoại quốc đang ngơ người load thông tin

°

Cái nắng nhẹ nhàng của một chiều tháng 8 buồn buồn rọi từng giọt lên đôi mắt to tròn của Trương Gia Nguyên. Anh đút tay vô túi vô thức mà đi đến trước tiệm hoa nhỏ của Châu Kha Vũ.

Một cơn gió nhẹ lướt ngang, thổi tung đống lá khô trước cửa quán, nhè nhẹ cuốn chiếc nón bucket màu nâu của anh đi mất. Trương Gia Nguyên giật mình quay người theo hướng chiếc mũ bay đi, vô tình vấp chân ngã vào lòng Châu Kha Vũ đang đứng phía sau.

Châu Kha Vũ hơi loạng choạng một tay vươn ra để níu lại chiếc mũ màu nâu kia. Cả thân thể chống đỡ thêm một Trương Gia Nguyên trắng mềm đằng trước. Anh cất giọng, nhẹ nhàng êm tai như cơn gió thu ban nãy

"Cậu ổn chứ, có làm sao không?"

Cảm nhận được chút hơi ấm từ trong lòng của chàng trai đang đỡ mình, Trương Gia Nguyên như tìm được một chút ánh sáng soi ấm cả trái tim lạnh lẽo nhưng không ngừng rỉ máu này. Anh đứng thẳng người, hai tay từ từ đưa lên ôm chặt lấy Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ bất ngờ nhìn chàng trai nhỏ bé trước mắt. Bàn tay nhẹ đặt lên đầu cậu vỗ về. Lực tay không nhiều, dịu dàng vuốt ve, dỗ dành. "Không sao, có tôi đây rồi. Tôi đang ở bên cậu đây"

Trương Gia Nguyên không nói gì, cả gương mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào lòng anh. Tiếng nấc nho nhỏ vang lên, từng tiếng từng tiếng như những chiếc lá thu xào xạc khi có gió khẽ lướt qua. Uớt đẫm một mảng áo của anh.

Dưới con đường nhỏ yên ả của một góc nơi thành phố nhộn nhịp, có một chàng trai ôm chặt lấy anh chủ tiệm hoa điển trai mà khóc như một chú mèo con. Trước tiệm hoa lãng mạn yên bình nằm trong lòng thành phố huyên náo kia, có một anh chủ tiệm nhẹ nhàng vuốt ve đoá hoa xinh đẹp nhất lòng anh.

°

Trương Gia Nguyên về đến nhà vừa lúc Trương Đằng và Lâm Mặc đã đi ngủ. Anh vừa đi dạo một vòng về, nhận thấy có một chiếc bưu phẩm nhỏ đặt trên giường mình mà không khỏi tò mò. Bên trên là một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút kim tuyến màu vàng đồng:  "Envoie mon cher"

Anh khó hiểu không biết là của ai, mở nấp hộp. Những đoá hoa mẫu đơn hồng phấn xinh đẹp lộ ra, mang theo mùi hương ngọt ngào phảng phất nhẹ lẫn vào không khí, bao phủ cả căn phòng nhỏ.

Trương Gia Nguyên như đoán được chủ nhân của món quà thơ mộng này. Trong lòng như được rót một dòng nước ấm, anh nhẹ cười miết từng cánh hoa mềm mại rồi chầm chậm nâng một bông hoa đã nở rộ lên, cẩn thận đặt lên nó một nụ hôn yêu chiều.

Hoa mẫu đơn có ý nghĩa là  'Sự chữa lành'

__________

Lời tác giả:

(1) Envoie mon cher: Gửi em thân yêu của tôi

(2) Mình biết việc cho Diêm Vĩnh Cường chia tay Nguyên để đến với Bồng có lẽ sẽ làm khó chịu vài bạn. Mình cũng rất phân vân việc đó nhưng nghĩ lại mình vẫn muốn viết một ngoại truyện (có lẽ) cho cp này, vì vậy các bạn khoan hẵng tức giận nhé.

Hoa mẫu đơn có nghĩa là sự chữa lành và theo mình thấy còn dùng để cầu tình duyên ấy, vì vậy các bạn hiểu theo nghĩa nào cũng đều được nha vì chúng đều mang hàm ý cả

• Hình ảnh trong chương:

(Hoa mẫu đơn)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro