3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó tôi và em ấy về phòng đóng cửa bảo nhau, chúng tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc.

Vừa vào đến phòng tôi đã bắt đầu lớn tiếng:

" Em nói gì đi, bác sĩ nói em không bị phân liệt nhân cách, em muốn lật kèo đến vậy sao!? Em muốn gì cứ nói ra từ đầu, chúng ta thương lượng lại, tại sao em diễn trò đó!."
Ai mà không nổi nóng cho nổi, em ấy lại dám lừa tôi, hơn hết là dám lấy sức khỏe bản thân để chơi đùa!.

Trương Gia Nguyên thấy tôi cáu lên thì em ấy bình tĩnh một chút, sau đó im lặng cúi đầu.

Tôi cũng chẳng ừ hử chi, phòng ký túc xá lại trở nên yên tĩnh.

Một sự im lặng gian nan.

“Vậy em muốn thế nào!? Em muốn chia tay!? ” Tôi lạnh giọng.

Khi lỡ thốt ra câu chia tay, tôi thật sự muốn tát chính mình, mồm nhanh hơn não là có thật, chia tay là điều tôi chưa bao giờ muốn.

Trương Gia Nguyên như thể không tin nổi nhìn tôi, em chua xót nói: " Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Đã bao nhiêu lần mình không ăn cơm cùng rồi!? ".

Nhìn em đau lòng như vậy tim tôi như hẫng đi một nhịp, mặc dù tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai, tôi nhớ ngày mai mới là kỉ niệm 1 năm quen nhau, nhưng tôi không dám nói thẳng, đang suy xét nên nói sao cho hợp lý thì đôi mắt Trương Gia Nguyên đỏ hoe, em ấy quát tôi: “Châu Kha Vũ, anh hết yêu tôi rồi đúng không? Đến kỉ niệm 1 năm quen nhau anh cũng không nhớ, anh không nhớ gì cả!".

Đệch! Thật sự tôi đã quên mất kỉ niệm 1 năm quen nhau rồi sao, ngày quan trọng như thế này mà tôi lại không nhớ, tôi còn bỏ em ấy một mình ở kí túc xá mà thoải mái hẹn bạn bè đi chơi, suốt một ngày em ấy vô vọng ngồi đợi tôi, trời ơi tôi đúng là một thằng tồi, tôi vậy mà làm Nguyên Nhi của tôi đau lòng đến thế, bao nhiêu lời hứa hẹn, bao nhiêu niềm tin và sự giao phó của các anh em trong 1201 ngày ấy, tôi vô cùng suy sụp.

Trương Gia Nguyên mắt đỏ hoe, lóng lánh ngập nước, cái miệng nhỏ dẫu lên cao, bộ dạng đau lòng đến khó thở. Tôi đưa tay gạt đi hai giọt nước mắt đang sắp rơi khỏi khóe mắt em. Từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên Nhi của tôi luôn cố gắng trưởng thành, cố gắng mạnh mẽ, tôi biết vì em không muốn để người khác phải lo lắng cho mình. Chỉ duy nhất trước tôi, em ấy mới có thể lột bỏ hình tượng mà em ấy cố xây dựng nên, hạ hết mọi phòng thủ của bản thân, lộ ra tất cả những điều yếu mềm non nớt nhất, vậy mà tôi có thể nhẫn tâm làm tổn thương em, trước đây tôi muốn em ấy có thể ỷ lại vào tôi, dựa dẫm tôi nhưng trong thời gian qua, sự vô tâm của tôi đã đẩy chúng tôi đến tình cảnh này.

Tôi vô cùng ân hận, nhìn em đang rất giận dỗi, tôi không biết phải làm gì ngay lúc này, tôi ôm chầm lấy em, vây em trong lòng ngực của mình, mặc cho em chống đối, đẩy ra.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều, Nguyên nhi đánh anh đi, chỉ cần làm em đỡ đau lòng, em muốn gì, anh cũng làm, chỉ cần không chia tay "

Em vừa đấm vào ngực tôi vừa nức nở: " Sao anh có thể vô tâm đến vậy, hôm nay em đã ngồi đợi anh như một tên ngốc, gọi điện anh không bắt máy, em đã suy nghĩ rất nhiều điều, có phải anh đã chán em rồi! "

Lòng tôi đau như cắt, môi cũng run rẩy không ngừng.
"Anh sai rồi, cho anh một cơ hội để sửa sai nha Nguyên Nhi, tuyệt đối sẽ không như vậy nữa!".

Em vừa khóc vừa vòng tay ôm chặt tôi. “ Em giả vờ bệnh để anh quan tâm hơn…”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em. " Anh biết mà, nhưng anh nhớ mai mới là kỉ niệm một năm quen nhau, nếu không phải cho anh xin lỗi "

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, sao tôi cứ cảm giác sai sai nhỉ!

Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị bỏ ra sau đầu, tôi hôn nhẹ lên tóc em, nỉ non: " Hôm qua em đòi lật kèo, làm anh sợ đến nỗi ám ảnh trong giấc mơ luôn "

Lúc này ngực tôi bỗng đau nhói một trận, Trương Gia Nguyên tẩn cho tôi một cú đau điếng. Quay lại đã thấy  em nín khóc, môi nhỏ dẫu lên, mắt lườm tôi, khôi phục bộ dạng đanh đá như lúc thường ngày.

" Coi như anh còn có lương tâm nhớ ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau, đáng đời anh, tôi không đùa đâu, lần này bỏ qua nhé, nếu còn lần sau thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn!!"

Tôi không rét mà run, cách tốt nhất lúc này là nên giả ngu và bay lên giường chiếm chổ, hôm qua bị đá ra khỏi phòng, đã không được ngủ cùng vợ mà còn bị tra tấn bởi tiếng ngáy của Santa, lần này dù có phải trả giá cũng quyết bám giường, tôi quyết tâm đóng vai người điếc.

Trương Gia Nguyên đứng chống nạnh nhìn tôi chiếm giường, đưa chân đá đùi tôi mấy phát, " Ủa ai cho anh ngủ chung vậy!? "

Thấy tôi giả ngu giả điếc đến lợi hại, Trương Gia Nguyên phì cười, cũng chào thua, em nằm xuống cạnh tôi. " Anh cũng biết giả ngu rồi nha! "

Tôi ôm em vào lòng, hôn lên tóc em khẽ nói " Ừm, lần ở thế giới ma sói năm đó em nợ anh, lần này Châu Kha Vũ nợ em rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro