Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Phần này có rating cao, cân nhắc trước khi đọc, bỏ qua sẽ không ảnh hưởng đến nội dung của truyện!!!

Note thêm là dù khả năng có hạn mình cũng đã cố gắng hết sức có thể cho màn xôi thịt này =))

--------------------

Sáng sớm hôm nay tôi bị đánh thức bởi một tràng cuộc gọi như đòi mạng của Lâm Mặc, vừa nghe máy anh ta đã mắng tôi đến không kịp vuốt mặt. Lý do vì tôi đột ngột bẻ lái cho hai nhân vật đối thủ trong tiểu thuyết mới nhất quay sang yêu nhau, điều đáng nói những tác phẩm mà tôi viết trước đây đều là thể loại ngược luyến tàn tâm, bi thương đến nỗi ai đọc cũng nước mắt thành sông. Đọc giả của tôi bỗng dưng bị nhét đường vào miệng thế này đâm ra nghi ngờ tôi bị ai đó giả mạo. Tôi có chút bất lực xoa xoa ấn đường, ai mà biết con người đang yêu đương cuồng nhiệt là tôi đây muốn thay đổi phong cách một chút lại tạo nên làn sóng dư luận căng thẳng đến thế chứ. Cuối cùng tôi đành bảo Lâm Mặc tạo giúp tôi một tài khoản, tôi sẽ trực tiếp đứng ra giải thích với mọi người.

Ồn ào gần một buổi vậy mà quay sang tên khốn nằm cạnh tôi vẫn không có dấu hiệu gì gọi là muốn thức giấc, quả nhiên so về trình ngủ nướng không ai có thể qua được Châu Kha Vũ. Tôi vén chăn định bước xuống giường thì bị bàn tay ai kia ôm eo mình ngăn cản, giờ tôi mới để ý tới cả người tôi đâu đâu cũng đầy vết cắn Châu Kha Vũ để lại. Mới sáng đã ăn chửi thay cơm tôi giận cá chém thớt, giơ chân đạp một phát làm Châu Kha Vũ lăn hai vòng đáp thẳng xuống đất.

Theo như lịch trình hôm nay tôi có hẹn ăn tối cùng Lâm Mặc, có điều do mớ hỗn độn tôi gây ra anh ta cho tôi leo cây một cách đầy dứt khoát. Tôi bỗng dưng biến thành người đơn côi duy nhất trong nhà hàng này, buổi trưa Châu Kha Vũ báo cáo với tôi hắn có hẹn cùng viện trưởng dùng cơm nên nhất thời tôi không biết cầu cứu ai. Trong lúc tôi phân vân nên mặt dày ngồi ăn một mình hay vứt hết liêm sỉ đứng dậy bỏ trốn thì bên tai vang lên tiếng gọi của ai đó. Khi tôi nhớ ra người gọi tôi là ai thì quá muộn, đối phương đã tự tiện ngồi vào vị trí không nên ngồi. Người gọi tôi là một trong những tên theo đuổi tôi trước đây, sở dĩ tôi có thể nhớ ra vì hắn là người đeo bám tôi dai dẳng nhất. Châu Kha Vũ từng rất khổ sở trong việc giải quyết tên rắc rối này cho tôi.

Tôi vốn định đuổi hắn ta đi nhưng miệng chưa kịp mở, mắt tôi nhanh hơn một bước nhìn thấy thân ảnh quen thuộc tiến vào bàn bên cạnh. Mẹ nó thật là trùng hợp, Châu Kha Vũ cũng dùng cơm ở nhà hàng này. Tình cảnh của tôi bây giờ giống như tên trộm vừa đột nhập vào nhà đã bị chủ nhà bắt gian tại trận, tôi chột dạ quơ lấy quyển menu đặt trên bàn che mặt mình, trong lòng cầu nguyện Châu Kha Vũ làm ơn đừng nhìn về hướng này. Có điều tôi cứ thấy sai sai, không phải Châu Kha Vũ bảo đi ăn với viện trưởng à, sao ông già ấy lại biến thành một tiểu mỹ nữ rồi.

Tôi lấy lại tinh thần trừng mắt nhìn về phía hai người kia, Châu Kha Vũ quay lưng về phía tôi không hề biết rằng tính mạng của hắn đang ngàn cân treo sợi tóc. Khoảng cách không xa tôi có thể nghe rõ mồn một những gì tiểu mỹ nữ kia nũng nịu với Châu Kha Vũ, "Kha Vũ em thích ăn món này", "Kha Vũ gọi nước vị nho cho em đi", "Kha Vũ ăn xong anh mua kem cho em nhé",...Con mẹ nó, đầu tôi ong cả lên.

Lâm Mặc từng nhận xét từ ngày Châu Kha Vũ quay lại tôi như tái sinh thành con người khác, tôi không phản bác, chính tôi cũng nhận ra được những thay đổi của bản thân mình. Có điều vẫn có một chuyện luôn vẹn nguyên như ngày đầu, đó là tôi ghét Châu Kha Vũ. Ai bảo đã yêu rồi thì không ghét nữa, Châu Kha Vũ làm tôi bực mình rất nhiều, mà chuyện nghiêm trọng nhất chính là hắn quá đẹp trai. Mặc dù Lưu Chương hay phàn nàn gu ăn mặc của Châu Kha Vũ như kiểu đàn ông đã li dị ba lần, đi cùng tôi rất có cảm giác cha con, dĩ nhiên hình tượng đứa con ngỗ nghịch chính là miêu tả tôi, nhưng suy cho cùng sự thật hắn vẫn trẻ hơn tôi rất nhiều.

Tôi từng đến khoa thần kinh của Châu Kha Vũ nhiều lần, độ nổi tiếng của hắn thế nào tôi đều đã chứng kiến qua cả rồi. Tôi biết Châu Kha Vũ rất yêu tôi, những người xung quanh chúng tôi cũng biết, nhưng rung động là thứ cảm xúc không biết vâng lời, có nhiều người biết đối phương không để tâm đến mình vẫn không kiềm chế được sự yêu thích. Vì thế tôi không thể chối bỏ rằng tâm tư tôi càng ngày càng lo được lo mất.

Quay lại chuyện chính, tên rắc rối ngồi cùng tôi thấy tôi cả buổi trời đăm chiêu nhìn sang bàn bên cạnh bằng ánh mắt đầy hận thù không chịu được lên tiếng hỏi tôi.

"Gia Nguyên làm sao thế, không khỏe ở đâu à?"

Không cần phải gọi tên tôi lớn thế đâu thằng khốn ạ. Bây giờ thì không khỏe thật rồi này, Châu Kha Vũ vừa nghe thấy cái tên thân thương mà hắn khắc lên người liền quay đầu nhìn sang. Hắn khá hoảng hốt khi đối mặt với tôi, nhưng rất nhanh biểu cảm liền biến thành tức giận khi nhận ra người kế bên tôi là ai. Tôi khá hài lòng với biểu cảm của Châu Kha Vũ, hắn đứng phắt dậy bỏ mặc tiểu mỹ nữ ngơ ngác, xông tới nắm lấy tay tôi. Tôi đột nhiên muốn ghẹo gan hắn đến cùng, tôi mỉm cười nhìn hắn.

"Bác sĩ Châu trùng hợp ghê"

"Nguyên Nguyên chú định tạo phản?"

Có oan quá không, đây là ong bướm tự tìm đến tôi chứ đâu như hắn lén lút đi hái hoa sau lưng tôi. Châu Kha Vũ không cho tôi thời gian chất vấn đã kéo tay tôi đứng dậy, hắn gằng giọng.

"Về nhà"

"Về nhà làm gì?"

"Làm thịt chú"

Đùa giỡn quá đà luôn phải nhận hậu quả rất lớn, huống hồ gì tôi còn chọc phải một tên rất hiếm khi nổi giận mà mỗi lần giận dỗi đều rất khủng bố. Ví dụ điển hình như cơn giận kéo dài ba năm lần trước. Thời khắc lên xe cùng Châu Kha Vũ tôi có chút hối hận, bây giờ giải thích bất cứ thứ gì đều trở thành lời ngụy biện. Cả đoạn đường dài Châu Kha Vũ không hề đếm xỉa đến tôi, vào thang máy hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt hung thần, mãi cho đến khi Châu Kha Vũ định nhấn mật khẩu vào nhà tôi không nhịn được nữa giơ tay ngăn hắn lại. Tôi không biết mình có cắn nhầm thuốc không, đầu óc tôi đột nhiên có một ý định táo bạo, tôi hắng giọng vài lần mới đủ dũng khí mở miệng học theo ngữ điệu của tiểu mỹ nữ lúc nãy.

"Kha Vũuuu, tôi muốn ăn kem"

Mặt Châu Kha Vũ biến sắc ngay lập tức, tôi thừa thắng xông lên áp sát người hắn.

"Kha Vũ ơi, mua kem cho tôi đi"

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ dồn tôi dính vào cánh cửa sau lưng, giữa tôi và hắn gần như không có kẽ hở, mọi biến đổi lớn nhỏ trên người hắn tôi đều cảm nhận được. Hắn hà hơi vào lỗ tai tôi, như thôi miên dụ dỗ.

"Muốn ăn kem hửm?"

"Ừm"

"Chú kêu meo một tiếng đi tôi liền cho chú ăn"

Tôi đã nói qua chưa nhỉ, Châu Kha Vũ có một chất giọng vô cùng quyến rũ, kiểu chỉ cần nghe thôi đã đủ đánh gục trái tim khối người. Mỗi lần hắn dùng chất giọng đấy gọi tên tôi trên giường tôi như tan thành một vũng nước. Bây giờ cũng thế tôi vô thức vâng lời hé miệng.

"Meo~"

Tôi nghe thấy Châu Kha Vũ nhỏ giọng chửi thề một câu sau đó ôm lấy mặt tôi hôn tôi kịch liệt. Hắn ngậm lấy môi tôi, trực tiếp bắt lấy đầu lưỡi tôi quấn quýt mút mát. Châu Kha Vũ tập trung vào cơ thể tôi đến nỗi phải nhấn mật khẩu đến lần thứ năm mới vào được nhà. Giày bị đá lung tung vào một góc, tay Châu Kha Vũ bắt đầu tung hoành lột bỏ từng thứ vướng víu trên người tôi ra. Khi chúng tôi ngã xuống ghế sofa Châu Kha Vũ tiếp tục vùi đầu vào cổ tôi gặm cắn. Những dấu vết hôm qua còn chưa mờ bây giờ lại càng thêm chói mắt. Trong lúc thần trí không rõ ràng tôi nghe thấy chất giọng trầm khàn của hắn.

"Nguyên Nguyên"

"Người lúc nãy là cháu gái của viện trưởng"

"Ông ấy không báo trước với tôi"

Cứ sau mỗi một câu hắn lại dùng răng cắn nhẹ vành tai tôi, cảm giác ngứa ngáy làm cả người tôi nóng bừng lên. Người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ không để bạn có cơ hội nghi ngờ lo lắng bất an, tôi bỗng chốc tường tận chân lí này. Sau khi thưởng cho Châu Kha Vũ một nụ cười khiến hắn mê muội tôi lật người thay đổi vị trí. Nhìn ngắm Châu Kha Vũ ở góc độ này có chút động lòng người, tôi học theo những lần Châu Kha Vũ làm tôi thoải mái, bắt đầu từ hôn môi kéo dài xuống cổ, xuống ngực. Đến lúc tôi cởi bỏ thắt lưng giải phóng phân thân căng cứng của Châu Kha Vũ, có vẻ hắn đã nhận ra tôi muốn làm gì. Châu Kha Vũ chưa kịp ngăn cản tôi liền mở miệng ngậm thứ kia vào, hắn từng khẩu giao cho tôi rất nhiều lần còn với tôi đây là lần đầu tiên. Tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, chỉ phụ thuộc vào bản năng, trúc trắc nhả ra mút vào. Tôi muốn cho Châu Kha Vũ tất cả những gì tôi có.

Châu Kha Vũ vẫn cố kiềm nén cơn kích thích, giọng hắn khàn đặc gọi tên tôi. Miệng tôi mở to cố gắng ngậm sâu hết mức có thể, nước bọt không nuốt xuống được chảy dài theo khóe môi, nước mắt sinh lí rơi đầy mặt tôi. Châu Kha Vũ đau lòng, hắn bật dậy kéo người tôi lên dịu dàng hôn lên trán tôi, tôi ôm cổ hắn, ghé vào tai hắn nói.

"Kha Vũ cho tôi...tôi muốn...muốn cậu"

Lời mời gọi này suýt đánh bay lí trí của Châu Kha Vũ, nhưng dù là trong tình cảnh nào hắn vẫn nhất quyết không muốn làm đau tôi. Hắn hôn lên đôi môi sưng đỏ rồi di chuyển xuống xương quai xanh của tôi, tôi không kiềm được tiếng rên rỉ.

"Ưm...a..."

Trong lúc Châu Kha Vũ cày cấy ở ngực tôi, tôi nổi lên thú tính chơi xấu giơ chân chậm rãi dịch chuyển từ đùi trong của hắn rồi kéo một đường chạm đến phân thân, thứ đồ chơi kia lại càng phồng to hơn nữa, nghe thấy âm thanh hô hấp nặng nề của Châu Kha Vũ tôi thỏa mãn cười xấu xa. Hắn bắt lấy cổ chân tôi mơn trớn đùa bỡn.

"Chú không ngoan"

Không ngoan thì sao? Không ngoan thì sẽ bị phạt, Châu Kha Vũ vòng lưỡi đánh một vòng qua điểm nổi trên ngực tôi rồi quyến luyến ngậm lấy hôn mút, tay hắn không nhàn rỗi rong ruổi tuốt lộng phân thân rỉ nước của tôi, tôi run rẩy vô thức nâng eo đón nhận từng đợt khoái cảm ồ ạt. Tốc độ tay Châu Kha Vũ di chuyển càng nhanh, kích thích làm tôi căng cứng người, khóe mắt ngấn nước, cuối cùng cong người bắn ra trong tay hắn.

Châu Kha Vũ tận dụng chất lỏng sềnh sệnh kia di chuyển ngón tay tìm đến nơi quen thuộc, hắn trêu chọc ấn ấn lớp thịt mềm xung quanh làm tiếng rên rỉ của tôi không ngừng tràn ra. Hắn dùng tay còn lại kéo tay tôi chạm vào phân thân của hắn đầy tà mị ra lệnh.

"Sờ nó một chút"

Dù trán Châu Kha Vũ đổ đầy mồ hôi, bộ phận căng cứng của hắn áp trên đùi tôi nóng đến dọa người hắn vẫn kiên nhẫn mở rộng cho tôi rất cẩn thận. Lúc ngón tay thứ ba tiến vào tôi không chờ được nữa, tôi ngửa cổ vòng chân quấn lấy hông Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ...vào đi"

Chút lí trí còn sót lại của hắn bị tôi quét sạch, hắn rút ngón tay ra đem phân thân với nhiệt độ nóng cháy lấp đầy cơ thể tôi. Khoảnh khắc đó tôi và hắn đồng thanh rên lên một tiếng đầy ái muội, Châu Kha Vũ hiểu rất rõ cơ thể tôi, sau vài nhịp luân động hắn đã tìm được điểm nhạy cảm, liên tục tấn công vào chỗ đó khiến da đầu tôi tê rần.

"A...chậm...chậm một chút"

Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai lời tôi nói, hắn tấn công như vũ bão, mỗi lần đâm rút đều nhấn chìm linh hồn tôi. Rồi đột nhiên hắn thả chậm động tác, hắn nhấc bổng người tôi lên ôm tôi di chuyển về hướng cửa sổ sát đất. Tôi sống ở đây rất lâu nhưng chưa một lần quan tâm đến kính của cái cửa sổ này là loại mấy chiều, bây giờ lại càng không có tâm trí để ý tới vấn đề đấy. Mặt và ngực tôi áp vào mặt kính lạnh buốt, chênh lệch với nhiệt độ của thứ nóng bỏng đang vùi trong người tôi làm tôi muốn phát điên. Châu Kha Vũ lại gia tăng tốc độ, mỗi lần đâm vào đều sâu đến tận gốc, khiến tôi bị nghiền nát bởi khoái cảm.

"Nguyên Nguyên chú hư lắm"

Tôi biết mà, Châu Kha Vũ là loại vô lại cầm thú, sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho tôi, hắn mang theo ấm ức ghen tuông tát vào mông tôi, âm thanh da thịt va chạm làm người tôi không ngừng run lên, sức lực như bị Châu Kha Vũ hút cạn.

"Sau này chú còn dám qua mặt tôi nữa không?"

"Ưm...không...không dám"

Tên khốn này nhất định khi xong chuyện tôi sẽ dần cho hắn mềm xương, đồ lang sói, hắn vừa nhấp từng nhịp vào điểm nhạy cảm của tôi, vừa tát mông tôi lại vừa xoa nắn phân thân của tôi, nếu tôi trả lời tôi dám chắn hắn sẽ lóc xương tôi thật. Châu Kha Vũ khá hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của tôi, hắn lật người tôi lại, kéo một chân tôi vòng qua eo hắn rồi tiếp tục trừng phạt tôi. Hai tay tôi quấn chặt lấy cổ hắn, chúng tôi triền miên hôn nhau trong từng tiếng thở nặng nề. Giọng Châu Kha Vũ khàn đặc vang lên bên tai tôi.

"Nguyên Nguyên, gọi tên tôi đi"

"Ưm...Kha Vũ..."

"Nguyên Nguyên chú là của ai?"

"Ưm...của...a...của Kha Vũ"

Tôi cảm thấy mình như sắp chết đến nơi, những cú va chạm nghiền âm thanh phát ra từ miệng tôi vỡ vụn. Tôi không chịu đựng được nữa, lần thứ hai phun trào bắn đầy bụng Châu Kha Vũ, lỗ nhỏ dưới thân tôi co rút kịch liệt khiêu khích sự nhẫn nại của Châu Kha Vũ, hắn điên cuồng đâm rút sau đó gầm lên một tiếng phóng thích trong cơ thể tôi.

Trong lúc chất lỏng nóng hổi thiêu đốt linh hồn tôi, tôi nghe thấy Châu Kha Vũ nỉ non.

"Nguyên Nguyên tôi chỉ có mình chú thôi"

"Chỉ yêu một mình chú"

Tôi rất muốn đáp lại hắn nhưng bây giờ đến một ngón tay tôi cũng không động nổi tôi đành ngã vào lòng hắn, nhắm chuẩn xác vị trí trái tim hắn hôn lên một cái.

Ừ thì, tôi cũng chỉ yêu một mình hắn thôi.

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro