thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có muốn cùng anh đến việt nam không?"

châu kha vũ mình bê bết máu, hắn đau. nhưng không phải vì vết thương ở hông đang ngày một nặng dần mà là vì xém chút nữa hắn đã mất em rồi.

châu kha vũ được gọi là đồ tể. hắn giết người và thu dọn mọi thứ cho bọn nhà giàu, bọn có tiền có quyền hơn. cuộc sống đối với hắn mà nói giống một con gián nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thật ra cũng chỉ trốn chui nơi này rồi nơi khác, ngày này rồi ngày khác sống bám vào một điều gì đó vô nghĩa mà thôi.

hắn cũng từng có một gia đình. một gia đình để đáng lẽ ra hắn phải được nuôi dạy và vui vẻ trưởng thành như một đứa trẻ bình thường. nhưng nếu đứa trẻ nào cũng giống nhau thì làm gì có cái gọi là biến số. và thế là cuộc đời hẳn rẽ hướng khi lên năm đã bị bỏ lại ở một bãi phế liệu. hắn vẫn thường tự hỏi, rằng tại sao lại được sinh ra, hỏi thế rồi nhưng không có can đảm chết đi. hắn cho rằng bản thân sống được đến ngày hôm nay là do khát khao sống của hắn quá lớn, cơ thể này mong ước được thở và tồn tại. vậy nên hắn không có mục tiêu lại càng không có gì hối tiếc nhưng hắn không muốn chết lại càng không muốn chết vì những điều ngu xuẩn, ví dụ như người thân hay tình yêu.

không giống với người khác hắn không sử dụng súng cũng không giỏi đánh tầm xa. những đứa trẻ trong trại huấn luyện cùng hắn đều không thích điều này, vì đổi lại hắn sẽ như một con sói trong một cuộc chiến, háo thắng và khó nắm bắt. hắn sử dụng dao vô cùng nhuần nhuyễn, đã vậy cực kì hay đánh cận. một nhát ngay gáy và hoặc ở cổ vẫn luôn là ưu tiên của châu kha vũ. với hắn nhanh gọn vẫn hơn là day dứt từ tốn. nhưng đây cũng có thể xem là điểm yếu của châu kha vũ. biết đâu một ngày đối phương nhanh hơn, khỏe hơn thì cái mạng của hắn liệu có giữ được không đây?

châu kha vũ có kha khá vết thương chi chít trên người, chủ yếu xuất phát là từ thời gian huấn luyện nên không còn sức ảnh hưởng đến cơ thể hắn nữa. thế nhưng dạo gần đây có một vết khá nhức. nó nhức là vì chính hắn không thể hiểu nổi mình, vì sao lại để bản thân có vết sẹo này. một vết sẹo bé tí nơi lòng bàn tay.

hắn cầm con dao trên tay, mũi nhọn cứ đi qua đi lại trên miệng vết thương giữa lòng bàn tay đã chai sần. tự hỏi mình đã có chuyện gì xảy ra, đã bao lâu bản thân không hề cảm nhận sự nhức nhối âm ỉ như thế này. trong đầu hắn chỉ hiện lên nụ cười của em. hắn không làm chủ được mình bất giác cũng cười theo. nơi tắm tối chật hẹp, vì hắn cười mà đột nhiên cảm giác vô cùng lạ lẫm. đường nét khuôn mặt, cả dáng em đi, đôi tay em cầm con dao y tế nhỏ nhắn cũng vậy mọi thứ cứ day dứt trong tâm trí hắn, hơn nhiều so với vết sẹo cỏn con. nếu hôm đó em không xuất hiện liệu hắn có thể bỏ được những cây non đang dần cắm rễ và lớn lên trong lòng hắn hay không? hắn không biết, vì hắn nhớ em. hắn chỉ nghĩ được đến thế.

hắn ngã lưng ra chiếc giường cũ mà chẳng mấy khi nằm, đắn đo xem có nên tới tìm em hay không dù cho ban nãy hắn vừa gặp em.

lần đầu gặp em, hắn ôm một cánh tay bê bết máu, trên mặt cũng không khá hơn bao nhiêu. nhìn một lần có thể đoán được không hoàn thành được nhiệm vụ. hắn cứ thế lê thân chạy trốn trước, giữ cái mạng chẳng còn gì ngoài việc muốn sống của bản thân. hắn đi ngang qua nơi em làm, có đánh hắn bất tỉnh hắn cũng không ngờ em đã giữ hắn lại. lúc hai giờ sáng trên đường chỉ còn hắn và em, cả dãy phố cũng chỉ còn nơi em là còn sáng đèn. hắn nhìn em, tay kia còn cầm con dao không chỗ nào là không dính máu. em chưa kịp đợi hắn làm gì, và hắn luôn tin đêm đó hắn thực sự phản xạ chậm đi rất nhiều mới bị em kéo xoành xoạch vào trong phòng khám tư.

em đẩy hắn ngồi xuống ghế nhanh chóng dùng kéo cắt chiếc áo ra lộ phần lưng bị dao đi cho nát cả thịt. đáng lẽ hắn nên giết em ngay lúc đó mới phải, vì kéo hắn vào nơi không còn ai còn dùng vũ khí chạm vào người hắn. nhưng em thành công khiến hắn ngây ngốc hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. em gỡ từng ngón tay hắn ra khỏi con dao trong sự bần thần. nếu là bình thường có khi hắn sẽ cho rằng đó là giây phút cuối cùng của đời mình. một sát thủ bị tước vũ khí thì chỉ có chết thôi chứ còn gì nữa đâu. nhưng em nhìn ra được ánh mắt của hắn, em nhíu mày rồi đặt con dao ngay cạnh bên.

em ngỏ ý, nếu anh muốn thì anh hoàn toàn có thể bắt lấy nó bất cứ lúc nào.

trong ánh đèn trắng sáng bừng chói cả mắt, hắn im lặng nhìn em lau hết các vết máu trên người. thời gian cứ tíc tắc thôi đưa, hắn hoàn toàn không biết đã bao lâu kể từ khi hắn ngồi đây đợi em dùng những điều dịu dàng hắn chưa bao giờ được cảm nhận ân cần cho những vết thương hắn có.

thế nhưng mà em không giống hắn, không quen với sự im lặng. tay em nhẹ nhàng nhưng em không kiềm lòng được nên cứ hỏi. em hỏi mà không để hắn kịp trả lời đã hỏi câu khác rồi.

"mà tôi rất tò mò anh bị cái gì mà bị thương nặng như vậy?"

"ban nãy đang nói chuyện nhìn anh lết qua tôi còn tưởng là zombie."

"cả cái áo thành bị anh biến thành cái gì rồi đây nhìn xem, ướt máu cả một mảng dọa tôi sợ chết."

"may cho anh những vết thương này còn nằm trong lòng bàn tay của tôi chứ lỡ anh bị gì nặng tôi xin anh có mười tôi cũng không cứu được anh."

"anh nhà ở đâu vậy, có xa không?"

"à không không với tình trạng này anh nên ở đây một hai ngày."

"nhưng mà anh cao to như thế mà bị thương nặng như vậy là do cái gì chứ?"

"đừng nói với tôi anh là xã hội đen nhé?"

biểu cảm trên gương mặt em cứ thế mà linh hoạt. lần đầu hắn nhìn thấy người vừa có thể nói nhiều vừa có thể thay đổi sắc mặt nhanh như thế.

"à mà có là xã hội đen thì cũng phải giết người có lý do chứ hả, tôi cứu anh như này chắc anh sẽ không giết tôi chứ?"

hắn đột nhiên nghĩ: "giết người có lí do sao?"

"tôi càng rửa vết thương cho anh tôi càng tin anh vừa mới trải qua một cuộc chiến các bang phái đúng không? nếu thế thì mau gọi cho các anh em đừng đừng qua đây. nội mỗi anh mà tôi đã toát hết cả mồ hôi hột rồi đây này."

hắn nhìn em, em bảo hắn giết người cần lí do sao? nếu hắn nói không thì em có khinh thường hắn không? nói rồi hắn giữ lấy cổ tay em đang chấm bông ngay vết thương bên bả vai cho mình. hắn kéo em xích lại. giọng nói của hắn đã lâu không dùng với ai, mãi mới có thể mở miệng ra.

"vì sao lại cứu tôi?"

"anh bị ngốc à hay gì, bác sĩ thấy bị thương đương nhiên là phải chữa rồi."

"nếu chữa rồi đi hại người thì sao?"

"thì là chuyện của anh, anh phụ tôi."

nói rồi em giằng cổ tay ra khỏi người hắn, tiếp tục chấm từng chút một lên vết thương chiếm cả nửa lưng của châu kha vũ.

rồi em nhíu máy, giọng thật nhỏ.

"nhưng nếu có thể, đừng phụ tôi. anh là bệnh nhân đầu tiên hoàn toàn do tôi chữa, đừng hại người."

hắn không hiểu sao câu nói nhỏ nhất này lại có thể khiến hắn nghe rõ ràng tới như vậy.

rồi cứ thế đôi lần rồi thành nhiều lần, rồi thành thói cứ hôm nào em có ca đêm thì hắn lại đến. có hôm nào bị nặng cũng tìm em, bị nhẹ cũng tìm em, mà không bị gì cũng tới tìm em. hắn thích nghe em phàn nàn rằng chữa cho hắn vừa tốn bông vừa tốn sức nhưng em chưa bao giờ từ chối việc rửa vết thương cho hắn. cũng giống như hôm nay vậy, vết thương ở lòng bàn tay này là do chính hắn tạo ra chỉ để được em nắm lấy ân cần lau sạch những vết máu. em tỉ mẩn nâng bàn tay to muốn gấp đôi tay em lên gần mặt, ngó nghiêng rồi lắc đầu.

"nếu người khác không biết còn tưởng anh làm nội trợ giữa đêm đó."

từ khi nào hắn không nhớ nổi em và hắn đã thay đổi cách xưng hô. kể cả bạn em và mẹ em cũng biết tới hắn. có hôm đang chữa thương cho hắn thì mẹ em gọi tới. hắn giật mình vô cớ còn em thì cười vui vẻ bắt máy, thậm chí còn mở loa ngoài.

"tiểu nguyên con có mau sắp xếp công việc mà về không hả, có tin mẹ tống cổ ra khỏi nhà không?"

"chị đẹp của con, giận dỗi sẽ mau già. con trai mẹ lên thành phố học làm bác sĩ cứu người chứ có làm gì có lỗi với ba mẹ đâu mà bị đuổi ạ?"

"con còn dám nói dối, có bao nhiêu người được con cứu nói thử mẹ nghe."

"chị đẹp lại sai rồi nhá."

nói rồi em lay nhẹ người hắn, ngỏ ý hắn mau lên tiếng. hắn luống cuống như con nít lên ba không biết nên nói gì, liền lắp bắp.

"dạ.. dạ thưa bác, con là bệnh.. bệnh nhân của bác sĩ.. trương."

"á... bác xin lỗi cứ nghĩ giờ này thì hết bệnh nhân rồi. tiểu nguyên hôm sau nhớ về nhà nhé, mẹ cúp máy đây lo mà làm đi coi chừng làm bệnh nhân đau đấy."

"ơ, chị đẹp, chị đẹp ơi."

thế là em cứ cười mãi, nụ cười của em vô tư đến nổi châu kha vũ không thể nào hiểu được. chỉ là tự nhiên trong nhiều ngày qua châu kha vũ vô tình có một mục đích ngoài cái mạng tàn của mình. bảo vệ em.

thế nhưng thế giới của hắn, bàn tay hắn thật sự không sống cùng với thế giới lương thiện em mang. em như một chú chim sẻ nhỏ, vui vẻ hạnh phúc. đôi bàn tay thon dài của em là để mai này em cứu lấy bao nhiêu con người, kể cả những kẻ như hắn. còn hắn sẽ phải giết rất nhiều người, kể cả những người như em. lần đầu từ khi hắn lớn, hắn sợ mình bị lộ. lộ ra những điều không giống người mà hắn đã làm. khi chúng lộ ra, hắn không thể nhìn thấy em cười nữa, cũng không thể cùng em êm ấm những phút ngắn ngủi.

hắn bị thương rồi. hôm nay bị đối thủ đánh lén, ngay gần nơi em làm. hiện thực như kéo ngược hắn lại. vì một khi chúng đã đánh hắn ở gần đây thì nghĩa là chúng biết nhiều hơn là hắn mong chúng không biết. khi hắn tới nơi em làm. phòng khám vẫn sáng đèn, em ngồi đó vui vẻ tám chuyện điện thoại. hắn sợ hãi, bao lâu cho một nỗi sợ lớn đến mức phá tung tâm hồn hắn. ngay giây phút chiếc đao lớn của đối phương chém ngay hông thì hắn chỉ nghĩ em có đang an toàn hay không, em của hắn có đang nguy hiểm chờ đợi hắn tới cứu hay không. hắn như một con chó hoang điên cuồng đâm rồi chém. giết hết sạch để chạy đi tìm em.

châu kha vũ mặc kệ máu và mồ hôi hắn tuôn dài, mảnh áo bên hông cũng ướt ủng. hắn đau đến phát điên. hắn suy cho cùng cũng là con người, hắn hoàn toàn có thể nằm ngất ở đây. và ngày mai khi người ta thấy hắn thì hắn cũng đã không còn thở nữa. nhưng như thế hắn có đang phụ em không?

hắn nắm tay nắm cửa đánh động em nhìn thấy, dù cho điều này quá nguy hiểm thì hắn cũng không muốn bỏ lỡ em. em mở to đôi mắt nhìn hắn, hắn lại y hệt hôm đầu tiên em gặp. đây là lần thứ hai em phải cắt đi chiếc áo hắn đang mặc. nhưng lần này em không nói gì nữa, đôi mắt em đăm chiêu và nó buồn.

hắn sợ em buồn, đôi tay hắn khẽ đưa lên gần em nhưng không nhìn hắn. em đi ra đằng sau lưng, dù hắn biết vết thương sau lưng không nặng lắm. em chỉ là không dám đối diện với hắn mà thôi.

em và hắn cứ thế, im lặng.

hắn không tin là một ngày người mở lời trước sẽ là hắn.

"em có muốn cùng anh đến việt nam không?"

hắn đã nghĩ rồi, hắn muốn đưa em đến đà nẵng. hoặc thể nhưng bọn chúng tìm được hắn ở đà nẵng thì hắn sẽ đưa em đi tới thành phố khác. hắn đã tìm hiểu về việt nam đủ nhiều để có thể cùng em đi. hắn sợ việc không thể biết em ra sao, càng không dám nói cho em biết những điều bản thân gánh chịu. nghiệp chướng hắn gây ra hắn sẽ tự chịu, nhưng lần đầu trong đời hắn muốn cầu xin được ở bên cạnh một người.

trương gia nguyên dừng tay, miếng bông cũng khựng lại ngay hông của hắn. em nhìn vào đôi mắt của hắn, nhìn đến mức hắn cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

"vậy còn gia đình em thì sao?"

hắn, chưa từng nghĩ. hắn vốn là một biến số. hắn đâu biết gánh nặng và cả quyền lợi khi có một gia đình. em đang hạnh phúc chỉ có hắn là lông bông phiêu bạt tìm kiếm chỗ để nghỉ chân mà thôi. em có nhà rồi, hắn thì không.

đôi mắt em long lanh nhưng lại kiên định đến lạ thường. em tiếp tục chấm từng vết máu.

"em không biết anh là người như thế nào, cũng không rõ chuyện gì xảy ra với anh. nhưng thú thật trong phút chốc em đã muốn đồng ý. em không phải là đứa nghĩ nhiều nhưng anh có lẽ không biết mỗi khi em chữa thương cho anh xong em đều rất đau lòng. vết thương cũ rồi lại mới chồng chéo lên nhau. kha vũ anh nói xem em nên định nghĩa mối quan hệ của chúng ta như thế nào đây? hồi trước mẹ thường kể cho em một câu chuyện rằng nếu một con chó sói và một chú chim sẻ yêu nhau thì không thể có hạnh phúc, em từng nghĩ điều này rất vô lí, yêu nhau thì yêu thôi và yêu rồi thì phải hạnh phúc chứ có đúng không? thế nhưng anh nhìn xem sự thật chứng minh một con sói và một chú chim sẻ không bao giờ có thể hiểu được đối phương đã phải trải qua những gì, nỗi đau mà đối phương có chúng ta đều không thể nào làm gì ngoài an ủi. mà lời nói của người trưởng thành là thứ vô cùng rẻ tiền và vô ích. em có quá nhiều thứ để giữ còn anh thì xem chừng chỉ có tính mạng của mình cũng xem nhẹ. nên em xin anh, trước khi làm gì cũng hãy nhớ bảo vệ chính mình trước đã rồi hứa hẹn với ai khác."

châu kha vũ bị trương gia nguyên nói đến ngớ người, trái tim đang đập nhanh đến mức nổ tung. khi em đi lấy dụng cụ mới, châu kha vũ trong cơn mộng mị sợ rằng bản thân sẽ bắt cóc em đi mất nên toan lặng lẽ rời đi.

"châu kha vũ."

"..."

"ở lại đi, một lần này thô.i"

đêm hôm đó đặt biệt ngắn. em ngồi cạnh hắn mở cho hắn xem một vài đoạn đoạn clip của em khi còn đi học. em kể hắn nghe về biết bao nhiêu là chuyện. con tim hắn được em sưởi ấm, được em vỗ về. hắn muốn em bên em như thế này.

trương gia nguyên, mặt trời nhỏ như em sao lại có thể ấm áp cả khi đêm về như thế, khiến anh không nỡ rời xa.

rồi em thiếp đi ngay bên cạnh hắn. đứa trẻ ngốc nghếch là em sao lại xuất hiện trong cuộc đời u ám của hắn nhỉ, hắn nghĩ mãi không ra. bàn tay hắn xoa mái tóc mềm của em. cả đời này tất thảy mọi sự dịu dàng của hắn đều thu gọn vào mấy phút ngắn ngủi này bên em. em của hắn ơi, hắn yêu em nhiều.

khi ánh mặt trời chiếu rọi lên kẽ tóc em, trương gia nguyên nhíu mày tỉnh giấc thì hắn đã đi mất rồi. em lưu luyến ngắm nhìn nơi hắn vẫn luôn được em băng bó vết thương cho. đột nhiên em rất buồn, em biết để thấy hắn lần nữa chắc có lẽ sẽ lâu lắm.

"nguyên nhi, chúc em một đời bình an."

để người coi đời là một con gián như hắn nhắn gửi em lời này, cũng không biết em có hiểu rằng hắn đã khổ tâm bao nhiêu hay không.

chỉ biết trương gia nguyên luôn nợ hắn một câu nói trong lòng cả đời này không nói được nữa.

"châu kha vũ, đi đâu cũng được em cùng anh đi có được không?."

cái này mình viết vui thôi nên mọi người có cảm nhận gì thì cứ thoải mái cho mình biết nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro