Chương 2: Đối thủ cực kỳ thích ăn cơm tôi nấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đối với lần quay chung này, Trương Gia Nguyên có chút mong chờ. Khách mời gồm toàn người trẻ tuổi còn có cả Châu Kha Vũ. Cậu chỉ mong chương trình diễn ra tốt đẹp, có thể ngắm người thật tận một tháng, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân sắp bay lên trời được rồi.

Cậu lao xuống giường bắt tay chuẩn bị quần áo, đồ dùng cần thiết để buổi chiều xuất phát. Lúc anh Mã đến, cả nhà Trương Gia Nguyên đã giống như một bãi chiến trường. Thấy vậy, anh nhịn không được càm ràm vài câu:

"Trương Gia Nguyên, show này của đài lớn không giống như mấy show cậu đã tham gia đâu."

"Em biết rồi." A, bỏ quần Sao biển vào để mặc ngủ.

"Cậu cẩn thận miệng lưỡi vào cho anh, show này được chiếu trên truyền hình đấy."

"Đã rõ." Áo Waji này cũng mang đi, mặc mát lắm.

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN."

Cậu ngẩng đầu, cười toe nhìn anh Mã:

"Anh lo gì chứ, em là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên cơ mà."

Anh Mã phất tay, đứa trẻ này thật không bớt lo. Hai năm trước, công ty giao Trương Gia Nguyên cho anh thằng bé mới mười bảy tuổi. Mặt non choẹt, hai má bánh bao cực kỳ trắng lại còn biết chơi ghita. Anh Mã gật đầu tấm tắc quyết định để Trương Gia Nguyên đi theo hình tượng: thiếu niên thanh thuần dương quang lấp lánh, em bé của mọi nhà. Trương Gia Nguyên lúc đó cũng ngoan ngoãn gật đầu nói được. Cho đến khi tham gia chương trình cùng tiến bối trong công ty, cậu vì câu nói: "Wajijiwa thì liên quan gì đến Waji entertainment của em" mà nổi tiếng, anh Mã cảm thấy bản thân tới số rồi. Lúc đó cả đoàn đội hoảng loạn, hình tượng thiếu niên chơi ghita nở nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim fan chị fan mẹ bị đổ vỡ. Trương Gia Nguyên một mình xông lên tham gia liên tiếp mấy chương trình tự tạo dựng cho bản thân hình tượng: không mở miệng là oppa Hàn Quốc, mở miệng là nghệ sĩ hài nhân dân. Dù sao công ty cũng không nói gì, Trương Gia Nguyên nổi cũng nổi rồi, anh Mã chết tâm quyết định mặc kệ làm cậu càn rỡ tới giờ.

2.

Show thực tế có chủ đề là kinh doanh nhà trọ. Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cùng tiếp quản một căn nhà cổ trong vòng một tháng. Mỗi tuần sẽ có khách trọ đến thăm, nhiệm vụ của bốn người là: nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và tiếp đãi khách trọ. Lúc nhận kịch bản này, anh Mã còn nghĩ tham gia show cũng coi như để Trương Gia Nguyên nghỉ ngơi ít ngày, hít thở không khí trong lành nơi thôn quê. Dù cho ba vị khách mời còn lại không được tiết lộ, anh Mã vẫn vui vẻ kí hợp đồng. Trương Gia Nguyên EQ khá ổn, lại mặt dày không biết ngại ngùng khi gặp người lạ, anh không một chút lo lắng. Nhưng đến khi thông báo danh sách khách mời, anh Mã suýt nữa gọi điện thoại tạ tội với lãnh đạo công ty. Trương Gia Nguyên không hổ là Gen Z, tốc độ cập nhật tin tức luôn ở trạng thái 15G, thằng nhóc không thể nào không biết tới mối quan hệ "hận thù" với Châu Kha Vũ. Anh chỉ lo Trương Gia Nguyên một ngày nào đó nhịn không được khịa đối thủ vài câu thì thiên hạ đại loạn. 

Khi Trương Gia Nguyên xách hành lý tới, Lâm Mặc đã đến rồi. Trương Gia Nguyên cười toe toét vẫy tay khiến Lâm Mặc vỗ trán nhướn mắt nhìn về chú đạo diễn đang ngồi bên cạnh.

"Chào mọi người, em là Trương Gia Nguyên. Mong được mọi người giúp đỡ ạ"

Trương Gia Nguyên cẩn thận cúi đầu chào đạo diễn, trợ lý đạo diễn và toàn bộ nhân viên rồi nhanh nhẹn ngồi cạnh Lâm Mặc cười nói vui vẻ. 

Một lát sau, Châu Kha Vũ cũng tới. Anh chào mọi người, mắt liếc nhìn về phía hai người ngồi trên ghế. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã dò trúng tần sóng của nhau, chọc nhau cười phớ lớ. Nếu không quên đang quay show có lẽ hai cậu đã lập thời thề kết nghĩa vườn đào ngay tại đây rồi. 

"Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ còn ai nữa nhỉ?" 

Trương Gia Nguyên xòe tay đếm người, Lâm Mặc thất thần. Châu Kha Vũ thấy vậy liền ghé đầu sang chạm vào đầu ngón tay chưa cụp của cậu:

"Doãn Hạo Vũ."

"À... Cảm ơn anh."

3.

Kết quả bốc thăm chia phòng đã có: Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ ở phòng đơn, riêng Châu Kha Vũ và cậu nhận phòng đôi. Trương Gia Nguyên tặc lưỡi lăn giường, cậu chẳng cần đoán cũng biết chuẩn bị lại có một trận chiến battle giữa OO và Phi Hành Gia, cái topic cãi nhau đó lại chuẩn bị hot lên rồi.

Châu Kha Vũ mở cửa thấy Trương Gia Nguyên dang tay dang chân nằm như con cá mặn trên giường. Anh cười nhẹ bắt đầu xếp đồ trong vali bỏ ra ngoài. Cẩn thận đặt gối ôm hình con gấu trên đầu giường, Châu Kha Vũ cũng ngả lưng xuống một lát, hôm nay cũng đủ mệt rồi. 

Tổ chương trình chia người gọi bốn người xuống dưới tầng. Trương Gia Nguyên mặc kệ máy quay ngoác mồm ngáp lấy ngáp để làm Lâm Mặc huých tay mấy lần. Cậu cười xòa xắn tay áo vào bếp:

"Mọi người muốn ăn gì?"

"Em chỉ cần đồ ăn ngon là được."

Doãn Hạo Vũ dơ tay, giọng ngọng nghịu nói. Cả ê-kíp cười ầm lên. Cậu bé nhất hội, là người nước ngoài, tính cách lại đáng yêu nên đã sớm thu phục được tất cả mọi người. Trương Gia Nguyên cầm dao đập tỏi:

"Làm bít tết cho em ăn nhé. Tối nay chắc sẽ có pasta và bít tết với một món xào nữa, có ai có ý kiến gì không?"

"Ây yo, Trương Gia Nguyên, cậu được đấy."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cười, tay thoăn thoắt đảo đều thịt trên chảo. Chẳng mấy chốc mùi thức ăn đã lan ra khắp phòng thơm lừng. Cậu vội với Lâm Mặc:

"Cậu dọn bàn đi, tôi sắp xong rồi."

Lâm Mặc đang lau bàn thấy vậy không sợ chết nói với vào:

"Sao có cảm giác tôi như bố của Gia Nguyên vậy? Cậu gọi tôi một tiếng ba ba xem nào?"

"Nằm mơ. Tôi là mẹ cậu thì có."

Lâm Mặc lập tức cười như bắt được vàng:

"Mẹ ơi."

Trương Gia Nguyên đỡ trán, mang đĩa đặt lên bàn. Đồ ăn Trương Gia Nguyên làm là món tủ của cậu. Bít tết chín vừa phải vẫn còn ẩm, pasta nêm nếm đậm vị không bị béo, hành tây xào thịt bò cũng vừa mềm. Bốn người ăn uống vô cùng vui vẻ, Trương Gia Nguyên thuận tay cắt bít tết thành mấy phần rồi gắp cho Lâm Mặc miếng đầu tiên. Cậu cười tít mắt, liếc sang Châu Kha Vũ đang trầm ngâm. 

"Không hợp khẩu vị của anh à?"

"Không phải."

Châu Kha Vũ gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát, cả ba món đều cực kỳ hợp ý của anh. Châu Kha Vũ vốn kén ăn, ban đầu quản lí còn lo lắng anh sẽ tự bỏ đói mình trong chương trình này. Nhưng Trương Gia Nguyên xuất hiện khiến nỗi lo của chị Vương đã tụt xuống âm vô cùng. Anh cong mắt, tại sao chỉ ăn một bữa cơm xong mà tự dưng anh lại càng thêm mong chờ những ngày tiếp theo sống cùng cậu vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro