bé không biết tiếng Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày a tháng b năm z,

Nhật ký thân yêu,

Dạo này sống cùng Gia Nguyên rất là khó khăn đó (╯︵╰,) Cậu ấy chưa nấu ăn cho bé bao giờ, nhưng nếu bé bảo chú Viễn nấu ngon hơn thì sẽ nổi khùng lên rồi nhào vào vật ngã bé. Muốn chứng minh mình nấu ngon thì phải nấu cho bé ăn chứ nói không ai chả nói được đúng hông bạn ơi?? Đừng có ngang ngược như vậy có được không!! Rốt cuộc là có nấu được không vậy? Mấy nay chú Viễn đi suốt bé thèm cơm nhà lắm í...

Bé muốn Gia Nguyên nấu ăn mà không biết phải làm sao cả. Cậu ấy dạy bé học tiếng Đông Bắc, bé đã học cả câu xin Gia Nguyên hãy nấu cho bé ăn rồi. Cậu ấy nghe xong thì cười haha đến nỗi rớt khỏi giường, nhìn rất là ngốc nghếch. Buổi chiều hôm đó cô giáo tiếng Trung hỏi bé học được từ gì mới không, bé hào hứng đọc lại câu hồi sáng Gia Nguyên dạy. Nhưng bây giờ thì tới phiên bé ngồi ngốc rồi. Cô giáo nổi giận cực độ. Bảo bé không được học tiếng Trung này, còn nhờ bé gọi Gia Nguyên vào nhắc đừng dạy bé. Đều là tiếng Trung cả mà, sao tiếng Trung của Gia Nguyên lại không được học nhỉ? Nhưng bé đã rất sợ chuyện này sẽ khiến Gia Nguyên đánh bé bờm đầu luôn, thế nhưng cậu ấy lại cười quá trời, chắc là bé cũng nên vui lên thôi •́  ‿ ,•̀

Cơ mà học đủ loại câu xin ăn, nhưng Gia Nguyên vẫn không nấu cho bé ăn...

Nhưng Gia Nguyên lại nấu cho Daniel ăn!

Ừa đấy, hôm trước bé iu bé quý gọi là anh Kha Vũ, nhưng hôm nay vì ganh tỵ bé sẽ gọi là D-a-n-i-e-l!!! Cái người này không hiểu sao suốt ngày chầu chực ăn ké bên ký túc xá của bé.

Nhiều khi đang nằm trong phòng bé chơi game, Gia Nguyên bỗng ngồi dậy, nói có việc rồi lục đục xuống bếp. Cậu ấy nhanh tay lẹ chân như vậy, liền nấu được một tô mì rất thơm. Bé theo xuống đòi ăn cậu ấy lại bảo bé giảm cân đi. Trời ơi tin được không!! Daniel về tới, thủng thẳng ngồi vào bàn, ăn mì và nói chuyện cùng Gia Nguyên. Bé học được chiêu thức tàng hình từ khi nào rồi vậy? Bé lại nài nỉ Gia Nguyên nấu bữa tối đi mà. Cái người được ăn kia liền hỏi em đói sao Patrick, rồi hỏi bé muốn ăn gì, bé nói luyên thuyên thì anh ấy cũng tiện tay đặt đồ ăn luôn rồi... Sau đó bữa tối bé được ăn rất nhiều món ngon đó, anh Vũ đặt nước lẩu và một đống đồ nhúng nào là...

[...]

Hình như bé vừa quên cái gì mất tiêu...

Đúng rồi!

Bé hỏi Daniel sao anh lại được Gia Nguyên nấu cho ăn vậy, bé muốn biết câu gì thuyết phục cậu ấy. Anh dạy bé gọi cậu ấy là "sǎo sǎo", bảo là một danh xưng rất dễ thương, Gia Nguyên nghe sẽ liền thích. Chắc là giống như anh Viễn thích nghe bé gọi là minh tinh đi? Dù bé chưa thấy cậu ấy đề cập đến từ này bao giờ, nhưng nếu anh bé nói vậy thì hẳn là đúng đi. Đúng là con người ta không bao giờ đề phòng người thân của mình í... ಥ‿ಥ

Buổi sáng hôm nay đang nằm chơi với Gia Nguyên, bé mạnh dạn gọi "Sǎo sǎo, hôm nay nấu cơm cho bé đi!". Và bốp, bé bị vật ra giường xong đấm túi bụi. Tất nhiên là cũng không quá mạnh, nhưng mặt cậu ấy đỏ lắm, chắc là rất tức giận í, bé sợ quá trời. Xử xong bé, cậu ấy hỏi "Ai dạy, có phải Châu Kha Vũ không?". Mỗi lần cậu ấy gọi cả họ lẫn tên anh trai là bé biết anh cũng toi rồi. Nhưng đúng là do anh ấy bày bậy, đồ anh trai thúi ngốc nghếch, cũng phải chịu trận chung với bé chứ ಠ_ಠ Xong bé gật đầu hết mình, nói anh Daniel bày bé chứ bé thật sự vô tội, Gia Nguyên đi mà xử anh ấy ấy. Cậu ấy đi xuống lầu hùng hổ lôi ông anh to xác của bé ra khỏi phòng anh Mika, ông anh thế mà vẫn không sợ, đang cười tới nỗi Gia Nguyên kéo được một đoạn, anh ấy lại vật ra cười, không thể lôi ảnh đi đâu được. Gia Nguyên đã tức tới mức đá vô người anh ấy. Anh Mika thì vừa chạy theo vừa hỏi "What? Why?". Cảnh tượng hoảng loạn khủng khiếp. Eo ôi bé không dám nhìn luôn đấy. Chắc anh Daniel thở 19 năm chán rồi, nên sau khi gây tội với Gia Nguyên vẫn có thể cười tới như vậy •́  ‿ ,•̀

Sau khi anh trai bé cứ cười đến suýt lăn xuống cầu thang, Gia Nguyên cũng nhìn đến nản. Cậu ấy hậm hực quay lên lầu rồi đi vô phòng đóng cửa cái ầm. Tim bé rớt ra ngoài luôn, cuối cùng từ "sǎo sǎo" nghĩa là gì mà cậu ấy trở nên đáng sợ thế không biết. Anh trai thúi mãi mới ngừng cười được, rồi cũng đi lên chỗ bé, anh gõ cửa phòng Gia Nguyên. Wtf, tất nhiên là bé cản. Được rồi, trước đó bé muốn anh phải chịu đấm cùng, nhưng giờ bé nghĩ lại rồi, dù sao cũng là anh bé, giờ anh vô đó thì anh bị đánh chết mất. Bé cũng không nỡ. Vậy mà anh ấy vẫn vui vẻ xoa đầu bé, còn gửi cho bé một đống voucher đặt đồ ăn. Sau đó ở đâu rút ra cái chìa khoá, mở cửa phòng Gia Nguyên đi vào.

Bé vừa đặt đồ ăn vừa khóc không ra nước mắt. Bé chưa hốt xác ai bao giờ, không nghĩ người đầu tiên bé hốt xác lại là anh trai thúi. Ừa thì đáng lắm, nhưng mà vẫn thương tâm... Thôi thì bé sẽ đặt một phần mì gà cay tưởng niệm anh...

[...]

Thế mà anh vẫn chưa chết, dù bé thấy lưng anh đầy vết cào, vết cắn ಥ‿ಥ Nhưng từ đây, anh đừng hòng dạy hư bé nữa (˘・_・˘) bé chưa có người yêu, bé còn muốn sống. Bé cũng biết phải gọi Nguyên là ca ca thì sẽ được cho ăn rồi, ngày mai cậu ấy sẽ nấu cho mọi người ăn, tất nhiên trừ Daniel, đáng đời ông (◔‿◔)

Cơ mà không hiểu từ "sǎo sǎo" nghĩa là gì nữa, sau đó bé dò thử thì thấy là "chị dâu". Nhưng nếu là nghĩa đó thì sao Gia Nguyên tức giận thế nhỉ? Tiếng Trung có nhiều từ đồng âm lắm, không biết anh trai thúi dạy bé cái nghĩa bậy bạ gì ಠ︵ಠ cơ mà bé ngoan, bé cũng không muốn biết, sẽ không nói từ này nữa. Tiếng Trung thiệt là khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl