Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14.

Kỳ nghỉ sau kỳ thi đại học, đi du lịch thôi.

"Ngắm mặt trời mọc thật thích !" Ma cà rồng nhỏ núp dưới một chiếc dù che nắng lớn vui vẻ uống một ly soda có đá.

Châu Kha Vũ cảm thấy cậu vừa kỳ lạ vừa đáng yêu, không thích ánh nắng nhưng lại thích ngắm bình minh, không thể ăn tỏi nhưng lại thích món ăn có vị tỏi.

Có lúc cũng sẽ nhịn không được mà ăn một ít tỏi, nhưng sẽ đỏ mặt đỏ mũi chạy đi ói.

"Tại sao lại thích ngắm mặt trời mọc thế ?" Châu Kha Vũ nằm trên bãi cát, ngắm nhìn hoa văn của chiếc dù.

"Cảm thấy bầu trời rất đỏ, ừm, màu sắc đem lại vị giác ngon." Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn ra những con sóng đỏ trên mặt biển, không nhịn được mà đưa móng tay lên cắn.

"Không được cắn móng tay !" Châu Kha Vũ ngồi dậy vỗ vào tay cậu, dở khóc dở cười, mạch não của vị này thật sự rất kỳ lạ.

"Nhưng ngắm mặt trời làm em thấy đói mà."

"Vậy mình ăn thêm chút gì đi." Châu Kha Vũ lấy áo khoác khoác lên người Trương Gia Nguyên, thu ô che nắng lại.

"Em muốn uống máu...."
"Được rồi, hết cách với em."

Gió thổi bên bờ biển rất nhẹ nhàng, vẫn luôn đồng hành cùng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trong những ngày đi chơi vui vẻ.

15.

Kết thúc chuyến đi chơi ngắn ngày, Châu Kha Vũ bắt tay vào công việc riêng của mình, nhưng Trương Gia Nguyên lại không có việc gì làm. Thời gian căng thẳng thời cấp ba đã qua rồi, Trương Gia Nguyên bỗng chốc cảm thấy bản thân rảnh rỗi, Châu Kha Vũ lại không yên tâm để cậu ra ngoài một mình, chỉ có thể giữ người ở trong nhà.

17h56 chiều.

"Hắt xì! Chán quá đi !" Trương Gia Nguyên hắt xì một cái, mới thức dậy được hai mươi phút, mà cậu đã nói rất nhiều lần câu này rồi.

"Châu Kha Vũ, ra ngoài chơi đi !"
"Không muốn nghịch laptop nữa đâu."
"Chán lắm !!!"

Trương Gia Nguyên giống một chú mèo nhỏ cọ qua cọ lại bên cạnh Châu Kha Vũ, bộ đồ ngủ rộng rãi rủ xuống người anh, làm lộ ra xương quai xanh thanh tú.

"Nguyên Nhi, anh đang làm việc, đừng làm loạn được không, nếu không hai ta không có cơm ăn đâu." Châu Kha Vũ vò mái tóc của Trương Gia Nguyên, thử đẩy cậu ra.

Trương Gia Nguyên vẫn cứ ôm lấy bắp tay anh, "Anh, chính xác hơn thì, chỉ có anh không có cơm ăn thôi, em có thể ăn anh mà."

Cứ như thế mà làm loạn mấy ngày trời, hiệu quả công việc của Châu Kha Vũ rất thấp, thế nên đã đưa điện thoại cho Trương Gia Nguyên dạy cậu cách chơi game, cố gắng phân tán lực chú ý của cậu.

Đừng nói thế, Trương Gia Nguyên vẫn khá là thích chơi game đó, tuy rằng cậu chơi hơi gà, nhưng cậu vừa gà vừa mê chơi.

Châu Kha Vũ đang nhìn máy tính chằm chằm bỗng chốc cảm thấy trong lòng trống không, cô đơn quá.

Tài khoản của Châu Kha Vũ bị cậu phá cho không còn gì, tỷ lệ chiến thắng giảm mạnh, đến mức mà đồng đội cùng chơi của Châu Kha Vũ đều ào tới hỏi anh có phải bán tài khoản rồi không !

Lúc bắt đầu, trong lòng Châu Kha Vũ cũng không vui cho lắm, nhưng khi anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên cắn môi đỏ nghiêm túc nhìn vào màn hình chọc đi chọc lại, sự bực bội trong lòng tan biến ngay tức khắc.

Sau đó, theo yêu cầu của vị ma cà rồng nào đó mắng không lại đồng đội, thì Châu Kha Vũ vẫn là lập cho cậu một tài khoản mới, kể từ lúc đó cậu như cá gặp nước ở cấp bạc.

16.

"Châu Kha Vũ ! Cứu em với !" Trương Gia Nguyên cầm điện thoại nhảy từ trên giường xuống, đôi chân trắng mềm giẫm lên tấm thảm tối màu rồi chạy ra phòng khách.

"Bọn kia lợi hại quá, em đánh không lại." Trương Gia Nguyên lắc lắc cánh tay Châu Kha Vũ, đem sự chú ý của anh từ luận văn trên máy tính qua bản thân.

Châu Kha Vũ nhận lấy điện thoại, đứng dậy lại sofa tìm một tư thế thoải mái để dựa vào, Trương Gia Nguyên chui vào giữa hai tay anh, cùng anh nhìn vào màn hình.

Nhìn tình hình trận chiến vừa bắt đầu trong màn hình điện thoại, Châu Kha Vũ đỡ trán.

"Không phải anh đã nói là em chơi đơn giản chút hay sao ? Sao đã đi vào rừng rồi ?" Ngón tay ấn trên màn hình, nhân vật đang di chuyển vị trí dọc theo tuyến đường

"Bọn họ chỉ để lại vị trí vào rừng cho em thôi, anh giúp em chơi đi không sẽ thua mất."

Trương Gia Nguyên vừa nhìn liền biết là cố ý, biết rõ tướng sở trường nhất của Châu Kha Vũ là Diệu, nên chọn Diệu để vào rừng.

"Tiếp chiêu", "tiếp chiêu", "nữa này",....... Nhân vật trong trò chơi nói chuyện với nhau, giống như Trương Gia Nguyên đang nằm trong lòng Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói chuyện vậy.

Nhìn thấy mạng ngày càng tăng cùng 666 từ đồng đội, Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Victory hiện lên trên màn hình, tài khoản Trương Gia Nguyên được vinh danh MVP.

"Yeah ! Cảm ơn Châu Kha Vũ ! Thích Châu Kha Vũ nhất !" Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lại chạy vào phòng.

Thuận tiện hôn một cái lên mặt vị dã vương nào đó.

17.

Châu Kha Vũ không dễ dàng gì để hoàn thành nhiệm vụ, muốn đưa Trương Gia Nguyên ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.

Ăn gì đây? Còn phải hỏi sao, chắc chắn là thịt nướng rồi !

Lúc gọi món, Trương Gia Nguyên nhìn đĩa sò điệp xào tỏi trên bàn bên cạnh, hai mắt sáng lên. Châu Kha Vũ che mắt cậu lại, bất lực nói, "Em không thể ăn tỏi."

"Vậy....."

"Tỏi băm cũng không thể ăn !" Giống như biết được Trương Gia Nguyên muốn nói gì, Châu Kha Vũ cắt lời cậu trước.

"Anh gọi một phần thôi. Em không ăn, em chỉ ngửi." Câu này là cậu được một bạn học người thái dạy cho. Mỗi lần có đồ mà Trương Gia Nguyên không thể ăn, bạn bè ở bên cạnh sẽ cùng cậu niệm câu này để tự thôi miên bản thân.

Châu Kha Vũ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương dúm dó của Trương Gia Nguyên, vẫn là gọi một phần, cùng lắm là cho cậu ngửi, sau đó anh sẽ ăn hết.

Trong lúc đợi đồ ăn lên, Trương Gia Nguyên thần bí từ vị trí đối diện bên này chuyển sang ngồi cạnh anh, "Chút nữa anh ăn món sò điệp xào tỏi đó trước đi."

Châu Kha Vũ gật đầu, coi như là cậu không muốn lãng phí đồ ăn, còn cảm thán một câu, đứa nhóc này không hổ là do anh chăm, không tồi nha.

Sau khi được đồng ý, Trương Gia Nguyên lại quay về vị trí đối diện.

Đợi đến khi sò điệp xào tỏi được đưa lên, Châu Kha Vũ mới nhận ra sai lầm của bản thân.

Theo thói quen, anh ăn một miếng tỏi cùng một miếng thịt sò điệp, lúc này Trương Gia Nguyên chạy sang ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Anh cảm thấy kỳ lạ, ngửi cũng cho ngửi rồi, tại sao còn nhìn anh với ánh mắt đó ?

Châu Kha Vũ vừa mới quay đầu lại định hỏi, liền bị Trương Gia Nguyên ôm lấy hôn lên miệng, đầu lưỡi cậu với vào trong khuấy một vòng, liếm láp tứ phía.

Châu Kha Vũ : ! ! ! Không thích hợp !

Trương Gia Nguyên rất khoẻ, giữ chặt cổ không cho Châu Kha Vũ động đậy, đến khi mùi tỏi trong miệng anh không còn mới buông ra.

"Yeah, quả nhiên như này sẽ không bị sao !" Đôi mắt to tròn tràn ngập niềm vui, cậu giục anh ăn miếng tiếp theo.

Kết quả là, Châu Kha Vũ bị ép ăn hết một đĩa sò xào tỏi, sau đó bị cậu hôn đến bối rối.

Hơn một giờ sáng.

"Oẹ." Sau khi về nhà, Trương Gia Nguyên nôn khan, Châu Kha Vũ vừa vỗ lưng cho cậu vừa nghĩ, vẫn là không nên cho cậu ăn tỏi.

Sau khi nôn xong, ma cà rồng đáng thương muốn uống máu rồi.

Thế là Trương Gia Nguyên lại phát hiện ra đại lục mới, máu của Châu Kha Vũ sau khi ăn đồ nướng xong sẽ có mùi của đồ nướng.

Khi mà Trương Gia Nguyên nói cho Châu Kha Vũ biết, anh cảm thấy không hợp lý, máu sao có thể có mùi của đồ nướng được.

Trương Gia Nguyên không phục liền đưa máu chưa liếm hết ở miệng hôn Châu Kha Vũ, muốn chứng minh điều bản thân nói là đúng, nhưng Châu Kha Vũ chỉ thấy được vị tanh của máu.

Anh không thể ngờ rằng, ma cà rồng còn có sức mạnh siêu nhiên này, lợi hại đấy.

——————————————————
Chúc mừng sinh nhật chị bé xinh đẹp QingZhuang4106 🥰🥰🥰
Vẫn là câu nói đó, tuổi mới bớt mê zai nha bà😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl