Chương 4: Cái bóng mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17: 05 pm. Trường đại học S, thành phố B.

[ Trời mùa đông nhanh tối, mới năm giờ hơn mà bóng tối đã dần kéo tới. Nhịp sống vội vã dừng cái guồng quay khổng lồ của nó.

Cũng là thời gian tốt để chơi trốn tìm.

Trước cổng đại học S, hai bóng hình cao ngất chồng lên nhau. Nắng chiều dịu dàng vàng úa soi lên tấm lưng và đôi vai của họ.

Trò chơi trốn tìm có vẻ bắt đầu rồi.

Năm... mười... mười lăm... để xem kẻ xấu kia trốn được tới đâu. ]

***

"Em có thể nói hết cho anh rồi."

Trương Gia Nguyên ngại ngùng nhìn Châu Kha Vũ: "Em...em nói cái gì cơ..."

Châu Kha Vũ nhíu mày cốc nhẹ lên trán cậu: "Từ lúc ở hiện trường ban sáng là em đã có chuyện muốn nói rồi đúng chứ. Bây giờ dẫn em về lại hiện trường rồi đấy, mau mau khai tuốt tuồn tuột ra đây nhóc kia."

Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn anh lần nữa, sau đó thu lại biểu tình đùa giỡn, khe khẽ nói:

"Đúng là hiện trường này nhiều vấn đề lắm. Nhưng những suy luận của em tương đối chủ quan, không có điều gì chứng thực hết, nên em không dám nói với mọi người."

Cậu tiến đến dải băng ngăn cách, tay miết nhẹ viền băng.

"Một người, giết người luôn cần có lý do. Kể cả chỉ là thoả mãn dục vọng chém giết thì vẫn được coi là lý do. Theo anh, tại sao tên sát thủ này giết người? Và lý do để hắn phân xác là gì?"

Châu Kha Vũ: "Là vì sao?"

Trương Gia Nguyên không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.

"Tuân Tử từng cho rằng: nhân chi sơ tính bản ác. Thực chất em không phản đối quan điểm này. Con người sinh ra đều có một con thú trong người, trái tim và lương tri là lồng nhốt con thú đó. Và hoàn cảnh như một chiếc khoá. Nếu môi trường tốt đẹp và hạnh phúc, cái khoá này sẽ giam giữ chặt chẽ con thú ấy, ngược lại, môi trường không tốt sẽ trở thành công cụ để con thú phá khoá trốn ra. Và khi con thú ấy muốn giết người, nghĩa là nó đã thoát khỏi lồng, mà thù hận hoặc một điều bất kỳ trong cuộc sống sẽ là mồi lửa để đẩy nó đến vực thẳm tội ác."

"Hiển nhiên, em cho rằng mồi lửa của vụ án này là hận."

"Vết chặt trên cái xác cho thấy hai khả năng. Vì vết chém khá nông, phải chém nhiều lần mới cắt đứt được bàn tay, suy ra: khả năng thứ nhất là thể lực hung thủ tương đối yếu; khả năng thứ hai là muốn tra tấn nạn nhân. Tuy nhiên, báo cáo khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị chặt tay trước khi chết, vì vậy em nghiêng về dự đoán thứ hai hơn, hoặc có khi là cả hai trường hợp xảy ra một lúc, một kẻ yếu ớt có thú vui tra tấn người khác. Mà hiển nhiên, em cho rằng khả năng khá cao việc này là xuất phát từ hận ý."

"Hận ý. Hận ý nào cũng đáng sợ như nhau..."—Châu Kha Vũ thì thào.

"Ngoài ra, em nghĩ tên hung thủ này có mối quan hệ khá phức tạp với nạn nhân. Anh biết không, ngâm tiêu bản không giống như làm quỳ tìm, đúc nến thơm. Hoá chất để ngâm tiêu bản không rẻ, hơn cả là quá trình làm tiêu bản rất tiêu tốn thời gian. Hung thủ làm tới mức này, khó đoán được hắn ôm suy nghĩ thế nào với nạn nhân, hoặc chăng là hắn biến thái đến nỗi có thể trầm mình hàng giờ trong phòng hoá học ngâm xác một kẻ hắn chẳng quen."

Trương Gia Nguyên buông tay khỏi mớ băng: "Mà từ những dự đoán trên, em thiết nghĩ, hung thủ cũng là một kẻ có đầu óc. Đặc biệt là nghề nghiệp của hắn liên quan đến hoá-sinh học. Một kẻ như vậy, để xác trước cổng trường đại học ở trung tâm thủ đô, em khó lòng mà tin hắn không có mục đích nào. Tất nhiên, tất cả những suy đoán này của em cũng chỉ là suy đoán, không chắc sẽ đúng. Quan trọng là có vật chứng để chứng minh suy luận của chúng ta."

Châu Kha Vũ vuốt vuốt đám tóc loà xoà trước trán: "Tiền đề là kiếm cho ra vật chứng được đã."

Reng...reng...reng

Châu Kha Vũ liếc nhìn người gọi tới.

Trình Hách.

"Alo?"

Giọng Trình Hách ở đầu dây bên kia hơi vội vàng: "Các cậu ở đâu rồi? Mau đến tạp hoá Kinh Vân ngõ Tây ngoại thành đi. Tìm thêm được một bộ phận khác của thi thể."

"Được, bọn tôi đang ở gần đó, bọn tôi lập tức qua ngay."

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dáng sốt ruột của anh, hỏi: "Có thêm manh mối hả anh?"

Châu Kha Vũ tiện tay quăng ly cà phê trên tay qua cho cậu, trầm trầm nói: "Đúng vậy, ở ngõ Tây ngoại thành. Giúp anh cầm ly nước."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn cầm ly nước giúp anh, hai người hoả tốc về ngõ Tây ngoại thành.

--------------

Lâm Hình nhìn thấy hai người, gấp gáp tiến đến.

"Châu đội, mới tìm thấy một phần xác khác. Là phần thân trên của nạn nhân và một bộ phận nhỏ nữa. Nhưng mà...."

Châu Kha Vũ trầm giọng: "Nhưng mà làm sao?"

Lâm Hình trông vô cùng khó xử, lí nhí nói: "Anh vẫn là tự xem đi."

Châu Kha Vũ không nhiều lời dắt Trương Gia Nguyên tiến về hiện trường.

....

Trong vườn hoa của tạp hoá Kinh Vân, dải băng ngăn cách lần nữa dựng lên, mặt trời sớm đã đi ngủ, các viên chức cảnh sát mang một cái đèn năng lượng ra kê trên ban công.

Trong vườn người tới người đi, ánh sáng đèn lành lạnh làm rợn ngợp khung cảnh vốn đã có mấy phần tiêu điều.

Hai người bước đến nhìn cận cảnh hiện trường thả xác.

Không nhìn thì thôi. Nhìn rồi...mẹ nó không nuốt nổi cơm.

Trên nền cỏ trơ trọi có một cái chậu sứ lớn, trong đó có một phần thân trên đàn ông và... một cái dương vật đang nằm bằng tư thế kỳ dị được ngâm trong formalin.

Đáng sợ là, trên phần thân người đó có rất nhiều vết dao, chỉ nhìn sơ đã hơn năm nhát. Tại phần diện tích rộng do cắt đôi cơ thể, một đoạn ruột bị thắt nút lộ ra. Da thịt được ngâm trong formalin đã trắng nhợt. Cái dương vật kia vẫn trong tư thế hơi dựng.

"Mẹ kiếp tởm vãi!"

Châu Kha Vũ chịu không nổi chửi tục một câu rồi quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Lâm Hình nghe thấy tiếng bật lửa vang lên, kinh nghiệm chinh chiến mấy năm cùng anh cho cô biết anh đang thấy buồn nôn.

Cái này ai mà không buồn nôn cho được. Dã man như vậy.

Rồi cô quay đầu lại. Hay lắm, tân binh còn đang đứng sờ sờ đây luôn.

Trái lại với dự đoán của tất cả mọi người, dường như cậu chẳng có bao nhiêu cảm xúc với đống thi thể này, ngay cả mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái.

Lâm Hình thực sự nhìn mà ngây luôn: "Bé tân binh à, em không sợ sao? Sao mà chị trông em bình tĩnh quá vậy?!"

Trương Gia Nguyên ngược lại rất thành thật lắc đầu: "Không sợ đâu. Lúc trước lúc còn học anh Hạo Hạo còn cho em coi mấy cái ghê hơn nhiều."

Với cả, đây cũng không phải lần đầu thấy người khác giấu xác đáng sợ kiểu này.

Lúc này Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng hồi chút hơi từ cú chấn động vừa rồi.

"Nhóc con, em đoán đúng rồi."

Trương Gia Nguyên cũng gật đầu: "Tương đối."

...

"Em muốn vào xem thử bên trong cửa tiệm."—Bất chợt cậu lên tiếng.

Châu Kha Vũ bỏ bật lửa lại vào túi, cùng cậu gặp bà chủ cửa tiệm.

Bà chủ ở đây có vẻ rất hợp tác, bọn họ vừa hỏi liền được chấp thuận.

Bên trong tạp hoá dường như là một thế giới khác hẳn với bên ngoài. Đằng trước cửa tiệm này được trang trí theo phong cách vintage cổ điển thiên hướng nhẹ nhàng, bên trong lại có xu hướng rất lãng mạn. Và cả ám muội.

Trước cửa tiệm có một quầy bar, đi vào là hai cái bàn gỗ lớn, có vẻ như là nơi đọc sách cho khách hàng tới. Tới chút nữa là gian hàng, tại đây bày bán rất nhiều thứ. Càng đi vào trong, vật phẩm càng trở nên nóng bỏng, thậm chí tập chí 18+ cũng hiên ngang phơi bày trên kệ sách.

...

Từ đầu đến cuối Trương Gia Nguyên chẳng nói lời nào, sau khi đi ra khỏi tạp hoá rồi vẫn còn đăm chiêu.

Ngay lúc Châu Kha Vũ cho rằng cậu bị ngợp trước đống hoàng thư* ấy thì nghe thấy cậu lẩm bẩm: "Đúng là bạn giường rồi."

(* hoàng thư: sách cấm, sách ấy ấy í)

?!?

"Em có một suy đoán khá lớn mật... Hung thủ và nạn nhân là bạn giường! Từ cách hắn chặt đi cái đó của nạn nhân, cho đến việc để xác ở tại một cửa hàng đồi truỵ kín thế này, em đoán hung thủ có vẻ là một người nghiện tình dục. Hơn nữa, hận ý- cái mồi lửa em đã nói với anh, có lẽ cũng bắt đầu từ chuyện giường chiếu. Việc chặt xác đã được coi như một ám hiệu rõ ràng của sự thù hằn, nhưng hắn thậm chí còn cắt bỏ cái đó ra. Thân phận bạn giường này mang cho hắn một loại hận ý, thúc đẩy hắn giết người. Hung thủ có thể là nam hoặc nữ, nhưng em nghiêng về hướng nam giới hơn. Việc chặt xác một người đàn ông cao lớn đối với phụ nữ mà nói sẽ khó khăn hơn nam giới, ngoài ra việc chặt bộ phận sinh dục giống như một lời khiêu khích và thể hiện khao khát khinh thường người khác, giải toả hận ý. Tất nhiên, khả năng hung thủ là nữ vẫn có thể."

"Còn một chuyện khác, hung thủ mắc chứng OCD không rõ mức độ."

Châu Kha Vũ gật đầu, tiếp lời cậu: "Phần thân trên bị chặt theo tỉ lệ cân xứng, hai bên vai hoàn toàn đều nhau, phần nội tạng cũng bị thắt nút chặt, tuyệt không để nó bừa bộn bên ngoài. Ngoài ra, suy luận ban chiều của em cũng đã có điều kiện chứng thực. Tám nhát dao, nằm ở đúng vị trí của từng bộ phận bên trong cơ thể. Hắn thực sự khá am hiểu cơ thể người."

Trương Gia Nguyên: "Đúng vậy. Khả năng cao hung thủ làm các nghề nghiệp liên quan đến hoá-sinh như bác sĩ, giáo viên, người làm dịch vụ mai táng,..."

"Hiện tại em tổng kết lại toàn bộ về tên hung thủ này trước. Về phương diện tâm lý, hắn mắc chứng OCD, nghiện tình dục, là một người thông minh, có học thức, có tâm lý chống đối xã hội. Xét theo khía cạnh hình thái, nếu là nam, độ tuổi sẽ rơi vào 25-30, hắn sẽ là một người da khá trắng, tóc ngắn, cao tầm từ 1m7 đến 1m8, nếp sống sạch sẽ gọn gàng. Điều kiện của hắn tương đối khá giả, còn độc thân và không ở cùng người thân, nơi ở của hắn không nằm ở trung tâm thành phố, phải là ở một nơi yên tĩnh hoặc ít người, việc một người thường làm việc bàn giấy nghiêm chỉnh mà thường xuyên ra ngoài vào ban đêm sẽ rất dễ bị chú ý. Hắn còn khá hiểu biết về công nghệ thông tin, hoặc là mối quan hệ sẽ khá rộng, đủ để phục vụ việc khoá camera an ninh của hắn. Sở thích của hắn có lẽ là mặc sơ mi trắng. Nếu là nữ, cô ta sẽ là một cô gái trẻ, từ khoảng 20-24, da khá trắng, tóc thẳng, hay buộc đuôi ngựa, cao xấp xỉ 1m7, rất gọn gàng, khá kỹ tính. Có thể ở trong khu vực nội thành, nhưng ở gần một số phố đèn đỏ (kiểu nơi mà giống đường Chần Dy Hưnk ạ). Điều kiện kinh tế chỉ ở mức tương đối, độc thân, có lẽ là trong người có bệnh sinh lý, từng học rất tốt tuy nhiên có thể trượt đại học vì lý do khách quan và thi lại nhiều lần. Đang làm thêm công việc chân tay, hoặc đang làm việc trong tiệm net.

Đúng rồi, hung thủ chắc chắn phải từng ra vào của tiệm này mới biết những thứ bán bên trong, anh có thể trích xuất camera để điều tra."

Châu Kha Vũ: "Được. Suy luận của em đã có căn cứ chứng minh, hiện tại có thể nói cho ba người kia, anh sẽ cho người điều tra theo hướng này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro