Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo OOC.

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là mở weixin tìm tên của Trương Gia Nguyên trên thanh tìm kiếm.

Nhật ký trò chuyện lần cuối của họ đã là một tháng trước rồi, chỉ vỏn vẹn một câu hỏi thăm qua loa ngắn gọn: "Tống nghệ về lính cứu hỏa kia anh không đến được."

"Ừ, vậy một mình em đi thôi."

Sau đó họ chẳng nói bất cứ điều gì nữa.

Nếu không phải bản thân anh phát hiện rằng mình không mang theo chìa khóa, mà tòa B chỉ còn mỗi Trương Gia Nguyên thì anh cũng sẽ không chủ động mở khung chat ra.

Bỏ đi, dù sao thì chuyện cũng đã thành ra như thế rồi. Nếu đến cả việc gửi một tin nhắn nhỏ thôi mà anh cũng còn xoắn quýt lên như thế, há chẳng phải là anh vẫn chưa buông bỏ được hay sao? Châu Kha Vũ nhập vào một chuỗi tin nhắn: "Trương Gia Nguyên, ra mở cửa cho anh. Trời lạnh, nhanh cái chân lên."

Anh đợi qua năm phút vẫn không nhận được lời hồi âm. Ở bên ngoài cửa lạnh đến nỗi nhe răng trợn mắt, thời điểm anh định nhấc điện thoại lên gọi điện thì cửa mở ra rồi.

Trương Gia Nguyên trên tay cầm cây cán bột, người đeo tạp dề, trên má vẫn còn vương lại một chút bột mì: "Anh hôm nay chịu về nhà rồi hả?"

"Ừ."

Châu Kha Vũ bước vào nhà, đứng ở bên ngoài một lúc thật sự rất lạnh, vừa mới bước vào mà một tầng sương mờ đã phủ lên mắt kính rồi.

"Anh xem, lúc anh gửi tin nhắn em còn đang nhào bột nè."

Nói xong cậu liền quay người đi vào bếp, Châu Kha Vũ cũng trở về căn phòng ở lầu một. Dù sao thì cũng chẳng còn chuyện gì để cùng nhau tán gẫu.

Đúng vậy, họ không còn quen thuộc nữa.

Mối quan hệ của anh với tất cả mọi người - ngoại trừ với Trương Gia Nguyên - đều rất tốt.

Đối với lứa trẻ sinh sau năm 2000, 80% những cuộc trò chuyện trong đời đều trao đổi với nhau qua màn hình điện thoại kia. Anh và Trương Gia Nguyên cho dù có dùng cùng một app ghép đôi, có ghép đi ghép lại 800 lần cũng không dò ra được một điểm chung giữa hai người.

Chỉ là vừa khéo có cơ hội, khi thoát khỏi ống kính, bộ dáng chân thật của đối phương cũng chỉ có nhiêu đó.

Trong thế giới của đảo Hải Hoa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu người, thậm chí trong sáu người kia cũng chẳng có quy luật gì cả, nhiều nhất một người cũng chỉ có thể thật sự thân thiết với một người khác, có thể là Lâm Mặc, có thể là Phó Tư Siêu, có thể là Ngô Vũ Hằng, thậm chí còn có thể là giữa giường trên và giường dưới cách nhau một tấm ván giường, mọi thứ ở đảo Hải Hoa đều khiến cho hai người họ càng buộc càng chặt hơn. Thậm chí ngay cả khi thành đoàn rồi, họ vẫn nghĩ rằng có thể dựa dẫm vào nhau.

Chẳng qua là vì lúc quay lại thế giới bên ngoài, việc cần làm mỗi một lúc lại trở nên nhiều hơn. Giống như việc kết thúc một đoạn gặp gỡ ngắn ngủi, cuối cùng cả hai lại trở về thế giới của riêng họ.

Châu Kha Vũ sau khi từ trong phòng thay đồ bước ra, nhìn trộm vào nhà bếp. Trương Gia Nguyên vừa gói sủi cảo, vừa nói chuyện với Trương Đằng vô cùng rôm rả.

"Khi nào mới có cơm tối vậy?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Hả? À." Trương Gia Nguyên quay đầu, "Anh đói rồi hả? Sủi cảo gói bị hỏng một đợt rồi. Sao anh không ăn tạm mỳ gà cay trước đi?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, lại quay đầu đi ra ngoài.

Sau khi rời đảo, đồ ăn nhanh bên ngoài rất phong phú, anh dường như cũng chẳng còn thích ăn mỳ gà cay như lúc trước.

Châu Kha Vũ ra ngoài nhận hàng chuyển phát nhanh, nhìn thấy một đống đồ của Trương Gia Nguyên, ngoài ra còn có một cái bếp điện.

Cười chết anh luôn, món đồ này cũng đã hơn hai trăm ngày chưa được đụng tới rồi. Thứ mà cậu thích cũng nhiều quá rồi, một đống nhạc cụ kỳ kỳ quái quái, ngổn ngang đều là đồ thủ công, các loại quần áo cosplay, mỗi thứ đều chiếm một góc trong tim cậu, khiến vị trí của Châu Kha Vũ trong tim cậu cách lựa chọn đầu tiên mỗi lúc một xa hơn.

Cậu có thể loay hoay với những thứ này suốt ngày, cũng rất khó để có thể gặp từng người thân bạn bè sau khi thành đoàn. Một người giống như thế này, muốn gặp là có thể gặp được, đối với anh mà nói cũng chẳng lấy làm trân quý gì.

Trương Gia Nguyên có thế giới của riêng cậu. Châu Kha Vũ nghĩ về vai trò của bản thân mình, anh chẳng qua chỉ là một thính giả cùng cậu chia sẻ ham muốn bộc phát nhất thời mà thôi, mặc dù không thể cho cậu ấy cảm nhận được phản ứng mà cậu ấy muốn, nhưng ít ra anh cũng là một người biết lắng nghe.

Đối với anh, Trương Gia Nguyên chính là Elizabeth mà anh không thể nắm trong tầm tay.

"Hôm qua em và đệ đệ đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn giống như đôi vợ chồng vừa ly hôn ấy?" Trên màn hình điện thoại, Trương Đằng cùng Trương Gia Nguyên nói chuyện phiếm.

"Vẫn chưa kết hôn, cảm ơn."

"WJJW không ổn rồi, hai người rõ ràng vẫn còn chưa rã đoàn mà. Em nấu ăn mà cậu ấy không qua phụ một tay à? Lúc trước còn nắm tay nữa cơ."

"Đừng nhắc nữa." Trương Gia Nguyên đặt cây cán bột xuống, "Anh trai tốt, WJJW đẩy cp của tụi em hả? Vốn dĩ bảo là đoàn hồn, fan lại xé nhau, sau đó không phải bọn em đã không nắm tay nữa sao."

"Anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, ai biết được dưới gương mặt này có bao nhiêu lớp mặt nạ. Văn phòng cũ của Amu đã cho phép chụp ảnh thần tượng ở mọi nơi, sao ảnh của các em thì được đưa lên còn của anh thì không thể xuất hiện chứ?" Trương Đằng lấy ra một túi khoai tây chiên, "Nhìn em gói sủi cảo cả buổi, anh cũng thấy đói rồi đây nè."

"Sau này anh đăng vòng bạn bè trên weibo cũng không cần phải nhiều chuyện như vậy. Em chính là không hiểu được, em A như vậy, trong cp đáng lẽ phải là 1, sao lại biến thành 0 rồi? Một chút chiều cao đó quan trọng đến vậy sao?"

"Em tự đi tìm nguyên nhân!" Trương Đằng nói, "Em đã thấy 1 nào mặc JK chưa?"

"Méee, không phải là do anh để nó phát tán ra ngoài à! Còn dám nói bậy nữa, anh nói xem đường đường là một tên đàn ông mà sao lại nói nhiều như thế hả?"

"Anh sai rồi được chưa? Sau đó anh cũng mua quà xin lỗi cho em rồi còn gì. Nói ra cũng có chút thú vị, hôm đó đi ra ngoài chơi, Kha Vũ đi tìm anh trai và chị dâu, sao lại bị fan cp của hai người bổ não thành ra cái dạng này luôn."

"Thôi không nói nữa, sủi cảo em thả hết vào nồi rồi, không nghe anh nói chuyện được nữa." Trương Gia Nguyên ngắt điện thoại.

Cậu nhìn đồ trong nồi đang sôi lên từng chút một. Cậu nghĩ về kết cục cuối cùng, nhưng cậu lại cảm thấy chột dạ.

Có thể rằng ngay lúc đó, cậu thật sự ảo tưởng rằng, chuyện giữa cậu và Châu Kha Vũ không chỉ đơn thuần như thế.

Sau khi thành đoàn lấy lại được điện thoại, nhìn thấy bình luận ác ý ồ ạt kéo đến, Trương Gia Nguyên cũng chìm đắm trong những mớ cảm xúc ấy trong một khoảng thời gian. Sắc mặt của Châu Kha Vũ cũng không khá hơn được bao nhiêu, trong lòng Trương Gia Nguyên cũng rõ vị trí thứ mười thật sự rất tệ, hoặc là tự bản thân anh bị loại, để Oscar hay Caelan thành đoàn, anh sẽ cảm thấy khá hơn nhiều.

Trước đây cậu cũng chưa nghĩ đến việc thành đoàn, nếu như thứ hạng của cậu cứ tiếp tục giảm như vậy, cứ để cậu trở về Hệ Ngân Hà đi. Tuy nhiên điều đó lại chẳng hề xảy ra.

Kết quả là đám người không debut thì ca hát mỗi đêm, đám debut bọn cậu thì cực kỳ bận không có thời gian tìm nhau. Lâm Mặc còn bận việc học, cứ vài ba bữa là lại bay đi Thượng Hải, dường như trong nhóm người có quan hệ gần gũi nhất với mình chỉ còn lại Châu Kha Vũ. Quan hệ của bọn họ ở khoảng thời gian trước kia cũng không tệ chút nào.

Dù thế, một người có năng lực về tiếng Anh như Châu Kha Vũ vẫn được sắp xếp để giúp đỡ những thành viên ngoại quốc có một cuộc sống thuận lợi hơn ở trong nước. Trương Gia Nguyên cũng có thể cảm nhận được, họ còn cần Châu Kha Vũ hơn bản thân cậu. Lớn lên trên những nền văn hóa không mấy khác biệt nhau, khiến bọn họ càng có nhiều chủ đề chung để nói chuyện với nhau hơn, bản thân không hiểu được điều họ nói, cũng chẳng bắt kịp nhịp điệu của họ. Cậu nhóc này, không có ai trong nhóm có cùng điều kiện sinh trưởng với cậu cả.

Trương Gia Nguyên đếm đếm đầu ngón tay, ngoại trừ những thành viên người nước ngoài, Lưu Vũ đã được học vũ đạo từ khi còn nhỏ, Mặc Mặc từ khi còn bé đã bắt đầu đi trên con đường làm idol, Bá lão sư cũng đã tôi luyện qua rất nhiều, Kha Vũ và AK đều chọn con đường đi du học. Những câu chuyện cười phổ biến bên khu nhà của các cậu thật sự không một ai có thể tiếp thu được.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn nghĩ rằng cậu cách Châu Kha Vũ càng ngày càng xa, cậu lạc lối trong từng dòng suy nghĩ, chưa kịp nhận ra thì sủi cảo cũng đã chín tới.

"Kha Vũ, sủi cảo chín rồi." Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ nằm trên sofa, đôi mắt người kia dán chặt vào trò chơi.

"Đợi anh tí, mới vào trận." Mí mắt cũng chả buồn nâng lên, chỉ đơn giản chào hỏi một chút.

Trương Gia Nguyên cũng biết rằng nếu mình bây giờ mà mở miệng nói chuyện sẽ làm phiền đến anh, vì thế cũng yên lặng ngồi lại một bên ăn sủi cảo. Khi Vương giả vinh diệu trở nên phổ biến, cậu đã nghiện đàn guitar rồi, căn bản không thể bắt kịp làn sóng ấy, sau này cũng không muốn trở thành một tân binh chơi lại từ đầu vậy nên cậu cũng không có chơi trò này, thậm chí là một người chơi LOL còn coi thường trò chơi trên điện thoại di động nữa kìa. Có thể nói, kha khá chủ đề có thể cùng Châu Kha Vũ nói chuyện cũng dần ít đi.

Phải ha, Châu Kha Vũ cũng không rành về guitar, lúc trước chơi trong đội nhạc mới có thể nói về phương diện này.

Trương Gia Nguyên nghĩ đến một nữ ca sĩ người Nhật Bản AIMYON với ca khúc 《Bạn không nghe nhạc Rock&Roll》 trước đây đã ảnh hưởng đến cậu, phần phối khí mang cảm giác của những ban nhạc Nhật thời cũ, nghe cũng khá hay. Cậu cũng tự hỏi rằng bản thân có thể viết ra một bài ca như thế hay không, một bài ca mà Châu Kha Vũ có thể nghe?

Đợi đến lúc Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống, Trương Gia Nguyên cũng đã ăn xong rồi nên ngồi lướt xem những video linh tinh trên mạng.

"Nếu như trời lạnh anh phải tự giữ ấm cho bản thân đấy."

"Vẫn ổn." Châu Kha Vũ nói xong, trực tiếp cắm mặt vào bàn ăn. Bá lão sư nói rất đúng, một mình ăn cơm thì đúng là ăn cơm, cùng người khác ăn cơm chính là xã giao.

Trương Gia Nguyên cắn môi dưới: "Kha Vũ, ăn có ngon không?"

"Ăn rất ngon." Châu Kha Vũ mở miệng.

Trương Gia Nguyên cảm thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa. Châu Kha Vũ cũng chẳng phải như Lưu Chương Lâm Mặc bọn họ, cho dù đồ ăn có thật sự không ngon anh cũng sẽ tìm ra lý do để khen ngợi.

Châu Kha Vũ nhướng mày, mắt liếc nhìn Trương Gia Nguyên, anh muốn nhìn một chút xem biểu hiện của Trương Gia Nguyên sau khi được anh khen ngợi sẽ như thế nào. Nếu như có thể, anh có thể trở thành một chiếc máy reaction đầy tiêu chuẩn, đáng tiếc anh vốn từ ít ỏi nên chỉ có thể nhả ra ba từ kia.

Ai mà biết được, ánh mắt anh nhìn cậu như lấp lánh ánh lửa cháy rực, giống như muốn đốt cháy mỗi một góc tối trong tim Trương Gia Nguyên.

"Này, Kha Vũ." Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy, thật không muốn quỹ đạo của hai hành tinh cứ thế mà càng trôi càng xa, không còn giao nhau nữa.

"Hả?"

"Anh nghĩ xem lần tới em nên thu âm cái gì thì tốt hơn?" Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi, giơ điện thoại ra trước mặt anh.

"Em ăn gì mà cao lên thế?" Trong mắt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đang đeo tạp dề đột nhiên trùng khớp với Trương Gia Nguyên của lần đầu họ gặp nhau. Châu Kha Vũ nhận lấy điện thoại. "Mọi thứ đều phải thu âm lại. Có điều lần sau, chúng mình cùng nhau thu âm nhé." Thay đổi quỹ đạo, không phải chỉ có một người.

Luôn nói rằng Nguyên Châu Luật là vô hạn không tuần hoàn. Mỗi một chu kỳ đều được nối tiếp bằng một chuỗi số khác nhau ở phía sau.

Nếu như chúng ta đã phá băng một lần rồi, chẳng phải có thể nhận được kết quả kế tiếp hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl