Truyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nào, Châu Kha Vũ cũng được bố mẹ trở về quê ngoại chơi với ông bà.

Vì vậy, anh chẳng còn lạ gì thằng nhóc Nguyên, con nhà bà Năm hàng xóm nữa.

Hai nhà chỉ cách nhau có một vườn chuối, thành ra trong kí ức tuổi thơ của Kha Vũ chắc chắn sẽ có hình ảnh thằng nhóc bé hơn anh một tuổi buổi trưa lén sang vườn nhà anh vặt trộm thanh long.

Thanh long í mà, cho nhau một hai quả thì có làm sao đâu ?

Đấy là người khác sẽ nghĩ như thế, còn Kha Vũ thì không.

Trong khi lũ trẻ tầm tuổi anh đang bận rộn chơi đùa ngoài đồng, chăn trâu, mò cua, bắt ốc, Kha Vũ cứ ru rú ở nhà, ngồi xổm bên gốc thanh long ngắm hoa ngắm quả.

Thanh long đối với Kha Vũ quan trọng như lúa gạo với con người. Anh còn từng suy nghĩ đến tương lai, sau này làm chủ vựa thanh long thì giàu phải biết, lúc đó tha hồ mà ăn, thích gì cũng có.

Tương lai ấy bị dập tắt khi mà anh phát hiện được thằng nhóc kia.

Trưa hè oi bức, nằm trong vườn gió hiu hiu thổi mát rượi. Kha Vũ nhắm mắt, đu đưa chiếc võng, đầu óc thẩn thơ nghĩ về bữa cơm tối nay, không biết bà nấu món gì ăn nhỉ. Đột nhiên, một dự cảm không lành khiến anh chợt mở mắt, chạy vội đến vườn thanh long..

Nói đến đây cũng đủ biết điều gì sắp diễn ra rồi đó. Một thằng nhóc trắng như cục bột, mặc một cái áo vàng chóe trông chẳng khác gì chú gà con lông vàng, đang ngồi chu mỏ bóc vỏ thanh long.

Ai đời có tên trộm nào lại dám ngồi giữa thanh thiên bạch nhật ăn vụng như vậy chứ.

Châu Kha Vũ khẽ húng hắng ho, chuẩn bị một ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí nhìn thằng bé.

Gia Nguyên giật cả mình, miếng thanh long đỏ còn chưa kịp vào mồm trượt tay quệt một đường lên má rồi lăn quay xuống đất.

Mặt em nhỏ đỏ lựng, cộng thêm nước da trắng, trông chẳng khác gì quả đào bị dính màu thanh long cả. Tay thằng nhóc vân vê vạt áo, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, không chịu ngẩng đầu.
Thú thực là anh cũng bó tay với nhóc con luôn. Giờ mà mắng nhóc không biết nhóc con có khóc không nhỉ ?

Tất nhiên là Châu Kha Vũ cũng chẳng nỡ làm vậy, anh nhẹ nhàng tiến lại gần nhóc Nguyên, giơ tay lau đi vết màu của thanh long trên má nhóc con.

Gia Nguyên, em có muốn nói gì với anh không ?

Em..

Hai mắt nhóc rưng rưng như sắp khóc, làm Kha Vũ luống cuống cả chân tay không biết làm thế nào. Trong nhà Vũ là em út, thành ra đối với kinh nghiệm chăm em chẳng khác gì con số không cả

Bé..bé đừng khóc được không ? Anh không mắng em đâu mà.. anh chỉ muốn biết sao em sang đây thôi..

Nhóc con giơ đôi tay trắng nõn của mình lên lau nước mắt, khẽ thì thầm gì đó mà anh còn chẳng nghe rõ

Nếu em muốn ăn có thể bảo anh mà, anh.. anh sẽ cho em mà. Nín đi nào, anh vào trong lấy dao bổ quả khác cho em nhé ?

Kha Vũ… Gia Nguyên khẽ níu lấy tay anh, đôi mắt đen sáng lấp lánh còn vương vài vệt nước, làm cho Kha Vũ suýt thì đứng hình.

Người ta nói ấy mà, anh hùng khó mà qua ải mỹ nhân, Châu Kha Vũ đã thấm thía được câu nói đó, bởi khi nhìn vào đôi mắt ấy suýt chút nữa thì anh nghĩ đến việc tặng cả vườn thanh long yêu quý của mình cho nhóc Nguyên.

  Từ lúc anh về quê tới giờ, anh chẳng chịu đi ra ngoài chơi gì hết, suốt ngày ngồi đây ngắm thanh long nên em sợ

  Sợ gì ?  Kha Vũ nhướng mày, định trêu chọc nhóc con xấu hổ này một chút.

  Sợ anh ghét em. Anh đi chơi với mấy quả thanh long.  Gia Nguyên nói như muốn thét lên, làm Châu Kha Vũ lo sợ bịt mồm nhóc lại. Bà anh mà nghe thấy có khi lại tưởng anh bắt nạt nhóc mới đúng.

Kha Vũ cười cười, xoa đầu nhóc con đang trợn mắt lên vì vừa bị bịt mồm.

  Gia Nguyên ghen tỵ hả ?
 
  Không có !!! Em chỉ sợ anh bị làm sao thôi, hôm bữa nghe cuối phố anh Chương con ông bảy đồn anh bị yêu quái thanh long bỏ bùa, phải tiêu diệt hết đám thanh long đó thì anh mới bình thường nên em mới…
 
  Mới ăn chúng hả ?
 
  

  Em đúng là nhóc ngốc

Gia Nguyên triệt để cạn lời, em trừng mắt nhìn Kha Vũ, hằm hằm chạy về nhà, ai không biết chứ Vũ Vũ chắc chắn biết em ghét nhất bị gọi là đồ ngốc.

Gia Nguyên tức, Gia Nguyên dỗi, Gia Nguyên ghim.

Có lòng tốt giúp đỡ anh Vũ xong bị mắng là ngốc, em buồn lắm.

Từ hôm đó, có mấy lần Kha Vũ sang rủ em đi chơi, em giận, em né như né tà rồi chạy tót vào nhà vệ sinh để trốn. Mẹ Nguyên cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán nhìn thằng con ngốc nhà mình giận dỗi với thằng Vũ nhà hàng xóm. Trẻ con mà, chẳng thể hiểu nổi chúng nghĩ gì đâu. Qua vài hôm thể nào chúng nó lại chả dính vào nhau.
---
Đêm trung thu, bà nội Kha Vũ chuẩn bị nhiều hoa quả lắm. Nào là bưởi, là hồng này. Bà pha một ấm trà hoa mộc thơm ơi là thơm, kêu Vũ qua nhà bà Năm rủ mọi người sang phá cỗ cùng nhà mình.
Một lúc sau, bác Năm dẫn theo Nguyên cùng chị gái qua nhà Vũ, mang theo mấy chiếc bánh trung thu tự làm tới để cùng thưởng thức.
Nay nhóc con mặc một chiếc áo xinh ơi là xinh, còn kẹp hai cái kẹp tóc hình hoa hướng dương lên đầu. Nhóc con cười tươi như hoa, lắc lắc chiếc đèn ông sao trong tay. Bà nội Vũ cười xòa, cắt cho hai đứa mỗi đứa một miếng bánh nướng đậu xanh trứng muối nhiều trứng muối rồi đuổi chúng nó ra sân chơi. Ngồi lâu với người lớn chúng nó cũng chẳng thích thú gì đâu. Kha Vũ hai tay cầm lấy miếng bánh rồi đưa cho nhóc Nguyên, hình như nhóc con hết giận rồi sao í, ngoan ngoãn nhận lấy miếng bánh từ tay Vũ.
“ Gia Nguyên ơi, cho em này..”
Nói rồi, Kha Vũ bóc miếng trứng muối to bự từ trong phần của mình rồi đưa cho em. Nhóc con ăn dè lắm, với cái tính của nhóc, Kha Vũ biết thừa là nhóc sẽ để những món mình thích để ăn sau cùng. Trông cứ đáng yêu thế nào ý nhỉ.

  Kha Vũ không thích ăn à ? Lần sau em làm cho Kha Vũ một chiếc không có trứng muối nhé

   Không cần đâu, anh ăn được hết mà

  Vậy Kha vũ ăn đi. Hay Kha Vũ còn giận em vụ hôm trước thế ?

Chẳng hiểu sao, hôm trước có em nhỏ nào đó ghim Kha Vũ, dỗi Kha Vũ mấy ngày liền mà giờ lại đổi thành Kha Vũ giận em. Kha Vũ đau khổ khóc không ra nước mắt trên đống nồi mới được ụp. Bi thương này đâu ai thấu cho Kha Vũ, Kha Vũ chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt vào trong lòng, bày ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như nắng hạ còn trong tim thì lạnh giá như gió mùa đông.

  Nguyên Nguyên có từng nghe nói đến sự tích cây Thanh long chưa ? Ngày xử ngày xưa có một con chim đến ăn Thanh long của nhà một anh nông dân. Nó kêu rằng :
Ăn một quả, trả nụ hôn. Thêm bánh khoai môn, chúng ta là một gia đình.

  Gì kì cục kẹo vậy trời ? Có truyện này thật à ? Sao em chưa từng nghe nói đến ?

  Giờ thì nghe rồi nè. Mau mau lại đây trả nợ cho anh đi. Không anh dỗi, năm sau anh không về quê chơi với Nguyên đâu.

  Nè. Trả nợ cho anh ~

Làm một mãnh nam hàng thật giá thật, Trương Gia Nguyên em chưa có việc gì phải sợ cả. Ấy vậy mà từ góc nhìn của Kha Vũ thấy được hai má em đang ửng hồng, em nhắm tịt mắt lại, đặt lên má anh một cái bobo thật kêu.

Tim Kha Vũ đập bình bịch chẳng khác gì tiếng trống múa lân ngoài đường cả. Có một chồi non nho nhỏ từ từ mọc trong trái tim bé bỏng của một đứa trẻ con. Lâu dần theo thời gian, nó sẽ lớn, nở ra những bông hoa đẹp nhất của đời người.

Trung thu là ngày tết đoàn viên, hạnh phúc nhất là được cùng người mình yêu quý ăn bánh, uống trà và thưởng trăng. Giữa cuộc sống bề bộn, trung thu đem con người gắn kết lại với nhau. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro