2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt, thế nhưng cậu cũng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu, dù thấy trước mặt mình đang có một người đàn ông, nhưng cậu lại ngỡ đó chỉ là mơ, lại muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, hắn chưa bao giờ lên giường với người vô tâm vô phế đến thế này, bạn tình của hắn mười người thì đã hết chín người cố sức lấy lòng hắn, còn một kẻ là giả vờ thanh cao. Người chẳng quan tâm gì đến kim chủ như Trương Gia Nguyên là lần đầu gặp phải, ngoài ý muốn lại rất đáng yêu.

"Em tên là gì?"

"Nguyên... Nguyên." Cậu rầm rì đáp.

"Hửm? Nguyên Nguyên sao?"

"Dạ."

Trương Gia Nguyên đã say đến không biết trời trăng gì, hắn đoán thầm đây là loại rượu có tác dụng chậm, cậu bé này không biết nên đã lỡ uống nhiều. Khi say cậu rất ngoan, là dạng hỏi gì đáp nấy, bảo gì cũng làm. Châu Kha Vũ kéo dây áo tắm của cậu, chiếc áo được buộc lỏng lẻo lập tức mở ra, cơ thể trắng mịn của cậu được phơi bày toàn bộ. Bên dưới lớp áo choàng, Trương Gia Nguyên không mặc quần lót, hắn híp mắt nhìn, thầm nghĩ cuối cùng cậu bé này cũng có chút nghiệp vụ, nơi ấy của cậu vẫn ngủ say, màu sắc nhợt nhạt, nhìn là biết vẫn còn non nớt.

Bị cởi áo choàng, da thịt tiếp xúc với không khí, Trương Gia Nguyên liền run run, muốn kéo áo che cơ thể mình lại.

"Hức... lạnh quá."

Châu Kha Vũ nắm tay cậu lại, đối phó với một người say như cậu vô cùng dễ dàng, hắn cúi người xuống, thì thầm:

"Tôi sưởi ấm giúp em nhé."

Vừa nói xong, hắn liền đặt một nụ hôn lên cổ cậu, tay luồn vào đùi trong cậu vuốt ve. Da thịt cậu vừa mềm vừa ấm, như một khối đậu hủ trắng trẻo vừa mới ra lò, bàn tay hắn di di trên phần đùi non, hắn sờ đến đâu cậu lại run rẩy nổi từng đợt da gà đến đấy. Phản ứng ngây ngô khiến Châu Kha Vũ rất hài lòng, hắn mút mạnh lên cổ cậu, gặm cắn chỗ da ấy không buông. Cậu bé dưới thân bị nhột, cả người run lên, ngực cậu phập phồng, cặp mắt nửa mở đầy hơi nước, không có tiêu cự.

Châu Kha Vũ nâng đầu lên ngắm nhìn kiệt tác của mình, nơi hắn mút hôn đã tụ thành một dấu máu bầm đỏ chót, trên làn da trắng của cậu thật xinh đẹp nổi bật, hắn không kiềm nổi cúi xuống để lại thêm vài dấu nữa. Cơ thể Trương Gia Nguyên càng ngày càng nóng, người đàn ông trong mơ đang sờ lên những nơi yếu ớt nhất của cậu, bàn tay hắn vô cùng ấm áp, dễ chịu như dòng nước ấm, ve vuốt làn da cậu.

Đây là mộng xuân sao?

Trương Gia Nguyên không có một chút kinh nghiệm tình ái nào, kể cả mộng xuân cũng chưa từng gặp, không hề biết nó lại thoải mái thế này. Cậu thở dốc, để mặc người đàn ông đó du tẩu trên cơ thể mình.

Bàn tay Châu Kha Vũ vốn vẫn vuốt ve đùi cậu bỗng dùng lực bóp mạnh, Trương Gia Nguyên liền ưm một tiếng. Hắn tách hai đùi cậu ra, tay vuốt lên đến tinh hoàn. Cậu giật nảy người, theo phản xạ khép chân lại, hông vặn vẹo muốn rời khỏi tay hắn. Hắn nhìn phản ứng quá lớn của cậu liền hơi bất ngờ, hắn nghi hoặc hỏi:

"Lần đầu của em à?"

Trương Gia Nguyên không hiểu hắn có ý gì, đầu óc đẫm hương rượu vốn đã trở nên chậm chạp, cậu nghĩ có lẽ hắn hỏi có phải lần đầu cậu đến câu lạc bộ này không, liền gật gật đầu.

"Dạ."

Châu Kha Vũ nghe xong liền thấy hơi cụt hứng, tuy cậu bé này rất vừa ý hắn, thế nhưng hắn không thích lên giường với trai tân, phiền phức đủ điều, còn rất dễ làm họ đau. Hắn thở dài một tiếng, nghĩ thầm thôi vậy, bèn ngồi thẳng dậy tìm điện thoại, muốn gọi người sắp xếp cho cậu một gian phòng khác.

Trương Gia Nguyên cố mở mắt nhưng đôi mắt vẫn mờ sương, chỉ thấy người đàn ông trong mơ là một kẻ rất đẹp trai, còn cao to hơn cả cậu. Làn da bánh mật mà cậu luôn ước ao, thế nhưng cố gắng phơi đen thế nào cũng không có được, mái tóc vừa tắm xong vẫn còn hơi ướt, được hắn chải ngược ra sau, vừa nam tính vừa quyến rũ. Cậu thầm khen cho tiềm thức của mình, tưởng tượng ra một người đẹp trai đến thế này. Hắn không chạm vào cậu nữa, cậu lại bắt đầu thấy hơi lạnh, liền kéo kéo cổ tay hắn.

Châu Kha Vũ quay đầu lại, thấy cậu đang giương đôi mắt ngập nước nhìn mình cũng có chút mềm lòng.

"Sao thế?"

"Em lạnh." Trương Gia Nguyên tủi thân đáp. Chẳng phải ban nãy nói sẽ sưởi ấm cho mình sao, sao bây giờ lại lạnh nhạt thế? Đến người trong mơ mà cũng muốn bắt nạt cậu.

"Vậy em muốn thế nào?"

Trương Gia Nguyên im lặng, mím mím môi, cậu cũng không biết mình muốn cái gì, cậu đã bao giờ có kinh nghiệm mộng xuân đâu, chỉ biết hắn rời đi làm cậu thấy lạnh, không thoải mái nữa, liền một mực nắm lấy tay hắn. Châu Kha Vũ nhìn con ma men trước mắt mà dở khóc dở cười, vừa phiền phức lại vừa đáng yêu, hắn đoán cậu vẫn còn nhỏ, làm nũng rất bình thường, thế thì dung túng cho cậu một chút.

Hắn kéo eo cậu dậy, ôm cậu vào lòng ở tư thế ngồi, tay vuốt lên lưng cậu.

"Có ấm hơn không?"

Trương Gia Nguyên thoải mái gật gật đầu, toàn thân thả lỏng, mắt híp lại như một chú mèo được chủ vuốt ve, tay cậu cũng vòng lấy eo hắn. Châu Kha Vũ vuốt một đường xuống mông cậu, xúc cảm ở tay tốt đến không ngờ, cặp mông có rất nhiều thịt, hắn thử vỗ một cái, thịt mông liền hơi lay động. Hắn suy xét một lúc, nhích đến mở tủ đầu giường xem bên trong có dụng cụ cần thiết không. Cậu thấy hắn buông tay liền nghĩ hắn lại muốn đi, lập tức ôm siết lấy hắn, ngửa mặt lên nhìn hắn.

"Hức, anh phải đi sao?"

Châu Kha Vũ thầm nghĩ cậu bé này dính người quá, hắn lấy chai bôi trơn trong ngăn kéo ra.

"Không đi, nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi."

"Dạ."

Châu Kha Vũ lót một chiếc gối lên giữa giường, để Trương Gia Nguyên nằm sấp xuống, đặt hông lên gối. Hắn ở phía sau cậu, trắng trợn quan sát cậu từ bên trên. Cặp mông đầy đặn dưới ánh đèn sáng choang của căn phòng trắng đến loá mắt, lỗ nhỏ hồng hồng chưa từng bị ai xâm phạm thẹn thùng đóng kín, cảnh tượng vừa trong sáng vừa dâm đãng. Dương vật bán cương của cậu lộ ra trên gối, hắn đổ một ít bôi trơn ra tay, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật cậu vuốt ve lên xuống.

Trương Gia Nguyên giật mình, mông hơi nhổm dậy, liền bị Châu Kha Vũ đè eo xuống.

"Nguyên Nguyên ngoan nào."

Cậu bị âm thanh trầm thấp êm tai của hắn dụ hoặc, không động đậy nữa. Dù sao nơi ấy cũng rất thoải mái, trước đây cậu có tự xử vài lần, thế nhưng không thích bằng được người khác vuốt ve, đây còn là mộng xuân, cậu còn sợ gì nữa. Trương Gia Nguyên nghĩ thế liền nằm yên, mặc hắn hầu hạ hạ thân mình.

Châu Kha Vũ tuốt từ gốc dương vật lên đến đỉnh, lòng bàn tay to lớn chà xát đầu khấc, chất bôi trơn càng giúp hành động của hắn dễ dàng hơn, chẳng mấy chốc cậu đã cương hoàn toàn, phát ra những tiếng thở nhỏ vụn như một bé mèo động dục. Hắn bỗng thấy mình quả là kim chủ năm tốt, còn ở đây dịu dàng hầu hạ tình nhân nhỏ. Phiền toái nhỏ trước mặt còn chẳng biết gì cả, thoải mái rên rỉ, hưởng thụ khoái cảm ở dưới thân.

Châu Kha Vũ buồn cười, thu tay đánh lên mông cậu. Trương Gia Nguyên đang thoải mái lại bất ngờ bị đánh, cậu giật mình, không hiểu vì sao hắn lại đánh mình, thế nhưng cậu không dám hỏi, chỉ rụt rè dùng hai tay che mông lại. Hắn híp mắt, kéo tay cậu ra, lại đánh một cái lên bên mông còn lại.

"Không phải tôi đã bảo em phải ngoan sao?"

Nhưng anh đánh mông em đau lắm.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong đầu, thế nhưng nào dám nói ra miệng, cậu quay đầu nhìn hắn, âm thầm biểu thị uất ức tủi thân. Cậu không biết ở trên giường đàn ông không chịu được nhất là biểu cảm này, Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy thì ác tâm đã nổi lên, muốn tiếp tục trêu cậu. Hắn bễ nghễ nhìn cậu, lạnh lùng giáng tiếp một cái tát lên mông thịt. Hai cánh mông giờ đã đỏ lựng vết dấu tay, hắn cũng chẳng thấy thương tiếc, cậu không kiềm nổi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu vội vã quay mặt đi, nước mắt lăn vào trong gối.

Châu Kha Vũ đánh xong lại xoa, hắn rướn người đến, hôn lên đầu vai cậu.

"Nguyên Nguyên đau sao?"

"Dạ." Giọng nói nghèn nghẹt giọng mũi, đôi mắt cũng đỏ hoe.

"Vậy tôi dừng lại vậy." Hắn giả nhân giả nghĩa thở dài, lại giả vờ muốn rời đi. Cậu liền hoảng hốt lắc đầu.

"Hức, không, anh đừng đi."

Châu Kha Vũ đạt được mục đích, tay không nặng không nhẹ xoa lên eo cậu, dụ dỗ cậu nói ra những lời không nên nói.

"Thế tôi làm gì em cũng được sao?"

"Dạ. Anh đừng đi."

"Đánh mông có được không?"

Trương Gia Nguyên đỏ mặt không dám nhìn hắn, khe khẽ gật đầu. Cậu không hề biết mình đã bị lừa vào một hiệp ước bất bình đẳng trong lúc không tỉnh táo. Hắn hài lòng đặt cả hai tay lên mông cậu xoa nắn, xúc cảm mát lạnh và đầy đặn làm hắn thích vô cùng. Mỗi lần hắn di chuyển cánh mông, hậu huyệt xinh xắn cũng di chuyển theo. Cậu căng thẳng chờ một cú tát giáng xuống, thế nhưng mãi Châu Kha Vũ vẫn không đánh mông cậu, hắn vuốt nhẹ lên miệng lỗ nhỏ.

"Bảo bối ngoan, không đánh em nữa."

Trương Gia Nguyên lập tức chấn động. Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng lên, vật nhỏ dưới thân cũng bị câu nói của hắn dỗ đến cứng rắn, còn không biết xấu hổ giật giật hai cái. Cậu tuy không tỉnh táo, thế nhưng vẫn cảm thấy mọi hành động của người đàn ông trong mơ này đều làm cậu thấy thích, từ việc hắn vuốt ve, hầu hạ dương vật cậu, hắn gọi cậu là Nguyên Nguyên, là bé ngoan, thậm chí cả khi hắn đánh mông cậu, Trương Gia Nguyên đều cảm thấy được có một cảm giác thoả mãn nho nhỏ lặng lẽ lan đến đầu quả tim. Cậu thích được thương yêu, được quản thúc, được chiều chuộng, được hắn gọi bằng những cái tên thân mật. Dù sao cũng chỉ là mơ, thế thì cứ thả lỏng hết mình đi.

Châu Kha Vũ vừa nhìn phản ứng của cậu liền biết được bé con này thích được dỗ ngọt, hắn cười cười, dễ dàng nắm được thóp của cậu. Hắn nặn một ít bôi trơn, bôi đều lên ngón giữa, dùng tay xoa xoa để bôi trơn không lạnh quá.

"Một lát có thể sẽ đau, Nguyên Nguyên ráng nhịn nhé."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, hắn lập tức nhét ngón giữa vào trong hậu huyệt của cậu.

"A~"

"Có khó chịu không?"

"A, dạ không."

Trương Gia Nguyên thật ra không nói dối, có sự giúp đỡ của bôi trơn, một ngón tay muốn đi vào lỗ nhỏ vẫn rất dễ dàng, chỉ là cảm giác nơi riêng tư có dị vật làm cậu không quen lắm. Cậu úp mặt xuống gối, để mặc cho người phía sau mò mẫm trong cơ thể mình.

Một bên Châu Kha Vũ nhét ngón giữa vào mông cậu, không ngừng moi móc, một bên lại nhẹ nhàng mát xa miệng huyệt, để cơ vòng của cậu thả lỏng. Thấy Trương Gia Nguyên không có gì khó chịu, hắn lại nhét thêm một ngón tay nữa. Cậu hơi cong người, các ngón chân xinh xắn cuộn lại. Tay kia hắn vẫn kiên nhẫn mát xa cơ vòng cho cậu, hai ngón tay trong lỗ nhỏ di chuyển ra vào như động tác giao hợp.

"Bảo bối thích không?"

Trương Gia Nguyên ngậm chặt miệng không trả lời, hắn lại càng ra vào nhanh hơn, bỗng ngón tay hắn cong lên, chạm vào một nơi hơi cứng gồ lên trong hậu huyệt. Toàn thân cậu liền run rẩy, muốn bò về phía trước để trốn tránh. Hắn kéo eo cậu lại, đánh một cái vang dội lên mông cậu.

"Không được trốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hvan#yzl