Trạm 14. Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: hãy đội mũ

Rất lâu rồi Châu Kha Vũ mới được ôm Trương Gia Nguyên an ổn say giấc nồng như thế, mặc cho người trong lòng đã chìm trong mộng đẹp từ lâu, Châu Kha Vũ vẫn chưa thể ngủ được, anh say mê ngắm nhìn em trong từng khoảnh khắc, Trương Gia Nguyên thật sự đã trở về rồi.

Còn nhớ hôm gặp lại em, anh thật sự cũng muốn tỏ ra không quen biết, thật sự rất muốn tỏ ra anh ghét Trương Gia Nguyên, giận Trương Gia Nguyên, muốn cắt đứt với Trương Gia Nguyên, nhưng anh không làm được.

Vì anh nhớ em, yêu em, đến không có lối thoát.

Châu Kha Vũ cần Trương Gia Nguyên, cần Trương Gia Nguyên để từng nhịp thở trong cuộc đời nhiều khắc nghiệt này để nó trở nên có ý nghĩa, có hi vọng, và có hạnh phúc.

Bạn nhỏ vẫn đang lim dim ngủ, nhưng Châu Kha Vũ đủ tinh tế để nhận ra hai hôm nay giấc ngủ của Trương Gia Nguyên có chất lượng không hề tốt.

Bạn nhỏ rất hay nhăn mày, còn bây giờ thì mồ hôi đã bắt đầu đổ lấm tấm rồi.

Trương Gia Nguyên chập chờn mở mắt, chân em lại đau rồi.

"Anh ơi..."

Em nửa mơ nửa tỉnh gọi, Châu Kha Vũ liền khẽ khàng ôm cục bông trong lòng ngồi dậy, kê gối phía sau lưng cho em tựa.

"Nguyên nhi, em không thoải mái sao ?"

Châu Kha Vũ vuốt lại mái tóc lòa xòa của em.

"Chân...chân lại đau...."

Bạn nhỏ mếu máo trong cơn ngủ vùi chưa tỉnh hẳn, Châu Kha Vũ vừa xót vừa buồn cười, cục bông của anh luôn đáng yêu như vậy.

Châu Kha Vũ cẩn thận nhấc hai chân của cún con đặt lên trên đùi mình, bắt đầu dịu dàng xoa bóp, bạn nhỏ bây giờ mới tỉnh hẳn, thấy anh dịu dàng chăm sóc mình thì không hiểu sao cảm giác tủi thân lại dâng lên ngập lòng, Trương Gia Nguyên đột nhiên bỉu môi rưng rưng, rồi nhào vào lòng Châu Kha Vũ.

"Nguyên nhi, ngoan, em sao vậy.."

Châu Kha Vũ dừng động tác xoa bóp, lại dịu dàng vỗ về người trong lòng.

"Suốt từng ấy năm qua......không có ai...không có ai bóp chân cho em cả......chân đêm nào cũng bị đau...."

Bạn nhỏ rất tự nhiên mà yếu đuối, nhưng Trương Gia Nguyên cho phép mình yếu đuối, vì Trương Gia Nguyên biết bản thân đã có thể ỷ lại vào anh rồi.

"Còn muốn bỏ anh đi nữa không ? "

Châu Kha Vũ thở dài, thì thầm vào tai em mang theo một chút trêu chọc.

"Em..."

Trương Gia Nguyên bị nhắc lại vào chiếc dằm trong tim liền khó chịu, rời khỏi cái ôm của anh, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện với ánh mắt mang theo chút không vừa ý.

"Rồi, rồi, rồi, anh không đùa bảo bối nữa"

Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, hôn chụt lên môi em.

"Nhưng chân em làm sao lại đau, nếu không ổn mai anh đưa em đi kiểm tra nhé"

Châu tổng vẫn không quên lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bảo bối nhà mình.

"Em...lúc sinh Vĩnh Hy...em sinh khó...còn bị té...nên...hậu chứng...kéo dài..."

"Trương Gia Nguyên"

Châu Kha Vũ kìm không được, giọng vì vậy cũng giống như hơi quát lên.

"Anh...đừng giận mà...em...chỉ là"

"Anh không có giận...là xót...em xem em đi, tại sao tất cả đều phải chịu đựng một mình vậy hả..."

Châu Kha Vũ run run nói, còn vuốt ve một bên má, trong lòng dâng lên quá nhiều nỗi chua xót.

"Không sao rồi Kha Vũ, chẳng phải bây giờ em có anh rồi sao"

Châu Kha Vũ nhìn thấy trong ánh mắt của bạn nhỏ nhà anh là sự tin tưởng, vì Trương Gia Nguyên bây giờ đã có anh rồi, anh hôn lên nốt rồi lệ của em, sau đó từ từ đỡ Trương Gia Nguyên nằm xuống trở lại, ôm gọn người vào lòng lần nữa.

"Sau này...để anh thay em gom hết đắng cay của cuộc đời này mà gánh lấy, Trương Gia Nguyên khổ cho em rồi"

Châu Kha Vũ nói dứt câu, cảm thấy cục bông trong lòng hình như lại tủi thân mà thút thít, anh không nói gì nữa, lại quen thuộc vỗ lưng cho em, đợi cún nhỏ dần dần an giấc trở lại.

Thật ra Châu Kha Vũ cũng không muốn biết tại sao Trương Gia Nguyên lại rời xa anh từng ấy năm trời nếu em nhỏ chưa sẵn sàng để nói, nhưng anh luôn tin vào tiểu quỷ nhỏ của anh, tiểu quỷ nhỏ của anh ngốc như vậy, chắc chắn là lại vì nghĩ cho anh mà tự rước khổ cho mình, anh thương tiểu quỷ nhỏ chết đi được, sau này anh sẽ bảo vệ tiểu quỷ nhỏ thật tốt.

////

"Vĩnh Hy, con vào nhà rẽ trái, lên cầu thang, phòng đầu tiên là phòng của bố Kha Vũ con đấy, chắc hai con sâu đấy giờ vẫn đang ngủ thôi"

AK cẩn thận dặn dò bé con đang hào hứng chuẩn bị được đi gặp cả papa và bố yêu của bé.

"HyHy nhớ rùi, HyHy cảm ơn bác Chương, bác Mặc"

Lâm Mặc vui vẻ xoa đầu bé con, còn lấy trong túi ra một chiếc túi nhỏ, bỏ vào balo cho em bé.

"Giao con lại cho hai cục nợ kia đấy, nhưng có đi chơi thì cẩn thận một chút, đừng để bị ngã như hôm qua a ~, bao giờ nhớ thì gọi bác sang đón, con muốn đi đâu cũng được"

Bác Mặc nói xong còn nựng má em, Vĩnh Hy đương nhiên rất vui vẻ nghe lời, còn mi gió với cả hai bác.

"Vĩnh Hy chào hai bác, iu iu"

Bé con vẫy vẫy tay chào tạm biệt, sau đó liền chạy tót vào nhà, đã được AK mở khóa sẵn.

///

"Châu Kha Vũ, đừng có nghịch em, em còn muốn ngủ, xê ra đi"

Trương Gia Nguyên càu nhàu khi bỗng nhiên cảm thấy một bên vai ngứa ngáy như có ai cọ vào, nhưng mà chẳng hay biết là đang có một thiên thần nhỏ vừa chui từ dưới chăn lên quấy cho cả hai con sâu rượu dậy.

Trương Vĩnh Hy thích thú cọ hết đầu nấm tròn tròn từ Trương Gia Nguyên sang tới Châu Kha Vũ, còn lén cười hì hì, đúng là người sinh ra mình, đều là sâu ngủ cả nhà, vậy mà lúc nào cũng tập cho Vĩnh Hy dậy sớm, papa với bố Kha Vũ còn dậy trễ hơn Vĩnh Hy, hứ.

"Papa, dậy dậy i mà, là Vĩnh Hy"

Trương Gia Nguyên nghe tiếng con trai liền bừng tỉnh mà quay sang nhìn bé con đang nhoẻn miệng cười với mình.

"Vĩnh Hy, sao con..."

Trương Gia Nguyên không khỏi ngạc nhiên, đúng là đứa nhỏ này muốn gì đều phải làm cho được.

"Con nhờ bác Chương, bác Mặc iu dấu chở con sang, con nhớ hai người rồi, hai người chẳng nhớ con gì cả, Vĩnh Hy dỗi dỗi"

Trương Vĩnh Hy mè nheo xong liền quay qua phía Châu Kha Vũ mà cọ cọ, anh cũng lờ mờ tỉnh giấc, thấy đứa nhỏ đáng yêu đang chui vào lòng mình mà không khỏi hạnh phúc, vì đứa nhỏ này là con trai anh mà.

"Con trai ngoan, bố nhớ con mà, lúc nào cũng nhớ con"

Châu Kha Vũ hơi rướn người ôm cả người lớn người nhỏ vào lòng.

"Chỉ là bố nhớ papa của con hơn một chút thôi"

Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại thẹn đến đỏ mặt, đảo mắt liên tục xong thì liền chạy tót khỏi giường.

"Papa hay thẹn quá à"

Trương Vĩnh Hy buồn cười, nói vào tai Châu Kha Vũ.

"Ừ con nhỉ, nhưng mà đáng yêu"

Châu Kha Vũ đáp lại, sau đó đầy yêu thương mà hôn lên trán bạn nhỏ.

"Vĩnh Hy nè, con có bao giờ ghét bố không ?"

Châu Kha Vũ không hiểu sao lại muốn hỏi câu này.

Trương Vĩnh Hy suy nghĩ một lát, sau đó liền nhéo má Châu Kha Vũ rồi nói.

"Hông, Vĩnh Hy thương bố lắm, nhưng mà..."

"Sao thế con yêu...?"

Châu Kha Vũ cũng bỗng nhiên vừa lo lắng vừa hồi hộp.

"Nếu bố Kha Vũ mà làm papa Gia Nguyên của con khóc hay buồn, thì con hổng chắc"

Châu Kha Vũ bật cười, đúng là một bản sao của Trương Gia Nguyên.

"Ơ thế nếu papa của con làm bố buồn thì sao, hửm ?"

Anh nghịch ngợm cọ râu mèo mọc lưa thưa của mình vào má bạn nhỏ, Vĩnh Hy bị nhột đến cười khúc khích.

"Thì...thì...thui...vì...vì HyHy thương papa nhứt...nên Vĩnh Hy sẽ bảo vệ papa tới cùng.."

"Được, đều nghe theo con, con trai ngoan của bố"

///

Gần đây Châu thị rất nhiều công việc cần đến Châu Kha Vũ, vậy nên sau ba ngày gần như chỉ dành thời gian cho gia đình nhỏ, thì Châu Kha Vũ có muốn trốn việc cũng khó.

"Con có chắc là muốn cùng bố con đến công ty không đấy ?"

Trương Gia Nguyên hơi do dự trong việc để Trương Vĩnh Hy theo Châu Kha Vũ đến công ty.

"Con chắc mà ạ, papa yên tâm con hứa sẽ ngoan mà"

Châu Kha Vũ nhìn hai cục bông một lớn một nhỏ đang nựng má nhau trong lòng liền vui vẻ, anh tiến lại dang tay ôm cả hai bảo bối vào lòng, còn lén hôn trộm Trương Gia Nguyên.

"Em yên tâm đi thăm hai mẹ nhé, Vĩnh Hy cứ để anh chăm"

Trương Gia Nguyên cũng không muốn làm hai bố con cụt hứng, dịu dàng gật đầu rồi chỉnh lại balo cho bé con.

"Bai bai papa, Vĩnh Hy đi đây"

Ngắm nhìn bóng lưng của hai bố con xa dần trong một buổi sáng ấm áp, Trương Gia Nguyên hạnh phúc đến nghẹn ngào.

Em cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là một gia đình hạnh phúc rồi.

Em yêu Châu Kha Vũ, yêu Trương Vĩnh Hy tiểu tử ngốc của em rất nhiều.

---

Trương Gia Nguyên bị mẹ Châu lẫn mẹ Trương bắt ở lại nhà một ngày chỉ để làm một việc.

Chính là tẩm bổ cho em bé một con này đây.

Trương Gia Nguyên còn tưởng là sẽ bị mắng nhiều lắm đây, nhưng không ngờ cả hai người mẹ thương yêu đều xúc động ôm lấy em một lúc thật lâu, hàn thuyên về chuyến đi xa nhà quá lâu của em xong thì liền trổ tài vào bếp cho con trai yêu được no bụng.

Trương Gia Nguyên hạnh phúc quá chừng, hạnh phúc vì ai cũng yêu thương em.

Trương Vĩnh Hy cùng Châu Kha Vũ đến công ty, bạn nhỏ có vẻ khá thích thú, lon ton lon ton chạy hết khu này đến khu khác, nhân viên trong Châu thị lần đầu tiên được dịp thấy Châu tổng cười, còn dắt theo một tiểu bảo bối trông đáng yêu cực kì, ai nấy đều hân hoan như mở hội, hi vọng chiều nay được sếp tổng cho về sớm.

"Bố ơi, sau này Vĩnh Hy không muốn làm chủ tịch"

Trương Vĩnh Hy ngồi ngoan trong lòng Châu Kha Vũ rồi tự nhiên nói một câu khiến anh giật mình.

"Ừm bố biết rồi, chỉ cần Vĩnh Hy muốn, bố đều ủng hộ con, nhưng tại sao con lại không muốn ?"

Bạn nhỏ nghe bố mình hỏi thì dừng lại suy nghĩ một lúc sau đó mới thỏ thẻ nói tiếp.

"Papa hay nói một câu là, là gì nhỉ, để Vĩnh Hy nhớ, à thương trường như chiến trường đó bố"

Châu Kha Vũ nghe đến đây, có chút bất động.

"Mà chiến trường sẽ phải oánh nhau, Vĩnh Hy sợ oánh nhau, Vĩnh Hy hông thích, với lại..."

Ông cụ non có chút ngập ngừng.

"Làm sao vậy con ?"

"Vĩnh Hy cũng không muốn xa bố Kha Vũ nữa, vì bố Kha Vũ làm chủ tịch, làm chủ tịch như papa nói là sẽ phải ở trên thương trường, tức, tức là phải ra chiến trường"

Châu Kha Vũ như bị nói trúng tim đen, lại còn nghe từ con trai nhỏ nói, anh có chút bối rối, lẫn xót xa cho từng câu nói ngây thơ của bảo bối nhỏ, không biết làm thế nào chỉ có thể ôm bé con chặt hơn một chút.

"Ừm, bố, bố biết rồi, sau này bố sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con, xin lỗi con, là bố không tốt"

Châu Kha Vũ nói xong, lại thở dài.

"Hông, bố tốt, bố Kha Vũ của con tốt mà"

Trương Vĩnh Hy ngọ nguậy nói, làm Châu Kha Vũ bật cười, bạn nhỏ nói chuyện với anh thêm một lúc thì cũng đến giờ ngủ trưa, Châu Kha Vũ bế con trai về phòng nghỉ riêng rồi dém chăn lại cho bạn nhỏ, ngắm tiểu bảo bối của mình thêm chút nữa rồi mới trở lại phòng họp, trước khi cuộc họp diễn ra.

—-
Trương Vĩnh Hy thức giấc là chuyện của một tiếng đồng sau đó, bạn nhỏ đi lòng vòng mà không thấy bố mình đâu, đoán biết bố Kha Vũ đang bận nên tự mình đi tìm nhà vệ sinh.

Tiểu tử nhỏ đi vệ sinh xong định ra ngoài thì liền phát giác ra rằng, nhà vệ sinh bị khoá rồi.

Bạn nhỏ đương nhiên sẽ không khóc, nhưng chắc chắn bắt đầu hoảng sợ.

Người khoá cửa không ai khác chính là Trịnh Hạ Thảo.

Cô ta hết cách, chỉ còn cách này mới có thể giành lấy Châu Kha Vũ, chỉ còn cách này, người đàn bà ích kỉ một thân xinh đẹp vừa đi vừa suy nghĩ cái suy nghĩ ấu trĩ ấy, trước khi bước vào phòng của Châu Kha Vũ.

"Papa, papa cứu con"

Trịnh Hạ Thảo cứ nghĩ mình thông minh, mà không hề hay biết Trương Gia Nguyên luôn dặn con trai ngoan phải mang theo đồng hồ thông minh có chức năng gọi điện thoại.

"Vĩnh Hy, Vĩnh Hy con làm sao vậy, Vĩnh Hy"

"Con bị nhốt, con bị nhốt ở nhà vệ sinh, con không ra ngoài được, papa tối, tối lắm, sợ, sợ Vĩnh Hy sợ, Vĩnh Hy hông có biết số điện thoại của bố Vũ để gọi, papa mau đến, mau đến..."

Trương Gia Nguyên nghe con trai nói xong liền bủn rủn cả tay chân, ngay lập tức rời nhà vào xe rồi bắt đầu dò địa điểm chạy thẳng đến Châu thị.

"Vĩnh Hy con nghe papa nói, con bình tĩnh, papa đến ngay, nhưng con thử gọi xem có người đến giúp không ?"

Trương Vĩnh Hy nghe papa nói xong liền cố gắng giữ bình tĩnh để không khóc.

"Con gọi Bố Kha Vũ to ơi là to..., Bố Kha Vũ ơi..., nhưng bố Kha Vũ không nghe..."

Trương Gia Nguyên giờ phút này không còn nghĩ được gì nhiều hơn, lỡ đâu không đơn thuần chỉ là muốn nhốt con trai của em ở nhà vệ sinh thì sao.

"Được rồi, Vĩnh Hy ngoan của papa, Vĩnh Hy ngoan không khóc, papa lập tức đến cứu con, hứa với papa không khóc nhé"

"Con, con hứa"

Trương Gia Nguyên tạm thời phải tắt điện thoại để tập trung lái xe, gần đến nơi thì mới nhớ ra cần gọi thêm cho vợ chồng AK Lâm Mặc đến hỗ trợ.

"Xin, xin lỗi, đây là tầng chỉ dành cho chủ tịch và người có hẹn trước thôi ạ"

Một vệ sĩ chặn lại ở đại sảnh khu vip của công ty.

"Xin lỗi, tôi biết sẽ làm khó cho anh, nhưng anh cho tôi vào đi, tôi là người nhà của Châu tổng"

Trương Gia Nguyên gấp muốn chết, nói còn không thành chữ, việc quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra được Vĩnh Hy.

Vài ba người còn bàn tán xì xào, bảo rằng Trương Gia Nguyên là kẻ giả mạo, còn dám nhận là ba của con trai của Châu Kha Vũ, đúng là đỉa mà đòi đeo chân hạc, vì hiện tại trên người Trương Gia Nguyên đang là một bộ đồ ngủ...rất xộc xệch.

"Để em ấy vào, em ấy không có nói dối đâu"

AK và Lâm Mặc lúc này cũng vừa đến kịp lúc, vệ sĩ khu vip nghe vậy mới chịu để cho Trương Gia Nguyên vào.

"AK anh kiểm tra camera chưa, thằng bé ở đâu vậy ?"

"Nhà vệ sinh cuối dãy này, em bình tĩnh một chút đi Nguyên"

Lâm Mặc chạy theo còn không kịp, đành vừa chạy phía sau vừa bảo em mình bình tĩnh lại.

"Anh không hiểu, Vĩnh Hy không thể ở một mình quá lâu"

Cứ vậy mà Trương Gia Nguyên xộc xệch chạy đi tìm con trai, mặc kệ ánh mắt của bao người đang nhìn em.

"Papa, papa đến rồi"

Khoảnh khắc cánh cửa được phá ra, trái tim Trương Gia Nguyên như muốn ngừng đập, thật may quá, đứa nhỏ của em vẫn không sao.

"Xin lỗi con, xin lỗi con, xin lỗi con"

Trương Gia Nguyên ôm lấy con trai, miệng chỉ duy nhất nói ba từ này, Trương Vĩnh Hy lúc sắp khóc đến nơi thì liền nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên gọi mình, nhóc con nhanh chóng đập cửa, không lâu sau liền được Trương Gia Nguyên tìm thấy, cùng AK phá cửa rồi bế ra ngoài.

Lâm Mặc phải vỗ vai một lúc Trương Gia Nguyên mới bình tĩnh lại được.

"Không sao rồi, để anh đưa hai đứa về"

"Đúng rồi đó về nhà trước đã rồi kể với Kha Vũ sau"

Lâm Mặc định bế Vĩnh Hy rồi dìu Trương Gia Nguyên ra xe vì nhìn em bây giờ chẳng còn miếng sức sống nào, nãy giờ cứ chạy bán sống bán chết đi tìm con, nhưng Trương Gia Nguyên không chịu.

"AK nếu anh đã check camera, thì anh sẽ biết luôn ai là người làm chuyện này ?"

"Em bình tĩnh đi Nguyên"

AK lưỡng lự, ngập ngừng phần nào.

"AK anh không hiểu đâu, Trương Vĩnh Hy là cuộc sống của em, là sinh mạng của em, em không cho phép ai động vào con trai em cả"

"Là Trịnh Hạ Thảo"

Lâm Mặc mới là người trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên.

"Bế Vĩnh Hy giùm em"

Trương Gia Nguyên nói xong, ngay lập tức chạy đến một nơi, vợ chồng AK Lâm Mặc không cần hỏi cũng sẽ biết đó chính là phòng làm việc của Châu Kha Vũ.

---

"Hạ Thảo, em về đi, anh đã nói rồi về chuyện hôn ước do ba anh sắp xếp, anh sẽ giải quyết, khiến em hiểu lầm anh thật sự xin lỗi em"

Châu Kha Vũ không biết làm sao với người trước mặt, thật sự anh cảm thấy rất mệt mỏi mỗi lần cô ấy xuất hiện.

"Không phải đâu Kha Vũ, anh chỉ là đang không nhìn rõ lòng mình thôi đúng không, em mới là người anh yêu đúng không, em biết mà anh chỉ đang tự dối lòng mình thôi, Trương Gia Nguyên bỏ anh đi lâu như vậy, anh làm sao mà yêu cậu ta được, Kha Vũ làm ơn..."

Trịnh Hạ Thảo đột nhiên níu tay anh kéo về phía mình, Châu Kha Vũ không kịp phòng bị ngã về phía cô ta, khiến anh bỗng nhiên rơi vào một nụ hôn, ngặt nỗi Trương Gia Nguyên lại mở cửa phòng bước vào ngay lúc này, còn chứng kiến cảnh người mình yêu hôn người khác ?

Thất thần, hai từ có thể diễn tả nội tâm Trương Gia Nguyên lúc này một cách chính xác nhất, trong lúc con trai anh sợ hãi, thì anh đang làm gì vậy, Châu Kha Vũ ?

"Buông ra, Hạ Thảo em làm gì vậy ?"

Châu Kha Vũ đương nhiên ngay lập tức rời khỏi nụ hôn đầy sắp đặt này, anh biết Trịnh Hạ Thảo dường như không muốn an phận rồi.

"Nguyên nhi, không phải đâu, em nghe anh nói, nghe anh nói đã..."

Châu Kha Vũ vội tiến về phía em, nhưng chưa kịp nắm tay em để giải thích thù Trương Gia Nguyên lách qua người anh.

"Bốp"

Năm ngón tay in lên mặt của Trịnh Hạ Thảo.

"Trương Gia Nguyên em làm gì vậy ?"

Châu Kha Vũ hốt hoảng kéo em ra.

"Anh xót à ? Châu Kha Vũ ?"

Trương Gia Nguyên nở một nụ cười đầy tự giễu lẫn xót xa.

"Không phải Nguyên nhi, nếu vì chuyện lúc nãy mà em đánh người thì không hay đâu, vả lại cô ấy dù gì vẫn là phụ nữa...e-em kh"

"Ngưng"

Trương Gia Nguyên lạnh mặt cắt ngang lời Châu Kha Vũ, lạnh lùng lần nữa quay về phía Trịnh Hạ Thảo.

"Đau không ? Cái tát này chỉ là sự cảnh cáo khi cô dám động vào con trai tôi."

Châu Kha Vũ lúc này mới cảm thấy lạnh người, phải rồi anh quên mất... đáng lẽ sau cuộc họp anh phải đánh thức con trai dậy để đưa bé con đi ăn, vậy mà...

"Anh, anh bình tĩnh đi, tôi biết anh không thể chấp nhận chuyện Kha Vũ có tình cảm với tôi, nhưng mà anh cũng không nên vu khống tôi như vậy"

Trịnh Hạ Thảo nhập vai rất tốt.

Trương Gia Nguyên cố gắng kìm lại lửa giận, chỉ tay thẳng vào mặt cô ta, việc mà trước tới giờ dù cho có tức giận đến đâu em cũng sẽ không làm.

"Nghe cho rõ đây, Trịnh Hạ Thảo, tôi không quan tâm chuyện của hai người, nhưng một khi cô đã động đến con trai tôi, thì tôi đảm bảo với cô việc gì tôi cũng dám làm, việc cô nhốt con trai tôi vào nhà vệ sinh AK đã gửi băng ghi hình đến cảnh sát rồi, cô cứ việc diễn vai diễn mà cô muốn đi, à còn nữa nếu cô nghĩ tôi vì ghen nên kiếm chuyện với cô, thì cô đánh giá về tôi sai quá rồi"

Trương Gia Nguyên hít một ngụm khí lạnh của tiết trời đông, rồi nói tiếp.

"Tôi yêu Châu Kha Vũ , tôi không phủ nhận, nhưng tôi có thể sống thiếu Châu Kha Vũ còn con trai tôi, không bao giờ, vậy nên tốt nhất cô đừng đánh thức con thú hoang trong tôi, tôi không chắc lần sau sẽ chỉ là một cái tát đâu"

Châu Kha Vũ như chết lặng, anh biết giới hạn của Trương Gia Nguyên đã bị chạm tới, cũng không thể nào không bất ngờ khi người mà anh từng xem là em gái có thể ra tay với chính con trai anh.

"À sẵn đây tôi cũng muốn nói rõ một lần, việc tôi rời khỏi Châu Kha Vũ năm năm trước cô không có tư cách để xen vào, kể cả tôi có phản bội anh ấy cô cũng không có tư cách để bỏ miệng tới, vì cơ bản câu chuyện này không cần một diễn viên phụ như cô đâu"

Trịnh Hạ Thảo cứng miệng, không dám nói gì, chỉ còn biết ôm mặt kêu đau, rồi chạy ra khỏi phòng.

"Nguyên nhi..."

Châu Kha Vũ níu tay em lại, bây giờ anh mới để ý bộ dạng của Trương Gia Nguyên xộc xệch đến xót xa.

"?"

Trương Gia Nguyên bây giờ thật sự rất khó chịu trong lòng, bản thân em giờ phút này cũng không biết nói gì.

"Anh...xin lỗi, anh không biết Vĩnh Hy..."

Trương Gia Nguyên vẫn không đáp, chỉ lẳng lặng rời khỏi sự níu kéo của anh.

"Châu Kha Vũ, nếu anh thật sự có tình cảm với cô ta, từ đầu chỉ cần nói với em một tiếng, chỉ cần anh đừng để Vĩnh Hy liên quan đến chuyện của người lớn của chúng ta là được, em nói rồi mà em yêu anh trước đến nay vẫn không thay đổi, nhưng việc sống thiếu anh và sống thiếu con trai của em, câu trả lời lúc nãy anh vừa nghe rồi"

Châu Kha Vũ như bị từng lời nói của Trương Gia Nguyên làm cho đau đớn, anh chôn chân một chỗ không biết làm sao.

"Nguyên nhi, anh không có..."

Châu Kha Vũ tiến lại muốn ôm em, nhưng Trương Gia Nguyên khước từ cái ôm này.

"Châu Kha Vũ, hình như từ trước đến bây giờ em vẫn chưa có một danh phận trong cuộc đời anh đúng không ?"

Trương Gia Nguyên chua xót nói.

"Nguyên nhi..."

"Chúng ta bây giờ, nói người yêu cũng không phải người yêu, nói vợ chồng em càng không có tư cách, anh nhìn xem ba anh đến cả hôn ước đều lên kế hoạch sẵn rồi"

Nước mắt Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng rơi xuống.

"Suốt năm năm em rời khỏi anh, em thừa nhận, em luôn muốn được trở về bên cạnh anh, trong mọi phút, mọi giây, mọi khoảnh khắc, nhưng bây giờ đứng ở đây, đứng trước mặt anh, em chợt nhận ra những mong ước của em có lẽ đã sai rồi, em nên nói là ngay từ khi em bước vào cuộc sống của anh là sai, hay là vì anh vốn dĩ không dành cho em đây, Kha Vũ ?"

Châu Kha Vũ cảm thấy như mình đã chết đi khi nghe những lời này.

"Vậy nên Kha Vũ, em sẽ đưa Vĩnh Hy về Đức, nếu anh nghĩ em chỉ vì một câu chuyện cỏn con rằng con trai em bị nhốt trong nhà vệ sinh thôi mà em muốn rời khỏi cuộc sống của anh một lần nữa, em cũng không có gì để nói, vì em không dám chắc để Vĩnh Hy ở lại đây, con trai em sẽ còn gặp phải những nguy hiểm gì"

Trương Gia Nguyên nói xong, bước chân như có như không để rời khỏi căn phòng, Châu Kha Vũ như thể sợ nếu lần này em rời khỏi anh sẽ lập tức ngã quỵ, anh luống cuống ôm lấy em từ phía sau.

"Đừng mà, Nguyên nhi...anh...anh sai rồi...làm ơn em đừng đi có được không, anh, anh sẽ sửa sai, anh hứa đó, anh không có liên quan gì đến cô ta cả, anh thề...anh chỉ là mệt quá muốn nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ sang đánh thức Vĩnh Hy, không phải anh không quan tâm con trai của chúng ta...anh...anh biết sai rồi...Nguyên..."

Châu Kha Vũ xiết chặt em đến bao nhiêu, với Trương Gia Nguyên bây giờ cũng trở nên không có ý nghĩa.

"Bỏ đi Kha Vũ, không đáng đâu...em mệt rồi..."

Trương Gia Nguyên thoát khỏi vòng tay anh, lần này Châu Kha Vũ trực tiếp nhìn em rời khỏi mình, nhưng anh không thể làm gì khác.

Trương Gia Nguyên bước ra khỏi phòng, thấy bé con cùng vợ chồng AK Lâm Mặc đang đứng trước cửa đợi mình, mắt của Trương Vĩnh Hy cũng đã ngấn nước.

"Papa, papa đừng khóc, papa đừng khóc, papa đừng giận bố Kha Vũ mà, bố Kha Vũ không có bỏ rơi con, bố Kha Vũ đi họp thật, Papa đừng về Đức mà..."

Trương Vĩnh Hy vừa nói, vừa chạy lại nắm tay Trương Gia Nguyên, kéo trở lại phòng với Châu Kha Vũ.

"Bố, bố mau ra giữ Papa lại đi...Bố Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ vẫn chân chôn một chỗ, anh bất động nhìn thân ảnh hao gầy của em.

"Anh bảo này..."

AK mở lời, nhưng chưa kịp nói gì thì Trương Gia Nguyên đã kịp lên tiếng.

"Mặc Mặc, anh chăm sóc Vĩnh Hy giùm em nhé, em muốn ở một mình, Vĩnh Hy ngoan, ngày mai papa sẽ đến đón con..."

AK định đến ngăn Trương Gia Nguyên rời đi, nhưng Lâm Mặc đã kịp giữ anh lại.

"Đừng anh, bây giờ ngoài Châu Kha Vũ tự gỡ cái nút thắt này thì chúng ta có chen vào cũng không giúp được gì đâu, cứ để Gia Nguyên nó một mình"

Trương Vĩnh Hy đột nhiên đang vui vui vẻ vẻ, giờ nhìn thấy bố lớn với papa lại dỗi nhau, nhất thời không biết làm sao, bé con òa khóc rồi chạy về phía Châu Kha Vũ thút thít.

"Bố Kha Vũ, bố phải giữ papa lại, Vĩnh Hy không muốn về Đức, Vĩnh Hy muốn có gia đình"

Châu Kha Vũ đau càng thêm đau, anh bế bé con lên ôm vào lòng chỉ có thể đáp bằng hai từ xin lỗi.

Trương Gia Nguyên vừa rời khỏi công ty, lê những bước chân nặng nề trên con đường cũ rồi nép mình vào một góc khuất không để ai tìm được, em ngồi thụt xuống tự ôm lấy mình, khóc như một đứa trẻ.

"Châu Kha Vũ, em phải làm sao đây ?"

---

=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ai đoán được khúc cua tiếp theo sẽ ra xao không.

Aizza mỗi lần viết chap mới fic này là phải lấy tâm lí dữ lắm, như ciễu tui đang thất tình z, à muốn nói một chút, mình đánh mạnh tâm lý của em Nguyên khi Vĩnh Hy gặp nguy hiểm là bởi vì tình cảm phụ tử hay mẫu tử luôn là một trong những thứ tình cảm thiêng liêng nhất nên việc Gia Nguyên bị thất vọng khi Kha Vũ đã quên mất con trai mình là điều dễ hiểu, còn hỏi Gia Nguyên có ghen khi thấy anh hôn người khác không, dù chỉ là sự cố, đương nhiên là có rồi, còn Gia Nguyên có rời đi hay không, thì phải xem thực lực Kha Vũ thế nào =)))))))

Cmt nói chuyện với em để em đừng sủi nha mng, em năn nỉ chân thành =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro