Phiên ngoại 3: Chăm chồng 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Châu Kha Vũ

Những tháng đầu tiên sau lễ cưới của tôi và Trương Gia Nguyên diễn ra khá êm đềm.

Tôi đã huỷ bỏ tất cả lịch trình cho năm nay nên toàn bộ thời gian tôi đều dành để ở bên chăm sóc Trương Gia Nguyên và Hoài Châu. Lần mang thai Hoài Châu, Trương Gia Nguyên thiếu hụt nghiêm trọng tin tức tố Alpha nên thể trạng của em yếu đi rất nhiều, bác sĩ hết lời dặn dò chúng tôi phải chú ý. Tôi có chút lo lắng quá mức nên gần như lúc nào cũng quanh quẩn bên Trương Gia Nguyên.

Hoài Châu là một bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức đau lòng. Mặc dù tôi và Trương Gia Nguyên cố gắng hết sức để quan tâm đến bé, nhưng bé con hình như hiểu được Trương Gia Nguyên đang có em bé, lúc nào cũng mệt mỏi nên gần như không bao giờ mè nheo đòi hỏi chúng tôi bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy có phần hổ thẹn vì từ lúc gặp lại con gần như chưa có cơ hội để hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của một người cha. Đồng thời bây giờ chứng kiến việc mang thai và có con mệt mỏi đến như thế nào, tôi càng xót xa cho Trương Gia Nguyên trước đây một thân một mình sinh Hoài Châu.

Bước vào tháng thứ 5 của thai kỳ, Trương Gia Nguyên bắt đầu nghiện ăn đồ ngọt một cách đáng lo ngại. Tôi trở thành người giám sát, lúc nào cũng phải ngăn cản không cho em ăn quá nhiều đồ ngọt trong sự bất mãn khó chịu của em. Đặc biệt em đã nghiện ăn kem Macadamia trở lại, luôn cảm giác có thể ăn kem thay cơm, ngoài kem ra không cần ăn bất cứ gì khác. Buổi sáng hôm ấy tôi có việc phải ra ngoài từ sớm nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cả sáng và trưa cho Trương Gia Nguyên, tối trước đó còn dặn đi dặn lại em phải ăn hết đồ ăn, không được ăn kem nữa.

Thế nhưng buổi chiều tôi lại nhận được cuộc gọi của Trương Gia Nguyên, tiếng em nức nở khó nhọc qua điện thoại: "Kha Vũ, em đau bụng quá!" Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, phi như bay về nhà thì thấy Trương Gia Nguyên đang nằm trên nền đất trong phòng khách, tôi cuống cuồng gọi bác sĩ đến khám thì sau đó em mới kể hôm nay em chưa ăn gì tôi chuẩn bị cả nhưng đã ăn 5 hộp kem Macadamia. Sau khi bác sĩ khẳng định không có vấn đề gì rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa, mặt đầy ăn năn hối lối, nhưng vẫn bướng bỉnh nói với tôi: "Kha Vũ, không phải tại em, là con muốn ăn." Tôi cực kỳ tức giận nên có chút cao giọng: "Trương Gia Nguyên, em sắp làm bố lần thứ hai rồi, nếu không nghĩ cho mình thì xin hãy nghĩ cho con một chút." Hai mắt Trương Gia Nguyên đã ngấn lệ, nhìn tôi uỷ khuất, tôi thở dài: "Anh không muốn lớn tiếng với em, em hãy suy nghĩ đi, giờ anh phải ra ngoài." Em vội níu cánh tay tôi: "Anh đi đâu?" Tôi mặc áo khoác: "Anh sẽ gọi Hồ Diệp Thao đến quản em ăn bữa tối."

Khi tôi về đến nhà thì đã 10 giờ tối, Hồ Diệp Thao đang ngồi xem phim ngoài phòng khách. Tôi hỏi: "Nguyên Nhi đâu rồi?" Anh nhíu mày: "Mày gọi anh đến vội vội vàng vàng, bắt nấu ăn tối cho chồng mày, rồi không hỏi anh câu nào đã hỏi Nguyên Nhi? Nó ăn hết đồ anh nấu, ăn xong kêu mệt, muốn đi ngủ." Hồ Diệp Thao đứng dậy mặc áo khoác: "Mày mắng nó đấy à, mặt cả buổi buồn lắm, cũng không huyên thuyên kể chuyện như mọi khi. Người có thai tâm tình không tốt, khẩu vị ăn uống cũng khác, kiên nhẫn với nó chút đi." Tôi tiễn anh ra cửa: "Em cưng chiều em ấy còn không hết, sao có thể không kiên nhẫn với em ấy được."

Tôi vào phòng ngủ, Trương Gia Nguyên đang nằm, tôi đến bên em dịu dàng gọi: "Nguyên Nhi, bảo bối, cục cưng ơi!" Trương Gia Nguyên quay sang thấy tôi thì ngồi dậy, mếu máo: "Sao bây giờ anh mới về? Anh không cần em và con nữa đúng không?" Tôi hốt hoảng ngồi xuống cầm lấy tay em: "Sao lại thế được, em đừng nói lung tung, con nghe được đấy." Trương Gia Nguyên tủi thân: "Lúc chiều anh mắng em thì con cũng nghe được hết rồi." Tôi bất lực xoa chiếc má bánh bao dạo này vì ăn uống thất thường đã từ size L giảm xuống còn có size S: "Em làm anh sợ lắm biết không, lần sau đừng thế nữa." Em cố chấp hỏi: "Anh đi đâu vậy?" Tôi đặt hộp bánh vào tay em: "Đi tìm đầu bếp biết làm bánh có vị kem Macadamia, nhưng em không được ăn nhiều đâu." Trương Gia Nguyên kinh ngạc, khoé mắt vẫn vương chút lệ, mặt ngẩn ra đáng yêu vô cùng: "Anh đi tìm người làm bánh cho em thật hả?" Tôi hôn xuống chiếc bụng tròn tròn xinh xinh của em dưới lớp áo mỏng: "Ừ, vậy nên là Viên Viên ơi, con bảo Nguyên Nhi ca của con xin đừng làm bố Kha Vũ lo lắng nữa." "Viên Viên bảo là hôm nay bố Kha Vũ đi lâu như thế nữa, con có chút nhớ bố rồi." Tôi mỉm cười, cố ý ngẩng lên nhìn Trương Gia Nguyên đang thẹn thùng: "Thế Nguyên Nhi ca của con có nhớ bố không?" "Không, không nhớ." Tôi hạ giọng, dịu dàng: "Còn bố thì, lúc nào Nguyên Nhi ca không có ở bên, bố đều nhớ em ấy rất nhiều."

Môi lưỡi của chúng tôi quấn quýt lấy nhau từ lúc nào không ai để ý, lúc buông ra để lại một sợi chỉ bạc, ánh mắt Trương Gia Nguyên mê ly, mơ màng nhìn tôi, hai tay em níu chặt vạt áo của tôi không rời, tôi phóng tin tức tố của mình vỗ về em. Em thì thầm bằng một âm thanh cực nhỏ, cầu xin tôi: "Kha Vũ, em muốn anh."

Từ hồi Trương Gia Nguyên mang thai, chúng tôi không làm đến cùng một lần nào cả, cơ thể em bây giờ quá yếu đuối, tôi không nỡ chà đạp, sợ ảnh hưởng đến con. Nhưng hôm nay giọng điệu em cầu xin đặc biệt khẩn khoản, tôi vẫn hơi chần chừ, nhưng em lại nắm lấy hai tay tôi: "Đi mà, nhẹ nhàng một chút là được. Hay là anh thấy em mang thai xấu xí nên không còn muốn em nữa?" Tôi vừa bực vừa xót: "Còn nghĩ linh tinh nữa thì sẽ phạt em."

Trương Gia Nguyên nằm ngoan ngoãn, tôi kéo vạt áo của em lên, bởi vì sắp sinh nên ngực em còn lớn hơn trước, hai bầu ngực tròn tròn, bụng cũng tròn, làn da em trắng nõn, mềm mịn như cánh hoa hồng, tôi nhìn mà lòng rộn rạo. Tôi cúi xuống liếm hai viên anh đào một cách đầy dịu dàng và âu yếm, rồi bắt đầu ngậm mút một bên đầu ngực của em, lại dùng tay càn rỡ xoa nắn bên còn lại, em khẽ rên rỉ, mấy ngón tay hồng hồng thò ra ngoài tay áo dài nắm chặt, nhìn như móng vuốt của một chú mèo con. Tôi tách hai chân em ra, dùng mấy ngón tay đút vào miệng em trêu đùa, đến khi tay tôi thấm đầy nước bọt của em rồi, tôi đút ngón tay vào hậu huyệt của em, nơi đó cũng đã tiết ra huyệt dịch ẩm ướt, nhưng đã quá lâu không làm, tôi sợ em bị thương nên vẫn cẩn thận khuyếch trương. Tư thế truyền thống không phù hợp vì có thể đè lên bụng của thai phụ, tôi cởi toàn bộ áo quần của mình rồi nằm xuống, dương vật của tôi sau màn dạo đầu cũng đã cương cứng đến phát đau, em hiểu ý tách hai chân ngồi lên đùi tôi, cầm lấy Tiểu Châu Kha Vũ ưỡn người nhét vào hậu huyệt, chậm rãi ngồi xuống. Lúc dương vật của tôi đâm sâu vào cơ thể em thì cả hai chúng tôi đều đã ướt đẫm mồ hôi, tôi ôm lấy hai bên mông của Trương Gia Nguyên đỡ em di chuyển lên xuống, hai tay em bấu chặt vào hông tôi, khoái cảm khiến em nức nở, vừa chuyển động một cách khó nhọc do độ nặng của bụng vừa không ngừng gọi tôi bằng đủ các biệt danh Kha Vũ, chồng rồi ca ca, người anh em của tôi trong cơ thể em vì thế mà cảm giác lớn thêm cả mấy vòng. Mãi đến khi cơ thể em hẳn đã mỏi nhừ, tôi mới bắn ra, lúc này Trương Gia Nguyên đã kịp bắn hai lần, em nhấc người ra khỏi tôi, cả thân thể mỏng manh yếu đuối xụi lơ dựa vào tôi lúc này đã ngồi dậy để đỡ em. Tôi hôn lên trán vương đầy mồ hôi của Trương Gia Nguyên, em chôn đầu vào hõm cổ tôi, tôi dịu dàng thì thầm vào tai em: "Nguyên Nhi, anh yêu em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro