Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mô tô chạy băng băng trên con đường vắng người, làn gió mơn man luồn qua từng chân tơ kẻ tóc, mát lạnh. Trên chiếc xe ấy có hai bóng dáng cao lều khều, người phía sau đoán chừng thấp hơn người phía trước một chút vì dù ngồi yên sau cao hơn nhưng trông cũng không chênh lệch quá nhiều. Vòng tay người phía sau vừa đủ để ôm lấy eo của người phía trước, mười ngón tay đan chặt lấy nhau như muốn buộc lấy người kia ở cạnh mình mãi mãi.

Cậu nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát mẻ mùa hạ, hơi dựa người vào lưng người kia, thật sự đã xem người kia thành chỗ dựa vững vàng nhất. Còn người kia ở phía trước vẫn vững vàng tay lái, tay trái thi thoảng sẽ đưa xuống phủ lấy hai tay đan chặt lấy nhau của người nọ, miết nhẹ một cách vô cùng dịu dàng. Tấm kính râm của nón bảo hiểm đã che đi đôi mắt của anh ta, không nhìn rõ được suy nghĩ của anh.

Sau bốn tiếng đồng hồ đi đường dài, cuối cùng họ cũng đến nơi. Họ đỗ xe trước một cánh rừng, nhìn chẳng khác gì một bìa rừng bình thường. Chẳng biết có phải là chê nhà giàu quá hay không, họ bỏ lại con xe trăm củ ở đó. Thật ra có lẽ vì đường rừng không chạy xe được, nhưng bỏ lại thì đúng là quá sang rồi. Ít ra, trước khi đi họ còn biết đẩy xe vào một bụi lùm, nhìn lướt qua có lẽ sẽ không thấy.

Trương Gia Nguyên vác theo bao đựng đàn đi theo phía sau Châu Kha Vũ đang đeo cái balo lớn, nhìn thôi cũng thấy đau vai. Cả hai cùng nhau đi xuyên qua cánh rừng, đi được khoảng hơn mười phút, cánh rừng ấy cuối cùng cũng kết thúc, mở ra trước mắt họ là một ngọn đồi hoa, đủ các loài hoa, từ hoa hồng, hướng dương cho đến oải hương. Bên cạnh đồi hoa là một ngồi nhà gỗ khang trang, trông thì chắc chắn không phải là nhà bỏ hoang mà hệt như một khu nghỉ dưỡng (nhỏ) kiểu "hòa mình với tự nhiên".

Từ đi sau, Trương Gia Nguyên vượt mặt người phía trước đi về phía căn nhà gỗ kia, đến nơi rồi lại thuần thục móc chìa khóa trong cái balo mà người kia đang mang. Loay hoay một hồi thì cánh cửa cũng được mở ra, bên trong chỉ là một căn phòng với bốn bức tường, đập vào mắt đầu tiên là cái giường không quá to đặt ở góc phòng, ga giường trắng phau vương một chút bụi. Khoảng trống còn lại của căn phòng có thêm một chiếc sofa màu trời, Châu Kha Vũ gỡ balo xuống đặt lên sofa rồi ngồi xuống bên cạnh đó. Trương Gia Nguyên thì đem đàn treo trên một cái móc dường như được thiết kế sẵn là chỗ của chiếc đàn đó vậy.

Trên đường đi bộ khoảng mười phút kia, Kha Vũ từng có lúc bảo Trương Gia Nguyên đưa đàn cho mình cầm. Dù sao thân cũng là bạn trai người ta, không nên để người ta mang vác đồ nặng như thế. Nhưng anh lại quên mất trên đôi vai của mình còn đang có một cái balo khổng lồ. Gia Nguyên thì cưng bạn trai muốn chết, thấy người ta mang đồ nặng đã không nỡ rồi, còn thêm một cái đàn có phải thêm cồng kềnh không. Cưng là thế, nhưng cậu lại không nói ra suy nghĩ của mình mà giở giọng trêu anh:

"Bạn gái của em, anh vác làm gì?"

"Em cứ gọi nó là bạn gái như thế, không sợ anh giận à?"

"Sao lại giận?"

"Vì ghen."

"Cả cây đàn mà anh cũng ghen à?"

"Thế giữa bạn gái em và bạn trai em, em chọn bên nào?"

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên vẫn còn thấy buồn cười, Kha Vũ thật là dễ trêu. Thật ra cậu biết rõ, Kha Vũ rất thích thử lòng cậu, ngay từ những ngày đầu đã thế rồi. Giống như khi cùng nhau chơi trò chơi sinh tồn vậy, anh biết thừa cậu sẽ không bắt anh nhưng vẫn cố ý hỏi "có muốn bắt anh không?". Đôi lúc cậu nghĩ anh thật ngớ ngẩn biết bao nhiêu, nhưng sự ngớ ngẩn đó lại xuất phát từ tình cảm của anh với cậu, thế nên muốn trách cũng không trách được.

Trương Gia Nguyên ngã lưng xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, đi cả ngày mệt rồi, cậu chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Kết quả là chợp mắt chưa được năm giây, bên tai đã vang lên giọng nói ngọt ngào của người nào đó:

"Nhóc con đừng ngủ, chính em bảo muốn đến đây chơi mà. Ít nhất cũng ra ngoài đi dạo một chút đi, để anh thay ga giường đã." – Vừa nói, anh vừa kéo tay câu ngồi dậy.

Trương Gia Nguyên quyến luyến tạm thời rời xa chiếc giường thân yêu, đứng lên liền vươn vai một cái. Rồi cậu nhận ra chiếc bụng trống rỗng từ trưa của mình đang kêu gọi biểu tình, liền quay đầu hỏi anh:

"Kha Vũ, hay là em đi nấu tí gì ăn nhé? Anh đói chưa?"

"Em hỏi anh cho có đúng không?"

"Thì anh cũng trả lời đói cho có với em đi chứ." – Trương Gia Nguyên luôn ngang ngược như thế đấy. Đối với ai cậu cũng ngang ngược như thế cả, chỉ là đối với Châu Kha Vũ thì ngang ngược hơn nhiều chút.

Khi cậu chuẩn bị xong đồ ăn (xém) chiều thì anh đã thay xong ga giường từ lâu rồi, còn đang ngồi phè phởn trên sofa cơ. Hai người ăn xong bữa này thì cũng đã tầm bốn giờ chiều, trời vẫn còn sáng lắm, mặt trời còn đang thoải mái phóng ra tia nắng sưởi ấm lòng người kia kìa. Mà ăn xong rồi thì mệt mỏi gì cũng tự động cáo lui hết, cả hai đều vô cùng hào hứng dắt tay nhau ra đồi hoa chơi.

Họ chơi với nhau đủ trò, ban đầu là trò chơi quốc dân, oẳn tù tì. Nhưng cũng không biết do Trương Gia Nguyên xui hay là cậu cố tình, mười ván thì thua hết tám. Lý do chủ yếu là vì mười lần cậu đều ra búa, còn người kia hết tám lần ra bao, hai lần kia đoán chừng là nhường.

Chơi chán rồi lại chuyển qua bịt mắt bắt dê, trò này vốn dĩ là nên nhiều người chơi mới vui, nhưng dù là trong khung cảnh hai người này, cũng thấy vui không kém. Từ bịt mắt bắt dê lại trở thành chúng mình đuổi bắt nhau, trái tim hường phấn bay tứ tung.

Được một hồi lại chuyển sang nói sự thật, một trò chơi đơn giản nhưng lại có độ nguy hiểm đáng gờm với các cặp đôi. Lượt đầu tiên là Trương Gia Nguyên hỏi:

"Hỏi anh một câu so easy, anh để ý em từ khi nào?"

"Từ ánh mắt đầu tiên."

"Là khi nào?"

"Lúc gặp nhau lần đầu tiên trên xe buýt."

Trương Gia Nguyên gật đầu, trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ.

Lượt tiếp theo là Châu Kha Vũ hỏi:

"Anh có phải mối tình đầu của em không?"

"Không phải."

"Nhưng nếu anh đồng ý, anh có thể là mối tình cuối của em."

Từng lượt rồi lại từng lượt trôi qua, những câu hỏi này không phải để họ bới móc nhau mà là để hiểu nhau hơn, để khoảng cách trái tim giữa họ thu hẹp đi.

"Nếu tặng anh một bài hát, em sẽ đàn hát bài gì?"

"Biển vũ trụ."

"Tại sao vậy?"

"Anh nên hỏi em là để làm gì."

"Để làm gì?"

"Để em được gần anh thêm một chút giữa biển vũ trụ." (*)

Giữa ngọn đồi hoa vào một chiều đầy gió, có một người tựa lưng vào một người, vừa đàn vừa ngân nga chất giọng trầm trầm. Một người còn lại yên lặng lắng nghe, trong lòng cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Rồi dòng ký ức đẹp đẽ ngày xưa chầm chậm như cuộn phim, tua đến cảnh hồi đó anh theo đuổi người ta. Một người thích mà nhát gan, ba lần bốn lượt không dám nói. Một người biết rõ hết lòng anh, nhưng thích giữ giá, sống chết chờ anh mở lời. Đến khi anh mở lời liền mắng anh ngốc. Nghĩ nghĩ một hồi, Châu Kha Vũ không kìm được bỗng phì cười.

Trước khi gặp Trương Gia Nguyên, anh từng vỗ ngực tự nhận bản thân rất ít khi cười lộ răng. Nhưng rồi sau khi cậu xuất hiện, những cái "hiếm khi" của anh dường như là chuyện của mỗi ngày.

"Anh cười gì đó?" – Trương Gia Nguyên vẫn tựa lưng vào lưng anh, đầu hơi ngẩng ra sau, đối diện với trời cao, đôi mắt khép hờ.

"Anh nhớ lại cái hồi em hắt hủi anh."

"Em hắt hủi anh bao giờ?"

"Anh nấu đồ cho em ăn mà em bảo là nó là hoàng tử bóng đêm."

"Thì tại anh làm nó khét lẹt, khó ăn thật sự. Em đâu có dối lòng được?"

"Anh nắm tay em, em đấm anh thành gấu trúc."

"Do anh làm em giật mình mà!"

"Nước trái cây anh uống một nửa, một nửa còn lại nhường cho em. Thế mà em chê... dơ."

"Thế em nên khen là sạch hả?"

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng nhìn bầu trời xanh ngát xanh, mấy câu trả lời đều là muốn chọc anh mà thôi. Đương nhiên là cậu hiểu sự cố gắng của anh, cậu hiểu tâm ý của anh chứ, nhưng do anh vụng về quá, mà chọc anh thì rất vui.

"Kha Vũ nè"

"Anh nghe"

"Anh nhớ cái hôm mình tham gia sự kiện phải mặc Hán Phục ở trường không?"

"Anh nhớ"

"Anh nhớ hôm đó khi em cướp mất túi gấm của anh, anh gọi em thế nào không?"

"Bảo bối"

"Ơi!"

Thích thú với trò vui của mình, Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục:

"Thế cái hôm vào nhà ma ấy, anh gọi em là gì?"

"Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nhi của anh."

"Ơi!!!"

Cả hai cùng phì cười, Kha Vũ đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh bị gió thổi cho tự do tung bay, có mấy cọng tóc còn chỉa tới chỉa lui, không chịu ngoan. Trương Gia Nguyên thì ngẩng đầu nhìn anh, nhìn mãi không rời. Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trên đời rồi, cậu thầm nghĩ.

-----

Đêm đến, có hai chàng trai ngồi cạnh nhau bên thềm cửa, ngắm nhìn hàng triệu vì sao trên bầu trời đen, tựa như cái bài "Biển vũ trụ" mà Trương Gia Nguyên nói muốn hát anh nghe.

"Nguyên Nhi, nhìn sao băng kìa, em có muốn ước gì không?"

"Châu Kha Vũ, em không biết rằng anh lại trẻ con như vậy đấy? Sao anh còn tin vào mấy cái chuyện này thế?"

"Vậy em có muốn ước không?"

"Muốn!"

Kha Vũ nhìn cậu, bất giác nở một nụ cười yêu chiều. Nói là anh trẻ con, rõ ràng em còn trẻ con hơn anh gấp nhiều lần.

"Em ước cho Kha Vũ không cao lên nữa, em sẽ thường xuyên trèo lên người anh để anh không cao lên nữa."

Trương Gia Nguyên dứt lời, Châu Kha Vũ liền nói ra lời ước nguyện của mình:

"Anh mong Gia Nguyên Nhi sẽ cao lên, cao hơn anh luôn."

"Anh cứ chờ đấy!"

Đêm đen tĩnh mịch, phía sau một bìa rừng là một ngọn đồi hoa. Ở đó có hai người yên bình bên nhau, tiếng cười đùa vui vẻ thi thoảng lại vang lên, hạnh phúc tràn ngập trong căn nhà nhỏ.

Qua đêm nay, không biết chuyện sẽ như thế nào, không biết rằng liệu có bước ngoặt nào chào đón họ không, không biết có còn khó khăn nào cần họ vượt qua hay không. Nhưng ít nhất trong hôm nay, họ bên nhau, chỉ hai người họ mà thôi.

END.

-----

(*) Biển vũ trụ - bản dịch của Cinderella Subteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro