Chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba thường cấm tôi bén mảng tới chỗ nhà kho. Ba nói bên trong đó toàn là đồ làm vườn, sắc bén và nguy hiểm, nhất quyết không cho tôi vào.

Nhưng cửa nhà kho chưa bao giờ khoá.

...

Ba tôi là chủ, kiêm đầu bếp của một quán ăn nhỏ, còn mẹ tôi là một giáo viên. Không biết có phải vì tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hay là ba mẹ không thích biểu lộ tình yêu, chứ tôi thấy họ cứ như hai người lạ cùng thuê chung nhà vậy. Mãi tới giờ, dù tôi đã là một cô nữ sinh cấp ba, tôi cũng chưa bao giờ thấy ba gắp đồ ăn cho mẹ hay là nói mấy câu mùi mẫn gì gì đó trong suốt 17 năm cuộc đời.

"Nhóc con, ba đi làm đây. Cái con nhóc này, sao lại ngồi thần ra ở đấy vậy hả!?"

Ba tiến tới gõ vào đầu tôi một cái, làm tâm hồn đang bay trên mây của tôi dường như bị một quả tạ ngàn cân kéo xuống, phải nói là tụt mood dễ sợ.

Tôi bĩu môi, dùng kỹ năng diễn xuất ba xu nhìn ba:

"Ba, ba đánh con gái đau quá, trái tim nhỏ bé của con bị tổn thương rồi... con muốn..."

"Mì cay ba nấu rồi, tự vào ăn đi."

"Cảm ơn ba! Yêu ba nhất!"

Vẻ mặt rưng rưng biến mất, tôi vui vẻ nhảy cẫng lên, lao như bay vào bếp. Ba tôi nấu ngon nhất là món này, không ăn thì phí

"Cái con bé này, chả biết giống ai nữa."

Ừ, tôi cũng chả biết tôi giống ai nữa. Rõ là ba mẹ tôi đều không thích ăn cay, thế mà tôi từ bé đã thích mì cay ba làm, mà phải là loại siêu cay ấy. Thường thì ba nấu xong sẽ rời đi, ít khi ở lại ăn với tôi lắm, nhưng mỗi lần ở lại nhìn tôi ăn, tôi thấy trong ánh mắt của ba có gì đó lạ lắm, một loại cảm xúc mà tôi không thể lý giải nổi, một loại cảm xúc vô cùng phức tạp.

...

Tôi thường chỉ gặp ba vào lúc sáng thức dậy, hay lúc vừa tan học thôi. Vì đặc thù công việc nên ba thường đi làm vào 8h sáng, vì quán ba bắt đầu mở từ buổi trưa, 2h chiều tan làm, tới 5h lại đi làm tiếp, mãi tới khuya mới về. Thế nhưng nó không làm tình cảm ba con giữa chúng tôi trở nên xa cách, ngược lại tôi còn thích ba hơn thích mẹ nữa. Bình thường tôi hay chạy tới chỗ ba làm để ăn trưa, nói mấy câu chuyện nhảm nhí trên trường cho ba nghe.

"Ba ơi ba, hôm nay lúc con tới chỗ ba, con gặp chú Tư Siêu."

Ba tôi gật gật đầu, tay vẫn chuyên chú vào món ăn đang làm dở trong quầy. Tuy ba không nhìn tôi, nhưng tôi biết ba vẫn đang nghe câu chuyện của tôi. Tôi ung dung ăn chiếc kem chú ấy mua cho, đưa cho ba một túi kem khác.

"Chú ấy bảo con đưa ba kem Macadamia ba thích nè. Ba mau bỏ vào trong tủ lạnh kẻo chảy hết, phí lắm."

"Giúp ba cất đi, ba đang dở tay."

"Vâng. À đúng rồi ba ơi!" Tôi quay lưng lại với ba, gạt gạt mất thứ trong tủ lạnh để có chỗ để kem. "Châu Kha Vũ là ai vậy ba?"

"..."

"Ba ơi, trào rồi kìa!"

Tôi hốt hoảng hô lên, khiến ba giật mình. Hiếm khi ba tôi lơ đãng trong lúc nấu ăn như thế, xém chút thì cái bếp ba mới sắm đi đời rồi.

"Sao tự nhiên con lại hỏi Châu Kha Vũ làm gì?"

"À" Tôi tiếp tục ăn cây kem của mình, vừa ăn vừa nói "thì lúc con với chú Tư Siêu mua kem có gặp một chú khác nữa mà con không biết tên, chú ấy nhắc đến ba với chú Tư Siêu, nhưng lúc đấy hai chú đi xa rồi nên con chỉ nghe thấy chú kia nói mỗi chữ 'Gia Nguyên' thôi. Chắc chú ấy với ba biết nhau, mà con thì chả thấy ba nhắc tới Châu Kha Vũ bao giờ nên con tò mò."

"Ừ, cậu ấy với ba là người quen cũ. Trước kia là bạn cấp ba, nhưng từ khi cậu ấy đi Mỹ thì không liên lạc nữa rồi. Có lẽ cậu ta mới về nước."

"Ba ơi, con nghĩ chú ấy hồi trẻ chắc đẹp trai lắm ba nhỉ?"

"Ừ." Ba tôi cười, nụ cười mang một chút buồn, và cả tiếc nuối "Ngày xưa Kha Vũ được nhiều người thích lắm."

"Cũng phải thôi ba nhỉ? Một người vừa đẹp trai lại vừa cao... sau này con sẽ tìm một người như thế về làm con rể ba, ba nhé!"

"Cái con bé này!" Ba búng vào trán tôi "Lo mà học đi!"

Tôi xoa xoa trán, đau đấy, nhưng miệng tôi thì vẫn hì hì cười.

Chỉ có cái là...

Sau ngày hôm ấy ba tôi lạ lắm.

...

Đối với tôi, nhà kho chính xác là "cấm địa". Mỗi lần tôi chuẩn bị tới gần liền bị ba bắt được. Thì... cái gì càng cấm người ta càng muốn làm mà, thế nên tôi thừa lúc ba với mẹ đi mua đồ tặng chú Tư Siêu về nhà mới, tôi len lén chạy xuống nhà kho. Tôi muốn xem rốt cuộc trong đó có cái gì mà ba lại không cho phép tôi tới gần.

Nhà kho nhà chúng tôi lúc nào cũng treo ổ khoá, nhưng chưa khoá lại bao giờ. Ba nói vì ở trong đó không có gì đáng giá nên không khoá cũng được.

Tôi mở cửa bước vào, bên trong không khác gì với một cái nhà kho bình thường. Rốt cuộc là vì lý do gì mà ba không cho phép tôi tới vậy nhỉ?

Nhìn quanh một chút, tôi thấy ở trong góc có một tấm vải màu đen phủ lên một cái gì đó. Vì tò mò mà tới nhà kho, cũng vì tò mò mà tôi lật tấm vải lên, một chiếc guitar mộc cũ kĩ hiện ra.

Ai? Là ai vậy nhỉ? Trong nhà tôi đâu có ai chơi guitar? Nhưng chiếc guitar này có vẻ đã rất lâu không được đụng tới rồi, bởi bụi bám trên đàn rất nhiều, mà dây cũng đã rỉ hết. Tôi quay chiếc đàn lại, muốn xem phía sau của nó. Sau thùng đàn là một bức ảnh nhỏ, mặt trước của ảnh bị dán úp vào thùng đàn. Tôi dùng tay phủi qua lớp bụi trên bề mặt rồi khéo lẽo gỡ bức ảnh ra.

Bức ảnh có lẽ đã được chụp rất lâu về trước trên một bãi biển. Trong ảnh, hai nam sinh đứng cách nhau một khoảng khá xa, nhưng cả người vẫn hướng về phía đối phương.. Do được chụp từ lâu rồi, nhà kho lại ẩm nên từ viền bên ngoài tới mặt của hai người trong ảnh cũng đã nhoè hết, khiến tôi không nhận ra ai với ai, chỉ duy nhất một dòng kí tự ngay giữa trung tâm bức ảnh là còn chưa khá là rõ ràng, nhưng cũng miễn cưỡng lắm tôi mới thấy rõ là "oox6d".

"oox6d"? Nghĩa là gì nhỉ? Tôi lấy điện thoại chụp lại, định bụng để ngày nào đó gặp chú Tư Siêu rồi hỏi, vì chú ấy chơi với ba tôi từ hồi ba học cấp 3 lận, chắc chắn là chú ấy biết.

Xong xuôi, tôi dán bức ảnh lại, phủ tấm vải lên rồi rời khỏi nhà kho như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

"Chú Tư Siêuuuuuu!"

Tôi túm lấy cánh tay chú mà lắc lấy lắc để. Mấy ngày liền rồi, tôi bám dính chú ấy chỉ để biết về dòng chữ kia, nhưng chú Tư Siêu bình thường nói nhiều như vậy, cũng rất chiều tôi lần này lại câm như hến, không hé một lời về nó.

"Đi mà chú ơiii! Chú nói cho con biết đi mà..."

"Ơ hay, chú đã bảo là chú không biết cơ mà. Nhóc con ngoan, đừng làm phiền chú, lát chú dẫn con đi ăn kem, nhá?"

"Khônggg! Chú mà không nói với con, con méch chú Hằng là chú giấu tương ớt của chú ấy!"

Chú Tư Siêu thở dài, ngỡ tưởng chú ấy chuẩn bị nói với tôi, ai ngờ chú lại lấy điện thoại ra gọi cho chú Hằng để thú nhận về "hành vi phạm tội" của mình, cúp máy xong còn quay ra làm mặt xấu với tôi nữa. Quá đáng...

"Chú không nói thì thôi, con hỏi ba con. Con không thèm chơi với chú nữa."

Bàn tay với lấy ly cà phê trên bàn của chú Tư Siêu khựng lại, chú quay sang nhìn tôi, giọng nói buồn buồn khác hẳn khi nãy:

"Chuyện này nhất định không được nhắc trước mặt Gia Nguyên. Ba con đã cố quên đi rồi, con đừng khiến ba con nhớ lại nữa."

Trong trí nhớ của tôi, hiếm khi chú Tư Siêu mang bộ dạng như vậy, bởi lúc nào tôi cũng thấy chú ấy tràn đầy năng lượng.

...

Khi Trương Gia Nguyên gần như rơi xuống vực thẳm, Châu Kha Vũ là người đã kéo cậu lại, dành cho cậu một chỗ tựa vững chắc, một vòng tay ấm áp, những lời an ủi dịu dàng.

Thế nhưng tới khi Trương Gia Nguyên đắm chìm trong mùi vị ngọt ngào của tình yêu ấy, cũng chính Châu Kha Vũ nhấn chìm cậu xuống dòng nước lạnh lẽo và bỏ mặc cậu tại đó.

Guitar, bức ảnh, kính. Đó là những thứ cuối cùng mà Châu Kha Vũ để lại cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên muốn giấu đi, muốn lãng quên những thứ giữa hai người, nhưng lại không nỡ vứt bỏ, chỉ có thể đem chúng cất tại nhà kho, dùng tấm vải đen để che đậy những kỉ niệm có cả ngọt ngào và đau thương giữa mình và Châu Kha Vũ.

...

Tôi hiểu rồi...

Ba không khoá cửa nhà kho, vì trong lòng ba, những thứ ấy, và cả chủ nhân của chúng nữa, vẫn chiếm một vị trí quan trọng. Khoá lại rồi, chúng chắc chắn sẽ vĩnh viễn không được mở ra nữa, sẽ chìm vào trong quên lãng. Ba có thể giấu tình yêu của mình đi, chôn nó ở nơi tận cùng của trái tim, nhưng ba không quên, và cũng không nỡ quên đi chúng. Tình cảm ba dành cho chú Châu chắc hẳn cũng rất nhiều, nhưng ba đã từ bỏ nó, ban đầu là vì ba, sau đó là vì ông bà nội, còn bây giờ có lẽ là vì tôi.

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn màn mưa qua khung cửa sổ quen thuộc, màn hình điện thoại vẫn hiển thị bức ảnh tôi chụp trong nhà kho ngày hôm đó.

"Nhóc con ơi, ba mua kem về cho con này!"

Nghe thấy tiếng ba, tôi vội vã úp màn hình điện thoại xuống, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn ba đang loay hoay với đống nguyên liệu trong bếp đột nhiên có chút đau lòng. Tôi lao tới ôm chầm lấy ba:

"Ba ơi, ba đừng có vì con quá nhiều, ba hãy sống cho bản thân đi, có được không ba?"

Ba tôi không nói gì, chỉ cười rồi khẽ xoa đầu tôi.

Sau bữa cơm ba nấu, tôi lập tức nhắn tin với chú Tư Siêu để hỏi phương thức liên lạc của chú Châu. Chú ấy quan trọng với ba như thế, tôi nhất định không thể để chú ấy một lần nữa biến mất trong cuộc đời ba như cách bọn họ đã từng.

"Con chắc chắn muốn làm như vậy sao?"

"Vâng, thưa chú. Con cũng muốn ba con có được hạnh phúc nữa."

Tôi che ô đứng dưới cổng công ti mà chú Châu làm việc, mỉm cười đáp lại chú Tư Siêu đang gọi điện tới. Tôi là một đứa nhóc cứng đầu, đã quyết thì ba tôi cũng chả cản nổi, thế nên chú ấy cũng không nói thêm gì nữa.

Đợi khoảng nửa tiếng thì cũng tới giờ tan tầm. Tôi dễ dàng nhận ra chú Châu nhờ dáng người cao gầy ấy làm cho chú nổi bật hẳn lên so với đám đông. Tôi chủ động chạy tới chào hỏi:

"Chào chú Châu, con có thể xin một chút thời gian của chú được chứ?"

"Cô bé này, con là cô bé lầm trước đi cùng với Phó Tư Siêu đúng không?"

"Vâng, chú vẫn nhớ con cơ à? Thế bây giờ con có thể xin nói chuyện với chú một chút được không chú?"

Sau cái gật đầu của chú, chúng tôi đã quyết định tới một quán cà phê ở gần đó. Ngồi xuống ghế, chú gỡ kính xuống, dùng khăn giấy lau qua một chút, mỉm cười nói với tôi:

"Cô bé, cháu có gì muốn nói với chú vậy?"

"Chú, chú có thấy con giống ai không?"

Chú Châu chăm chú nhìn tôi một lúc rồi bật cười:

"Sao chú lại không biết chứ? Nhìn con cũng giống em ấy lắm mà."

"Vậy là chú cũng biết con là con gái của Trương Gia Nguyên rồi đúng không chú?"

Tôi mở điện thoại lên, đưa cho chú Châu xem bức ảnh ngày hôm đó ở nhà kho. Chú nhìn nó một hồi lâu, nụ cười trên môi trở nên buồn hơn hẳn.

"Cũng lâu lắm rồi đấy... không ngờ Nguyên Nhi vẫn còn giữ cơ à..."

"Nếu cho chú chọn lại, liệu chú có rời đi nữa không? Chú sẽ bỏ ba con lại một lần nữa sao?" Tôi xoay xoay ly sinh tố trong tay, cúi mặt không nhìn chú.

"Con biết không?" Chú Châu chống cằm, quay ra nhìn những hạt mưa đang hối hả lao mình xuống "Chú yêu em ấy nhiều hơn con tưởng tượng. Rời đi hay từ bỏ không có nghĩa là chú hết yêu em ấy, chỉ là chú đang dùng cách của chính mình để yêu thôi."

"Nhưng chú ơi, nếu như cách của chú không khiến ba con hạnh phúc, không làm ba con vui vẻ thì nó đâu có ý nghĩa gì?" Tôi ngẩng đầu nhìn chú, bàn tay càng thêm siết chặt ly sinh tố trên bàn "Khi chú rời đi, ba con đau khổ thế nào, suốt bao nhiêu năm nay ba đã chịu đựng những gì, con nghĩ là chú biết. Vậy sự rời đi của chú rốt cuộc giúp ích gì cho cuộc sống của ba con vậy?"
"Suy cho cùng thì chú cũng chỉ là một người ích kỷ."

"Ừ... con nói cũng đúng nhỉ? Chú ích kỷ thật đấy." Chú mỉm cười đối diện với sự trách móc của tôi- con gái của người mà chú yêu nhất.

Tôi im lặng không tiếp lời, đưa chú địa chỉ quán của ba rồi về nhà.

Hình như tôi quá đề cao mình thì phải, dù sao cũng chỉ là nhóc con chưa đủ tuổi thành niên, làm sao có thể thay đổi được một tình yêu đã khô héo cơ chứ? Cho dù cơn mưa này có mưa to hơn, lâu hơn đi chăng nữa, cũng chả đủ khiến cho hoa hồng tươi đẹp trở lại...

...

Người ta nói, cánh cửa này đóng lại sẽ có cảnh cửa khác mở ra. Đoá hoa này khô héo, nhưng hạt giống còn đó, chắc chắn sẽ còn tạo ra được đoá hoa khác có thể còn đẹp hơn, rực rỡ hơn cả đoá hoa trước.

Chớp mắt một cái đã qua vài năm, tôi cũng sắp sửa tốt nghiệp đại học tới nơi rồi. Thời gian có thể xoa dịu vết thương, cũng có thể hàn gắn tình cảm.

Năm tôi mười chín tuổi, ba tôi với mẹ tôi rốt cuộc cũng không còn kiên trì diễn kịch trước hai bên nội ngoại được nữa, chia tay trong êm đẹp. Bây giờ mẹ tôi cũng đã tái hôn rồi, ở bên cạnh người mà mẹ thật sự yêu, chứ không phải do gia đình sắp đặt như xưa. Tôi còn có thêm một đứa em gái nữa cơ, nó đáng yêu lắm, mỗi lần chu môi làm nũng là tôi lại nhũn cả tim.

Nhờ có chú Tư Siêu hết lòng vun vén cùng
khuyên nhủ và tinh thần điếc không sợ súng, cứng đầu bậc nhất của tôi mà tôi, đứa con gái đáng yêu của ba Gia Nguyên, đã thành công "thu nhận" thêm một ba Kha Vũ. Quả là người có tình rồi sẽ quay về với nhau.

"Đúng là yêu vào thì IQ tụt dốc." Chú Tư Siêu uống một hớp coca, ngán ngẩm nhìn ba tôi và chú Kha Vũ đang vừa cười vừa cùng nhau nướng thịt ở phía xa.

"Đúng vậy chú nhỉ? Bảo sao ngày xưa con thấy chú cứ ngốc ngốc thế nào ấy, nhất là lúc đứng với chú Hằng." Tôi cầm xiên thịt nướng ngon lành lên cắn một miếng, gật đầu lia lịa với chú.

"Cái con bé này, chỉ giỏi trêu người ta. Để chú chống mắt lên xem mai mốt mày có người yêu mày như thế nào."

"Như nào cũng được, miễn là không ngốc như chú là con vui rồi."

Suốt bao năm giấu kín vết thương lòng, cuối cùng ba tôi cũng đặt chân lên con đường hạnh phúc, mỗi bước đi của ba ở hiện tại và tương lai sẽ có ba Kha Vũ đồng hành.

Ba à, khoá đã được mở hoàn toàn rồi, ba nhớ là phải hạnh phúc nha ba!

---hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro