Tam sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tiểu hoàng tử Châu Kha Vũ lên sáu, tam công tử nhà Trương tướng quân mới tròn năm tuổi.
"Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Tiểu Nguyên ta đi tìm đệ đây." Đứa nhỏ mặc áo vàng bỏ hai tay bịt mắt, hô to chạy đi tìm tiểu đồng bọn đang chơi trốn tìm. Ngự hoa viên trong mắt đứa trẻ sáu tuổi quả thật là một khu rừng kỳ diệu không điểm dừng nên nhóc đi mãi nhìn mãi vẫn chẳng thấy bạn đâu. Trên khuôn mặt dễ thương đã lấm tấm mồ hôi, đứa nhỏ vươn tay lau đi, mím môi cố chấp tiếp tục đi tìm mặc cho cung nhân chạy theo sau không ngừng khuyên nhủ.
"Châu Kha Vũ huynh ngốc ghê."
Có tiếng nói lanh lảnh vang lên từ một góc nào đó, Châu Kha Vũ ngẩng phắt đầu, thấy một đứa nhóc áo xanh khác đang vắt vẻo trên chạc cây gần đó hếch mặt nhìn mình.
"Tiểu Nguyên đệ xuống đây mau. Ngồi trên đó nguy hiểm lắm."
Đứa bé tên Tiểu Nguyên lắc lắc đầu nhỏ, bĩu môi xoay mặt đi hướng khác.
"Có gì mà nguy hiểm chứ, đệ ở nhà vẫn chơi vậy suốt. Vả lại nhảy xuống bây giờ sẽ bị huynh bắt mất, đệ không ngốc, không xuống đâu."
"Xuống đi mà, ta nói thật đó nguy hiểm lắm." Châu Kha Vũ sốt ruột đến dậm chân, lẩm bẩm sao bé con kia cứng đầu đến vậy. "Ta nhận thua là được, đệ xuống đi. Ta sẽ không bắt đệ đâu."
"Hứa nha!" Nhóc con áo xanh cười khì khì, đạp chân nhảy xuống đất nhẹ như lông hồng, vừa tiếp đất chưa kịp thẳng người vênh váo một phen đã bị ai đó kéo vào một cái ôm chặt cứng. Châu Kha Vũ hốt hoảng ôm nhóc sợ nhóc bị thương ở đâu, mãi đến khi bị đứa bé thấp hơn một cái đầu ủn ra mới buông tay.
"Không cho đệ nghịch ngợm như vậy nữa, lo chết ta rồi."
"Châu Kha Vũ huynh khóc đấy à?" Trương Gia Nguyên bật thốt, hai tay núng nính thịt chưa kịp chạm vào mặt đối phương đã bị gạt ra. Nhóc tò mò nhìn vị ca ca không biết nói dối kia chỉ có thể cúi gằm mặt llắc đầu nguầy nguậy che đi sự xấu hổ. Là hoàng tử, Châu Kha Vũ đã sớm được phụ hoàng và mẫu hậu dạy phải cứng rắn trưởng thành và không được rơi nước mắt trước mặt người khác. Nhưng ban nãy nhìn thấy Trương Tiểu Nguyên của nhóc nhảy từ nơi cao như vậy, nhóc lại nhịn không được...
"Đừng khóc nha, đệ không dễ bị thương đâu thật mà. Huynh xem nè." Bé con lanh lợi xoay một vòng rồi nhảy nhảy vài cái chứng minh, thấy người lớn hơn vẫn còn đỏ mắt thì vội vàng rút từ hông ra một vật.
"Cho huynh xem bảo bối của đệ. Ngoại tổ phụ cho đệ cặp phỉ thuý này, hiếm lắm nha đẹp lắm nha, mẫu thân đệ bảo vậy đó, ai bảo đệ là cháu trai người thích nhất. Ngoại tổ phụ nói chỉ cần đeo bên người sẽ được tổ tiên phù hộ, dù trải qua kiếp... ừm, kiếp gì ấy đệ không nhớ rõ, vẫn sẽ bình an." Bé con liến thoắng nói một tràng, tay nhỏ không biết đã giật một mảnh phỉ thuý ra từ lúc nào nhét vào tay tiểu hoàng tử đang mím môi nhịn khóc "Cho huynh đó, như vậy cả hai ta đều sẽ được bình an rồi."
"Đa tạ."
"Khách sáo gì chứ. Mà mai đệ phải về Đông Bắc rồi, chúng ta đi chơi tiếp đi, nha."
"..."
Tiếng nói cười lanh lảnh của trẻ nhỏ lại vang lên. Các cung nhân len lén nhìn nhau thở phào, thầm tự nhủ Trương tiểu thiếu gia quả nhiên nghịch ngợm như lời đồn, cũng chỉ có Châu hoàng tử mới trấn áp được nhóc.
.
.
.
Tháng năm năm Hoằng Thái thứ mười sáu, hoa ban nở rộ khắp kinh thành.
Trên đường phố tấp nập xuất hiện hai thiếu niên quý khí bức người. Một người khoác ngoại bào màu đen, khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc, thân cao thước tám rắn rỏi oai vệ. Người còn lại một thân áo lam nhạt, khuôn mặt non mịn như bánh bao trắng nhưng hai mắt lấp lánh hữu thần. Cả hai nhàn nhã tản bộ giữa con đường đông đúc nhất kinh thành kéo theo ánh nhìn của bao người xung quanh. Đột nhiên một trong hai người chạy vọt về phía trước, chính là vị công tử áo xanh nọ, để lại vị áo đen mỉm cười bất đắc dĩ, lắc đầu chậm rãi đuổi theo sau.
"Đệ nói này Châu hoàng... Châu đại ca, sao huynh lúc nào cũng chậm chạp như mấy lão học sĩ trong Quốc Tử Giám vậy?"
"Còn đệ, lúc nào cũng nghịch ngợm vậy thôi."
Người áo đen không ai khác chính là tiểu hoàng tử Châu Kha Vũ ngày ấy, còn người bên cạnh hẳn là trúc mã của hắn - tiểu công tử nhà Trương đại tướng quân Trương Gia Tiểu Nguyên. Mười hai năm trời trôi qua trong nháy mắt, hai đứa trẻ cùng đùa nghịch trong ngự hoa viên năm nào nay đã trưởng thành thành hai vị thiếu niên xuất chúng, một người làm chủ Đông cung sắp kế thừa vương vị, một người chuẩn bị nối nghiệp binh quyền nức tiếng biên cương. Thế nhưng dù có trải qua bao tháng năm đằng đẵng vẫn sẽ có những điều không hề thay đổi, tỷ như hàng năm Trương tiểu thiếu gia sẽ tranh thủ lúc biên cương bình an mà chạy về kinh vấn an tổ phụ tổ mẫu, hay Châu thái tử gia sẽ đích thân đón y tại cổng thành, chờ y mang đặc sản ra hiếu kính trưởng bối xong sẽ dắt y đi xem những thay đổi nhỏ của kinh thành sau một năm xa cách. Chốn đế đô sầm uất náo nhiệt mỗi mùa trôi qua lại như một lần thay da đổi thịt, chẳng khác nào chiếc đèn kéo quân liên tục xoay vòng khoác lên mình một bộ cánh mới. Trương Gia Nguyên chơi bao nhiêu cũng không hết, mà Châu Kha Vũ nhìn y bao nhiêu cũng không đủ.
"Đấy không gọi là nghịch ngợm, đấy gọi là sinh long hoạt hổ." Châu Kha Vũ vừa đuổi kịp tới nơi thì trên tay Trương Gia Nguyên đã nhiều thêm hai xiên kẹo hồ lô, thiếu niên cười lém lỉnh đưa cho hắn một xiên, bị lắc đầu từ chối thì kiên quyết nhét hẳn vào tay hắn, còn bản thân cúi đầu một lần ăn hết hai viên trên xiên của mình. Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn y không nói gì, thấy vệt đường dính trên má y thì nhanh tay lau đi. Đường mạch nha trong suốt mà dinh dính, hắn bình thản đưa ngón tay lên miệng liếm, mắt vẫn nhìn thẳng vào thiếu niên đang trợn mắt nhìn mình.
"Ngon thật." Châu thái tử thì thầm.
Khuôn mặt trắng nõn của Trương Gia Nguyên ửng lên như hai trái đào, y ngỡ ngàng quan sát vị kia, chỉ thấy trong mắt vị quân vương tương lai là tình ý không thể che dấu.
"Huynh..." Trương tiểu tướng quân ê a, còn chưa kịp nói dứt câu câu thì bên tai chợt nghe tiếng gió. Phản xạ của người quanh năm trên chiến trường vốn nhanh nhạy, y không chớp mắt chuẩn xác bắt lấy một chiếc khăn từ đâu bay tới. Mùi phấn thơm của nữ tử quẩn quanh mũi, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, thấy cửa sổ lầu cao của mấy trà lâu gần đó đã đầy ắp các tiểu cô nương ngại ngùng giấu mặt sau lớp quạt mỏng, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía y. Có cô nương lớn gan hô lên, hẳn là chủ nhân của chiếc khăn y vừa bắt.
"Ôi chao ném mất trật rồi. Tiểu công tử ơi phiền ngươi chuyển nó cho vị ca ca đứng cạnh được không?"
Tiếng cười hi ha rộ lên, Trương Gia Nguyên nhướn mày thảy khăn cho ai đó cũng đang ngạc nhiên không kém, bĩu môi quẳng lại một câu "trả huynh" rồi quay gót đi thẳng. Để lại Châu thái tử bất đắc dĩ mỉm cười một lần nữa đuổi theo sau, trước khi rời đi còn không quên "bắn" trả lại đồ thất lạc kèm theo câu "Thứ lỗi, nội nhân nhà tay hay ghen, tiểu thư cũng thấy rồi đó" làm bao cô nương thở dài ai oán.
Trương Gia Nguyên lần này bỏ đi là đi thật không có ý nán lại chờ nên mất một lúc người lớn tuổi hơn mới đuổi kịp. Rặng mây hồng trên má y đã biến mất, tiểu tướng quân chém địch không chớp mắt hiếm khi lộ vẻ lúng túng, y liếc đối phương một cái, hắng giọng giả bộ tự nhiên.
"Ai là nội nhân của huynh?"
"Thính lực của đệ tốt thật."
"Đấy không phải trọng điểm..." Trương Gia Nguyên cao giọng, chợt phát hiện mình thất thố thì im bặt, mãi lúc sau mới nhỏ giọng làu bàu.
"Huynh đã mười tám tuổi, sớm phải tuyển phi rồi chứ."
"Còn đệ không phải cũng mười bảy rồi sao, sao Trương tướng quân còn chưa giục đệ thành gia lập thất?"
"Là đệ không muốn. Quốc thổ còn chưa thái bình, đệ sao dám lơ là mà đi quan tâm chuyện khác."
"Cũng phải."
Hai người vừa đi vừa nói, chốc lát đã tới ngọn đồi nhỏ ngoài thành. Trương Gia Nguyên có hơi xúc động, nơi này luôn là nơi y thích nhất mỗi khi quay về kinh đô. Không ồn ào náo nhiệt như nội thành, cũng không hoang vu vô tận như biên giới, chỉ có một màu xanh ngắt tĩnh lặng kéo dài..
"Ta cũng thế." Châu Kha Vũ chợt bảo.
"Hả?"
"Quốc chưa thái, dân chưa an, thì vị trí thái tử phi chưa có người ngồi."
Vì thái tử phi duy nhất của ta còn đang cầm kiếm nơi sa trường bảo vệ xã tắc.
Câu sau Châu Kha Vũ không dám nói ra, nhưng ánh mắt hắn đã thể hiện tất cả. Quốc chưa thái, dân chưa an, cả hắn và người trong lòng sẽ vẫn còn nhiều chuyện để làm, còn nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Hắn là vương tôn quý tộc có thể ở sau bốn bức tường quanh hoàng cung tránh đao quang kiếm ảnh, nhưng Trương Gia Nguyên thì không.
Bàn tay bỗng chạm phải vật gì ấm nóng, thiếu niên thấp hơn giật mình cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Hai thân thể sóng bước cạnh nhau, áo đen đặt cạnh áo xanh trông thật hoà hợp, sau lớp vải thêu hoa văn tinh xảo thoáng thấy hai mảnh phỉ thuý giống nhau như đúc được buộc trên thắt lưng mỗi người
Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn thiếu niên. Làn da dù trải qua sương gió nơi sa trường vẫn trắng nõn, chiếc áo xanh biếc ôm chặt cơ thể trông có vẻ gầy gò yếu nhược, nhưng hắn biết lớp cơ ẩn dưới đó chứa bao nhiêu sức mạnh. Thiếu niên của hắn, tiểu Nguyên nhi của hắn, con báo nhỏ của biên cương. Trời sinh hơn người, ắt phải gánh trên vai đại sự.
Hắn bỗng bật cười, ngón trỏ miết nhẹ trên mu bàn tay người đối diện.
"Đợi thiên hạ thái bình rồi, ta sẽ cho đệ gặp thái tử phi duy nhất của lòng ta."

Nhưng rồi lời hứa hẹn của Thái tử gia năm đấy cuối cùng chẳng thành hiện thực.
Năm Hoằng Thái thứ mười tám, Trương Gia Nguyên vừa chạy về kinh đô thỉnh an như thường lệ thì nhận được tin dữ. Giặc Thát đánh vào biên cảnh bất ngờ và dữ dội, phụ thân y – Trương đại tướng quân cùng hai con trai cả dũng mãnh xông trận giết địch, vì bị ám toán mà đều bỏ mạng nơi sa trường. Thiếu niên mười tám tuổi gạt lệ, quỳ gối giữa triều nhận thánh chỉ của Hoàng đế trở thành Tân thống soái, lập tức quay về biên cảnh thống lĩnh đại quân đánh đuổi ngoại xâm. Đội tinh binh khởi hành ngay trong đêm, mà Thái tử là người đích thân đưa tiễn.
"Ta đợi tin khải hoàn của đệ." Châu Kha Vũ lời ít ý nhiều, mắt đỏ hoe nhìn người thương mặc khôi giáp sáng loá cúi đầu đứng cạnh ngựa chiến chuẩn bị rời xa. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, thậm chí có thể đây là lần cuối hắn nhìn thấy y, nhưng cả hai đều không dám nói ra tương lai mịt mù đầy đau đớn. Trương Gia Nguyên cắn chặt răng, hai tay siết chặt cương ngựa đến tấy đỏ. Y đột ngột vươn tay kéo vị thái tử trước mắt lại gần, trán hai người khẽ cụng vào nhau. Khôi giáp nặng nề chạm vào da có hơi lành lạnh, Châu Kha Vũ vươn tay ôm lấy mặt y, rốt cục chẳng nói thêm được lời nào nữa, nhìn y lưu loát nhảy lên lưng ngựa, một đi không ngoái đầu.

Nửa năm sau, biên cương thất thủ. Trương Đại tướng quân Trương Gia Nguyên bị hãn tướng nhà Thát đánh lén một đao hiểm, chết trận nơi sa trường. Không có Trương gia tọa trấn, binh lính như rắn mất đầu, sĩ khí suy sụp, tàn quân chẳng mấy chốc đã bị đánh cho tan tác không còn một mảnh. Quân địch thế như chẻ tre một đường đánh thẳng vào kinh thành, gặp Châu Thái tử gia lĩnh hai vạn tinh binh cố thủ ngoài cổng. Hai bên giằng co suốt hơn một tháng trời, cuối cùng quân đội triều đình không cầm cự nổi, bị tiêu diệt không sót một ai. Thái tử gia cùng chung số phận với Trương tướng quân, trúng tên mà chết.
Trận chiến kết thúc, tướng giặc ung dung cưỡi ngựa đến trước nơi Châu Kha Vũ vừa ngã xuống, cất giọng cười sang sảng, vung đao chuẩn bị lấy đầu hắn. Mà người kia vẫn còn một hơi tàn, thoi thóp nằm trên đất lạnh. Một tay hắn cầm mảnh phỉ thuý nơi chuôi gươm khẽ đặt lên môi, tay còn lại luồn vào bụng giáp sắt khởi động cơ quan ngầm. Hắn chờ chính là giây phút này.
Phụt.
Mười mảnh đao sắc lẹm đồng loạt phóng ra. Tướng địch trong nháy mắt bị ám khí giấu trong giáp Châu Kha Vũ bắn thành tổ ong, trực tiếp gục xuống. Quân địch phía xa thấy chủ soái chết đột ngột, gào thét xông lên muốn lấy mạng kẻ chủ mưu.
Máu đen loang đến chân Châu Kha Vũ, xa xa là đám ô hợp đang lúc nhúc tiến lại mỗi lúc một gần. Thái tử điện hạ thở dài chẳng quan tâm, trong mắt chỉ có mảnh trời trong vắt như mùa xuân năm ấy, khi Trương Gia Nguyên hai má đỏ bừng ném vào ngực hắn một chiếc khăn tay. Khoé miệng khẽ nhếch chẳng ngăn nổi giọt lệ lăn dài bên má.
Trương Gia Nguyên, ta báo thù được cho đệ rồi.
Tiểu Nguyên nhi, chờ ta.
---------------
Thành Oa Chi nằm về phía Bắc của nước Trục, cách thủ đô tám trăm dặm, cách nước Mạc láng giềng chỉ một ngày ra roi giục ngựa. Vốn dĩ là nơi giao thương của hai quốc gia, lại thêm sản vật trù phú nên nơi đây có phong cảnh xinh đẹp tươi vui không khác gì chốn sầm uất nơi kinh thành.
Người ta đồn rằng ông chủ họ Trương giàu có nhất Oa Chi còn lắm tiền nhiều của hơn cả mấy vị Tổng Tư lệnh của Bắc Kinh. Trong tay ông ta là ruộng đồng bát ngát, là trâu bò nhiều không đếm xuể, là các nhà hàng xí nghiệp trải khắp trời Nam đất Bắc. Vậy nên cậu con trai duy nhất nhà họ Trương luôn luôn là đức lang quân lý tưởng trong mắt tất cả thiếu nữ chốn biên thuỳ.
Người ta cũng đồn rằng, cậu cả nhà họ Trương Trương Gia Nguyên trời sinh hơn người, khuôn mặt đẹp tựa ngọc, dáng người cao lớn rắn rỏi ngập tràn sức mạnh, toàn bộ cao thủ trong võ quán "Gia" lớn nhất thành cũng không đánh lại cậu. Đã vậy vị thiếu niên này cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, hoàn toàn không mang dáng vẻ đàn ông thô tục như đám hán tử phương Bắc bình thường. Giai thoại về Trương Gia Nguyên càng nhiều, người muốn gả cho cậu càng đông, bậc thềm nhà họ Trương đã sớm trở thành chốn đi lại quen thuộc của tất cả bà mối trong vùng.
"Nào có khoa trương như vậy! Đúng là không thể tin miệng lưỡi người đời mà!"
Trương Gia Nguyên miệng ngậm cỏ lau, chân gác chữ ngũ nằm thảnh thơi dưới hiên nhà chợt phán.
Nắng tháng tư dịu dàng như nụ hôn của em bé, rơi trên khuôn mặt trắng nõn của Trương Gia Nguyên khiến cậu chẳng khác nào chàng hoàng tử bé mơ màng giữa bốn bề xanh mát.
"Tôi thấy không ai đánh bại cậu là thật, cậu giỏi đàn cũng là thật mà."
Giọng nói thành thực trầm ấm vang lên nơi góc sân, cậu cả Trương ngừng vẩy chân, hé mắt nhìn người vừa lên tiếng.
"Anh mới kể có "võ" và "cầm" thôi đó Châu Kha Vũ. Còn "kỳ", "thi", "hoạ" đâu nào? Chẳng biết giữa em và anh, ai mới là người tinh thông mấy món đó hơn đây."
Nghe giọng cậu hơi đanh, người tên Châu Kha Vũ kia vội bỏ khúc củi trong tay xuống, lúng túng nắm lấy cán rìu.
"Là tôi nói sai, cậu cả đừng giận."
"Châu Kha Vũ!!!"
Trương Gia Nguyên bật dậy khỏi thềm, hai má phồng lên như bánh bao. Kha Vũ đầu gỗ đúng là tức chết cậu.
"Anh vừa gọi em là gì? Em nói với anh như nào hả Châu Kha Vũ? Anh bỏ ngoài tai lời em nói đúng không?"
Thiếu niên sải đôi chân dài ba bước thành hai bước đến gần đối phương gằn giọng hỏi. Trương Gia Nguyên đã cao lớn đến vậy mà đứng cạnh người kia vẫn thấp hơn một đoạn, cậu trai ngẩng đầu, hai mắt nhìn trừng trừng kẻ đang cúi đầu lảng tránh, nhưng vì anh cao quá nên khi cúi xuống thành ra như đang rũ mắt nhìn cậu, trông dịu dàng vô cùng.
Quả bóng tức giận trong lòng cậu cả Trương xẹp đi phân nửa.
"Chúng ta là chủ tớ. Tôi không thể quá phận" Châu Kha Vũ trầm giọng bảo, liếc mắt nhìn cậu trai bên cạnh lại không đành lòng nói thêm lời tàn nhẫn, đành quay sang tiếp tục công việc bổ củi.
"Anh cũng biết em là chủ, ha, vậy chính anh đang không nghe lời chủ mình đấy!"
"Xưng hô là quy định bắt buộc trong phủ, không thể tuỳ tiện thay đổi."
A, còn dám lôi gia quy ra để nói cậu? Trương Gia Nguyên tức đến ngứa răng nhưng chẳng phản bác được nửa câu, mặt mũi bí xị thấy rõ. Châu Kha Vũ nói không sai, gia quy được đặt ra bởi chủ nhân chân chính của phủ này là cha cậu, mà cậu chỉ đứng hàng con chẳng thể thay đổi hay tuỳ ý làm bừa.
Đấm bừa một cái vào tay anh rồi đoạt cây rìu đi, Trương Gia Nguyên miệng lầu bầu chê người kia làm việc lâu la, tay đã thoăn thoắt vung lên hạ xuống, đống củi dưới tay cậu chẳng mấy chốc đã ít đi thấy rõ. Chê vậy nhưng cậu biết chàng người hầu của mình làm việc đều có tính toán cả, cách anh làm có thể không nhanh nhưng chắc chắn là cách tốn ít sức nhất. Vậy nên khi nghe người ta khen mình tài giỏi Trương Gia Nguyên đều không vui, bởi cậu biết người thông minh thực sự phải là người đang đứng cạnh cậu lúc này.
Trương Gia Nguyên có biết gia cảnh nhà họ Châu một chút. Cha anh trước đây từng là thư sinh, một lòng mong mỏi thi đậu làm quan song bị người ta hãm hại thì dần suy sụp, vài năm sau mắc bệnh phong hàn mà mất. Mẹ Châu gắng gượng nuôi con nhưng cũng chỉ thêm được vài năm đã nối gót theo chồng, bỏ lại Châu Kha Vũ mồ côi phải bán mình vào Trương gia làm nô. Cậu bé nhà họ Châu năm đó theo cha học chữ thánh hiền từng có một tương lai rộng mở, cuối cùng phải lưu lạc đến đây làm tôi tớ cho cậu.
Vậy nên Trương Gia Nguyên chưa bao giờ coi anh như người hầu mà xem anh là người bạn, người anh, thậm chí là người thầy của mình những tháng năm tuổi thơ hồn nhiên nhất. Châu Kha Vũ thông minh học một hiểu mười, Châu Kha Vũ tinh thông kỳ nghệ dù chỉ từng được cha dạy qua khi còn bé,... tất cả đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt tiểu Gia Nguyên, khiến cậu ngưỡng mộ, khiến cậu trân trọng. Chỉ là không biết từ bao giờ, tình cảm bạn bè trong lòng cậu bỗng rẽ hướng, chậm rãi đâm vào tim cậu rồi nằm im ở đó chẳng chịu rời đi. Trương Gia Nguyên luôn là một cậu bé thành thật, cậu không ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình với đối phương, dọa cho anh một trận khiếp vía, sau đó cứ nhìn thấy cậu là cung kính khép nép suốt một thời gian dài.
Châu Kha Vũ biết cậu mất hứng cần tìm chỗ phát tiết đành im lặng đứng một bên nhìn sườn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, thỉnh thoảng đưa tay áo lên lau bớt mấy giọt chuẩn bị men theo đường cằm chảy sâu vào trong áo, cuối cùng kìm lòng không đặng mà vươn tay xoa xoa đỉnh đầu cậu chủ nhỏ.
Mái tóc cậu trai đen nhánh mềm mại cọ vào bàn tay khô ráo thô ráp, lại như móng mèo ẩn sau đệm thịt gãi ngứa lòng ai.
Trương Gia Nguyên gạt tay anh ra, cũng học theo đưa một tay lên xới tung tóc trên đầu anh cho hả giận. Châu Kha Vũ quanh năm chỉ chăm chăm làm việc nên ít khi quan tâm vẻ ngoài, tóc mái lúc nào cũng loà xoà trước trán che đi gần hết mặt. Giờ bị cậu chủ nhỏ gạt ra mới thấy, kỳ thực khuôn mặt anh mới xứng với bốn chữ "đệ nhất mỹ nam Oa Chi". Ngũ quan đoan chính, mắt đen hữu thần, lông mày sắc bén thêm mũi cao môi mỏng, lại thêm thân hình cao lớn săn chắc do làm việc nặng thường xuyên, để Châu Kha Vũ mặc quần áo của cậu ra đường không biết bao nhiêu cô nương nguyện vì anh nâng khăn sửa túi. Nhưng anh vốn không nhận ra điều đó, vẫn cho rằng ngoại hình của mình thấp kém, chỉ có cậu chủ mới được gọi là đẹp. Trương Gia Nguyên mỗi lần nghe anh tự chê mình là lại cười khẩy, bảo ý anh là đang chê mắt nhìn người của em kém, đi thích kẻ xấu xí không xứng với mình đúng không, khiến anh đỏ mặt tía tai về sau không dám nói lời tự ti nữa.
Trương Gia Nguyên bổ xong ba chồng củi cũng vừa lúc Châu Kha Vũ đã nấu xong nước tắm cho cậu, anh nhẹ giọng bảo cậu đi tắm còn kịp giờ cơm tối với ông chủ. Cậu trai gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, quăng rìu đi rồi lột luôn áo ngoài dính dớp, để lộ cơ bụng săn chắc và bả vai cường tráng ướt mồ hôi trái ngược với khuôn mặt trắng trẻo non mịn của mình. Sự đối lập ấy vốn dĩ là một sức hút chí mạng với bất kỳ ai, kể cả Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, anh luống cuống quay mặt sang chỗ khác hòng che đi thất thố và si mê nơi đáy mắt.
Động tác của anh dù nhanh cũng không thể qua được mắt người quanh năm luyện võ như Trương Gia Nguyên. Người tình trong mộng của biết bao cô gái Oa Chi khẽ cười, chạy đến luồn tay qua eo chàng người hầu của mình rồi kéo anh vào một cái ôm chặt cứng, cậu kề mặt bên má anh cọ nhẹ, giọng ngọt như mía lùi.
"Hay là anh tắm cùng em đi. Người anh cũng ra mồ hôi hết rồi này..."
Mặt Châu Kha Vũ đỏ ửng như say rượu với tốc độ mắt thường cũng thấy được, anh cuống cuồng vặn tay cậu ra rồi lủi mất, để lại Trương Gia Nguyên lăn ra đất cười ha hả.
.
.
.
Hè qua thu tới, thời tiết ở Oa Chi chuyển sang se lạnh dễ chịu, rất thích hợp cưỡi ngựa rong ruổi nơi thảo nguyên ngoài xa hoặc tản bộ ven hồ Hải Hoa giữa thành. Mặc cho các thiếu nữ chưa chồng ngày ngày cố thủ trong các quán trà gần cửa lớn Trương gia và liên tục gửi thiếp tới mời đi tản bộ, cậu chủ nhà họ lại chỉ thích chạy đến võ quán rèn luyện hoặc nằm dài dưới mái hiên trong viện, coi việc trêu chọc người hầu thân thiết Châu Kha Vũ làm thú vui tiêu khiển.
"Kha Vũ à, đi câu cá đi, em thích đi câu cáaa..."
Trương Gia Nguyên dài giọng nhõng nhẽo, duỗi người trên bậc thềm trước cửa phòng, đầu dựa trên vai Châu Kha Vũ đang chăm chú đan giỏ tre bên cạnh. Họ Châu không trả lời ngay, tay thoăn thoắt luồn dây, siết chặt rồi kết nút, chớp mắt một chiếc lờ tre đã ra đời. Anh cẩn thận kiểm tra lại mối nối và mấy vòng nan xung quanh, sau khi đảm bảo mọi thứ đã ổn thoả thì yên tâm đặt nó xuống, đoạn vươn tay sang đỡ đầu cậu chủ nhỏ đặt xuống đùi mình, nhẹ giọng khuyên.
"Sắp sang đông rồi không thích hợp đi câu lắm, tôi làm cái lờ này bắt cá tiện hơn. Gia Nguyên thích ăn cá mà, bắt càng nhiều cá càng tốt không phải sao?"
Hai chữ "Gia Nguyên" thay cho từ "cậu chủ" là thành quả cho nỗ lực bền bỉ suốt mùa hè của thiếu niên. Sau bao lần hết đe doạ đến làm nũng thậm chí khiêu khích, cuối cùng người hầu quy củ của cậu cũng phải thoả hiệp, đồng ý gọi cậu là "Gia Nguyên" khi chỉ có hai người. Lần đầu nghe được anh gọi tên mình, cậu thiếu niên đã phấn khích đến mất ngủ, hận không thể lôi anh ra ôm thật chặt không cho đi đâu không cho gặp ai không cho nhìn thấy gì ngoài cậu nữa.
"Kim ốc tàng kiều", Trương Gia Nguyên gãi cằm ngẫm nghĩ, phải nhanh chóng trưởng thành, thay cha tiếp quản Trương gia rồi bắt anh về bỏ làm của riêng mới được.
Châu Kha Vũ khi đó mặt đỏ vựng như trái cà chua, ghé sát tai cậu nhỏ giọng thì thầm một câu, làm Trương Gia Nguyên ôm tim lăn lộn một lúc lâu.
Tôi vốn dĩ đã là của Gia Nguyên rồi mà.
Có người thương đẹp trai chăm chỉ khéo tay lại biết nói ngọt, mình hời quá.
Cậu chủ Trương Gia Nguyên hài lòng cười khúc khích, bảo Châu Kha Vũ đem lờ ra cửa lớn đứng đợi, cậu vào thay quần áo xong sẽ lập tức ra liền. Chẳng ngờ lúc Trương Gia Nguyên hớn hở mặc đồ đẹp đi "hẹn hò" chạy tới nơi lại thấy có cô gái nào đứng thỏ thẻ bên cạnh người yêu mình, mà người kia không những không từ chối còn nhỏ giọng đáp lời, nhìn qua cảnh đep ý vui hết sức.
Trương Gia Nguyên nào chịu được cảnh chướng mắt như vậy, cậu nhăn mày dợm bước, chợt nghe tiếng người sang sảng.
"Tiểu Đào lại đến tìm Tiểu Châu đó sao?"
Cô gái tên Tiểu Đào đó hốt hoảng, cúi đầu lí nhí hai chữ lão gia. Người vừa tới có khuôn mặt tương tự Trương Gia Nguyên đến tám phần, nhưng đường nét mang nhiều hơn sự thâm trầm và từng trải. Ông không nhìn cô mà liếc mắt qua chỗ con trai mình đang đứng, nở nụ cười nhạt.
"Đó giờ ta ít khi thấy Tiếu Đào cô cười, thì ra là do không mấy khi ở gần Tiểu Châu"
Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, nhưng ánh mắt vẫn len lén hướng về chàng trai cao lớn cạnh bên. Người ngoài nhìn vào đều tỏ tường tâm ý của cô, nhưng dường như cả ba người đàn ông có mặt đều không mấy quan tâm. Không khí xung quanh như đặc lại, Châu Kha Vũ lo lắng tính tiếp lời thì cha Trương đã khoát tay, nói vài ba câu vô thưởng vô phạt rồi rời đi, bỏ lại con trai mình đứng sững với hai người hầu.
Những ngày sau đó, Tiểu Đào xuất hiện bên cạnh Châu Kha Vũ nhiều hơn hẳn. Từ việc đi mua đồ dùng cho phủ, đến việc sắp xếp lại cây cối ở đình viện sau nhà chính, ... những chuyện trước đây thuộc bổn phận của quản gia và nội hầu nay được chuyển giao cho hai người một cách nhanh chóng, thậm chí có phần dồn dập. Châu Kha Vũ dĩ nhiên nhận ra sự bất thường, anh ôm nghi hoặc đi hỏi quản gia nhưng chỉ nhận về nột câu "Đều là ý của lão gia an bài."
Nô bộc trong phủ đã quen dần với việc hai người bên nhau như bóng với hình, hi ha đùa rằng chẳng mấy nữa sẽ được tổ chức đám cưới cho đôi vợ chồng trẻ mà thôi. Lời trêu ghẹo nơi cửa miệng truyền qua truyền lại giữa nhóm người đủ đa dạng, tới khi đến tai cẩu cả trong nhà đã biến thành "Châu Kha Vũ thưa chuyện với lão gia xin cưới Tiểu Đào vào tháng sau, đầu năm mới tới tranh thủ sinh một đứa trẻ kháu khỉnh mập mạp.". Biểu tình khi đó của Trương Gia Nguyên đúng là một lời khó nói hết, cậu hùng hổ tóm lấy người hầu thân yêu đang ngồi bên hiên nhà vót tre, đáy mắt vằn tơ đỏ.
"Anh định sinh con với ai hả họ Châu kia?"
Người thông minh như Châu Kha Vũ dĩ nhiên hiểu ý cậu, anh lắc đầu thở dài, đỡ lấy cậu chủ xuống ngồi cạnh mình, nhỏ giọng rằng đó chỉ là lời đồn, dù anh đã giải thích và phủ nhận nhiều lần nhưng chẳng ai tin. Trương Gia Nguyên vẫn còn đang thở phì phò vì tức bên cạnh, nhác thấy cậu chuẩn bị bỏ đi kiếm nơi xả giận, người lớn hơn vội kéo cậu nằm gối lên đùi anh như mọi khi, bàn tay chai ráp luồn vào tóc đen vỗ về.
"Miệng lưỡi người đời không quản được, chúng ta vẫn nên tập trung vào chuyện của mình mà thôi. Với tôi như vậy đã đủ rồi."
Nhưng Trương Gia Nguyên thì không thấy đủ, cậu còn muốn tuyên bố cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết Châu Kha Vũ là người của Trương Gia Nguyên cậu, là người cậu sẽ yêu thương hết cuộc đời này. Cậu còn muốn nắm tay anh đường hoàng bước trên đường lớn, muốn đem những gì tốt đẹp nhất cậu có cho anh, muốn anh nhận được sự công nhận và chúc phúc của mọi người thân trong gia đình.
Chỉ tiếc là cậu có lòng mà lực không đủ. Trương Gia Nguyên vẫn chỉ là một "cậu chủ", không phải một "ông chủ" có thể nắm trong tay quyền quyết định mọi thứ. Nghĩ đến đây, thiếu niên tủi thân xoay mặt dụi vào vạt áo người kia, hai tay vòng quanh hông anh ôm thật chặt.
"Kha Vũ."
"... Ơi?"
"Em... bất an quá."
Trương Gia Nguyên đột ngột nhổm dậy, xoay người đẩy Châu Kha Vũ đang bối rối xuống đất còn mình thì ngồi đè lên, cậu trai cúi người nhìn chăm chú vào mắt đối phương, quả quyết rằng.
"Em sẽ cố gắng vì một tương lai có thể sánh bước bên anh. Nhưng em cũng cần anh kiên định đứng cạnh cổ vũ. Châu Kha Vũ, em thích anh lâu như vậy cũng chưa một lần có ý định giấu diếm, tính em vốn vậy, thích thì nói ra. Nhưng anh thì không thế, anh chưa bao giờ nói thích em, chưa bao giờ chủ động thổ lộ với em. Em không bắt anh nói lời yêu mỗi ngày, nhưng ít ra anh cũng phải để em biết mình có đang tự mình đa tình hay không chứ?"
"..."
"Em biết anh e ngại địa vị hai ta, e ngại miệng lưỡi người đời. Nhưng em biết một khi mình đủ mạnh sẽ không có ai dám khua môi múa mép trước mặt mình nữa. Em chỉ cần anh thôi, Châu Kha Vũ anh có hiểu ý em không?"
Mắt Trương Gia Nguyên đã đỏ lên từ lúc nào, hai tay cứng như gọng kìm đặt trên vai Châu Kha Vũ khiến anh nghẹt thở. Người lớn hơn ngước mắt nhìn cậu, tình ý trong nháy mắt tràn ra như lửa lan đồng cỏ, anh thở dài vươn tay ôm má cậu, đoạn rướn người lên đặt lên khoé môi đối phương một nụ hôn khẽ. Trương Gia Nguyên mở lớn mắt, sự ấm ức và khí thế cuồng đại lúc nãy biến mất không còn một mảng, cậu đờ ra nhìn anh từ từ ngồi dậy, vững vàng ôm cậu bằng cả hai tay. Vị trí của hai người giờ đổi thành Trương Gia Nguyên ngồi lên đùi Châu Kha Vũ, tay cậu bám vào lớp vải sờn trên vai anh. Khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ kề cận trong nháy mắt, anh cụng trán cậu, nơi môi anh vừa lướt qua nóng rực như bị bỏng.
Mà thực ra cả khuôn mặt cậu cũng nóng rực luôn rồi.
"Tôi thích em. Trương Gia Nguyên tôi thật sự rất thích em. Còn đường này đi quá khó khăn, nhưng em còn phấn đấu, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc."
"Tôi không muốn em bất an. Tôi chỉ muốn em vui vẻ mỗi ngày."
Lời yêu thốt ra từ người quanh năm kín miệng còn ngào hơn mật. Trương Gia Nguyên rúc mặt vào hõm cổ anh giấu đi hai mắt nóng bừng, cậu như con mèo cọ tới cọ lui tìm cảm giác an toàn, sau còn khúc khích cười khẽ, siết chặt người thương đòi anh lặp lại lời tỏ tình.
Nắng chiều vàng nhạt rải lên đôi tình nhân khăng khít nơi viện nhỏ, bỏ qua bóng người phía xa lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ rời đi.
.
.
.
"Cha! Cha không thể làm như vậy được!"
Trương Gia Nguyên đỏ mắt chạy xồng xộc từ ngoài vào đạp cửa thư phòng, bị cha cậu cho một cái bạt tai trời giáng.
"Hồ nháo! Ta dạy con đi đứng ăn nói vậy sao?"
"Cha! Tại sao người lại bắt Châu Kha Vũ sung quân?"
Trương lão gia âm trầm nhìn đứa con trai trước mắt, khuôn mặt tàn nhẫn đanh lại, ông gằn giọng.
"Tại sao ta không thể? Họ Châu là tôi tớ trong nhà, ta muốn nó ở thì ở, muốn nó đi thì nó phải đi. Con hỏi ta vậy là có ý gì?"
Hai chữ "tôi tớ" được cha nhấn mạnh như con dao đâm thẳng vào lòng thiếu niên máu chảy đầm đìa. Cậu nghiến răng nhìn thẳng vào mắt người cha ruột thịt.
"Anh ấy không phải tôi tớ, anh ấy là người con yêu. Cha biết chuyện nên mới dùng cách này ngăn cấ..."
Còn chưa nói hết câu, một cái bạt tai nữa đã giáng xuống. Trương lão gia phủi tay, quát một câu hồ nháo rồi bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở đứa con đã lệ rơi đầy mặt.
"Con dù có cố gắng đến đâu cũng không thay đổi được gì. Ngoan ngoãn quay về chính đạo, bỏ thứ tình cảm ngu xuẩn ấy ngay."
.
.
.
Châu Kha Vũ buộc chặt túi vải đựng quần áo khoác lên vai, đoạn đẩy cửa bước ra ngoài thì bị người đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình. Trương Gia Nguyên đã đợi ở cửa từ lúc nào, bên má phải bầm tím, nơi khoé miệng còn dính chút máu đã khô. Trương lão gia quyết tâm răn dạy con trai một bài học, ra tay thật chẳng hề lưu tình. Người cao hơn nháy mắt sững sờ, tay đưa lên muốn chạm vào vết thương nhưng sợ làm cậu đau nên lần chần không dám, cuối cùng phải để cậu nắm lấy tay mình đặt bên má, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí di ngón tay xung quanh vết bầm. Cậu cả của anh, cục vàng cục bạc trong lòng được anh nâng niu từng chút nào đã thê thảm như vậy bao giờ.
"Đau lắm phải không em." Châu Kha Vũ hỏi khẽ bằng giọng mũi nghèn nghẹt. Trương Gia Nguyên khép mắt không nhìn anh nữa, lắc lắc đầu.
"Không đau bằng lúc biết anh muốn bỏ em đi. Châu Kha Vũ, anh không chỉ làm em bất an mà còn thất vọng nữa..."
"Đây là cơ hội của tôi." Châu Kha Vũ trả lời. "Và của chúng ta nữa."
Con đường nhập ngũ này cực kỳ khổ cực nhưng lại là con đường ngắn nhất, cũng đem lại kết quả khả quan nhất. Đối với nơi biên cương xa xôi kinh thành như Kinh Châu mà nói, một người có chức vụ trong quân đội chẳng khác nào vương tướng bá chủ một phương. Chỉ cần năm năm rèn luyện đủ chăm chỉ, học tập đủ thông minh cộng thêm liều lĩnh, chắc chắn sẽ leo lên được vị trí không nhỏ.
Mà với Châu Kha Vũ, anh không thiếu bất kỳ yếu tố nào trong những cái kể trên.
"Đợi tôi, đợi đến khi tôi công thành danh toại sẽ trở về thưa chuyện với cha em, xin cha cho hai đứa mình ở bên nhau. Em không phải đã nói rồi sao, chỉ khi nào chúng ta đủ mạnh mới không ai có thể chia lìa đôi ta nữa."
"Trương Gia Nguyên, tôi không muốn em là người duy nhất cố gắng."
Trương Gia Nguyên đã ràn rụa nước mắt từ khi nào. Cậu ôm chặt lấy người thương khóc nấc nghẹn ngào, bao uất nghẹn cứ thế tuôn ra lại chẳng thể làm gì để thay đổi hiện thực, đau đớn như bòn rút linh hồn làm cậu nghẹt thở.
"Hứa với em anh không được buông tay. Sau khi có quân hàm liền lập tức quay về, em ở đây chờ anh, chờ đến khi nào anh quay lại mới thôi."
"Tôi hứa."
Châu Kha Vũ gật đầu khẳng định, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi dứt khoát bước qua cánh cổng Trương gia.
Anh sợ mình chỉ nán lại thêm một giây sẽ không còn sức để rời đi nữa.
Trương Gia Nguyên vẫn còn đứng sau nhìn theo cho đến khi anh khuất bóng nơi cuối đường. Thiếu niên nhắm chặt mắt, dằn cơn đau nơi ngực trái rồi quay trở vào trong phủ.
Cậu cũng phải cố gắng, phải mạnh mẽ hơn nữa để chờ anh trở về.
Ngày thứ nhất trôi qua.
Ngày thứ hai...
Ngày thứ mười...
Ngày thứ một trăm...
.
.
.
Ngày thứ tám trăm linh một. Biên thuỳ cấp báo, quân đoàn Xạ Ưng trên đường truy đuổi kẻ địch thì gặp bão cát sa mạc, toàn quân mất tích không rõ sống chết.
Quân đoàn Xạ Ưng là quân đoàn của Châu Kha Vũ.
Lúc Trương Gia Nguyên nhận được tin đã là buổi sáng của mười ngày sau. Trước mắt trắng xoá một mảng, cậu cả nhà họ Trương - nay đã thành Trương lão gia sau khi cha cậu mới qua đời không lâu vì bạo bệnh - cứ thế trực tiếp ngất xỉu khiến toàn gia tán loạn, mãi sau có thầy thuốc đến bắt mạch kê đơn mới tỉnh lại, nhưng lúc này mặt cậu đã trắng bệch không còn huyết sắc.
Trương Gia Nguyên nằm trên giường hết một ngày, đến chiều ngày thứ mười một thì tự ngồi dậy, mặc kệ thân thể suy yếu đến bên bàn đề một bức thư, sai người đem tới tận tay vị Phó đô đốc đang đóng quân cách Kinh Châu năm mươi dặm, ngụ ý nhờ ngài nể giao tình hai nhà Trương - Phó bao năm nay mà giúp cậu ra sức tìm người còn sống trong quân đoàn mới mất tích.
Viết xong thư, cậu gọi người bê đồ ăn lên, im lặng nuốt hết một bát cháo dù miệng lưỡi đắng chát. Châu Kha Vũ đã hứa quay lại, cậu không thể gục ngã lúc này được.
Phó đô đốc tất nhiên nhận lời Trương gia ngay lập tức, nhưng tìm người giữa sa mạc như mò kim đáy bể, ngày qua ngày cũng không tìm thấy tin tức, sớm đã quay về khuyên Trương Gia Nguyên bỏ cuộc từ lâu.
Trương Gia Nguyên nhận thư hồi đáp, không nói lời nào ném vào lò sưởi, sau đó ngồi lặng trong thư phòng suốt đêm dài.
.
.
.
Thành Kinh Châu cách kinh đô Trục Quốc tám trăm dặm, cách Mạc quốc láng giềng chỉ một ngày ra roi giục ngựa. Vốn dĩ là nơi giao thương của hai quốc gia, lại thêm sản vật trù phú nên phong cảnh xinh đẹp tươi vui không khác chốn kinh thành.
Người ta đồn rằng Trương đại phú thương giàu có nhất Kinh Châu chỉ có một cậu con trai độc nhất, sau khi ông qua đời tất cả sản nghiệp đều nằm trong tay cậu con trai này. Cậu chủ Trương tiếp quản công việc kinh doanh từ tay cha, không những có thể giữ gìn nó mà còn khiến nó phát triển ngày một đồ sộ. Thế nhưng cậu cho đến cuối đời cũng không hề lập gia đình, một thân cô độc già đi giữa phủ viện to lớn. Đến lúc gần đất xa trời thì quyết định mở toàn bộ ngân khố phân phát cho người làm kẻ ở trong nhà và gửi vào kho bạc thành Kinh Châu làm từ thiện, sau đó nhắm mắt xuôi tay không một di ngôn trăng trối.
Người ta cũng đồn rằng, ngày Trương Gia Nguyên lão gia qua đời, trên mái hiên phòng ngủ của người xuất hiện một đôi uyên ương hồ điệp lục sắc. Đôi hồ điệp quấn quýt không rời một lúc lâu, cuối cùng bay về phương Bắc không bao giờ xuất hiện thêm lần nữa.

---------------

Năm tháng xoay vần, Trục Quốc xưa đã trôi dần vào dĩ vãng. Triều đại sau nối tiếp triều đại trước dệt nên những huyền thoại hư hư thực thực. Thành quách trong quá khứ sớm đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ, dần dần qua gió mưa mà sụp đổ.
Bãi bể nương dâu, cảnh còn người mất, kẻ ở lại vốn đâu còn là người cũ của xưa kia.
Tiếng chuông hết giờ vang lên khắp ngóc ngách của ngôi trường đại học cổ kính, sinh viên từ các lớp đổ xô ra ngoài như nước lũ. Nơi phòng học cuối hành lang lầu ba xuất hiện nhóm thiếu niên trên vai đeo đầy nhạc cụ đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
"Em vừa dứt lời, mấy bạn gái đã khóc như mưa rồi các anh có biết không?"
"Làm con gái khóc là tra nam đó Lâm Mặc."
Người tên Lâm Mặc bị gọi là tra nam không khỏi bĩu môi, vung nắm tay về phía vai kẻ vừa trêu chọc mình.
"Phó Tư Siêu đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ. Truyền thuyết của ngôi thành cũ từng xây trên nền trường mình ai chẳng biết? Chẳng qua em quá tài giỏi, kể chuyển quá cuốn hút, khiến các bạn ấy quá nhập tâm mà cảm xúc dâng trào nước mắt thành sông đó thôi. Ây, em phải đi đăng ký CLB diễn thuyết mới được."
"Muốn gặp Lưu Chương chủ tịch CLB thì cứ nói thẳng!"
"Muốn chết à họ Phó?" Hành lang chẳng mấy chốc biến thành sân tập marathon cho hai nhân vật lắm mồm vừa nãy. Trương Gia Nguyên phì cười nhìn người bạn Lâm Mặc đang đỏ bừng mặt của mình tung cước về phía đối phương, lòng nghĩ sao trên đời lại lắm người ấu trĩ đến vậy.
"Mà nè Trương Gia Nguyên, em có phát hiện ra tên mình giống hệt tên nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi không?" Phó Tư Siêu bỗng quay sang gọi vọng về phía cậu, thân thủ linh hoạt lách giữa các cột trụ để né đòn của Lâm Mặc và nhận về một cái lắc đầu bất đắc dĩ của cậu em nhỏ tuổi hơn.
"Chỉ là trùng hợp thôi." Trương Gia Nguyên đáp, cậu vốn không quá quan tâm mấy thứ gọi là "chuyện xưa" này cho lắm. Quan sát thấy Lâm Mặc và Phó Tư Siêu vẫn còn định vờn nhau thêm lúc nữa, Trương Gia Nguyên thân là em út nhóm chỉ biết thở dài đi tới nhặt cặp sách mới bị quăng đi để dễ bề "hành động" của hai người anh, đoạn xoay người bước xuống cầu thanh gần nhất.
Bộp.
Quai đeo trên vai bỗng nhẹ tênh, Trương Gia Nguyên giật mình ngó lại, phát hiện cặp mình đã đứt quai, sách vở trong cặp bung ra rơi vãi đầy trên mặt đất. Lần thứ n thở dài trong ngày, Trương Gia Nguyên một bên nghĩ xem nên mua cặp mới hay đi sửa lại cái cặp đã năm năm tuổi này, một bên cúi người định thu gọn giấy tờ vương vãi. Nhưng vì sau lưng còn vướng cây ghita nên việc cúi xuống trở nên bất tiện, thiếu niên loay hoay định tháo đàn xuống trước thì chợt thấy một bàn tay thon gầy xuất hiện trước mặt. Chủ nhân đôi bàn tay ấy đang quỳ xuống nhặt sách trên đất, xếp gọn phủi bụi rồi mới đứng lên chìa về phía cậu.
"Của bạn này."
"Cảm... cảm ơn."
Trương Gia Nguyên ngẩn người đưa tay đỡ lấy đồ theo bản năng, ngước mắt nhìn ân nhân vừa giúp đỡ, miệng lắp bắp câu cảm ơn theo phép lịch sự.
Người kia quay lưng về phía cửa sổ, khuôn mặt vì ngược sáng mà trở nên mơ hồ không rõ nhưng chắc chắn là một anh chàng đẹp trai. Anh đứng trên cậu hai bậc, dáng người to lớn ngập tràn khí thế, nhưng khi tiến gần về phía cậu lại chỉ đổ lên Trương Gia Nguyên một cái bóng dịu dàng.
Cảm giác gần gũi quen thuộc bỗng xộc vào trong tâm trí như đê lũ, người thấp hơn cố gắng lục lọi trong trí nhớ hình dáng đối phương rồi muộn màng phát hiện ra mình vốn chưa hề gặp người này.
Mà kẻ vừa ra tay giúp đỡ lại chẳng lấy làm lạ khi bị nhìn chằm chằm hồi lâu như vậy. Anh cười khẽ, chìa bàn tay còn trống ra trước mặt cậu, nhẹ nhàng mở miệng.
"Không có gì đâu. Tôi là Châu Kha Vũ, năm ba khoa âm nhạc ứng dụng."
"..."
"Rất vui được làm quen với bạn, bạn Trương Gia Nguyên."
Bánh xe số phận vẫn lặng lẽ xoay vần nơi không ai nhìn thấy, những bánh răng cưa trùng khớp không một khe hở chầm chậm ráp nối với nhau. Dưới nắng chiều nhàn nhạt, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lần nữa gặp lại sau ngàn vạn vết nứt thời gian, cùng nhau viết tiếp câu chuyện dở dang kiếp trước.
Người có tình, cuối cùng cũng sẽ về bên nhau.
End.
17:31, 14.08.2024
K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro