One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên không chỉ một lần nghe thấy đám người Liêu Tuấn Đào nói với cậu: "Không nói đến những cái khác, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này của Trương Gia Nguyên, chỉ cần em chịu làm nũng với các anh nhiều một chút, thì dù là sao trên trời bọn anh cũng có thể hái xuống cho em."

Nhưng Trương Gia Nguyên không muốn, hơn nữa còn vỗ vỗ vai Liêu Tuấn Đào nói:

"Đào ca, tý nữa đi uống chút không?"
"Anh đúng là phục cậu rồi."

Trương Gia Nguyên rụt rụt cổ cười hi hi, tránh khỏi lòng bàn tay của Liêu Tuấn Đào, quay đầu chạy về ký túc xá của mình. Đến cánh cửa lại phát hiện không trốn được mới nắm lấy tay Liêu Tuấn Đào lắc lư, đổi giọng để cầu xin sự thương xót:

"Anh ưi, em sai rồi anh ưi."
Vậy mà Liêu Tuấn Đào vẫn bị mê hoặc mà lập tức cho cậu đi.

Lúc đó cậu không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cảm thấy cũng khá lạ lùng, chỉ cần lắc lắc tay một chút là gì cũng giải quyết được hết.

Nhưng bản thân Trương Gia Nguyên cảm thấy khó xử, đã là đại nam nhân mười bảy mười tám tuổi rồi mà vẫn còn làm nũng, nữ tính chết đi được.

Lần đầu Phó Tư Siêu làm nũng với cậu, cậu cũng không có phản ứng, không chỉ không cảm thấy hay ho gì mà còn muốn đấm cho cậu ta một cú. Sau này cậu cũng quen, cảm thấy cái thứ nữ tính này cũng khá có tác dụng.

Việc bị ném lên đảo vừa nằm trong dự kiến của cậu đồng thời cũng nằm ngoài dự kiến. Nhóm của họ sau khi ký hợp đồng với công ty này không thể chỉ làm mỗi âm nhạc, mọi người đều đã đoán được. Nhưng bị ném lên đảo để tham gia tiết mục thi tuyển idol thì đúng là bọn họ không thể ngờ được.

Việc đã được quyết định, dù sao thì mọi hành động cũng phải tuân theo mệnh lệnh của tập thể. Trương Gia Nguyên và hai đồng đội gặp nhau trong phòng tập, nhìn nhau mặt đối mặt mà không nói nên lời, rưng rưng nước mắt.

Người khác hoặc là đã có kinh nghiệm nhiều năm nhưng không ai biết đến, chuẩn bị theo đuổi giấc mơ dựa vào cuộc thi tuyển này, hoặc là đã ra mắt nhưng không có tiếng tăm muốn nâng cao độ nhận diện của bản thân, cũng có những người đã đứng trên đỉnh kim tự tháp trong lĩnh vực chuyên môn của chính mình.

Ba người đội Ngân Hà cúi đầu thở dài, hít một hơi rồi lại thở dài. Cuối cùng Trương Gia Nguyên cong môi đi tới chỗ các staff, mang theo chút ý lấy lòng, hỏi: "Bọn em không có xíu trợ cấp nào sao?"

Do đó Trương Gia Nguyên đã lấy được tương Dinh Khẩu, vui vẻ lên đường cùng các anh em của mình.

Trương Gia Nguyên thêm một tuổi, cũng càng thêm hiểu biết hơn. Ở đây những gói tương giống như thần thánh, nhắc nhở cậu rằng: thứ có thể mang đến những điều tốt đẹp cho bản thân, cho dù nó có nữ tính đến đâu, lại khó làm đến đâu thì cũng là thứ tốt.

Dù vậy, Trương Gia Nguyên vẫn không thoải mái lắm, vì vậy cậu đã tự đặt ra một quy tắc quan trọng cho bản thân. Nếu không gặp phải khủng hoảng lớn thì nhất định sẽ không sử dụng chiêu làm nũng này. Dân Đông Bắc không tỏ ra dễ thương để kiếm sống.

Phó Tư Siêu đang ăn cháo nghe thấy cậu nói câu này, thiếu chút nữa là phun cháo ra, chỉ có thể cố gắng một hơi nuốt xuống, vừa ho vừa nói: "Trương Gia Nguyên......khụ khụ......mày định hại chết anh à...."

Hoàng Côn vỗ vỗ vai Phó Tư Siêu, cười cười bảo cậu uống chút nước. Trương Gia Nguyên nói  "Ơ" một tiếng:

"Không phải, em nói không sai nhé."
"Vâng vâng không sai....."

Trương Đằng bên cạnh gắp một miếng bột chiên: "Nhưng em không cảm thấy là......"
"Ở đây"

Châu Kha Vũ bất chợt xuất hiện giữa hai người, đặt bốn quả cam lên bàn: "Sao hôm nay mọi người không đi lấy hoa quả?", sau đó lại lấy từ trong túi ra một quả táo đưa cho Trương Gia Nguyên: "Táo hôm nay ngọt lắm."

Trương Gia Nguyên lập tức kéo tay Châu Kha Vũ cười tít mắt, ngón tay nhẹ nhàng móc móc lòng bàn tay Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, sao anh tốt ghê á"

"Em, em thích là được." Châu Kha Vũ bị cậu móc móc như vậy nói chuyện lắp ba lắp bắp, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, từ đâu biến ra một chiếc kẹo bơ lạc đặt vào trong tay Châu Kha Vũ như có ma thuật, vừa lắc vừa dùng cả hai tay giữ chặt tay Châu Kha Vũ:

"Đổi lại đến trưa em đi ăn với anh nha."
"Ừ"

Lúc Châu Kha Vũ rời đi, hai tai đã đỏ bừng. Ba người ngồi cùng vô cùng không vui nhìn chằm chằm, Trương Gia Nguyên nhún nhún vai: "Em nói rồi."
"Vào lúc nguy cơ, không còn cách nào khác."
"Em gọi đây là lúc nguy cơ á!"

Trương Gia Nguyên, mãnh nam Đông Bắc, nếu không gặp phải thời khắc nguy cơ, tuyệt đối không làm nũng.
Là giả đó.
Nhưng nếu nói đối mặt với người mình thích, nhịp tim sẽ đập nhanh, đồng thời như lâm vào thời khắc nguy cơ.
Thế thì là thật.

Trương Đằng là người đầu tiên phát hiện có gì đó không đúng.

"Trương Đằng, có gì để đựng rác không?"
Trương Đằng vừa nhìn thì thấy dưới chân Châu Kha Vũ có một cái túi, không cần nghĩ đã nói: "Cứ dùng cái đó đi." Mọi người đang dọn dẹp, cũng không nghe rõ Châu Kha Vũ nói câu gì.

Lúc sau bị Trương Gia Nguyên bắt gặp, anh nhìn đứa nhỏ bình thường hay cười ha ha đang nhìn anh chằm chằm với bộ dạng như một chú sói nhỏ, Châu Kha Vũ liền nhanh chóng thú nhận.

Trương Gia Nguyên sửng sốt mất một lúc, sau đó khi gọi Châu Kha Vũ, từ đầu mắt đến cuối mắt đều mang ý cười.

Sói nhỏ hung hãn ban nãy đột nhiên biến thành mèo con mềm mại. Mỗi câu nói của cậu đều giống như một chú mèo nhỏ dùng cái đuôi màu hồng của mình cọ một chút vào người bạn, không đau không ngứa, ngược lại khiến cho bạn không chịu được, bất kể cậu nói gì cũng không thể không nghe lời cậu.

Trương Đằng cho rằng mọi điều kỳ lạ đều phải có nguyên nhân của nó. Sau một lần luyện tập, nhân lúc Trương Gia Nguyên đi tìm Châu Kha Vũ, anh liền nói chuyện này với Lâm Mặc. Lâm Mặc nghe vậy gật đầu liên tục, hai người ngồi xuống đất cùng nói những điều mới phát hiện.

Trương Gia Nguyên là vua vật tay ở đây. Lúc đầu chỉ là bọn họ tự phong như vậy, sau đó càng ngày càng có nhiều người đến thách đấu phải thán phục chịu thua. Trương Gia Nguyên gặp một người, đánh bại một người.

Lúc đầu nó chỉ là một danh hiệu vô nghĩa, cuối cùng lại trở thành một danh hiệu gắn liền với Trương Gia Nguyên.

Oscar không tin, xắn tay áo đến tìm muốn vật tay một lần, lại cảm nhận được những người đã thua cuộc đang lặng im mặc niệm cho mình, ngoài ra vẫn có những người cổ vũ cho anh chiến thắng. Châu Kha Vũ cũng bị kéo sang hóng xem kịch.

"Ba! Hai! Một!"

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai Oscar: "Không sao, đừng khóc, ba năm nữa là anh có thể vượt qua em đấy."

"Sao có thể! Cánh tay nhỏ bé thế này!"

Trong khi đó, Lâm Mặc đẩy Châu Kha Vũ ra: "Tới đây, thử một chút đi."
"Tiếp theo là Kha Vũ à?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt trong veo sáng ngời mang theo ý cười: "Nhường anh chút vậy."

"Thôi em đừng làm vậy." Châu Kha Vũ nhấc chân bước tới ngồi xuống: "Anh chắc chắn có thể thắng."

"Một, hai, ba" Hai người cùng nhau dùng sức, cổ tay và toàn bộ cẳng tay đều đang run rẩy, nhưng không bị nghiêng về bên nào.

Đang lúc giằng co.
"Được lắm!" Oscar đầy phấn khích nhảy lên, "Có cơ hội."

Châu Kha dùng toàn lực, chầm chầm nghiêng về phía anh, khó có lần vua vật tay phải run rẩy một chút khiến cho tất cả mọi người đều kích động, còn căng thẳng hơn xem chung kết World Cup.

Trương Gia Nguyên mím chặt môi dưới, từ phía dưới nhìn lên Châu Kha Vũ. Bởi vì dùng lực quá nhiều, trên trán anh túa ra một tầng mồ hôi mỏng, từng giọt từng giọt theo xương lông mày chảy xuống đuôi mắt. Trương Gia Nguyên chớp mắt, chóp mũi đỏ hoe giống như đang khóc.

"Ư"
Châu Kha Vũ đột nhiên giảm bớt sức lực của mình, lo lắng đến mức quên buông tay, trước tiên hỏi: "Đau à?"

"Ư... Bị chuột rút rồi......" Trương Gia Nguyên thật sự bị đau, nhưng cũng không buông tay, hai người cứ như vậy mà nắm tay, "Ài, coi như anh thắng đó..."

Châu Kha Vũ lúc này mới nhớ ra mà buông tay, đặt tay Trương Gia Nguyên lên bàn, nắn bóp tay cậu theo cách mà những người khác đã làm cho anh những khi bị chuột rút trước đây: "Anh xin lỗi, làm đau em rồi."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi, sau này anh sẽ là vua vật tay mới ha."

Vốn dĩ mọi người còn có chút căng thẳng, sau khi bị Trương Gia Nguyên chọc cười, bầu không khí lại sôi trào, hết người này đến người kia la ó vua vật tay mới vừa lên, việc đầu tiên làm là niết tay vua vật tay cũ.

Lâm Mặc vậy mà từ trong những lời nói của Trương Gia Nguyên hiểu ra được một số điều.
"Mọi người nói xem Gia Nguyên, nó thích người ta không phải quá rõ ràng rồi sao?"

Phó Tư Siêu thể hiện tư thái một người qua đường: "Nó trước giờ chưa từng làm nũng với bọn tui, có việc gì nếu cố chống chọi được cũng cố chống, hoàn toàn là bộ dạng đàn ông chân chính."

"Tui cũng rất hiếm khi thấy nó như thế này, khó trách sao Đào ca toàn nói là......"

Phó Tư Siêu liếc nhìn sang chỗ Trương Gia Nguyên, người đang dùng thìa múc cho cậu và Châu Kha Vũ mỗi người một miếng cháo ngọt ngào chia nhau.

Cậu không quay lại nhìn nữa, nói với họ: "Không nói đến những cái khác, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này của Trương Gia Nguyên, chỉ cần cậu ấy chịu làm nũng với các anh nhiều một chút, thì dù là sao trên trời các anh cũng có thể hái xuống cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro