Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chuyện mà mọi người thấy xấu hổ nhất là gì?
Người trả lời: Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên

8.1K Đồng ý

Thật sự rất xấu hổ.

Đời này tui chưa bao giờ phải xấu hổ như vậy. Trước tiên, tui là một sinh viên tốt nghiệp đại học sau 00, giới tính nam và mê trai. Hiện đang làm việc văn phòng trong một công ty nọ. Tháng trước, một anh chàng đẹp trai chuyển tới bộ phận của bọn tui. Tui gọi anh đẹp trai này là D đi, tên tiếng Anh của anh ấy là Daniel. Nghe nói là đi nước ngoài về, quản lý của bọn tui là bạn thuở nhỏ của anh, được điều về đây quản lý tụi tui.

Kể từ đó, tui cảm thấy rất rất vui.

D ngồi ngay bên phải tui, nghiêng đầu cũng có thể nhìn thấy, nhưng tui lại cảm thấy hiệu quả công việc giảm sút. Ngày nào tui cũng nhìn anh ngẩn người, có lúc anh sẽ vô ý chạm mắt với tui, sau đó từ từ quay mặt lại, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Ầy, tui cũng không phải có máu M đâu,  nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy thực sự siêu cấp đẹp trai.

Tui 185 cm, tự nhận mình là một anh chàng đẹp trai, không phải khoe khoang đâu nhé. Lúc trước ở trường trung học bình chọn hot boy tui đều được đề cử, nhưng không được chọn vì họ cười nhạo giọng Đông Bắc của tui. Tui vừa mở miệng là liền giống như người từ trên núi xuống,  Ái da, sao tui không biết là mình nói tiếng địa phương ta.

D còn cao hơn tui, ít nhất là 5cm. Tui đi tìm đến chỗ mấy bà tám hỏi thì trên thông tin điền là 188, nhưng tui nghĩ chắc phải cao hơn thế, có lẽ là chiều cao từ mấy năm trước rồi haha.

Trước tiên để tui kể cho mấy người nghe chuyện xảy ra giữa tui và anh. Cách đây nửa tháng, tui vào phòng trà nước pha cafe. Chạy deadline suốt đêm, buổi sáng ngã ngửa thấy quầng thâm dưới mắt còn đen hơn than.

Tui quay người lại thì đụng phải ai đó, nhưng! ! Tui cảm thấy rõ ràng đầu mình va phải một thứ gì đó. Tui cao 1,85 mét, vốn đã được coi là rất cao, người này còn cao hơn mình. Lúc đó tui cảm thấy có gì đó không ổn, chắc không phải là D chứ, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn.

Thành thật mà nói, mặc dù khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy rất đẹp trai, nhưng cái cảm giác người lạ chớ lại gần quá mạnh. Tui luôn cảm thấy rằng anh liếc mắt một cái là đâm trúng mình, vì vậy bình thường tui vẫn rất giữ khoảng cách. Cái này gọi là người đẹp lạnh lùng chỉ có thể nhìn từ xa.

Có lẽ lúc đó tui có quá nhiều thứ trong đầu, cộng với việc thức khuya phản ứng chậm, tui nằm đè lên người anh ít nhất ba giây, sau đó chợt nghe thấy một giọng nói từ tính từ trên đầu. Cậu còn muốn nằm bao lâu nữa? Máu chó thực sự, cứ như anh ấy đang đọc lời thoại của bá đạo tổng tài, nhưng đó là sự thật, quả thật là vấn đề do tui. Tui vội vàng lùi lại hai bước nói xin lỗi, có chút không kịp phản ứng.

D thậm chí còn không thèm nhìn tui, cầm lấy cốc chuẩn bị rời đi. Tui cũng định bỏ đi, nhưng không ngờ phòng trà nước vừa mới dựng, đôi giày tui mới mua còn chưa kịp đi quen, liền ngã ngửa người ra phía sau. Ngay khi tưởng sẽ ngã xuống, tui cảm thấy có một lực kéo mình lại. Khóe mắt liếc thấy chất lỏng màu nâu bay ra loang lên áo sơ mi trắng của D.   

Lúc đó tui thật sự muốn chết, suýt nữa thì quỳ xuống xin lỗi anh ấy.

Cũng may tui có thói quen chỉ uống cà phê lạnh nên không làm người ta bị bỏng.

D vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó, không có một chút reaction nào, anh cầm cốc nước nhìn tui, tui cầm cái cốc rỗng nhìn anh, đôi bên nhìn nhau đến cả thế kỷ, tui mới nhớ ra phải xin lỗi.

D không khiến tui khó xử, anh ấy đưa tui đến văn phòng quản lý, sau đó lật tủ quần áo tìm một cái áo mới để thay, lại ném cái áo bẩn cho tui, bảo tui giặt xong trả lại cho anh. Đúng là một người tốt.

À đúng rồi, nói đến chuyện thay quần áo, vẫn còn chuyện đáng xấu hổ nữa. Tui có cảm giác như người này sinh ra là để trừng phạt mình.

Sau khi D đưa tui đến văn phòng quản lý nói rằng mình cần thay quần áo, tui gật đầu. Có lẽ lúc đó anh ấy đang đợi tui đi ra ngoài nên đứng trước tủ quần áo một lúc lâu. Tui còn hỏi anh như bị thiểu năng. Sao anh vẫn chưa thay?

Anh quay mặt lại, tui chắc chắn mình nhìn thấy khóe miệng anh run run. Anh hỏi, cậu đứng ở đây xem tôi thay đồ sao? Tui mới phản ứng lại, mình hẳn là nên đi ra ngoài.

A a a a a a a a đúng là xấu hổ muốn chết.

Tui còn có một sở thích nho nhỏ, đó là thích làm thiểm cẩu, kiếm một anh chàng đẹp trai mà si mê, chỉ để thêm chút thú vị cho cuộc sống.

Nhưng D thật sự rất khắc tui, dù vậy, tui vẫn ôm tâm lý muốn thử xem, cả ngày bưng trà đưa nước cho anh, còn đi nghe ngóng xem anh thích gì từ một cô gái khác.

Nói đến đây làm tui lại cmn choáng thật sự, D cao như vậy, cao hơn 1,9 mét mà lại thích ăn bánh doughnut? ? Vì vậy, tui đã hỏi toàn bộ vòng kết nối bạn bè và tìm được tiệm bánh doughnut cao cấp nhất Thành phố B, ngày hôm sau đi làm liền mang đến cho anh ấy.

Nhưng D có vẻ hơi tức giận, có lẽ vì bí mật mà anh giữ kín bao nhiêu năm đã bị công khai, anh nói một tiếng cảm ơn với tui rồi không nói gì thêm nữa. Sau đó, lại thấy tờ vỏ bánh doughnut trên bàn của quản lý, khiến tui tức phát điên. Nhưng mà vốn thiểm cẩu chính là như vậy, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, tui tức không nổi.

Tui đã theo D gần hai tháng nay, anh vẫn lạnh lùng và thờ ơ. Tui còn đặc biệt đi tìm quản lý hỏi anh ấy có phải trời sinh đã như vậy không. Quản lý nhìn tôi nhìn lên nhìn xuống vài lần, dùng một giọng điệu kỳ lạ hỏi rằng tui có thích anh ấy không.   

Tui nói không, tui chỉ thích trai đẹp thôi, ai mà không thích trai đẹp.

Quản lý lại dùng một giọng điệu kỳ lạ nói tui tốt hơn hết là tránh xa anh một chút, anh có bệnh. 

Tui cũng cảm thấy như vậy là gần đủ rồi, tảng băng này rất khó tan, có lẽ tui cố gắng nữa cũng sẽ không có kết quả. Tui còn có một đức tính tốt, chính là biết khi nào nên dừng lại. Mỗi khi chán làm thiểm cẩu, tui lại từ bỏ, có lẽ vì tui thật sự khó mà nảy sinh tình cảm với ai, tui chỉ thích nhìn trai đẹp thôi.

Thế là mấy ngày sau, không có việc gì tui cũng không xum xoe nữa, ngày lại ngày vẫn trôi qua.

Sau đó, bạn thuở nhỏ của tui từ Mỹ trở về, chúng ta hãy gọi cậu ta là A đi. A là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường Nyu (New York University). Không biết sao cậu ta lại vào cái công ty nát của bọn tui. Khi về, cậu ta nhuộm tóc vàng, xỏ lỗ tai, khác hẳn với hồi cấp ba quê mùa. Tui thấy mà choáng.

A và tui là bạn học trung học. A lúc đó trong ba người bọn tui là quê mùa nhất, để kiểu tóc úp nồi, miệng cực kỳ lớn, nói chuyện cứ quang quác như vịt. Đánh giá của tui là giống như một con vịt, sau này tui vẫn luôn gọi cậu ta là Yaya.

Lý do chính khiến A về nước là để theo đuổi bạn thuở nhỏ của tui. Sau khi nói chuyện một lúc lâu tui mới nhận ra rằng hóa ra hai người họ chưa đến với nhau. Tui cảm thấy mình mấy năm nay phải ăn cơm chó một cách vô ích rồi.

A năn nỉ tui rất lâu, nói rằng cậu ta rất thích bạn của tui, liệu tui có thể giúp cậu ta không. Tui nói vậy được, làm cha không thể bỏ bê con trai mình. Sau đó cậu ta cực kỳ vui vẻ nói mời tui đến một nhà hàng sang trọng ăn tối.

Cảm giác ai cũng đều sống tốt hơn mình.

Buổi tối tan ca tui ngồi trên xe của A, vậy mà cậu ta còn có thể lái xe. Hàng ngày tui chỉ có thể đi xe đạp công cộng đến ga tàu điện ngầm, sau đó đi tàu điện ngầm thêm một tiếng về nhà.

Sau khi đến nhà hàng, A nói rằng đã hẹn trước rồi trực tiếp dẫn tôi vào. Tui nói hay lắm nhóc, hóa ra đã lên kế hoạch từ lâu. Cậu ta cười với tui, miệng vẫn lớn như vậy.

Món ăn là do A chọn. Tui không hay ăn đồ ăn phương Tây. Món đầu tiên vừa ra, điện thoại tui sáng lên, D vậy mà lại chủ động gửi tin nhắn WeChat cho tui.

Nói thật là tim tui đã đập nhanh hơn, nhưng có ích gì đâu. Tui không muốn lại theo đuổi anh ấy nữa.

Anh hỏi tui dạo này có phải rất bận không, tui cắn dĩa rồi trả lời anh, "Đúng vậy ca ca, rất bận. Em còn đang tăng ca đây."

D trả lời ngay sau một giây, lúc trước đều là tui gửi hơn chục tin, anh cũng không đáp lại lấy một cái. Quả nhiên chỉ khi mất đi rồi mới biết trân trọng, ha ha, đàn ông.

    D: Tăng ca?

    Tui: Ừm ừm.

    D: Vậy em quay đầu lại nhìn xem?

Tui sợ đến mức cái dĩa rơi ngay khỏi đĩa, phát ra một tiếng vang cực rõ. A ngồi đối diện với tui bị giật mình, mắng cmn cậu bị sao vậy hả.

Tui quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy D đang ngồi một mình phía sau nhìn tui chằm chằm. Thật đáng sợ. Sau khi tui nói chuyện với A xong, A mang nét mặt hóng hớt không sợ to chuyện, còn hỏi có phải bạn trai cũ của tui không. Tui trợn mắt nói, cmn chính là nam thần lạnh lùng tui theo đuổi hai tháng còn chưa thành công đó.

A cười y như con vịt, cậu ta nói rằng D nhìn như sắp ăn thịt mình, rồi kêu tui mau đi qua giải thích. Tui thật sự muốn chết, sao có thể xấu hổ như vậy.

Không hiểu sao tui lại nghe theo lời thằng nhóc A này, có lẽ vì cậu ta là học sinh giỏi của Nyu. Tui đi đến bàn D ngồi xuống, anh không nói gì, chỉ mím chặt môi.

Tui nói đó là bạn học cấp ba của mình, vừa từ Mỹ về, cậu ta thích người khác, tui chỉ cùng cậu ta ôn chuyện. D cau mày hỏi tại sao tui phải giải thích chuyện này với anh, còn nói anh chỉ tình cờ gặp tôi, nhân tiện giúp quản lý giám sát xem tôi có đang làm việc không.

Não tui đơ mất một lúc lâu, đúng vậy, tại sao tui phải giải thích cho anh ấy? ? ?

Tui chỉ có thể cầu xin anh đừng nói với người quản lý, rồi nhìn anh thong thả gật đầu, sau đó chúng tôi cũng không nói chuyện gì thêm nữa. Hai tay giấu dưới gầm bàn sắp bị móng tay cấu nát, thật xấu hổ, tui muốn đăng xuất khỏi cái hành tinh này.

Lúc này kem D gọi được mang lên, anh cầm theo rồi bỏ đi. Trước khi đi còn nói nhỏ, mai gặp lại ở công ty, để lại một mình tui ngồi sững sờ trước bàn.

Ngày hôm sau, tui đến gặp quản lý. Quản lý của bọn tui thuộc thế hệ 9x, rất cởi mở. Tui hỏi anh ta rằng D có đánh giá gì về tui không. Anh ta vẫn là dáng vẻ kỳ lạ kia, hỏi tui không biết gì sao?

Tui hỏi anh ta biết cái gì? Tui thật sự không biết cái gì hết.

Quản lý nói D thích tui đã lâu, hỏi được từ chỗ tôi là cậu rảnh rỗi thích đi làm thiểm cẩu (làm sao quản lý biết?), cậu ấy đã tự xây dựng cho mình tính cách lạnh lùng như vậy. Mặc dù cậu ấy cũng hơi lạnh lùng quá, nhưng ở trong công ty thì như vậy cũng không sai. Hôm qua biết tin cậu và A đi ăn tối với nhau, cậu ấy rất buồn, cả buổi chiều không làm gì cả, ngồi lì ở đây tâm sự với tôi.

Nghe xong tui cảm ơn quản lý rồi vội chạy như điên đi tìm D.

D vẫn đang làm việc, khi tui đi qua anh còn đang đánh máy. Tui lấy hết can đảm nói, đừng giả vờ nữa, anh có thích em không? Anh liếc tui một cái, hỏi ai nói với tui như vậy.

Tui nói tui đoán, anh nói có hay không đi. Anh lại quay mặt vào màn hình, nhưng tui chắc chắn rằng anh không nhìn vào bảng Excel của mình, nói rằng em nói có thì là có.

Vì thế tui tiến lên nắm lấy tay anh, anh vươn tay nắm lấy cổ tay tui, sau đó di chuyển từng chút một xuống các đốt ngón tay, cuối cùng mười ngón đan xen vào nhau.

Sau đó, bọn tui ở bên nhau.

Hì hì, ai nói thiểm cẩu không có tương lai.

À đúng rồi, D nói rằng tui không phải thiểm cẩu, mà là một chú cún ngọt ngào, còn nói rằng thích ăn bánh doughnut vì trong tên của tui có ○ .

    Top comment: Lừa cẩu rồi giết đúng không, cảm giác rõ ràng là muốn show ân ái.

    * Bình luận tiếp theo: Rốt cuộc ai mới là cẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro