1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Châu Kha Vũ, và mình đang yêu đương với một người vô cùng nhạy cảm.

Gia Nguyên, em người thương của mình từng trải qua vài mối quan hệ không tốt đẹp. Người ta bước đến, gieo vào nơi em tình yêu rồi cũng vội rời đi, để lại những vết thương hằn sâu trong trái tim em.

Mình biết yêu một người nhạy cảm thật sự chẳng dễ dàng chút nào, Gia Nguyên của mình bên ngoài trông mạnh mẽ thế thôi, nhưng tâm hồn em vụn vỡ lắm. Có đôi khi em hay suy nghĩ vẩn vơ, rồi đem nhiều ưu phiền đến cho chính bản thân của em. Những lúc như thế, mình mong rằng mình có thể xua đi những tiêu cực nơi em, ôm em vào lòng, ngủ thật ngon.

Mình đã từng đắn đo mãi mới dám đứng trước mặt em và thổ lộ. Gia Nguyên hôm đó cũng chẳng đủ can đảm gật đầu, lòng em có lẽ rối bời lắm. Mình biết em chưa quên người cũ và những vết thương sâu trong lòng em không cách nào lành hẳn.

"Kha Vũ, anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Và em không phải điều đó."

Này em ơi, liệu em có biết rằng với mình thì em chính là điều tốt đẹp nhất không, không điều gì có thể sánh bằng em cả.

Mình biết em chưa sẵn sàng, mình cũng chẳng thể nào giả vờ như không thấy cái lắc đầu chối từ của em. Mình, chỉ có thể lùi về phía sau, tiếp tục dõi theo em.

Đôi lần mình muốn từ bỏ, nhưng rồi sau đó suy nghĩ hồi lâu, mình lại có thêm sự quyết tâm chạy theo em. Không phải tại nụ cười xinh đẹp của em khiến mình có thêm sức mạnh đâu, mà là vì trông thấy em ngồi đơn độc lau đi nước mắt, trong lòng mình lại thấy đau hơn một chút.

Mình mong rằng ngày tháng sau này có thể ngồi cạnh em, hôn lên hàng mi đẫm nhòe nước mắt và xoa dịu vết thương ở nơi tim em khiến em xót xa từng ngày.

Mà nếu mình được Gia Nguyên chọn lựa thì mình sẽ không để em phải khóc đâu.

Nếu em đã để lại lòng mình một sợi nhớ, mình sẽ ươm thành cả trời hoa.

Rồi ngày đó cũng tới, ngày mà mình dồn hết can đảm thổ lộ với em một lần nữa.

Cái ngày mình nói thương em, cây bàng trước ngõ vụng về nở hoa. Lần này khác biệt lắm, mình đã thấy Gia Nguyên cười.

"Anh xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Nên em sẽ cố gắng để cho anh những điều tốt đẹp hơn đó. Kha Vũ, bên cạnh em nhé ?"

Nếu miệng của mình là một cái loa, chắc chắn mình sẽ nói với cả thế giới rằng em đã đồng ý cho mình đứng bên cạnh rồi.

Từ khoảnh khắc Gia Nguyên chấp nhận mình, mình đã hứa rằng sẽ không khiến em phải đau lòng hay tổn thương nữa.

"Gia Nguyên, em là phước lành của anh."

Có thể em nghĩ mình sến, nhưng thật sự là như thế. Có được em trong đời chẳng khác nào được ban phép từ ông tiên.

Được bước vào thế giới của em rồi mình mới thấy rằng, nó còn u tối và đau buồn hơn những gì mình từng tưởng tượng.

Gia Nguyên của mình có thể mới vui vẻ cười nói liền buồn rất nhanh chóng, đôi khi tâm trạng của em thay đổi một cách chóng mặt mà mình không thể hiểu nổi.

Em khi buồn giận điều gì thì thường hay im lặng lắm, mình gặng hỏi mãi em vẫn không trả lời. Sau đó em lại cười thật là miễn cưỡng, em chẳng biết rằng những nỗi buồn vẫn ẩn hiện trong đôi mắt em.

"Gia Nguyên, em đừng như thế nữa, buồn thì cứ khóc với anh, cảm thấy vui thì cười thật lớn, uất ức khó chịu gì thì cứ trút lên người anh đi. Em có anh mà, anh đến bên cạnh em để gánh những mệt mỏi của em."

Những lời nói đó của mình không hề tác dụng với Gia Nguyên, em vẫn giữ những điều tiêu cực trong lòng và che giấu mọi thứ bằng nụ cười đẹp tựa ánh ban mai.

Có những đêm choàng tỉnh, mình trông thấy em ngồi bó gối khóc nấc lên. Mình đau lòng lắm chứ, nhưng cũng chỉ đành ôm em thật chặt, vỗ về tấm lưng gầy.

"Đừng khóc, anh ở đây mà Nguyên..."

Em của mình nhạy cảm lắm, và mình lại quá vô dụng khi chỉ có thể nhìn em luôn bị dày vò bởi vết thương cũ từ quá khứ.

"Em ơi, em như thế, anh đau lòng lắm."

Sau cùng chỉ còn lại tiếng nấc khe khẽ.

Những đêm như thế thật dài, và thường xuyên xảy ra với em. Mình biết mỗi đêm em lại suy nghĩ tiêu cực, em luôn có cảm giác không bình yên nơi tâm hồn. Chẳng biết rằng người cũ đã làm gì với em nhỏ của mình thế này ? Thật tồi tệ làm sao.

Gia Nguyên của mình hay stress, mỗi lúc như thế em thường hay cắn móng tay.

Móng tay em vừa ngắn vừa xước, mình thấy cách em giải tỏa sự căng thẳng đôi lúc không tốt chút nào. Mình đã nói với em rằng, khi mệt mỏi tức giận mong em hãy cứ trút lên mình, cứ xem mình như cái móng tay của em mà tha hồ cắn đi.

Thế mà Gia Nguyên của mình vẫn chẳng đồng ý. Vào ngày sinh nhật, mình đã ước rằng em không làm chính bản thân phải tổn thương nữa. Em của mình nhất định phải có được những điều hạnh phúc.

Em từng cắt đi mái tóc của mình vì điều gì đó khiến em buồn. Mái tóc cắt thật sự rất tùy tiện, và mấy hôm liền em không dám xuất hiện trước mặt mình.

"Kha Vũ, em cắt tóc rồi. Một mái tóc lởm chởm và xấu xí anh nhỉ ? Thật ngu ngốc."

Với mình, dù em tồn tại ở hình dáng nào thì vẫn luôn là người đẹp nhất. Em ngốc thật, ngốc vì không biết bản thân em vô cùng tuyệt vời và đặc biệt như thế nào.

Mình chỉ đặt một chiếc thơm lên mi mắt em, và cả một chiếc lên mái tóc em nữa.

"Em bé Gia Nguyên của anh là xinh nhất."

Cũng có đôi lúc em mệt mỏi đến mức xa rời vòng tay của mình, em còn đẩy mình ra khỏi cuộc sống của em nữa.

"Em không phải một người yêu tốt, chẳng thể cho anh hạnh phúc mà anh muốn. Vũ đừng thương em nữa nhé, em xin lỗi..."

Gia Nguyên là một em nhỏ vừa mít ướt, vừa thất hứa. Em đã hứa sẽ cố gắng cho mình những điều tốt đẹp nhất rồi còn gì nữa, nếu em thất hứa như thế thì tệ lắm.

Mình mặc kệ việc em không phải là một người yêu tốt. Gia Nguyên của mình, em có thể ích kỷ, có thể nhạy cảm, mình sẵn sàng chịu đựng những tính cách em vẫn thường cho là xấu xa. Vì là em, nên dẫu thế nào mình vẫn chấp nhận được.

Giữa một biển người mênh mông thế đó, mình xuất hiện một cách mờ nhạt và vô tình rơi vào đáy mắt em. Em đã chọn kẻ bình thường như mình, có lẽ đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời mình rồi.

Gia Nguyên nhạy cảm nhưng không yếu đuối chút nào. Và mình yêu cái cách em dũng cảm vượt qua những lời nói ngoài tai, những thành kiến không hay về em.

Em có thể mạnh mẽ về những điều như thế, còn khi ở bên cạnh mình, mong em hãy cứ là chính mình. Mình yêu em bởi em là chính em, không phải ai khác.

"Anh thương Gia Nguyên của anh lắm."

Mình muốn là người đánh thức em dậy, chải tóc cho em, chỉnh lại cổ áo vẫn còn chưa bẻ của em, xỏ giày vào chân em.

Muốn được đưa em đi học mỗi ngày, sẵn sàng chở em đến khắp nơi mà em muốn.

Mình, Châu Kha Vũ, muốn được thương yêu Gia Nguyên đến mãi mãi về sau.

Có lẽ dần dà về sau, em cũng cảm nhận được mình thương em đến nhường nào rồi. Có một lần mình ngồi hong khô tóc cho em, em mỉm cười và thỏ thẻ rằng.

"Kha Vũ, năm mười tám tuổi, em đã gặp được một người thật lòng thương em."

Có thể người ta đi ngang qua đời em rồi để lại những mảnh vỡ vô hình găm thật chặt trong tim em, nhưng mình sẽ chẳng như thế. Em của mình đáng trân quý.

Mình không chắc chắn ngày mai ra sao, nhưng mình biết rõ rằng mình yêu Gia Nguyên, và mình không bao giờ bỏ em lại một mình.

Và có những ngày phải xa nhau vì công việc của mình và chuyện học hành của em. Những lúc như thế, mình nhớ em.

Em bảo rằng, khi nhớ nhau hãy nhìn lên bầu trời đêm. Mình nhìn, nhưng nơi đây thiếu em cũng mất đi ánh sao trời rồi.

Qua màn hình điện thoại, mình đã trông thấy bầu trời nơi em cùng tiếng cười nói ríu rít. Thật may vì em đã cười lên.

"Kha Vũ, anh thấy bầu trời sao kia chứ ? Trên đấy có bao nhiêu vì sao thì ở trong lòng em đang nhớ Kha Vũ bấy nhiêu đó."

"Có, anh thấy rồi. Nó đẹp lắm."

Giá mà được ngắm cùng em thì bầu trời đầy sao đó còn đẹp đến thế nào nhỉ ?

"Còn anh thì sao, anh nhớ em thế nào ?"

Giọng nói đầy hào hứng cùng nụ cười vô cùng ngọt ngào của em khiến mình chợt suy nghĩ hồi lâu, và rồi mình đáp.

"Nhớ em vô cùng tận."
________________________________

Hello mụi người, là mình đây. Lâu rồi ta không gặp nhau :< mình xin lỗi vì fic bố và ba đã lâu không có chap mới hic, gần đây mình bận học nhiều quá (இдஇ )

Mình viết oneshot này vì gần đây chính mình cũng có nhiều điều tiêu cực, buồn phiền hehehh :< mình nghĩ chúng ta rồi cũng sẽ có người chữa lành như bạn Gia Nguyên có được bạn Kha Vũ vậyy đó

Mình sẽ trở lại sớm thui cả nhà iu ơi, và chúc các bạn nhiều sức khỏe ne, học tốt và luôn gặp nhiều may mắn nhe ♡

Tặng các bạn mụt em pé meo meo nee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro