Có nhau là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên cuộn tròn trong chăn như nhộng, em lim dim chìm vào giấc ngủ sau một đêm trằn trọc, em của một năm sau liệu sẽ ra sao ?

Chắc là sẽ rất cô đơn, lạc lõng.

Hệ Ngân Hà của em disband rồi, ừ lần này là thật.

Không phải em không lường trước, nhưng đứa nhỏ như em vẫn chưa muốn chấp nhận, em vẫn muốn về "nhà", vẫn muốn ôm "bạn gái" đứng trên sân khấu cùng các anh, ít nhất là một lần dưới tư cách là Hệ Ngân Hà Trương Gia Nguyên.

Nhưng Ngân Hà của em vội hơn em một bước, vì Trương Gia Nguyên hiện tại vẫn là INTO1 Trương Gia Nguyên.

Mà INTO1 cũng giống như Ngân Hà, là nửa cái mạng của em, là "nhà" mà em sẵn sàng nỗ lực đánh đổi, cống hiến thật nhiều để khẳng định bản thân, em yêu INTO1 cũng như Ngân hà vậy, yêu rất nhiều.

À INTO1 còn có một điều đặc biệt, INTO1 có anh, Châu Kha Vũ.

Anh cũng là dải ngân hà của em, khiến em đắm mình trong tình yêu thương ngọt ngào nhất, nhưng em cũng biết anh và INTO1 đương nhiên cũng sẽ không bên cạnh em thật lâu được, INTO1 rồi cũng sẽ phải tốt nghiệp.

Những giấc mơ liên tục vây kín em, Trương Gia Nguyên cau mày trăn trăn trở trở, hoá ra đôi lúc đến ngủ thôi, cũng khó khăn tới vậy.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng được mở quen thuộc, hẳn là anh về rồi.

Châu Kha Vũ đương nhiên biết, cún con đang buồn.

Hôm nay lịch tập của cả hai khác ca, thành ra lúc anh về nhà đã nửa đêm rồi, em Nguyên tập ca trước, lúc bạn nhỏ ra về có gặp anh, anh cũng chỉ kịp xoa đầu, cún con mặt mũi vẫn cố gắng cười tươi, nói với anh rằng tối về sớm ôm em ngủ nhé.

Châu Kha Vũ chạy vào phòng tắm một lúc, lúc trở ra thì trên người đã là một bộ đồ ngủ đôi cùng Gia Nguyên, anh tiến về phía giường, thấy bạn nhỏ đã nằm cong lại còn quấn chăn kín mít, mặt lúc nào cũng khó chịu, cún con rõ là không ổn.

Châu Kha Vũ dùng hai ngón tay dịu dàng áp vào hai bên thái dương xoa xoa cho em.

"Bé, nằm thẳng lại anh ôm"

Châu Kha Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên môi em dỗ dành, người trong chăn liền nghe lời tự động đậy mà nằm ngay ngắn lại.

"Bé cả tối không có lịch trình thì sao lại không tranh thủ đi tắm từ sớm vậy, tóc đến giờ vẫn còn ướt, Trương Gia Nguyên, anh nói với bé thế nào, sức khỏe quan trọng nhất mà"

Châu Kha Vũ cau mày rồi nhỏ giọng càu nhàu em nhỏ, Trương Gia Nguyên không đáp, quay sang ôm lấy anh.

"Kha Vũ"

Giọng nói lí nhí của cún nhỏ vang lên.

"Ơi"

"Bé khó chịu"

Tiếng thở dài phát ra, Châu Kha Vũ khom người xuống phủ chăn ngay thẳng lại cho cả hai rồi mới bọc lấy em trọn vẹn vào cơ thể mình.

"Ngoan, có anh đây rồi"

Châu Kha Vũ vỗ lưng cho em từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng sau này liệu sẽ có anh không ?

---

"Móa, Nguyên, giật hết cả mình"

Lâm Mặc còn chưa tỉnh ngủ, AK khó khăn gọi lắm mới chịu dậy, ai dè mới bước ra cửa, đã gặp con sâu ngủ họ Trương được anh bồ bế lên xe điện tình yêu 520, rồi bọc kín lại trong áo ấm, Trương Gia Nguyên hôm qua khó ngủ nên hôm nay lúc được người yêu bế ra xe vẫn gật gù, một lúc sau lại ngủ quên đến nỗi tự khởi động xe, Lâm Mặc mà không la toáng lên, kiểu gì cũng u đầu vì chẳng biết con xe đã tự chạy rồi.

"Hả...à..em chạy tí ấy mà"

Trương Gia Nguyên lờ mờ đáp.

"Có cái móc sì, mày ngủ gật thì có, tao không la lên thì tí tới cầu thang té cắm đầu bây giờ, thằng Vũ đâu, sao lại quẳng mày ở đây vậy, hai cái đứa này, AKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK"

Lâm Mặc tỉnh thật rồi, cũng là vì tức Trương Gia Nguyên từ hôm qua đến giờ, đứa nhỏ này rất là hay như thế, cứ khiến người khác lo lắng không thôi.

"Ới ời ơi"

AK còn chưa kịp xỏ dép, chân cao chân thấp chạy ra.

"Bảo Kha Vũ ra mà trông bồ nó, còn mày, hôm nay nhịn cơm chiều thì từ ngày mai đừng hòng anh nói chuyện với mày"

Lâm Mặc nói xong liền lại ôm AK, Châu Kha Vũ lúc này cũng vừa làm bữa sáng xong, vừa bưng hai phần bánh mì nóng hổi, vừa tiến vào phòng khách tầng trên.

"Ngoan, bé vẫn chưa đánh răng sao"

Châu Kha Vũ đặt hai phần ăn sáng xuống bàn, rồi tiến lại xoa đầu bạn nhỏ.

Trương Gia Nguyên không đáp, chỉ tựa đầu vào ống quần anh anh rồi lắc lắc đầu, Châu Kha Vũ cười khổ, cúi xuống bế em lên.

"Ây, ai cho mà đi, sao mày nấu có hai phần zị, hai đứa tao thì xao"

Lâm Mặc dẩu môi hỏi.

"Chỉ nấu cho ai không mắng Nguyên nhi thôi"

AK phải nín cả cười, vòng tay sang eo xoa xoa lưng Lâm Mặc, Châu Kha Vũ nói rồi cười lên một tiếng, tiếp tục bế cún nhỏ vào nhà vệ sinh, gần đến nơi có nói tiếp một câu.

"Hai phần dưới bếp, chúc hai vị không ngon miệng"

---

Chăm sóc bạn nhỏ buổi sáng xong thì Châu Kha Vũ phải đi làm, trước khi đi vẫn không quên dặn dò bé ngốc.

"Bé, đừng bỏ bữa đó"

Trương Gia Nguyên ngồi trên sofa đọc sách, bị anh người yêu bẹo má liền cắn giả vào tay anh.

"Bé biết rồi, Kha Vũ về sớm với bé nhé, bé muốn đi đánh cầu lông"

Châu Kha Vũ trìu mến nhìn em, kìm không được mà ngồi xuống kéo em vào lòng.

"Haizo, thật muốn nghỉ làm một hôm rồi đưa bé ra ngoài cho khuây khỏa"

Trương Gia Nguyên rúc đầu vào anh mà tận hưởng mùi thơm quen thuộc của bạn lớn, vòng tay ngày một chặt.

"Bé không sao mà, kẹp cổ anh còn được, cún bự đi làm đi thôi"

Em nhỏ nói rồi ngoan ngoãn hôn nhẹ lên môi anh, Châu Kha Vũ lúc này mới tạm an lòng, bảo em đọc một lát rồi nhớ nghỉ ngơi, sau đó mới rời đi.

---

"Hôm nay em không có lịch trình hả Nguyên"

Phó Tư Siêu gắp một miếng thịt vào bát cu em, thong thả hỏi.

"Em không, mà có thì cũng cúp, Siêu hẹn em mà"

Trương Gia Nguyên híp mắt đáp.

"Nào, lại cợt nhả"

Phó Tư Siêu lắc đầu, đứa nhỏ này thật sự liệu có vui không ?

"Cái đó, tháng tám em....sẽ đến chứ"

Một câu hỏi ngắt quãng, đi cùng một tiếng thở hắt ra.

Phó Tư siêu nốc ly rượu đầu tiên vào, mới có dũng khí nói.

"Siêu"

Trương Gia Nguyên nhìn anh, đáy mắt đã ửng đỏ rồi.

"Ngân Hà, cũng rất nhớ em"

Phó Tư Siêu khó khăn nói.

"Ây dà, phải mượn rượu mới dám nói, Gia Nguyên, chúng ta dù không cùng một sân khấu sau này nữa, nhưng vẫn sẽ mãi là Hệ Ngân Hà, Trương Gia Nguyên, uống đi"

Phó Tư Siêu như sắp khóc, hất cằm bảo em uống rượu, Trương Gia Nguyên uống.

"Tháng tám...em sẽ đến, còn có, em muốn đến tất cả các trạm mọi người diễn, nhưng mà..."

Đứa nhỏ ngốc cuối cùng cũng bộc bạch được lòng mình.

"Nhưng mà hiện tại em là INTO1 Trương Gia Nguyên"

Phó Tư Siêu bật cười, khẽ nhích ghế sang, quàng vai, kéo em vào lòng.

"Em trai, nhớ em chết đi được, chẳng ngờ lần này hẹn ra anh mày lại sến súa thế, nhưng mà thật đó...Gia Nguyên.....Ngân Hà luôn là nhà của em, anh biết mày buồn lắm, Bồng Bồng bảo lúc confirm thông tin là mày đang nghe điện thoại của Bồng nhỉ, đứa nhỏ ngốc còn bất cẩn làm rơi cả điện thoại, Trương Gia Nguyên, em diễn hay thật"

Trương Gia Nguyên bật cười, nhưng mà là cười ra nước mắt.

"Siêu, em khó chịu"

Trương Gia Nguyên bây giờ mới nói ra được, là hai từ khó chịu.

"Siêu, em sợ, bây giờ là Ngân Hà, sau này....sẽ còn là..."

"Ngốc chết đi được, disband thôi mà, anh tự xây công ty, nuôi năm đứa mình, đợi em về nhà"

Phó Tư Siêu say rồi, bắt đầu không khống chế được lời nói.

"Vậy nên, sẽ không ai bỏ rơi em, đứa nhỏ ngốc, đừng vì những việc mà chúng ta không thể làm khác đi được mà khiến bản thân khó chịu, em là suối nguồn vui vẻ của người người nhà nhà, khóc xấu lắm, anh không thương mày nữa giờ"

"Ai cần anh thương"

Trương Gia Nguyên dùng giọng Đông Bắc đáp, bạn nhỏ cũng không đủ tỉnh táo nữa rồi.

---

"Nguyên, bé ơi"

Châu Kha Vũ tan làm sớm như lời hẹn với bạn nhỏ, nhưng về nhà mới biết bạn nhỏ ra ngoài rồi, sau đó liền nhận được tin nhắn của Ngô Vũ Hằng.

"Đến mà đón con sâu rượu nhà mày về, anh không thể quản nổi hai con sâu rượu cùng một lúc đâu"

Châu Kha Vũ lại thở dài, Trương Gia Nguyên chỉ khi buồn lắm mới uống rượu.

Châu Kha Vũ đương nhiên cũng khó chịu không kém, trên đường đến đón bạn nhỏ liền nhớ lại những ngày tháng đã qua từ lúc thành đoàn.

Anh và bạn nhỏ chính thức bên nhau từ sinh nhật của em, là anh nhịn không được mà tỏ tình em ngay hôm đấy, còn tự gói mình trong hộp quà, thật may là bạn nhỏ cũng thích anh lâu rồi, thấy quà tới tay là nhận anh ngay, anh thương Nguyên chết đi được.

Anh cũng biết Nguyên của anh, là vì cố gắng để được công nhận, mà quên mất chính mình.

Anh cũng biết chọn yêu anh là một sự dũng cảm của em, vì Nguyên luôn có một nỗi sợ, sợ sau này mỗi sáng thức dậy, sẽ không còn ai hôn em nữa.

Trương Gia Nguyên của anh hay cười, hay tỏ ra mạnh mẽ như thể có thể bảo vệ hết cả quả đất này, đúng thật, bạn nhỏ của anh không những tỏ ra mạnh mẽ, mà thật sự là còn mạnh mẽ hơn anh, vì bạn nhỏ đi được đến ngày hôm nay, hát tiến bộ hơn, nhảy tiến bộ hơn, được nhiều người nhìn nhận hơn, không phải là tự nhiên mà có, bạn nhỏ của anh giỏi lắm, nhưng Trương Gia Nguyên của anh thực chất cũng chỉ là một đứa nhỏ cần người bảo bọc, chỉ là vì lớp vỏ bọc em tự tạo cho mình quá lớn, nên đôi khi người khác luôn nghĩ, em đã đủ trưởng thành rồi.

Chỉ riêng với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên luôn là một em bé, anh chỉ muốn ôm vào lòng, trọn đời trọn kiếp, chỉ muốn nhìn em hihihaha mỗi ngày, thay em gánh hết phong ba, vì anh thật sự chỉ hi vọng bạn nhỏ của anh có thể sống những ngày tháng như thế mãi, vì Trương Gia Nguyên, bạn nhỏ của anh, xứng đáng.

---

Lúc Châu Kha Vũ đến thì Ngô Vũ Hằng mới yên tâm mang Phó Tư Siêu ra xe, bạn nhỏ thấy anh liền cười rất tươi.

"A Kha Vũ này ~"

Trương Gia Nguyên quả thật là say lắm rồi.

"Bé, về nhà thôi"

Châu Kha Vũ ân cần khoác thêm cho em một lớp áo, sau đó mới từ từ đỡ bạn nhỏ đứng dậy, cõng em lên.

Trương Gia Nguyên treo trên lưng anh rất ngoan, miệng vẫn cười khúc khích, Châu Kha Vũ không giận mà trái lại cũng vui vẻ theo em, bởi vì ít nhất khi say bạn nhỏ nhà anh không còn khó chịu nữa.

"Kha Vũ, sau này mình tốt nghiệp, anh nuôi em nhé"

Trương Gia Nguyên nói xong liền hôn chụt vào má anh, Châu Kha Vũ bật cả cười.

"Thế này là đang dùng hôn hít để chốt kèo với anh sao"

Châu Kha Vũ dừng lại, nghiêng đầu nhìn em.

"Giè, khum nuôi thì thôi, ông đây về Dinh Khẩu"

Trương Gia Nguyên nhăn mặt lại, cắn tai anh.

"Ai cho em về mà về"

Châu Kha Vũ đột nhiên đỡ em xuống, đứng thẳng dậy trước mặt mình, rồi búng nhẹ vào trán em.

Trương Gia Nguyên kêu đau, chụp lấy tay anh mà đét vào mấy cái.

"Châu Kha Vũ, anh muốn tạo phản à"

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ giữ vai em thật chắc, để em nhìn mình.

"Nguyên, anh không biết những lời hôm nay anh nói bé còn có thể nhớ vào ngày mai hay không, nhưng anh vẫn sẽ nói"

"Nguyên, anh yêu bé, toàn tâm toàn ý yêu bé, vậy nên anh là của bé, một mình bé, bởi thế sau này, bé đi đến đâu anh theo đến đấy"

Hai dáng người lúc này chợt gần hơn, Châu Kha Vũ bước lên một bước thu hẹp khoảng cách, nâng cằm em lên hôn xuống.

"Bé, cho dù bé có đuổi anh đi, cũng đừng hòng"

Người lớn hơn hôn xong liền giấu người nhỏ hơn vào lòng, Trương Gia Nguyên lúc này mới lên tiếng.

"Kha Vũ, bé muốn sau này khi mình già đi, anh vẫn sẽ nói câu này"

Trương Gia Nguyên nói xong liền đu lên người anh, miệng còn thủ thỉ bảo bé mệt quá, ngoài này lạnh, người yêu mau đưa bé về, Châu Kha Vũ lại bị bé chọc cho cười, đáp lại rất nhanh "Chỉ cần là bé muốn, việc gì anh cũng làm được", sau đó thì an yên đưa người về nhà.

---

"CHÂU.KHA.VŨ.ANH.CÚT"

Mười năm sau, Trương Gia Nguyên đúng là từng đuổi trai Bắc Kinh đi một lần, nhưng lần này không còn là bạn trai nữa, mà là chồng của em.

"Bé phải kí đơn đi, anh mới cút được"

Châu Kha Vũ giả bộ nghiêm túc, lần này dọa Trương Gia Nguyên sợ thật, hai người dỗi nhau vì Trương Gia Nguyên giấu anh chuyện bị thương ở chân cả nửa tháng trời, Nguyên ca lúc đầu có xuống nước dỗ chồng, nhưng lần này chồng cứng quá, chỉ có thể dỗi ngược, ai dè còn bị chồng đòi ly hôn, à hóa ra, đời cũng bạc đến thế là cùng.

"Được, hay lắm, cuối cùng cũng lộ mặt, nói đi anh muốn lấy cái gì, tui chia cho anh"

Trương Gia Nguyên làm bộ mạnh mẽ, ngồi xuống ghế đập bàn liên tục.

"Lấy bé"

Châu Kha Vũ phía đối diện nhướng mày đáp, chỉ hai từ dứt khoát.

"Hả ??"

Trương Gia Nguyên ngớ người, ủa là sao ba.

"Thì ly hôn anh lấy mỗi bé thôi, ơ hay, chia đi chứ"

Châu Kha Vũ đúng là danh xứng với thực, hèn chi lại mới ẵm quả giải nam chính xuất sắc nhất năm nay.

Trương Gia Nguyên bị anh chọc cho tức chết, cố kìm để không khóc nên phồng má bánh bao lên, Châu Kha Vũ cứng không nỗi nữa, nhào sang kéo em vào lòng.

"Nào, thôi mà, anh xin lỗi, bé đừng khóc, đừng khóc a ~"

Bàn tay ấm áp quen thuộc vuốt má em, cái đồ xấu xa này.

"Còn giận đó, dỗ bé đi"

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ bế người vào phòng, tận tâm "dỗ dành" đến nỗi ngày mai cả hai đều xin nghỉ làm.

Thế giới rộng lớn, chỉ mong tìm được một người hiểu mình, sẵn sàng xuất hiện khi mình mệt mỏi nhất, thật may Trương Gia Nguyên đã có Châu Kha Vũ rồi.

---

Cũng sắp đến lúc rest nên tranh thủ gõ càng nhiều chữ càng tốt cho hai bảo bối, mình ra oneshot dựa trên cảm xúc của hôm biết tin Hệ Ngân Hà disband, chỉ là chút tâm tình gửi đến bạn nhỏ Gia Nguyên, bé con, em rồi sẽ luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro