Mấy ngày emo của Châu Kha Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên gốc: 周柯宇emo的那些天

tác giả: 鲁法

. bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả

-

"Tìm vợ iu, cùng con gái."

"Vợ iu, cao 183, mắt hai mí, mũi cao, lúc rời nhà trốn đi, mặc sơ mi trắng in hoa, quần đen."

"Thằng bé làm sao vậy?" ("Tìm vợ iu, cùng con gái, vợ iu, cao 183, hai......" ) Bá Viễn chọc chọc AK đứng bên, phát hiện hắn cũng không hiểu gì nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ đang ngồi ở cửa toà B.

"Em cũng chịu." AK trả lời.

"Nó với Trương Gia Nguyên có con gái?" ("sơ mi trắng in hoa, quần đen") Bá Viễn nghe loa lại càng nghi hoặc.

"Em biết rồi."

"Gì, mày biết nó có con gái?"

"Con gái gì chớ, em nói em biết sao nó khó ở vậy rồi, em mới nhớ ra mấy hôm trước Mặc Mặc nói với em, đám quầng thâm bọn ẻm sắp hẹn nhau tụ tập một bữa, hôm nay em còn thấy Gia Nguyên nhi đi ra ngoài, chắc là vì vậy đó."

"Chỉ vậy thôi á hả! Không đến mức này chớ, mới tách nhau ra mấy tiếng đã emo vậy."

"Anh Viễn, đấy là anh không hiểu òi, chờ đến lúc anh yêu đương cũng dị thôi à."

"Tao mới không thèm, nè, tao thấy mày với Lâm Mặc cũng quen nhau lâu rồi, sao không thấy mày như thế bao giờ."

AK nghe lời này, ra vẻ tự hào nói: "Èo, em là ai chớ! Em chính là anh Vịt của anh, lúc anh Vịt emo có thể để các anh nhìn được à."

AK nói xong liền đi về phía cửa, Bá Viễn nhìn bóng hắn đi xa, yên lặng tưởng tượng đến cảnh mấy đêm Lâm Mặc không ở nhà, Yaya một mình trốn trong ổ chăn khóc, "Má ơi, yêu đương đáng sợ quá, vẫn là độc thân tốt nhất."

Mà AK đi đằng trước đã chạy tới bên Châu Kha Vũ, hắn vừa đi qua liền nhấn nút tắt loa, tiếng thông báo tìm người đột nhiên im bặt, "Hầy, thế giới thanh tịnh."

Không nghe được tiếng loa Châu Kha Vũ ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với AK, AK thở dài cũng ngồi xuống, vỗ vỗ vai hắn, "Kha Vũ, anh em, anh hiểu cảm nhận của mày."

Châu Kha Vũ chua xót gật đầu, sau đó ăn ý thở dài cùng AK.

"Nếu có thể cho anh mày thêm một cơ hội, nhất định hồi ở Sáng tạo doanh anh sẽ sớm làm quen với Mặc Mặc. Như vậy không đến mức vừa xác định quan hệ chưa được bao lâu, em ấy đã phải về đi học."

Châu Kha Vũ vỗ vai AK nói, "Nếu thật sự lại cho em một cơ hội, lúc rút thăm em tuyệt đối sẽ gian lận, như vậy ít nhất có thể phân đến cùng một toà."

"..."

"Ầy, tuy là không đạo đức, nhưng anh cảm thấy mày nói đúng."

"Thế nào, mày định làm gì tiếp theo đây, định ở đây chờ Gia Nguyên nhi à."

"Chắc vậy."

"Thiệt ra, anh có ý này, có thể làm Gia Nguyên nhi mau về đó."

AK nhìn Châu Kha Vũ bị chủ ý của mình hấp dẫn, cũng không úp mở gì, "Vừa rồi không phải mày mới up weibo à, không phải tự mình còn nói cái gì thời tiết đẹp, nên đi ra ngoài dạo một vòng à."

"Đúng vậy, biện pháp của anh không phải là bảo em đi ra ngoài một chút à, nhưng thời tiết Bắc Kinh hiện tại như vầy." Châu Kha Vũ chỉ chỉ bầu trời, trên trời mây đen đã vây kín dày đặc khắp nơi.

"Đấy là vấn đề mấu chốt để giải quyết đó, mày đi ra ngoài dạo vòng, sau đó chụp vài bức ảnh, nhớ nhất định phải chụp cả mây đen, rồi đăng weibo, anh đảm bảo Gia Nguyên nhi sẽ lập tức gọi cho mày."

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt tự tin của AK, nửa tin nửa ngờ gật đầu, "Thế để em thử xem." Sau đó hắn liền mang di động lung tung chạy loạn, cuối cùng dừng lại bên cạnh một cái hồ.

"Nếu cho em iu xem, đương nhiên là phải mở camera làm đẹp, sau đó đặt chế độ đếm ngược."

"3, 2, 1, nhe răng cười với vợ iu nè." Châu Kha Vũ chụp rất nhiều ảnh, cuối cùng chọn lấy ba bức đăng weibo.

"Đi ra ngoài một chút."

"Rất vui ha ha ha ha ha."

Weibo thành công đăng lên, còn tự mình bình luận hai câu, nhiệm vụ hoành thành vô cùng viên mãn, "Được rồi, giờ chỉ còn chờ bé ấy." Châu Kha Vũ ngồi bên hồ bắt đầu chờ Trương Gia Nguyên, nghĩ đến Nguyên Nguyên lập tức sắp tìm mình rồi, liền vui vẻ lắc lắc chân.

AK thật sự không gạt người, Trương Gia Nguyên thật sự gọi điện thoại tới.

"Làm chi đó, Kha Vũ." Châu Kha Vũ đã cả một ngày không nghe thấy giọng Trương Gia Nguyên, hiện tại nghe được, không hiểu sao lại thấy tủi thân, "Không làm gì hết, Nguyên Nguyên."

Trương Gia Nguyên nghe giọng hắn, phát hiện không quá thích hợp, "Làm sao thế nha, sao lại nghe như muốn khóc vậy."

Châu Kha Vũ vốn còn có thể nhịn xuống được, nhưng nghe thấy Trương Gia Nguyên nói vậy, thiệt muốn rớt nước mắt, "Nguyên Nguyên, khi nào em mới về nha, anh nhớ em quá à."

"Em đang trên đường rồi, ngồi xe hula hula rất nhanh thôi."

"Được."

"Ngoan nhé, về nhà chờ em."

"Được." Châu Kha Vũ ngắt điện thoại, chạy về nhà. Vừa về đến cửa, đã trông thấy Trương Gia Nguyên, lập tức nhào về phía cậu.

Trương Gia Nguyên đột ngột bị người ôm lấy, có chút ngốc, sau lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người người nọ, duỗi tay ôm lấy hắn, "Làm sao thế hửm, không phải em chỉ ra ngoài chút thôi mà."

"Anh biết, nhưng anh chỉ là nhớ em lắm, muốn ôm ôm, muốn hôn hôn, cái gì cũng muốn."

"Được được được, về nhà cho anh ôm đủ, hôn đủ được không nào." Trương Gia Nguyên tỏ vẻ rất hưởng thụ chuyện Châu Kha Vũ làm nũng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Châu Kha Vũ, an ủi nói hắn đừng dỗi.

"Lần tới em ra ngoài chơi, không được tuỳ tiện chạy loạn nhé, hôm nay thời tiết không tốt, nếu trời mưa bị cảm thì biết làm sao."

"Vậy Nguyên Nguyên lần tới có thể dẫn anh đi chung không?"

"Vậy phải xem anh biểu hiện thế nào, biểu hiện tốt sẽ dẫn anh theo."

"Nguyên Nguyên anh đảm bảo sẽ ngoan."

"Được nha."

Trương Gia Nguyên buông Châu Kha Vũ ra, nhìn cái tên quỷ tủi thân lớn tướng trước mặt, không tự giác bật cười, vốn nhìn thấy weibo của hắn còn tưởng người nào đó giận dỗi, không ngờ cái anh ngốc này thì ra lại tự mình chạy đi trộm rớt trân châu.

Cậu nhón chân xoa xoa đầu Châu Kha Vũ, nói: "Chúng ta về đi."

"Ừ ừ."

easter egg: Buổi tối, mọi người ở ký túc xá tụ tập ở toà B ăn cơm, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn dính lấy nhau như cũ, Bá Viễn nhân lúc Châu Kha Vũ đi xới cơm không ở, yên lặng nhét một món đồ cho Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên nhi, chúc mừng em nha."

Trương Gia Nguyên nghe vậy mặt ngơ ra, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bá Viễn, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Gần đây em có chuyện gì vui à, sao em không biết gì hết vậy?"

"Đừng gạt anh, anh biết hết rồi, Châu Kha Vũ đều kể anh nghe, yên tâm, anh sẽ giữ kín."

"? Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?"

"Chậc, thì con gái em đó, em với Châu Kha Vũ không phải có một bé gái à, đây là tiền mừng của anh."

Trương Gia Nguyên nghe vậy cúi đầu, nhét trong tay mình thật đúng là một cái bao lì xì, lại nhớ tới con gái mà Bá Viễn vừa nói. Tức khắc hiểu ra, "Ấy da, anh hiểu lầm rồi, em với Kha Vũ không có con gái."

Bá Viễn kinh ngạc, "Cái gì, vậy đứa nhỏ không phải của em?"

Châu Kha Vũ vừa vặn xới cơm về, nghe hai người đối thoại, vẻ mặt cũng phát ngốc, "Hai người đang nói chuyện gì."

Trương Gia Nguyên vừa định giải thích, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, "Hỏng rồi, hôm nay hình như em chưa tưới nước cho con gái em phải không?"

"Ai u, hình như là vậy, mau mau."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên hai người vội xoay người chạy đo. Bỏ lại Bá Viễn một người ngây ngốc, qua hồi lâu, mới phản ứng lại, con gái theo lời hai đứa nhóc ấy, khả năng cao chính là cây hành mà Trương Gia Nguyên trồng.

Bá Viễn cũng lập tức đuổi theo, không bởi lý do gì khác, chính là lúc Trương Gia Nguyên chạy đi cũng mang theo cả bao lì xì.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro