1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên, đánh thức Châu Kha Vũ lúc này vẫn đang ngủ vùi trên bàn học. Anh quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhíu mày nhìn vào nhắc nhở đã được hẹn sẵn từ trước.

"Đón em Nguyên tan học."

Kha Vũ mơ màng nhìn đồng hồ, đến giờ đón người yêu tan trường rồi. Anh đứng dậy vươn vai thật mạnh, vội vàng lao ra khỏi phòng. Hôm nay Châu Kha Vũ vắng tiết buổi chiều nên mới về nhà nghỉ một chút, bây giờ anh phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của mình thôi.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo hơn, Châu Kha Vũ khoác vội chiếc áo, cầm lấy chìa khóa rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Trước khi đi không quên mang theo một chiếc áo khác nữa, cho vào cặp, cẩn thận đeo lên vai. Anh dắt chiếc xe máy đã cũ của mình ra trước cửa, treo thêm một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ hơn lên móc, giờ lên đường đón em người yêu về thôi.

Thời tiết dạo gần đây nóng lắm, chạy xe ở ngoài đường mới chút xíu mà lưng áo của Kha Vũ đã thấm ướt một mảng thật lớn rồi. Anh dừng đèn đỏ, nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã mười một giờ rồi, chừng mười lăm phút nữa là Gia Nguyên sẽ tan học, phải nhanh chân lên, kẻo em đợi.

Mỗi ngày của Châu Kha Vũ thật bận rộn, vì anh là sinh viên nên lịch học cũng rất dày, đến tối còn phải đi làm thêm ở tiệm trà sữa để kiếm tiền trang trải cuộc sống của mình. Tuy vất vả như thế nhưng mà Kha Vũ vẫn dành riêng một khoảng thời gian để đưa người yêu đi học và đón em về. Cuối tuần, anh đổi sang làm ca sáng, đến tối còn chở em Nguyên đi chơi.

Chiếc xe của anh dừng trước trường học của Trương Gia Nguyên, nhìn thấy trước cổng trường có nhiều phụ huynh đi đến đón con, Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười.

Anh đá chân chống, bình thản ngồi trên xe đợi cho tiếng trống trường thân quen kia vang lên, lúc đó anh sẽ thấy bạn trai nhỏ tung tăng chạy về phía mình. Cảnh tượng đó thật đáng yêu, lúc nào Kha Vũ cũng ghi nhớ trong đầu, khi nhớ đến thì anh lại bất giác nở nụ cười ngây ngốc.

Vì ngày nào anh cũng đứng đây chờ nên có chú để ý, đi đến bắt chuyện với anh.

"Con đi đón em tan học hả ?"

"Dạ, con đến đón em bé về nhà."

Thấy chú bật cười, Châu Kha Vũ có chút ngại ngùng. Là em bé mười tám tuổi đó.

Gió hôm nay thật mát, xoa dịu được sự nóng bức của cái nắng hè gay gắt. Châu Kha Vũ đưa tay lên lau mồ hôi, mặc dù ngày nào cũng cực khổ chạy một quãng đường dài giữa trưa thế này để đón em, nhưng anh vẫn thấy vui. Chỉ cần có thể trông thấy nụ cười rạng rỡ cùng cái vẫy tay chào của em cũng đủ khiến cho Kha Vũ hạnh phúc đến cười ngốc cả ngày.

Chốc thấy bác bảo vệ bắt đầu đi đến gần trống trường, Châu Kha Vũ trông ngóng.
Ba hồi trống giòn giã vang lên, anh nghe tiếng học sinh reo lên thật lớn, biết ngay bọn nhỏ vẫn luôn đợi chờ âm thanh của tiếng trống từ nãy đến giờ mà. Anh nhịp nhịp tay, Gia Nguyên lúc nào cũng ào ra khỏi lớp đầu tiên cả. Em kể rằng khi các bạn vẫn còn đang chăm chú nghe giảng thì em đã gom hết tập vở cho vô cặp rồi đấy. Chỉ chờ cho trống đánh là em đứng dậy chào thầy chào cô rồi chạy đi thôi.

Học sinh ào ra như ong vỡ tổ, Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn xem người yêu của anh đang đứng đâu rồi. Không phải nhờ Gia Nguyên cao nên anh mới dễ nhận ra em đâu, mà bởi vì em luôn đặc biệt dưới đôi mắt anh nên chỉ cần thoáng qua anh liền nhìn thấy em. Xem kìa, xem ai đang nhảy chân sáo về phía của anh đó.

Trương Gia Nguyên trong bộ đồng phục học sinh cấp ba, áo sơ mi trắng ngắn tay cùng quần âu được ủi thẳng tắp phô lên đôi chân dài. Mái tóc em ngả vàng dưới ánh nắng, tuy trông hơi ngố vì nó giống quả dừa non, là do em tự tay cắt đó nha.

Cặp kính cận đeo trên mắt làm em trông giống hệt cậu bé Nobita bước ra từ cuốn truyện tranh vậy, Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy em đã bật cười rạng rỡ. Gia Nguyên đeo cặp trên vai, chen khỏi đám đông xô bồ, chạy thật nhanh về phía bạn trai.

"Kha Vũ, sao anh đến sớm thế ? Đợi em có lâu lắm không ? Hôm nay em bị phạt lau bảng nên mới ra trễ như vậy. Em cố gắng chạy hết sức của mình rồi đó."

Nhìn người yêu đang tíu tít nói cười thật vô tư, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy vui.

"Anh không muốn em chờ. Lỡ em tan học ra không thấy anh, cứ đứng đó ngóng rồi người xấu thấy em đáng yêu quá nên bắt cóc em luôn thì sao ?"

Trương Gia Nguyên nghe xong liền cười rõ tươi, đến nổi hai chiếc râu mèo đáng yêu cũng hiện ra luôn. Kha Vũ nói thật, tưởng tượng đến cảnh em ngốc này tan học sớm rồi đứng ngơ ngơ chờ anh đến đón về, anh cứ thấy bất an làm sao. Em dễ thương như vậy, người ta mà bắt em đi mất thì anh biết giải cứu thế nào ?

"Nhưng mà anh đứng chờ em lâu như thế, em cũng biết xót chứ. Người yêu em mà."

Gia Nguyên phụng phịu, em đưa tay lên lau mồ hôi trên trán anh. Đứng nắng để chờ em như vậy, về nhà lại đổ bệnh nữa thì khổ. Nhưng em đâu biết rằng đi đón em tan học là điều khiến Kha Vũ vui vẻ nhất, dẫu có chờ nắng gió hay mưa ngâu anh cũng không thấy phiền chút nào cả.

"Thôi, đứng sát vào anh này, nắng lắm."

Anh kéo em vào chỗ mát đứng, đưa tay lên xoa mái đầu vì nắng mà nóng lên.

"Kha Vũ, em có cái này cho Kha Vũ xem nè. Xem xong đừng có trầm trồ quá đó."

Nhìn bạn trai nhỏ phấn khích lôi thứ gì đó từ trong cặp ra, Châu Kha Vũ chỉ bày ra vẻ mặt mong chờ. Ngày nào cũng thế, dù biết là trời nắng nóng nhưng mà hai người vẫn cứ đứng trước trường tâm sự trò chuyện cùng nhau như vậy. Dẫu cho mọi người đã về hết, sân trường chả còn bóng người, Gia Nguyên và Kha Vũ luôn đứng ở đấy tíu tít cười nói.

"Tada, anh nhìn nè, bài kiểm tra Văn tám điểm luôn. Thấy em có giỏi không ?"

Nhìn thấy tờ giấy đầy dòng chữ nghuệch ngoạc của em cùng với con tám đỏ chói nằm trên ô điểm, Kha Vũ liền vỗ tay tán thưởng. Gia Nguyên được khen ngợi liền tự hào phổng cả mũi, trông đắc ý lắm.

Mấy hôm em làm bài kiểm tra tệ, em rất buồn. Kha Vũ phải dành cả buổi để ngồi an ủi em, chọc cười em, ôm em vào lòng để dỗ dành nữa. Em nhỏ của anh, mạnh mẽ thế thôi chứ đôi lúc cũng khóc nhiều đến đỏ mặt mũi. Kha Vũ luôn muốn em cười thật tươi, vì vậy anh không nỡ làm em buồn phiền một chút nào.

"Nguyên giỏi quá, bây giờ anh dẫn em đi ăn món gì đó thật ngon, có chịu không ?"

Trương Gia Nguyên ra vẻ suy tư khi anh người yêu hỏi, cậu nhóc đưa tay lên xoa cằm như một ông cụ non.

"Nếu anh hôn em một cái thì em sẽ suy nghĩ về việc đồng ý đi ăn với anh đó."

"Thế hôn mười cái thì Nguyên có chịu về nhà của anh luôn không ? Mau đến đây."

Anh nắm lấy tay em, bàn tay chai sần vì chơi đàn thường xuyên, nhưng mỗi lần cầm tay em, anh vẫn mân mê, nâng niu hơn bao giờ hết. Kha Vũ đưa tay ôm lấy gương mặt của Gia Nguyên, anh vui vẻ hôn chóc chóc lên mặt em, hôn đến khi em nhỏ phì cười rồi đẩy anh ra. Nhớ về lần đầu hôn nhau, anh ngại quá chừng, giờ thì người ta có kinh nghiệm lắm rồi.

"Đưa cặp đây anh đeo cho, mặc áo khoác vào rồi anh đèo đi ăn, em đói rồi mà."

"Ơ sao Vũ biết em không mang áo khoác theo hay thế ? Sáng em vội nên quên."

Châu Kha Vũ không đáp, anh lấy cho em chiếc áo khoác được để trong cặp từ ban nãy. Anh còn lạ gì em nữa, thế nên Châu Kha Vũ vẫn hay chuẩn bị trước vài món đồ cần thiết bỏ vào cặp mình, phòng khi Gia Nguyên quên thì anh lại có cho em.

Mặc vào chiếc áo khoác to xụ của người yêu, Trương Gia Nguyên thích thú ngửi mùi thơm thoang thoảng còn vương lại trên áo. Kha Vũ vuốt mấy sợi tóc con ở trên tóc em cho vào nếp, cẩn thận đem mũ bảo hiểm đội lên cho em.

"Hôm nay đi học vui lắm đó, sáng nay em giải bài tập Toán được thầy cộng điểm."

"Thầy còn khen em đã tiến bộ lắm rồi."

"Điểm Văn em bằng lớp trưởng luôn đó."

Mặc cho em luyên thuyên không ngừng nghỉ, Kha Vũ vẫn chăm chú cài mũ cho em. Trương Gia Nguyên thích kể về một ngày của mình như thế nào, mặc dù có những câu chuyện em thích kể đi kể lại đến mức anh thuộc nằm lòng.

Em đứng yên thật ngoan để anh đội mũ, đội xong rồi anh liền cẩn thận ngồi lên yên sau xe, yên nóng đến mức khiến cho anh nhổm mông lên tận mấy lần luôn.

Gia Nguyên cười khúc khích, đấy là việc Kha Vũ hay làm trước khi cho em lên xe ngồi. Vì yên bị nóng, anh sợ em khó chịu nên lúc nào cũng làm mát trước rồi mới để em leo lên.

"Anh Vũ ơi, ngày mai anh chở em đi mua mũ bảo hiểm mới có được hông ?"

Châu Kha Vũ tự cài mũ cho mình sau đó quay lại tròn mắt nhìn em người yêu.

"Sao thế, mũ của em bị hư rồi à ?"

"Dạ không, nhưng mà nó bé quá, cấn vào hai cái má của em mất tiêu rồi."

Gia Nguyên bĩu môi. Lúc này thì Kha Vũ mới nhận ra chiếc mũ bảo hiểm này ôm lấy gương mặt tròn của em, kẹp đến hai cái má sữa bị dư ra ngoài. Anh nhìn mà buồn cười phải biết, nhưng mà trông vô cùng đáng yêu, liệu Gia Nguyên có nhận ra rằng bản thân em dễ thương đến mức nào không nhỉ ?

"Em ráng chịu một chút, mai mình đi mua một cái mũ khác to hơn nha em."

Anh thơm lên má em một cái, em vui vẻ gật đầu sau đó trèo lên xe anh ngồi. Kha Vũ vòng tay ra sau bắt lấy tay em kéo về phía trước, thế là Gia Nguyên đang vòng tay ôm lấy anh rồi. Em nhỏ dụi mặt vào tấm lưng rộng của anh, khẽ thầm thì.

"Tài xế đẹp trai ơi, mình xuất phát thôi, Gia Nguyên cảm thấy đói bụng quá rồi."

Nghe em nói, Kha Vũ liền tra chìa khóa rồi hịn xe chạy đi. Chiếc xe cũ kĩ đã đưa em đi qua bao mùa nắng mưa, cùng đôi mình trải qua biết bao kỉ niệm rất đẹp.

Là những lần chiếc xe tự dưng hết xăng giữa đường, phải xuống dắt bộ. Kha Vũ sợ em cực nên bảo em ngồi yên trên xe để anh dẫn đi. Gia Nguyên chỉ cười tươi, em chẳng chịu để anh cực khổ đâu, em cũng vui vẻ đẩy phụ anh suốt cả quãng đường dài đó.

Những buổi sáng trong người không đủ tiền để ghé vào một hàng quán nào đó, cả hai ngồi trên xe cùng ăn một ổ bánh mì hay một gói xôi ngọt, Kha Vũ cay mắt nhìn Gia Nguyên, đáp lại anh vẫn là nụ cười thích thú cùng với khuôn miệng nhỏ nhai nhai nom thật ngon miệng.

Em bảo yêu anh thật là vui làm sao, lần đầu tiên em được có trải nghiệm mới lạ vậy đó, em thấy hạnh phúc thật đó.

Chiếc xe đã đón em đến trường, đưa em về nhà, chiếc xe đó có người em thương yêu, vẫn luôn đợi em ở trước cổng. Thật sự Trương Gia Nguyên chưa bao giờ mệt mỏi hay chán nản khi yêu Châu Kha Vũ, em chỉ muốn là chỗ dựa cho anh, san sẻ với anh những chuyện buồn vui thôi.

Châu Kha Vũ sẽ chẳng bao giờ quên một người cùng anh đẩy xe trên đoạn đường đông đúc, một người sẵn sàng chia đôi ổ bánh mì cùng anh mỗi sáng, một người ôm lấy anh từ phía sau mỗi khi anh mệt mỏi ưu phiền. Dẫu cho yên xe của Châu Kha Vũ thật cứng, ngồi thật mỏi, Trương Gia Nguyên vẫn luôn yêu thích nó lắm.

"Hôm nay em muốn ăn gì nào ?"

"Em muốn ăn cá viên, còn muốn ăn kem."

Lần nào cũng là những món giản dị, vỉa hè như thế. Nhiều lúc nhìn em ngồi bên mấy quán lề đường, ăn những món thật bình thường mà vẫn vui vẻ, Kha Vũ bắt đầu tự trách bản thân mình.

"Đợi sau này anh đi làm có nhiều tiền, sẽ dẫn Nguyên đi ăn nhiều món ngon hơn."

Châu Kha Vũ siết chặt tay người yêu, em vui vẻ xoa xoa bụng của anh, khẽ nói.

"Chỉ cần đi với anh, món nào cũng ngon."

Mỗi sáng đón em đi học, trưa chiều đón em tan học. Cùng bên em, trải qua ngày tháng bình dị, yên ổn đến thế là vui rồi.

Đến tối chở Trương Gia Nguyên về, Kha Vũ cũng chỉ dừng ở trước ngõ. Anh tặng cho em một nụ hôn lên trán trước khi cả hai phải chào tạm biệt. Lần nào cũng rất quyến luyến, Gia Nguyên cứ giục anh.

"Anh mau về đi, em đi vào nhà đó nha."

"Ừ, thấy em vào nhà rồi anh mới đi."

Trương Gia Nguyên có đôi lúc không hề muốn xa anh chút nào, mấy lần ôm anh trước ngõ, em cứ tham lam ôm thật lâu.

"Chạy xe cẩn thận, về nhà nhắn cho em."

"Anh nghe rồi, mau vào nhà nhanh lên."

Nhìn bạn trai nhỏ vẫy tay chào tạm biệt, Châu Kha Vũ lại mong ngày mai hãy đến nhanh hơn một chút, để anh được trông thấy em thêm nữa. Gia Nguyên vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, người thương vẫn cứ đứng đó trông em bước vào nhà mới đi.

"Kha Vũ ơi, mai lại đến đón em nhé ?"

"Ừ, mai lại đến đón em."
____________________________

Một chiếc oneshot nhỏ của toi khi nhìn thấy bức ảnh này của Nguyên :3 em dễ thương như này bảo sao anh Vũ không thương cho đượccc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro