Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước lễ tình nhân, Trương Gia Nguyên đã tự tay làm món bít tết sở trường và mì gà cay yêu thích của Châu Kha Vũ. Nghe bạn bè gợi ý, cậu thắp một ngọn nến, rót một ít rượu vang đỏ vào ly. Cậu dùng hai ngón tay kẹp ly, chụp một bức ảnh gửi cho Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm rượu vang đỏ, vừa đắng vừa chát, bĩu môi đẩy ly về phía đĩa ăn của anh.

Khi Châu Kha Vũ về đến nhà, các ngọn nến đều đốt được hơn phân nửa. Trương Gia Nguyên ngủ gục trước bàn ăn, ánh sáng vàng nhạt từ ngọn nến đang cháy chiếu lên mặt cậu. Cậu dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, nhìn anh cởi áo vest. Anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, đã sang rạng sáng ngày hôm sau. Trong phòng khách ngoài tiếng kim đồng hồ không ngừng chuyển động thì không còn một âm thanh nào khác.

"Sao, về muộn như vậy còn không nói một lời nào?" Trương Gia Nguyên khoanh tay chất vấn anh. Châu Kha Vũ kéo cà vạt, vào phòng tắm rửa mặt, giọng điệu như bình thường: "Sao làm nhiều đồ ăn vậy, mà hôm nay anh tăng ca ."

"Tăng ca, lại là tăng ca. . ." Trương Gia Nguyên đá vào ghế ăn bên cạnh, hơi đau khi bị chất liệu gỗ đập vào chân, "Châu Kha Vũ anh tự nói xem, chúng ta đã bao lâu không cùng nhau ăn một bữa cơm tử tế rồi?"

Dứt lời, Trương Gia Nguyên đi vào phòng, tiếng đóng sập cửa dường như cố ý làm cho người ta nghe. Lúc Châu Kha Vũ bê đồ ăn đã làm nóng lại tới trước cửa mới phát hiện người nọ đã khóa trái cửa phòng từ lúc nào .

"Chà, lại giận dỗi rồi." Châu Kha Vũ thức thời vượt qua một đêm khó khăn trên sô pha, nghĩ buổi sáng lại dỗ dành cậu. Nhưng sau khi tỉnh lại, Trương Gia Nguyên đã đi mất rồi, còn thu dọn hành lý cho mấy ngày, điện thoại không nghe, wechat không trả lời, quyết tâm muốn chia tay.

"Phó Tư Siêu, nói thật đi, Tiểu Nguyên có phải đang trốn ở chỗ anh không?" Châu Kha Vũ tìm không thấy người, chỉ có thể điều tra lần lượt từng người bạn của Trương Gia Nguyên. Trước mắt Phó Tư Siêu là người đáng nghi nhất. Phó Tư Siêu cũng tỏ vẻ rất khó nói: "Cái này, anh thật sự không thể nói . . . Này, Trương Gia Nguyên!"

Cậu giật lấy điện thoại của Phó Tư Siêu, hét vào mặt Châu Kha Vũ: "Chia tay đi! Đừng làm phiền nữa!" Hét xong liền cúp điện thoại một cách khí phách, bắt Phó Tư Siêu gọi một vài người bạn đến quán bar.

Nhịp trống đánh khiến lòng người nôn nao, đám người ở giữa sàn nhảy nhảy múa và hò hét ồn ào. Đèn nê ông chiếu khắp xung quanh, dừng ở trên mặt Trương Gia Nguyên trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại chiếu tới người khác. Tiếng nhạc càng lớn, cậu hú hét càng lớn, đang lúc nhiệt tình nhất thì bị đám bạn kéo đi chơi trò chơi. Dường như chơi Truth Or Dare trên bàn rượu chưa bao giờ là lỗi thời. Chai rượu xoay tròn ở trên bàn, cuối cùng nút chai chỉ về phía Trương Gia Nguyên. Có người hỏi cậu: '' Với Châu Kha Vũ thế nào rồi ? ''

''Chia tay rồi. '' Trương Gia Nguyên trợn mắt, cầm lon bia chưa mở đi đến một góc không người uống giải sầu. Những ký ức có thể khiến người ta biến thành tinh thần phân liệt. Ví dụ như một giây trước, Trương Gia Nguyên vẫn còn đang đùa giỡn vui cười với bạn bè, giây tiếp theo liền cảm thấy trong mắt bị một tầng sương mù bịt kín.

Châu Kha Vũ nhận được điện thoại, nghe nói người nọ đã uống say đến không còn biết gì, gặp ai thì ôm người đó khóc. Khi anh lái xe đến cửa quán bar, liền thấy cậu ôm chai rượu tựa vào cửa gào khóc, có lẽ là quá ồn nên bị chủ quán bar đuổi ra ngoài. Châu Kha Vũ thở dài, dìu Trương Gia Nguyên tới ghế phụ phía trước. Anh thắt dây an toàn cho cậu, cậu ngồi đó ngơ ngác nhìn về phía trước.

"Sao, khóc nhiều quá ngốc rồi à?" Châu Kha Vũ lấy khăn giấy lau vết nước mắt trên mặt Trương Gia Nguyên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn khóc đến mức sưng cả lên. Lúc anh tới gần, cậu liền ngoảnh mặt đi, nói chia tay rồi thì nên giữ khoảng cách. Sau vài lần né tránh, Châu Kha Vũ rốt cuộc nhịn không được, nắm lấy mặt cậu, ngăn không cho cậu né tránh nữa. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn uống hết thuốc giải rượu do anh mang đến. Hơi nước ở trên kính ngưng tụ lại, hơn nữa còn có tác dụng của rượu, cậu lại bắt đầu muốn khóc.

"Chia tay rồi mà, còn đến đón em làm gì?" Trương Gia Nguyên nhếch miệng hỏi anh, còn mang theo tiếng nức nở. Bàn tay của Châu Kha Vũ dừng lại giữa không trung, một lát sau mới bắt đầu khởi động xe. Anh tự mình thắt dây an toàn: "Đưa em đến một nơi."

Dưới ánh đèn hiu quạnh, hai bên đường thấp thoáng bóng người vội vã bước đi. Khung cảnh tắt đèn tĩnh mịch gần như không tồn tại trong thành phố. Ở Bắc Kinh hầu hết là những con phố đêm kỳ lạ, hoa lệ mà vắng vẻ. Châu Kha Vũ đạp chân ga, đưa Trương Gia Nguyên đi qua hơn phân nửa thành phố Bắc Kinh.

"Đây là đâu?" Trương Gia Nguyên cầm kính trên tay, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đỗ xe ven đường, gõ một cái vào đầu cậu rồi rút chìa khóa ra: "Em uống say đến ngốc luôn rồi à? Chỗ này cũng không nhận ra?"

Trương Gia Nguyên đeo kính vào, những thứ trước mắt dần dần rõ ràng hơn. Cảnh vật xung quanh cũng dần dần quen thuộc hơn. Châu Kha Vũ đưa cậu đến quán thịt nướng yêu thích của họ thời trung học. Bà chủ rất vui khi nhìn thấy họ, còn sắp xếp lấy thêm đồ ăn. Anh mỉm cười cảm ơn, kéo Trương Gia Nguyên ngồi vào vị trí bên cửa sổ.

Cậu chưa hoàn toàn tỉnh rượu, với chiều cao chênh lệch 3cm, hơn nữa uống rượu xong cả người mềm nhũn, Trương Gia Nguyên gần như nằm gọn trong vòng tay anh. Châu Kha Vũ một tay cầm xiên thịt dê, một tay ôm Trương Gia Nguyên sợ cậu ngã: "Anh cứ đè nặng như vậy em ăn thế nào được. . ."

Cậu đột nhiên bật dậy, ngồi ngay ngắn. Bạn nhỏ uống rượu xong giận hờn cướp lấy xiên thịt dê trong tay anh, vừa gặm vừa nhai với vẻ không tỉnh táo: "Châu Kha Vũ là tên ngu ngốc. . ." Cậu ăn xong liền dựa vào chỗ tựa lưng sau ghế ngồi nhắm mắt lẩm bẩm nói: "Bữa ăn này chính là bữa ăn chia tay, về sau chúng ta. . ."

"Đừng chia tay được không."

Châu Kha Vũ chắp hai tay vào nhau để trước miệng, hốc mắt anh đỏ bừng, lông mi đẫm lệ dính vào nhau. Anh nắm vai Trương Gia Nguyên, nhìn chăm chú vào mắt người nọ mà lặp đi lặp lại: "Đừng chia tay, được không."

"Sao anh vẫn còn khóc." Trương Gia Nguyên bật cười, lấy ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt anh. "Chỉ cần anh chịu dỗ em là được rồi, cũng không phải là không thích anh nữa. . ."

Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Trương Gia Nguyên, tựa đầu lên vai cậu nói:

"Còn giận dỗi không? Không giận nữa thì về nhà thôi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro