Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0
"Bạn học...Xin cậu đó. Có thể đừng ghi tên không? Xin cậu đó~"

Phó Tư Siêu dùng hết sức nháy mắt với Châu Kha Vũ. Khóe miệng Châu Kha Vũ giật giật, Trương Gia Nguyên không nhịn được cười: "Khụ khụ...gì nhỉ. Bạn học ơi, bạn cứ coi như là đang làm việc thiện, nể tình lần đầu phạm lỗi, tha cho bọn tui đi mà!"

Trương Gia Nguyên lắc lư cái đầu, lấy tay kéo áo Phó Tư Siêu. Mắt Phó Tư Siêu sáng lên.

"Đúng đó...Bạn học, cậu thấy đó, bọn tui cứ như thế này cũng tốn thời gian của cậu. Chỉ một lần này thôi, bọn tui bảo đảm sẽ không có lần sau nữa!"

Ánh mắt Châu Kha Vũ rơi vào phần tóc mái có chút rối bời của Trương Gia Nguyên, khẽ cau mày. Anh cảm thấy tay hơi ngứa ngáy, có chút muốn giúp cậu vuốt lại tóc mái.

Phó Tư Siêu nhìn theo tầm mắt của anh.

?

Anh trai này cứ nhìn chằm chằm đầu Trương Gia Nguyên làm gì?

Ồ...tóc mái Trương Gia Nguyên rối rồi, chắc không phải anh trai này đang kiểm tra hình thức bên ngoài đấy chứ?

Trời ạ.

Phó Tư Siêu quay đầu Trương Gia Nguyên lại, lấy tay chạm vào tóc cậu, đầu ngón tay lướt qua mái tóc, vuốt lại mái cho thẳng.

Phó Tư Siêu lại cười toe toét ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ.

...

Cậu bị ảo giác sao? Sao cậu lại có cảm giác mặt Châu Kha Vũ càng đen hơn?

Trương Gia Nguyên cảm thấy mỹ mãn sờ vào mái tóc mềm mại của mình, nhìn Phó Tư Siêu cười ngọt ngào.

"Cảm ơn người anh em nha."

Nắm tay Châu Kha Vũ siết chặt lại.

Phó Tư Siêu cảm thấy hơi rùng mình. Đang mùa hè mà sao tự dưng lạnh thế này?

Trương Gia Nguyên dường như cảm nhận được đôi mắt nóng bỏng của Châu Kha Vũ, liền quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Châu Kha Vũ thu lại ánh mắt, cất bút  "Các cậu đi đi."

Nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên xoay người rời đi, Phó Tư Siêu và em chạm mắt trong một giây.

"Quay người rời đi~ Tôi có chuyện muốn nói nhưng không nói lên lời~''

"Hahahahahahahahahahahaha Anh cũng nghe bài này à!''

1

"Patrick! Dậy thôi~ Cao Khanh Trần đặt một chai sữa chua Thuần Chân lên bàn Doãn Hạo Vũ, lại gần tai cậu nói. Khi nói chuyện, Cao Khanh Trần thường kéo dài âm cuối, giống như một chú cún nhỏ luôn dính người, sát lại bên tai bạn nói chuyện, nói cái gì cũng mang theo cảm giác như đang làm nũng.

Doãn Hạo Vũ khẽ dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, Cao Khanh Trần mỉm cười, tay vỗ Châu Kha Vũ: "Này, trận bóng rổ chiều nay cố gắng phát huy nhé."

Phó Tư Siêu ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, động tác lớn đến mức Lâm Mặc đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì bị âm thanh làm cho giật mình tỉnh lại.

Phó Tư Siêu làm một cử chỉ xin lỗi hướng đến Lâm Mặc. Lâm Mặc khịt mũi rồi lại ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Nguyên Nhi, em có đi xem trận bóng rổ chiều nay không?" Trương Gia Nguyên mơ hồ đáp lại "Hả? Anh nói gì cơ? Trận bóng rổ nào? Em đi làm gì?"

Phó Tư Siêu giơ tay ra đếm xem Trương Gia Nguyên đã hỏi bao nhiêu câu hỏi, "Trận bóng rổ, anh nói là trận bóng rổ, đi xem xem có anh nào đẹp trai không, đi xem cho vui."

Trương Gia Nguyên gật đầu, "Có những ai?" "Thì có cái người sáng nay vừa ngăn bọn mình đó." Trương Gia Nguyên nghĩ đến Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ à?" "Anh ấy biết chơi bóng rổ á?"

Phó Tư Siêu khẽ nâng kính, "Không biết chơi cũng có sao đâu, đẹp trai là được."

Trương Gia Nguyên vừa nghĩ đến anh cầm bóng rổ, nhìn thì có vẻ như chơi bóng rổ rất giỏi, nhưng thực ra là tệ đến không thể tệ hơn, không nhịn được muốn bật cười.

"Được thôi, đi xem thử."

2
Châu Kha Vũ thật sự rất nổi tiếng, cả sân hầu như đều đến để xem anh. Cũng không biết có ai thực sự đến xem vì trận đấu không nữa.

Trường này không biết có vấn đề gì không, không biết đường đến phòng thể dục chơi bóng rổ à? Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy đầu nóng đến mức đổ dầu vào khéo có thể rán chín một quả trứng hay nướng cái gì đó không chừng.

Khó khăn lắm trận đấu mới kết thúc, nhưng điểm số khá ảm đạm. Em biết ngay là Châu Kha Vũ không chơi bóng rổ được mà.

Trương Gia Nguyên từ căng tin bước ra, trong tay cầm hai chai nước, miệng đang ăn kem nên tiện tay quăng một chai nước cho Phó Tư Siêu, chỉ giữ lại một chai cho mình.

Đang định quay lại lớp học thì Trương Gia Nguyên nhìn về phía sân chơi.

????????

Một chàng trai trắng trẻo sạch sẽ đưa một chai nước cho Châu Kha Vũ, anh nhận luôn????? Trương Gia Nguyên cảm thấy cỏ mọc đầy đầu rồi, chính cái loại màu xanh lá cây ấy. (tương đương với mọc sừng)

Máu nóng bốc lên đầu, hay lắm Châu Kha Vũ, làm hay lắm. Nghĩ rằng em không dám động thủ phải không? Trương Gia Nguyên bỏ lại Phó Tư Siêu mà chạy ra sân.

Phó Tư Siêu vẫn đang bô lô ba la nói không ngừng, quay lại đã không thấy Trương Gia Nguyên đâu nữa. Một người to đùng như Trương Gia Nguyên tự nhiên biến mất??

3
"Anh có thể ngừng cười được không!" Em lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng, hét vào mặt Châu Kha Vũ, người vẫn luôn cười nãy giờ không ngừng."

Anh khẽ hắng giọng, đặt bàn tay mát lạnh của mình lên gương mặt nóng bỏng, rồi nhìn em với ánh mắt tràn đầy ý cười. Trương Gia Nguyên lườm anh một cái. Anh không nhịn được cười ra tiếng, "Nguyên Nhi, em đáng yêu quá đi mất."

Lúc này Trương Gia Nguyên thật sự vô cùng xấu hổ. "Sao mà em biết được! Anh lại chưa từng nói với em." Châu Kha Vũ cảm thấy em càng lúc càng uất ức, cũng không dám lại trêu chọc em.

Trương Gia Nguyên làm sao cũng không ngờ được chàng trai đáng yêu đó lại là bạn trai Doãn Hạo Vũ. Vì không thấy Doãn Hạo Vũ nên mới nhờ anh đưa đồ hộ, ai mà biết lại tình cờ bị em nhìn thấy. Nếu mà giống truyện tranh, trên đầu em hẳn đang có một đàn quạ bay qua kêu quạc quạc quạc.

"Thôi được rồi, thích ăn dấm (ghen) như vậy sao không tới tìm anh?" Anh cũng không ngờ Trương Gia Nguyên sẽ nhìn thấy cảnh đó.

"Phí lời" Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt nhìn anh, "Em có thể đi tìm anh à, anh sợ người ta không biết chúng mình đang yêu nhau hay gì?"

Châu Kha Vũ ôm má trầm ngâm một hồi, "Nguyên Nhi...Chúng ta yêu nhau có phạm pháp không?"

Không ngoài dự kiến, anh nhận được ánh mắt của Trương Gia Nguyên nhìn mình như đang nhìn một kẻ ngốc, "Anh bị điên hả? Anh đang tuổi vị thành niên hay gì?"

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, "Ý anh là, tại sao phải giấu mọi người?"

...

4
"Ê Phó Tư Siêu", Lâm Mặc đá một cái để đánh thức Phó Tư Siêu đang ngủ gục trên bàn. "Anh đúng là chẳng ra gì, có còn là anh em nữa không! Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở bên nhau bao lâu rồi cũng không nói cho em biết!"

Phó Tư Siêu dùng hai giây để tiêu hóa tin tức cực kỳ lớn này.

...

"Hả???"

"Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ???"

"Anh có biết gì đâu??"

"Thật hay đùa??"

"Nói một câu đi xem nào???"

...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro