One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Khó mà chạy trốn khỏi thời gian."

00
Thời tiết khá oi bức, không có gió.

01
Khi Trương Gia Nguyên tìm thấy Châu Kha Vũ, anh đang trốn trên sân thượng hút thuốc. Trên điếu thuốc có hai đường kẻ màu vàng song song. Trương Gia Nguyên biết loại thuốc này là do một cô gái trong quán ba hôm nọ đưa cho họ, Châu Kha Vũ nhận lấy điếu thuốc nhưng không hề chạm vào cô ta.

"Về thôi", cậu dùng mũi chân chạm nhè nhẹ vào phía sau anh: "Dì đang đợi anh."

"Dì?" Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên đang đeo gọng kính màu đen đứng phía sau "Gọi thân thiết thế cơ à?"

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp lên tiếng, anh đã cầm điếu thuốc lên và rít một hơi thật sâu. Khói này rất ngạt thở, mùi lại đọng trong cổ họng rất lâu. Không lâu sau đó anh nhẹ nhàng nhổ ra.

"Giả làm con ngoan có vui không?", anh hơi cười cười, nhặt cặp sách không hề đựng bất kỳ cái gì lên, đứng dậy chụp lấy vai Trương Gia Nguyên.

Cậu thấp hơn một chút so với Châu Kha Vũ, không quá ba xen- ti- mét, nhưng lại bị Châu Kha Vũ bắt thóp chê cười ba bốn năm.

Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn anh, cố ý nói bằng giọng giả trân, em vốn dĩ là đứa trẻ ngoan mà.

Nói xong lấy từ trong cặp sách ra một chiếc hộp màu đỏ chỉ còn hai, ba điếu thuốc, mặt đối mặt nhìn Châu Kha Vũ sau đó mỉm cười, nụ cười tương đối xấu xa.

Anh và Trương Gia Nguyên, một người phụ trách gây rối, một người phụ trách thêm chút lửa vào rắc rối cho to lên, sau đó thay đổi bộ mặt giả vờ ngoan hiền trước mặt cha mẹ và thầy cô, cầu xin sự tha thứ.

02
Hai người họ chính là như vậy, bướng bỉnh và nghịch ngợm, ngang tàng nhưng cũng đầy tình cảm.

03
Không rõ vì nguyên do gì, Châu Kha Vũ nắm lấy gáy Trương Gia Nguyên kéo cậu qua, hôn một cái thật mạnh lên gương mặt trắng trẻo của cậu.

"Mẹ kiếp, Châu Kha Vũ, là anh bị điên hay là em bị điên rồi." Trương Gia Nguyên giật mình, nhanh chóng nắm chặt tay, dùng tay áo lau đi chỗ vừa bị hôn, cau mày mắng mỏ anh: "Khắp mặt đều là nước miếng, Châu Kha Vũ, anh chắc chắn là có bệnh."

Cậu thoát khỏi cánh tay của Châu Kha Vũ và quay lưng lại, tay vẫn lau ở chỗ bị hôn. Không nhìn thấy nét mặt của cậu, Châu Kha Vũ đành đứng im đằng sau chờ cậu.

Trương Gia Nguyên quay lại, nhìn Châu Kha Vũ đang đứng thẳng lưng phía sau, cậu nhướng mày chờ anh nói chuyện.

Châu Kha Vũ hiểu ý liền cung tay làm lễ, bắt chước phim ảnh, nói thần phạm thượng rồi, xin hoàng thượng trách phạt.

Trương Gia Nguyên lại cười, cậu vẫy vẫy tay, nói, thôi được rồi, cho ngươi lui, sau đó cầm theo cặp sách đi xuống cầu thang.

Châu Kha Vũ phía sau cậu cũng chầm chậm đi xuống, trầm ngâm nhìn người bạn tốt nào đó nhỏ hơn anh nửa tuổi đang đi phía trước.

Có phải vừa rồi cậu cứ luôn lau mặt nên mặt mới đỏ như vậy không.

04
"Tiểu Vũ!" Người phụ nữ gọi.

"..." Châu Kha Vũ đi về phía trước không hề quay đầu lại.

"Tiểu Vũ, con nghe lời dì nói được không, con muốn cái gì dì cũng có thể mua cho con, con muốn mua đồng hồ mới hay giày mới? Dì đều, đều có thể..."

Người phụ nữ ở phía sau đuổi theo Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên ở xa rất rảnh rỗi, vừa ăn khoai nướng bên đường vừa đi theo bọn họ.

Châu Kha Vũ đi cũng không nhanh, thật ra là anh đang đợi Trương Gia Nguyên, lại bị người phụ nữ hiểu lầm, nghĩ rằng vẫn có khả năng kéo gần quan hệ giữa mình và con riêng.

"Tiểu Vũ..." Giày cao gót của cô "cộp cộp" bước, đuổi theo Châu Kha Vũ, tay kéo lấy tay áo của anh.

Châu Kha Vũ chua xót quay đầu lại, anh nhìn người phụ nữ nhỏ bé có lẽ nên gọi là mẹ kế trước mặt anh. Cô ta thật ra cũng không lớn hơn Châu Kha Vũ bao nhiêu tuổi, anh cũng không ghét cô ta, anh chỉ là chịu không được, quên không nổi.

"Tôi muốn gì cô cũng có thể cho tôi sao?" Anh chậm rãi nói, vừa không một tiếng động bỏ tay cô khỏi ống tay áo mình, vừa hỏi.

Anh nhìn thấy người phụ nữ này điên cuồng gật đầu.

Châu Kha Vũ thở dài, nói, tôi muốn mẹ tôi quay về, cô có thể cho tôi không?

05
Trương Gia Nguyên đẩy món cơm rang trước mặt cho Châu Kha Vũ, lại đưa bình rượu cho anh.

Bàn ăn quá thấp, Châu Kha Vũ thân cao chân dài, chỉ có thể cúi xuống để ăn.

Trương Gia Nguyên không thích nhắc đến chuyện gia đình của Châu Kha Vũ, bản thân Châu Kha Vũ cũng không thích nhắc đến. Đây là sự ăn ý ngầm chỉ độc nhất thuộc về hai người họ.

Từ sau việc khóc lóc của "mẹ", Châu Kha Vũ đã không nói một lời nào cho tới tận bây giờ. Trương Gia Nguyên biết rằng mình không nên lắm lời, cậu níu lưỡi đến nửa ngày, điều muốn hỏi lại không nói nên lời. Lời nói đã đến miệng rồi lại chuyển sang hỏi thứ sáu trường tổ chức đi du xuân, anh có đi hay không.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, đột nhiên mỉm cười, khóe miệng xinh đẹp của anh nhếch lên, nói, em lưỡng lự nửa ngày trời, chỉ hỏi anh có đi du xuân không thôi à?

Hơi nóng của cơm rang phả vào mặt Trương Gia Nguyên. Cậu cảm thấy mặt mình đang bị xông đỏ cả lên, bây giờ mới đầu xuân, sao lại nóng như vậy nhỉ?

Cậu gật đầu một cách cứng ngắc, không chút để ý móc từ trong túi ra một điếu thuốc, đang định mượn bật lửa của chủ quán thì bị Châu Kha Vũ giật mất điếu thuốc.

Đôi mắt đầy ngạc nhiên của cậu khiến Châu Kha Vũ cảm thấy thích thú. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh của Châu Kha Vũ cầm điếu thuốc chưa cháy, dùng ngón trỏ gõ nhẹ hai lần rồi thản nhiên ném xuống nền đất ẩm.

"Thuốc không hút nữa à? Anh điên rồi hả?"

"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ phớt lờ cậu, cũng không ăn nữa mà tiến gần đến vị trí của Trương Gia Nguyên.

"...Hả?"

Anh cười một cách ranh mãnh, "Anh muốn yêu đương."

06
Mọi chuyện sao lại trở thành thế này, Trương Gia Nguyên cũng đang ngẫm nghĩ. Ban đầu lôi Châu Kha Vũ ra ngoài ăn là để an ủi chuyện lúc sáng, sợ trạng thái tinh thần của anh không tốt nên mới đến đây.

Kết quả lại bị người trước mắt tóm, mặt dày cuốn lấy đòi mình làm người yêu anh.

Châu Kha Vũ hình như uống say rồi, nắm chặt vai Trương Gia Nguyên chết không buông. Hết tiến gần đến tai cậu thổi hơi lại dùng tay bóp tới bóp lui mặt cậu.

Giống như một chú mèo lớn không được chủ nhân vuốt ve vậy.

Nhưng Châu Kha Vũ chắc chắn chưa uống say. Trương Gia Nguyên biết rõ nhất tửu lượng của Châu Kha Vũ, chỉ có hai chai bia, chẳng ai say nổi.

"Đừng quấy rối nữa, mau đứng dậy", Trương Gia Nguyên cau mày, muốn đẩy đầu Châu Kha Vũ ra không ngờ lại phản tác dụng, cậu bị Châu Kha Vũ ôm càng chặt hơn.

Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thì thầm, em một chút, một chút thích anh cũng không có sao?

07
Họ đi dưới ánh đèn, Châu Kha Vũ ôm lấy mặt Trương Gia Nguyên nhìn thật kỹ mà không nói gì. Không biết đã qua bao lâu, Trương Gia Nguyên lại là người lên tiếng trước.

Trương Gia Nguyên đứng đối diện với anh, cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười, nói, Châu Kha Vũ, chúng ta hình như cách nhau hơi gần đó?

Đúng vậy, quá gần rồi.

Mắt Châu Kha Vũ đỏ hoe, anh dùng tay trái lau lau khóe mắt, không hiểu sao nước mắt lại rơi.

Sao em ấy lại đẹp như vậy, Châu Kha Vũ nghĩ. Nốt ruồi dưới mi mắt em cùng với đôi mắt long lanh mang ý cười, hàng mi dài khẽ chớp đều thật xinh đẹp. Ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắt xuống phản chiếu lên sống mũi của em cũng khiến anh không thể rời mắt.

Tại sao nhìn thấy em là sẽ không còn buồn nữa vậy, Trương Gia Nguyên?

08
Châu Kha Vũ mê man, anh dường như đã mơ một giấc mơ.

Anh mặc đồng phục học sinh trung học cơ sở, đeo chiếc cặp sách mới, được bố chở đến cổng trường.

"Học cách sống độc lập đi." Người đàn ông mặc vest ngồi ở ghế lái xe nói với Châu Kha Vũ, đầu không hề ngoảnh lại.

Châu Kha Vũ lấy chiếc kính gọng vàng vẫn đeo ra, anh đẩy kính hỏi bố mình, con học cách sống độc lập rồi có phải bố cũng sẽ biến mất không.

Người cha nhắm mắt lại, cau chặt mày, dùng âm lượng lớn hơn nói với anh, mau xuống xe đi, bố còn phải tham gia một cuộc họp nữa.

Kể từ đó Châu Kha Vũ trải qua chuỗi ngày một mình sống độc lập. Dần dần anh học ngày một tệ hơn, anh bắt đầu cãi lại giáo viên, bắt đầu không làm bài tập, bắt đầu hút thuốc đánh nhau, anh dùng gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu đứa con nhà giàu nói anh là trẻ mồ côi.

Cho đến khi Trương Gia Nguyên xuất hiện. Cậu nhóc nhìn có vẻ trắng trẻo, sạch sẽ lại ngoan hiền. Lúc Châu Kha Vũ bơ vơ nhất, Trương Gia Nguyên đã giúp anh xử lý bố mẹ của đứa nhà giàu miệng lưỡi thối tha kia và thầy cô. Do vậy nên anh không bị báo cáo cho người nhà.

Cũng kể từ đó, hai đứa nhỏ gầy yếu không biết trời cao đất rộng bắt đầu từ cấp hai cho đến khi lên cấp ba đều gần như không hề tách rời.

09
Không biết bắt đầu từ khi nào, một kẻ kiêu ngạo như Châu Kha Vũ, bắt đầu ỷ lại vào Trương Gia Nguyên còn kém anh nửa tuổi.

Năm tháng phí hoài, thời gian thoi đưa, lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhận ra, hóa ra có một số thứ không thể nào bị lấy đi.

Ví dụ như, cảm giác nghẹt thở đáng ghét nhất khi hút thuốc, ví dụ như Trương Gia Nguyên.

10
Anh uống say rồi, Trương Gia Nguyên nói. Vành tai giấu sau mái tóc rối bù đã sớm đỏ ửng nhưng cậu vẫn giả bộ cực kỳ nghiêm túc, cao giọng giảng giải với Châu Kha Vũ.

Anh uống say rồi, cũng chưa tắm nữa, em cũng không biết nhà anh ở đâu nên em dẫn anh về nhà mình vậy.

Châu Kha Vũ nhướng nhướng mày, anh cúi đầu nhìn đồ ngủ rõ ràng không phải của mình, lại ngẩng đầu cười với Trương Gia Nguyên, nụ cười mang tính thúc giục, giống như muốn bắt Trương Gia Nguyên phải tự lên tiếng.

"Khụ, mặc đồng phục thì sao mà ngủ được? Trương Gia Nguyên vừa không được tự nhiên vừa không dám nhìn anh.

"Không làm gì khác à?"

"...Không có, sao có thể chứ."

"Thế thì bây giờ làm."

11
Châu Kha Vũ nắm chặt cánh tay Trương Gia Nguyên, ấn cậu xuống giường, sau đó anh hôn cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang tính thăm dò rơi trên môi Trương Gia Nguyên. Cậu mím môi nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Châu Kha Vũ đang gần kề. Dòng nhiệt nóng từ trái tim truyền tới hai má, cậu mở miệng nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc, nói cũng không nên lời.

Châu Kha Vũ nhìn phản ứng không như mong đợi của cậu, hơi cáu kỉnh vò vò tóc. Anh nheo mắt, chuyển hướng nhìn đi nơi khác một lúc lâu mới đờ đẫn mở miệng.

"Nhìn anh làm gì... Mẹ nó, Anh cũng là lần đầu hôn người khác."

12
"Tối hôm qua anh không hề uống say đúng không?"

"Ừ"

"Thế em thay đồ cho anh anh cũng không quan tâm à?"

"Em động tay động chân với anh anh lại càng vui."

"......"

13
Trương Gia Nguyên nhớ rõ, cậu và Châu Kha Vũ quen nhau từ năm mười bốn tuổi.

14
Bọn họ dùng bốn năm để phải lòng đối phương, lại hứa hẹn cả đời đồng hành.

15
Thời gian lưu giữ lại cho cậu một nụ hôn nhẹ lướt qua và một chàng trai mười tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro