Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    0.

    Trương Gia Nguyên vốn không thích trời mưa, rất khó chịu. Trong không khí ẩm ướt còn ngập mùi bùn đất và cỏ xanh. Cậu nghĩ, tại sao lại giận Châu Kha Vũ nữa rồi. Khi nào thì cậu phát hiện mình có cảm xúc khác thường đối với anh? Trương Gia Nguyên cũng không rõ nữa.

    Cậu không nghĩ rằng mình sẽ thích tên đầu gỗ Châu Kha Vũ này. Không phải nói là yêu thích một người thì sẽ muốn tìm hiểu những điểm khác biệt của người đó sao? Trương Gia Nguyên cảm thấy trên thế gian này ngoại trừ cha mẹ Châu Kha Vũ, người hiểu anh nhất chính là cậu.

    Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ quen biết nhau từ nhỏ. Cha mẹ hai bên gia đình có mối quan hệ rất tốt, chuyển nhà cũng phải chuyển đi cùng nhau, thậm chí hai người suýt chút nữa còn có hôn ước từ bé. Nhưng Trương Gia Nguyên không thích Châu Kha Vũ hồi nhỏ. Thật ra cũng không có lý do gì đặc biệt, chủ yếu là Châu Kha Vũ hồi nhỏ toàn khiến cậu muốn đấm, hơn nữa còn là một cậu bé mập mạp.

    Nhưng bây giờ anh đẹp trai như vậy. Trương Gia Nguyên cảm thấy cũng may là lúc đó cậu không đá văng Châu Kha Vũ, không thì tổn thất sẽ rất lớn. . .

    Nguyên nhân chiến tranh lạnh cũng rất đơn giản. Không biết Trương Gia Nguyên nghe được câu chuyện phiếm này từ ai, nói Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng ở khoa Phát thanh- Truyền hình bên cạnh đang quen nhau. Cậu vừa nghe đã cảm thấy không vui. Cậu còn chưa tỏ tình mà người đã bị cướp mất. Anh yêu đương cũng không nói với cậu, có còn coi nhau là bạn bè không?

    Cậu mất kiên nhẫn, chạy thẳng đến cửa văn phòng hội sinh viên chặn Châu Kha Vũ lại.

    Không khéo lại tình cờ thấy Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ vừa nói vừa cười từ văn phòng hội sinh viên đi ra. Cậu nhìn Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng chuyện trò vui vẻ, càng thêm tin chắc hai người bọn họ đã ở bên nhau. Tiểu Nguyên cảm thấy tổn thương.

    Dựa vào cái gì, rõ ràng cậu mới nên là người đứng bên cạnh Châu Kha Vũ.

    Nhưng Ngô Vũ Hằng thật sự rất ưa nhìn.

    Có lẽ bọn họ mới là một đôi trời sinh.

    Cậu bỏ chạy, một giây trước khi anh kịp nhìn sang.

    1.

    Châu Kha Vũ không rõ vì sao, anh không biết Trương Gia Nguyên bị làm sao mà gần đây cứ thấy anh là trốn. Lúc gặp nhau trên đường thì cậu tỏ ra không quen biết anh, thậm chí một ánh mắt cũng không thèm nhìn. Không phải anh không đi tìm cậu, nhưng lần nào Trương Đằng cũng nói Trương Gia Nguyên có việc, không ở đó.

    Đùa gì vậy, anh không mù, người ngồi ở đó không phải Trương Gia Nguyên thì là ai?

    Nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó xoay người rời đi, cũng không tới tìm cậu nữa.

    2.

    "Em thật sự cứ định như vậy mãi à?" Trương Đằng chọc vào người đang nằm bơ phờ trên bàn hỏi "Em nên đi hỏi cậu ấy mới đúng, nói không chừng chỉ là bạn bè bình thường thôi?"

    Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên.

    "Hỏi cái gì . . . Còn không rõ ràng sao? Nếu không yêu nhau thì trò chuyện vui vẻ như vậy làm gì? Huống hồ Ngô Vũ Hằng cũng rất đẹp trai mà đúng không? Đến em nhìn còn động lòng, chẳng qua trong lòng em đã có Châu Kha Vũ rồi."

    "Thế này không giống em chút nào, Nguyên Nhi. Anh cảm thấy em phải hỏi cho rõ ràng. Có chuyện gì cũng giấu trong lòng khó chịu lắm. . . Em xem, em gầy đi rồi."

    Trương Đằng vừa nói vừa bóp bóp mặt Trương Gia Nguyên, sau đó bị cậu tát một cái vào tay.

    "Thì em có thể làm gì được. . ." Cậu nhỏ giọng lầm bầm.

    3.

    "Trương Gia Nguyên."

    Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lòng lập tức căng thẳng, cậu cứng ngắc xoay người, vẫy vẫy tay như một cỗ máy "H. . hi. ." Châu Kha Vũ không có biểu cảm gì nên cậu cũng không biết tâm trạng của anh như thế nào.

    Anh bước đến gần cậu. Tuy rằng cậu cũng cao 185 cm, nhưng ở trước mặt Châu Kha Vũ cao 188 cm lại có vẻ. . . nhỏ nhắn. . . Cậu còn phải ngẩng đầu lên để nhìn anh.

    "Có. . . Có chuyện gì sao?" Không biết có phải vì bản thân vô duyên vô cớ chiến tranh lạnh với người ta không mà Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu không đủ tự tin nói chuyện với anh. Chỉ sợ câu tiếp theo Châu Kha Vũ sẽ hỏi tại sao cậu lại trốn anh. Vậy thì cậu phải trả lời thế nào... Cứu! ! ! Cũng không thể nói vì tớ thích cậu, mà cậu lại có bạn trai, tớ tức giận không muốn để ý đến cậu nữa. Trời ơi, ai cứu cậu với.

    Châu Kha Vũ hoàn toàn không biết những cơn sóng mãnh liệt trong lòng Trương Gia Nguyên. Anh thực sự rất muốn biết tại sao mấy ngày nay Trương Gia Nguyên lại khác thường như vậy. Nhưng thời gian vẫn còn nhiều, anh không vội.

    "Cũng không có chuyện gì, chỉ là Oscar nhờ tớ báo cho cậu một tiếng, tối hôm nay gặp ở Hải Đảo Sâm Lâm. Anh ấy muốn mời mọi người ăn mừng việc lọt top 300"

    Trương Gia Nguyên xấu hổ đến mức muốn cắm mặt xuống đất. Cậu vỗ trán một cái, chết tiệt, nghĩ nhiều thế làm gì.

    "Được, không thành vấn đề, tớ sẽ đi"

    "Có cần tớ đi cùng cậu không?" Châu Kha Vũ có chút không xác định, hỏi.

    "Đừng đừng đừng. . . Không cần không cần, Hội sinh viên bận như vậy, tớ sẽ không làm phiền cậu đâu haha. . ."

    Anh nhìn vẻ mặt khó xử, mất tự nhiên của cậu, khẽ nhếch khóe miệng. Để xem, đêm nay Trương Gia Nguyên thế nào cũng hiện nguyên hình.

    4.

    Châu Kha Vũ thật sự rất đẹp trai. Đây là phản ứng đầu tiên khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh.

    Anh thay quần áo khác làm gì, đáng ghét thật. Đẹp trai như vậy làm gì, không phải có bạn trai rồi à? Không biết khiêm tốn một chút sao? Trương Gia Nguyên còn lâu mới nói cho anh biết cậu chỉ đơn thuần không muốn anh mặc như vậy rồi lại thu hút một lượng lớn fan hâm mộ.

    Châu Kha Vũ được toàn trường công nhận vẻ đẹp trai, có thể nói là tình nhân trong mộng của tất cả các cô gái. Biết nhảy, biết hát, còn biết rap, lại còn đẹp trai, ai mà không u mê?

    Quan trọng là, anh còn rất dịu dàng. Anh thật sự rất dịu dàng. Từ lúc quen Châu Kha Vũ tới giờ, Trương Gia Nguyên chưa từng thấy anh nổi giận. Dường như anh đối với ai cũng luôn ôn hòa.

     Người dịu dàng như thế, có lẽ riêng đối với bạn trai càng dịu dàng. Thật sự hâm mộ Ngô Vũ Hằng. . .

     Ánh mắt cậu lại nhìn về phía anh. Sao lại phạm quy như thế, trời tối còn lộ xương quai xanh? Không lạnh sao? Còn nữa, cũng không phải làm bài, đeo kính làm gì? Kính còn móc dây vàng nữa.

    Nhã nhặn bại hoại.

    5.

    "Hey man"

    Trương Gia Nguyên không cần nhìn cũng biết là Oscar. Không biết có bị khùng không, mỗi ngày man đến bro đi, không biết tại sao Thao Thao lại thích anh ta nữa .

    "Đừng động đến tôi man" Cậu đẩy cái tay Oscar đang khoác lên vai mình ra.

    Oscar cũng không hề khó chịu, chỉ cười cười. Anh ta giơ micro lên "Uống đi các anh em!" Nói xong cầm bia đổ vào miệng. Bầu không khí lập tức nóng lên. Dãy ghế trong KTV vốn đang yên tĩnh đột nhiên trở nên náo nhiệt. Oscar rất nổi tiếng, về cơ bản thì ai cũng quen.
   
    Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh, ánh mắt nhắm vào Châu Kha Vũ đang nghịch điện thoại trong góc. Cậu đang muốn bước tới trêu chọc vài câu, đột nhiên lại sững người tại chỗ. Ngô Vũ Hằng vừa ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng mình rất đau.

    Không thể nhìn tiếp, cậu nghĩ.

    Trương Gia Nguyên cũng học theo Châu Kha Vũ, tìm một  góc không người, ngơ ngác nhìn đám đông. Cậu ép bản thân không chú ý tới anh và Ngô Vũ Hằng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía bên đó.

   Cậu cảm thấy cực kỳ tủi thân, mắt bắt đầu nóng lên. Cậu không phải một người hay khóc, những năm qua vẫn luôn kiểm soát cảm xúc của bản thân rất tốt. Về cơ bản, cậu gần như không khóc. Chỉ có một lần duy nhất là bởi vì Châu Kha Vũ. Tên ngốc kia chơi bóng rổ ngã gãy chân khiến cậu bật khóc ngay lúc đó.

    Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, tại sao vẫn cứ là Châu Kha Vũ. Tớ không muốn khóc vì cậu thêm một lần nào nữa đâu.

    Cậu cầm rượu trên bàn, liên tục đổ vào miệng, cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Mình là Trương Gia Nguyên cơ mà, còn lâu mới khóc.

    Rượu không hề dễ uống. Sau khi liên tục rót ba chén rượu, cậu mới thấy vị vừa đắng vừa chát.

    Châu Kha Vũ vẫn luôn chú ý đến Trương Gia Nguyên, thấy cậu không ngừng rót rượu, ánh mắt tối sầm lại. Dưới ánh đèn lờ mờ, anh không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng anh thấy được cậu giống như sắp chảy nước mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt cậu? Ai dám?

    Cậu lại mở một chai rượu khác, lần này còn không cần dùng ly, vừa mở đã muốn rót luôn. Châu Kha Vũ không thể ngồi yên, đứng dậy đi về phía cậu. Cậu đang uống đến mơ mơ màng màng thì nhìn thấy một bóng người màu trắng đi tới phía mình. Còn chưa nhìn rõ là ai đã bị người đó kéo ra bên ngoài.

    Gió lạnh thổi qua, Trương Gia Nguyên tỉnh rượu hơn một nửa, mới nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở trước mặt đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cậu càng tủi thân hơn. Sao thế, đối xử với người khác dịu dàng, tại sao đối với cậu lại hung dữ như vậy. Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng thấy tủi thân. Chính cậu cũng không ý thức được mình đã rơi nước mắt.

    Châu Kha Vũ sững người. Anh còn chưa nói gì mà sao Trương Gia Nguyên lại khóc? Trương Gia Nguyên khóc? Chết tiệt. . .

    Anh lúng túng ôm cậu vào lòng, đang chuẩn bị hỏi dò, không ngờ cậu lại đẩy anh ra, vừa khóc vừa nói "Huhu . . Châu Kha Vũ cậu có bạn trai rồi, đừng chạm vào tớ! Tớ không muốn bị người ta mắng đâu huhu"

    ?

    ? ?

    ? ? ?

    ???? Where is my boyfriend? Anh có à?

    Anh ngây người "Gia. . . Gia Nguyên, cậu đừng nói lung tung, tớ có bạn trai bao giờ..." Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt.

    Cậu vừa nghe vậy, lại càng khóc dữ dội hơn "Không ngờ cậu lại là một tên cặn bã! Tớ nhìn lầm cậu rồi!"

    Kha Tử choáng váng.

    Không muốn cười đâu man

    "Hừm, tớ thật sự không cố ý. . . Đừng khóc nữa được không?" Một giọng nam dễ nghe truyền tới tai Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Nhìn theo tiếng nói, cậu trợn to hai mắt. Ngô Vũ Hằng đang khóc lớn, bị một bạn nam ôm vào lòng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chú ý đến vẻ mặt của anh, lại phát hiện Châu Kha Vũ cũng đang nhìn bọn họ.

    "Nè. . . Châu Kha Vũ"

    Cậu nhỏ giọng gọi anh.

    "Cậu thế này là. . . Bị cắm sừng rồi?"

    . . . .

    Lần này là thật sự không muốn cười nữa man

    "Trương Gia Nguyên, cậu bị sao vậy?"

    "Cậu bị sao thì có? Man? Bạn trai cậu theo người khác rồi, cậu còn không đuổi theo?"

    "Cậu có bị khùng không? Tớ đã nói tớ không có bạn trai rồi. . . Chờ chút, cậu. . . Cậu cho rằng. . . Ngô Vũ Hằng là bạn trai tớ à?"

    . . .

    Ok fine

    Trương Gia Nguyên im lặng.

    "Là vì vậy mà mấy ngày nay cậu không để ý đến tớ?" Châu Kha Vũ giận quá hóa cười "Cậu giỏi thật, Trương Gia Nguyên, cậu có bị ngốc không!"

    "Cậu mới ngốc. . . Bọn họ đều nói như vậy, không thể trách tớ được. Hơn nữa hai người đúng là nhìn rất giống một đôi"

    "Trương Gia Nguyên cậu có phải heo không?"

   Vô cùng cạn lời, cậu cảm thấy Châu Kha Vũ bị điên rồi.

    "Có ai mắng bạn như cậu vậy không!" Trương Gia Nguyên nổi giận.

    "Ai muốn làm bạn cậu"

    "Chỉ muốn làm bạn trai cậu thôi"

    Easter Egg:

    "Này này đừng khóc. . . tớ đau lòng" Ngô Vũ Hằng khóc đến mức Phó Tư Siêu cực kỳ đau lòng. Cậu rất muốn tự cho mình một cái tát. Tự nhiên rảnh rỗi đi chơi Truth Or Dare làm gì?

    Ngày mai không đánh Oscar thề không làm người. Đều tại Oscar, chơi thì thôi còn chơi lớn như vậy, thật sự nghĩ rằng bảo bối nhà cậu sẽ không tức giận sao? Lần này hay rồi, khiến bảo bối nhà cậu phải khóc.

    "Phó Tư Siêu, cậu cực kỳ cực kỳ đáng ghét!"

    "Được rồi được rồi, về nhà rồi cậu từ từ mắng"

    —END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro