Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ có rất nhiều biệt hiệu. Có người gọi cậu là đại ca, có người gọi cậu là tên đó, cũng có người gọi cậu là tên khốn đáng chết. Cậu vốn không quan tâm, nhưng những người gọi cậu là đại ca sẽ "dạy dỗ" lại những người gọi cậu là tên khốn đáng chết.

Trung học số sáu có danh tiếng rất kém. Học sinh để tóc tai luộm thuộm, đồng phục mặc theo đủ loại phong cách, quăng cặp sách xuống là xông vào đánh nhau. Châu Kha Vũ đã được coi là rất an tĩnh, điều kiện tiên quyết là cậu không gây tai hoạ.

Nhưng gần đây Châu Kha Vũ rất phiền não. Anh em cậu thích một em gái ngoan ngoãn bên trường Trung học số một, cứ ba ngày hai bữa lại chạy sang bên đó ngắm con gái nhà người ta, còn thiếu mỗi bước quỳ xuống diễn đoạn tỏ tình với cô gái đó nữa thôi. Thế nhưng cô gái kia chẳng hề rung động, người ta thích hotboy của trường mình rồi.

"Có hotboy nào đẹp trai được như đại ca mình không?"
"Có đấy, tiểu tử đó nhìn có vẻ là một thằng nhóc trắng trẻo tuấn tú."
"Chịu được nổi một cú đấm không?"
"Không biết được, tên là Trương Gia Nguyên gì gì đó."
"......"

Mỗi người một câu thảo luận vô cùng sôi nổi. Châu Kha Vũ vốn đang muốn ngủ một giấc, bây giờ cảm thấy phiền muốn chết, liền đập bàn quyết định tan học sẽ đi chặn người. Đến lúc này thì mọi người mới đồng loạt im lặng.

Trường trung học số một và Trung học số sáu chỉ cách nhau hai con đường, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Trường Trung học số một mỗi ngày đều mặc đồng phục chỉnh tề, tuân thủ quy định của trường học thôi chưa đủ, tóc mái còn không dài quá lông mày, đeo cặp sách lên đều là những học sinh ngoan ngoãn nghe lời. Bố mẹ đứng ở cổng trường đều gật đầu hài lòng.

Đó là một ngày nắng, có chút gió nhẹ, nhiệt độ vừa thích hợp. Có thể thấy là một ngày phù hợp để đánh nhau. Châu Kha Vũ dẫn đầu một nhóm người đi đến cuối bậc thang dài lối vào trường Trung học số một, chỉ để hai người ngồi lại. Những người khác đợi ở đầu ngõ, lối đi duy nhất để băng qua đường.

Lúc Trương Gia Nguyên đi ra, chuông tan học đã kêu được nửa tiếng. Ngoài cặp học sinh, sau lưng còn đeo thêm túi đựng đàn. Em đeo một cặp kính gọng bạc, thân cao nổi bật, một mình đi thẳng qua đường. Hai đàn em của Châu Kha Vũ đi sát theo sau.

Khi rẽ vào ngã tư, em bị kéo vào phía trong ngõ. Trước mặt có ba bốn người đứng, hai người phía sau chặn đường. Châu Kha Vũ dựa vào tường châm một điếu thuốc, khi tàn thuốc rơi, cậu nói: "Mày phá hỏng chuyện tốt của anh em tao, cho nên rất xin lỗi." Tay cầm điếu thuốc hơi hơi giơ lên, ra hiệu cho đám người xung quanh động thủ.

Không ngờ Trương Gia Nguyên nhìn trông có vẻ yếu ớt, vừa nhẹ nhàng để cặp sách vào góc, không để ai kịp phản ứng, đã nâng chân lên đá người ở gần nhất. Sau đó nhẹ nhàng thu thập nốt đám người còn lại. Trước khi đi không quên phủi bụi trên cặp.

Sau khi cầm lên túi đàn, Trương Gia Nguyên đi về hướng Châu Kha Vũ, giật lấy điếu thuốc trên tay cậu, hít một hơi rồi từ từ phả làn khói thuốc vào mặt cậu. Khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau chưa đầy năm xăng ti mét. Châu Kha Vũ lúc này mới phát hiện lý do tiểu tử thối này được người khác yêu thích. Tóc mái xõa nhẹ trên trán, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và quần dài đồng phục nhưng rất chói mắt.

Trước khi mũi của hai người chạm nhau, Trương Gia Nguyên khẽ cười nhạt, vứt điếu thuốc xuống đất, giẫm nát rồi đi ra khỏi ngõ.

Châu Kha Vũ vẫn đang trong tư thế cầm điếu thuốc, nhìn theo bóng dáng rời đi của em một lúc lâu. Lại nhớ đến dáng vẻ ngẩng cao đầu của em, cậu cảm thấy Trương Gia Nguyên giống như một chú mèo con kiêu hãnh, nâng chân cào thật mạnh vào trái tim cậu.

Thật đáng yêu.

Châu Kha Vũ cũng bắt đầu năm ngày ba bữa chạy sang trường Trung học số một.

Chuyện tình cảm thì cậu cũng không nói được điều gì, cậu tự mắng bản thân đầu óc có vấn đề, tự nhiên lại chơi cái trò yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lấy danh nghĩa là dò thám tình địch hộ huynh đệ,  trên thực tế thì cậu theo đuôi từ trường đến lớp học guitar mà không hề làm phiền người ta.

Khi được tan học sớm, Trương Gia Nguyên sẽ lặng lẽ ngồi tập đàn trước cửa sổ phòng học. Đàn đến say mê sẽ nheo mắt lại, vừa nghiêm túc vừa quyến rũ, giống như những con búp bê tinh xảo được trưng bày trong lồng kính. Trương Gia Nguyên chơi đàn, Châu Kha Vũ sẽ đứng ở gốc cây si đối diện lớp học ngắm em.

Có một ngày trời mưa rất to, Châu Kha Vũ ra ngoài không mang ô, chạy tới thì thấy Trương Gia Nguyên đi vào một quán pub nhỏ. Đẩy cửa ra, không khí bên trong đang vô cùng hưng phấn. Bao quanh là tiếng nhạc heavy metal, mà Trương Gia Nguyên thì đang cầm guitar điện lắc lư theo điệu nhạc trên sân khấu.

Lúc này, Châu Kha Vũ mới cảm thấy so với Trương Gia Nguyên, thì cậu càng giống học sinh ngoan hơn. Đây mới chính là Trương Gia Nguyên. Khi giải phóng bản thân, trên người em dường như mọc thêm một đôi cánh xinh đẹp. Lớp trang điệm đậm, tóc mái hất lên, mỗi một cử động của em đều đánh vào tim cậu.

Nếu như không phải ở nơi công cộng, cậu thực sự muốn hút một điếu.

Vào một đêm ẩm ướt, sau khi diễn xong, lần đầu tiên Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ sánh bước đi bên nhau. Châu Kha Vũ biểu hiện như một cậu bé ngây thơ, lúng túng không biết phải mở miệng như thế nào.

Trương Gia Nguyên liên tiếp nói rất nhiều. "Tôi không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn. Nếu đánh nhau, tôi nhường anh hai đấm cũng chưa chắc anh đã đánh bại được tôi. Cũng không biết anh làm thế nào mà lên được chức đại ca nữa."
"Trung học số sáu, Châu Kha Vũ, tên tuổi vang dội."
"Tôi tất nhiên có thể nhìn ra được anh em của anh đang theo đuổi con gái nhà người ta."
"Anh đoán xem tại sao tự nhiên tôi lại thân thiết với cô gái đó đến vậy?"

"Hả..."

Cả hai dừng lại, đứng đối mặt với nhau. Những ngọn đèn đường mờ ảo chiếu lên người họ, trên những vũng nước chợt có vài con bọ bay qua. Trương Gia Nguyên hai mắt lấp lánh. Vào khoảnh khắc hơi thở quyện vào nhau, em tặng Châu Kha Vũ một nụ hôn ngọt ngào hòa lẫn vị rượu.

"Ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp"

-----

"Đại ca, thằng nhóc mặt trắng ở cửa tìm anh."

Châu Kha Vũ vỗ một cái vào đầu tên đàn em, "Đó là chị dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro