Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tỉnh dậy.

Xung quanh là tiếng người ồn ào làm cho cả đầu anh đều đau nhức. Cô gái cột tóc đuôi ngựa bàn phía trước kéo rèm cửa sổ. Thời tiết đầu hạ thường không mưa, ánh sáng ngoài cửa sổ có chút chói chang, giờ phút này không có gì che chắn, rọi thằng vào mắt Châu Kha Vũ. Anh đưa tay chặn lại, khẽ nhíu mày.

Không nên. Đáng lẽ giờ này anh phải mặc bộ đồ ngủ mang từ nhà đến, thả mình vào tấm nệm mềm mại của khách sạn, nửa chân buông thõng ở cuối giường, kiểu tóc mới làm cách đây không lâu rối bù, xơ xác, đang nheo mắt nhìn lên trần nhà mới đúng. Nhưng nhìn lên bốn dãy bàn ghế này, phía trước là một tấm bảng đen rải rác những công thức toán học, bên trên dán những dòng chữ "Tự cường bất tức" và "Hậu đức tải vật." Anh bàng hoàng nhận ra căn phòng rộng lớn này không phải là xưởng phim, cũng không phải studio, càng không phải khách sạn của mình- đây rõ ràng là lớp học hồi anh học trung học.

(Giải thích: Nguyên văn: "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật."

Tạm dịch:

Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng. Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật.

[Trích- Chu Dịch]

Chu Dịch hợp thành bởi Dịch Truyện và Kinh Dịch, được Nho gia tôn là bộ kinh đứng đầu trong Ngũ Kinh, là sự ghi chép tổng hợp về những thành quả trên phương diện thuật số tu luyện của các nền văn minh đi trước.)

"Tỉnh rồi?"

Ai đó khẽ véo nhẹ vào phần gáy trắng ngần của Châu Kha Vũ, anh nghiêng đầu nhìn. Trương Gia Nguyên mặc đồng phục học sinh đang cười hì hì nhìn anh. Trong tay cậu là lon Coca-Cola vừa lấy ra từ tủ lạnh siêu thị, bên trên vẫn còn những giọt nước đọng, nhỏ giọt trên chiếc bàn lốm đốm đầy những câu nói truyền cảm hứng của các bậc đàn anh, chị đi trước, để lại hai vệt nước lờ mờ.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Giống như tất cả các nam chính trong phim xuyên không máu chó, Châu Kha Vũ vuốt tóc mái, ngẩng đầu lên hỏi Trương Gia Nguyên.

"Ngày 5 tháng 6 năm 2019 - Trước khi đi ra ngoài anh đã hỏi em một lần rồi mà?" Trương Gia Nguyên khịt mũi uống Coca, uống xong còn giơ tay ném vào thùng rác lớn ở góc phòng học, trong đó có đủ loại vỏ lon và ống hút bị cắn đến không còn hình dạng." Anh ngủ nhiều quá ngơ rồi à, Châu Kha Vũ? "

Châu Kha Vũ lại nằm xuống bàn, không khó nhìn ra một chút thất vọng trong mắt. Có ai ngờ rằng đỉnh cấp lưu lượng, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió năm 2029, idol toàn năng cả về ca hát và diễn xuất, được vô số người ngưỡng mộ và săn đón, Châu Kha Vũ, sau khi chiến tranh lạnh với bạn trai nửa tháng, không chịu xuống nước về nhà sắp xếp công việc, vừa sốt sắng lại vừa bất đắc dĩ chỉ có thể ngủ một đêm trong khách sạn, xuyên không trở lại thời trung học?

Tỉnh lại, bạn trai lại trở thành bạn cùng bàn, cho dù Châu Kha Vũ có là một học sinh cấp ba vừa nhiệt huyết lại ngây thơ, thì nhất thời cũng khó có thể chấp nhận được.

"Không phải là ngủ thành ngốc thật chứ..." Trương Gia Nguyên kéo ghế ra, tiếng kim loại xẹt qua sàn nhà khiến lông mày Châu Kha Vũ càng nhíu chặt hơn. Cậu duỗi tay ra, như thể sờ một chú mèo con chỉ mới chào đời được mấy ngày tuổi, cẩn thận xoa đầu Châu Kha Vũ, "Đừng nha Châu Kha Vũ, kỳ thi tháng tuần sau em vẫn trông đợi vào anh đó."

Nghe thấy từ "thi tháng", mặt Châu Kha Vũ càng như đưa đám.

Môn tiếp theo là Vật lý. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, nói chính xác là Châu Kha Vũ mười bảy tuổi, đều là học sinh khoa tự nhiên. Châu Kha Vũ là một học sinh xuất sắc. Anh là báu vật được hầu hết các giáo viên trong văn phòng của lớp khoa học ở cuối hành lang nâng niu. Học lực của Trương Gia Nguyên không tính là kém, bình thường cũng có thể lọt top ba mươi lăm vị trí đầu tiên, duy nhất chỉ có môn Vật lý có vẻ không hợp với cậu. Cho dù giờ học cậu có hai mươi tư phần tinh thần học thì đến lúc hết giờ ra khỏi lớp cũng đầu váng mắt hoa. Hiệu quả luôn luôn rất nhỏ, may mà có Châu Kha Vũ ở bên cạnh cả ngày dụ dỗ, cậu mới có thể học được chút ít.

Trương Gia Nguyên nhìn nguyên lý thí nghiệm có phần phức tạp trên bảng đen hơi hơi há mồm, vẻ mặt ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang hơi khom lưng bên cạnh. Vẻ mặt anh không đến mức không thể tiếp thu như cậu, nhưng từ đầu tới cuối đều cau mày. Trên giấy nháp đầy dấu vết xóa và chỉnh sửa, dường như anh cũng có vẻ hơi khó hiểu. Trương Gia Nguyên bĩu môi, có chút nghi hoặc. Nếu là trước đây, dù bất kỳ bài giảng nào Châu Kha Vũ cũng đều nghiêm túc, chăm chú mà thành thạo làm bài, điều này quá kỳ lạ.

"Hôm nay anh thật sự rất kỳ lạ, giống như biến thành một con người khác vậy." Trương Gia Nguyên cúi đầu, lấy cơm trong hộp cơm, nói với Châu Kha Vũ đang ngồi đối diện với giọng điệu có chút lo lắng, "Có chuyện gì vậy?"

"Em có tin được không, anh không phải Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ dừng đũa, liếm đôi môi khô khốc, cảm thấy cách nói này của mình có chút đáng sợ, anh nhìn Trương Gia Nguyên đang trợn tròn mắt không biết là do kinh ngạc hay khiếp sợ trước mặt, lại nghiêm túc và chân thành nói: "Phải nói rằng, anh không phải Châu Kha Vũ mười bảy tuổi, anh là Châu Kha Vũ hai mươi bảy tuổi - như em thấy đấy, anh ... anh có vẻ như xuyên không rồi. "

"Tối hôm trước anh còn đang nghỉ ngơi trong khách sạn, lúc tỉnh lại thì đã ở đây. Anh cũng phải mất khá lâu để chấp nhận điều này, nhưng đó là sự thật." ., Châu Kha Vũ buông thõng tay, thấy Trương Gia Nguyên vẫn duy trì vẻ mặt trợn tròn mắt kia, không nhịn được lại nói thêm một câu.

Trương Gia Nguyên gật đầu, không nói gì, chỉ nhấp một ngụm canh mỗi ngày đều có trong nhà ăn, như chợt nhớ ra điều gì, lại đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong: "Thế kiến thức vật lý học kì hai lớp mười một anh còn nhớ được bao nhiêu, em thực sự rất lo lắng cho kì thi tháng".

Châu Kha Vũ gần như muốn ngất, không biết là nên tức hay nên cười.

Sau bữa trưa, Châu Kha Vũ đi theo Trương Gia Nguyên, một trước một sau đi về lớp học.  Đừng nói là Vật lý, Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Hóa học và Sinh học, bất kỳ một môn nào cũng đều có thể giết chết anh. Nếu như trước kỳ thi tháng anh còn không trở lại, 80% sẽ bị gọi cho phụ huynh. Có lẽ buổi tối về ký túc xá cố nhồi nhét lại kiến thức một chút thì kết quả cũng không đến nỗi... Châu Kha Vũ đang nghĩ linh tinh thì bị Trương Gia Nguyên túm chặt lại.

Châu Kha Vũ quay đầu lại, còn chưa kịp nói lời nào, Trương Gia Nguyên đã làm động tác im lặng trên môi, sau đó chỉ vào dải cây xanh trước mặt Châu Kha Vũ. Có một chàng trai đang đứng trước mặt một cô gái, cúi đầu nói gì đó với cô. Có lẽ là đang tỏ tình. Con người vào năm 2029 không quan tâm lắm đến tình yêu, nhiều người quan tâm đến cách trở nên nổi tiếng và cách kiếm tiền hơn. Loại tư tưởng này đã được bồi dưỡng từ khi họ còn rất nhỏ. Mà vào năm 2019, vào những năm trung học, thời kỳ mơ hồ trong chuyện tình cảm, tỏ tình ở trường là điều thường thấy.

Châu Kha Vũ hiểu rõ, cũng may gần đó có một con đường khác dẫn đến phía sau lớp học, anh đang định kéo Trương Gia Nguyên đi, lại phát hiện cậu không thể dời mắt, đôi mắt trong veo đầy vẻ hâm mộ. Nếu có thêm hiệu ứng hoạt hình thì trong mắt Trương Gia Nguyên phải có hai ngôi sao vàng sáng lấp lánh.

Châu Kha Vũ chợt dâng lên một cảm xúc khó tả trong lòng, không biết đó là sự chua xót, bất lực hay là điều gì khác. Anh đã lâu không thấy Trương Gia Nguyên như thế này. Trương Gia Nguyên trong trí nhớ của anh được người hâm mộ đánh giá là một nghệ sĩ có năng khiếu và thực lực. Trong mắt những bậc tiền bối, cậu là một thiên tài âm nhạc trẻ tuổi. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã ở bên nhau trong khoảng thời gian còn vô danh, cuối cùng dùng mồ hôi và nước mắt đánh đổi lấy ánh hào quang. Nhưng chuyện gì cũng có được có mất, bọn họ dù ít hay nhiều cũng đã đánh mất niềm vui của bản thân.

"Hâm mộ lắm à?" Sau khi chàng trai và cô gái cùng sóng vai đi xa, Châu Kha Vũ hỏi Trương Gia Nguyên.

"Ai mà không ghen tị với tình cảm trong sáng này, dù là mười năm hay hai mươi năm sau, em cũng sẽ rất hâm mộ."

Châu Kha Vũ gật đầu, Trương Gia Nguyên liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, hét lên là bị muộn rồi kéo anh đi. Còn anh bỗng nhiên hiểu ra một số việc.

May mắn là, cả buổi chiều giáo viên không kiểm tra hay có câu hỏi nào đối với Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cũng dần chấp nhận chuyện này, nhanh chóng làm quen với Châu Kha Vũ hai mươi bảy tuổi, còn phổ cập cho anh một lượt Châu Kha Vũ mười bảy tuổi xuất sắc như thế nào, đáng yêu ra sao. Khi nói, đôi mắt sáng lấp lánh, khiến cho Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy cuộc sống sau khi trưởng thành không hề tốt đẹp như mình tưởng.

"Vậy, khi nào thì anh có thể quay lại?" Lúc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại thảo luận chủ đề này, đã là hơn tám giờ tối. Họ ngồi ở một quán ven đường ở góc phố sinh viên. Nguyên nhân là vì Trương Gia Nguyên cảm thấy xác suất xảy ra một sự kiện siêu nhiên như xuyên không này rất không dễ dàng,  còn ít khả năng xảy ra hơn cả trúng số, nên đương nhiên muốn làm những việc đặc biệt. Cái gọi là đặc biệt, chính là buổi tối tự học, cậu dẫn theo Châu Kha Vũ đến cửa hàng ăn thịt xiên.

Trương Gia Nguyên mở miệng mới nhận ra rằng mình nói chuyện với anh như vậy có vẻ không được lễ phép lắm. Cậu đang định giải thích, nhưng lại bị vẻ mặt không biểu cảm của Châu Kha Vũ làm cho nghẹn lời. Anh nhấp một ngụm sô đa cam trong chai thủy tinh rồi khẽ lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

"Anh đến từ mười năm sau, vậy chắc chắn phải biết chuyện trong tương lai đúng không? Em có thể, ừm, hỏi anh mấy câu được không?"

Châu Kha Vũ gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói.

"Mười năm sau anh làm gì?"

"Ban đầu là ca sĩ, sau đó bắt đầu phát triển toàn diện, tóm lại là ngôi sao, còn rất được yêu thích."

Châu Kha Vũ nhếch miệng, Trong mắt Trương Gia Nguyên đầy mong chờ, không cần mở miệng Châu Kha Vũ cũng biết cậu muốn hỏi gì, anh lại nói thêm: "Em cũng vậy. Cho nên, dù gặp phải khó khăn hay uất ức gì, chỉ cần cắn răng kiên trì chịu đựng, em sẽ được đứng trên sân khấu lớn, được rất nhiều người nhìn thấy, cũng được rất nhiều người yêu thích. "

"Thật không?" Trương Gia Nguyên nở nụ cười, hai mắt sáng ngời.

Trương Gia Nguyên lúc này vẫn chưa bước xuống vực sâu của làng giải trí, tùy ý vui, buồn, giận, hờn, không cần nhẫn nhịn, không cần che giấu. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, suy nghĩ xem những điều anh vừa nói cho cậu rốt cuộc là đúng hay sai. Cậu đúng là trời sinh nên đứng trên sân khấu, có một thứ có thể yêu thích cả đời cũng không dễ dàng, nhưng công việc làm nghệ sỹ này có rất nhiều điều bất đắc dĩ, so với việc nổi tiếng được hàng nghìn người vây quanh, anh hy vọng rằng Trương Gia Nguyên sẽ luôn luôn được vui vẻ.

"Em còn một câu hỏi cuối cùng." Trương Gia Nguyên nói, "Vậy còn chúng ta thì sao?"

"Cái gì?"

"Mười năm sau. . . . . . Chúng ta vẫn còn ở bên nhau chứ?"

"Ở bên nhau." Động tác gặm thịt dê của Châu Kha Vũ ngừng lại một chút, lại ngẩng đầu lên lần nữa, đã che giấu đi vẻ do dự trên khuôn mặt, "Anh rất yêu em, em cũng rất yêu anh, chúng ta đều biết điều đó, chỉ là công việc quá bận rộn."

Châu Kha Vũ biết chừng mực nên chỉ nói đến đây, không nói gì thêm với Trương Gia Nguyên nữa. Mười năm sau, bởi vì công việc bận rộn nên việc liên lạc và trao đổi giữa họ ngày càng ít đi. Cuối cùng khiến Trương Gia Nguyên không chịu nổi, dẫn đến chiến tranh lạnh kéo dài nửa tháng vẫn chưa kết thúc. Cũng không biết năm 2029 thế nào rồi, Châu Kha Vũ mười bảy tuổi cũng xuyên tới mười năm sau sao? Nếu vậy, liệu cậu ấy có thể thích nghi với việc không có cuộc sống riêng tư trước công chúng không? Liệu cậu ấy có bởi vì quản lý mất kiên nhẫn vô tình nói ra những lời tức giận mà buồn bã trốn trong góc một mình? Liệu cậu ấy có nhận ra rằng mình và Trương Gia Nguyên ngày càng ít trò chuyện trên WeChat, tranh cãi ngày càng nhiều mà sững sờ không biết phải làm sao?

Châu Kha Vũ đang mải nghĩ ngợi, lại bị một câu nói của Trương Gia Nguyên kéo trở lại.

Anh nghe thấy Trương Gia Nguyên nói: "Trương Gia Nguyên sẽ luôn yêu thích Châu Kha Vũ."

"Hai người bận rộn công việc như vậy, hẳn là không có nhiều thời gian nói chuyện đúng không? Trương Gia Nguyên hai mươi bảy tuổi nhất định sẽ cảm thấy tủi thân, tức giận, cãi nhau với anh, sẽ không để ý đến anh trong một khoảng thời gian dài." . "Châu Kha Vũ chỉ cụp mi, Trương Gia Nguyên cũng không giận, chỉ thì thào nói tiếp," Nếu, em nói nếu một ngày hai người thật sự cãi nhau, thật sự một quãng thời gian rất dài đều không để ý đến đối phương, vậy anh kiếm một bó hoa hồng. ... Hai người đã kết hôn chưa? "

Châu Kha Vũ lắc đầu.

"À, vậy thì anh lén giấu một chiếc nhẫn bên trong bó hoa. Em biết hai ngươi đều là kiểu người đến chết vẫn sĩ diện, nhưng Châu kha Vũ, vì người mình thích ròng rã hơn mười năm, anh có thể chủ động hơn một chút không?"

Châu Kha Vũ sau đó mới nhận ra mình bị một cậu nhóc kém mười tuổi vắt mũi còn chưa sạch dạy dỗ. Nhưng phải nói cách làm của cậu tuy có hơi lằng nhằng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

Châu Kha Vũ há miệng, còn chưa kịp nói lời cảm ơn đã cảm thấy mí mắt và đầu càng ngày càng nặng, khá giống với cảm giác anh ở khách sạn đêm hôm trước. Lúc đó còn tưởng rằng vì quá mệt mỏi, lời ra đến miệng lại trở thành: "Trương Gia Nguyên, hình như anh phải đi rồi."

Đang buổi tối mà anh nói cái gì vậy? Phủi phui đi, lời nói xui xẻo như vậy ... Không phải chứ Châu Kha Vũ, anh bị sao vậy, đừng có ngã xuống......"

Châu Kha Vũ tỉnh dậy.

Anh đang mặc bộ đồ ngủ mang từ nhà đi, vùi trong chăn ấm nệm êm, buông thõng chân ở cuối giường. Anh với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bật máy lên, màn hình hiển thị là ngày 5 tháng 6 năm 2029. Châu Kha Vũ kiểm tra lại thời gian một lần nữa. Lúc này đang là 8:27 sáng, giống như vừa ngủ một giấc rồi thức dậy.

Có lẽ là một giấc mơ chân thực như thật. Châu Kha Vũ cúi đầu thở dài, chuông điện thoại đồng thời vang lên, một dòng chữ "Bạn đã nhận được tin nhắn mới" đập vào mắt anh. Châu Kha Vũ mở ra xem thì thấy là định vị do Trương Gia Nguyên gửi tới. Cậu đang ở sân bay phía Tây thành phố. Châu Kha Vũ lúc này mới nhớ ra rằng Trương Gia Nguyên có một sự kiện ở thành phố bên cạnh trong hai ngày nữa, đặt vé máy bay là ngày hôm nay.

Anh có chút hối hận, giá như tỉnh lại sớm hơn thì tốt. Anh vươn ngón tay, còn chưa kịp trả lời một câu "Chú ý an toàn" đã thấy Trương Gia Nguyên gửi thêm hai  tin nhắn liên tiếp.

"Châu Kha Vũ, anh còn một tiếng rưỡi nữa, mang một bó hoa hồng tới tìm em."

"Bên trong nếu như không có nhẫn thì anh chết chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro